Câu chuyện thứ 4: Con mèo trắng và đứa con thứ hai.
Mình lúc đó có nuôi một con mèo, đặt tên là Cíu. Lông Cíu trắng tinh, mắt hai màu. Tính nó rất khôn, quấn chủ, hay làm nũng chứ không chảnh như mấy con mồn lèo khác. Nó ở với mình suốt một năm trời, lúc nào cũng giữ phong thái từ từ, chầm chậm. Mắt không bao giờ mở to, chỉ liếc hờ hờ, đúng kiểu hoàng thượng nhìn đời bằng nửa con mắt. Nhưng từ khi dọn qua nhà mới với mình, thái độ của Cíu cũng hoàn toàn thay đổi.
Nó đột nhiên dè dặt hơn, lấm lét, hay nhìn trước nhìn sau, bỏ ăn, đặc biệt là lúc nào cũng theo sát mình không bao giờ rời, còn hay khè bậy nữa. Về sau mình mới để ý thêm, mỗi khi mình ra khỏi nhà, Cíu sẽ cào cửa rồi gào to như không muốn mình bỏ nó lại. Lúc đó mình chỉ nghĩ rằng vì mới dọn về nhà mới, nó vẫn chưa quen chỗ lạ nên mới hành xử kì lạ như thế.
Quay lại thời điểm của phần trước. Lúc này bé T đã về, sau khi để lại một câu: “Nãy em đã xin người ta rồi, tạm thời mình cứ vào ở đi không vấn đề gì đâu. Chỉ riêng cái nhà tắm tầng trệt đừng ai sử dụng nữa, tốt nhất là đóng nó lại luôn đi. Rồi sau thì mình gọi chủ nhà ra để nói chuyện tính tiếp!”. Nhưng nói thì nói thế, bé T nó có ở cái nhà này đâu, lỡ xúi rủi họ hứa như thế, tới khi vào nhà cái buồn tay buồn chân lại làm khác đi thì thật sự chỉ có nước bốc cứt mà ăn chứ không biết phải thế nào.
Thế rồi bốn đứa ất ơ có nhà không dám về, cứ đứng chôn chân trước cửa tự hỏi nhau “phải làm sao?”, “giờ như nào?”. Mãi thế một thôi mình mới nhớ ra con Cíu lúc nãy còn ở trong nhà, chưa bốc nó ra ngoài. Bây giờ vào thì sợ, mà không vào thì không yên tâm. Đánh liều mình với em gái đi vào trong bắt con Cíu, y như rằng vừa mở cửa ra thì con Cíu đã nằm ở trước cửa, ngay miệng là một bãi nôn lớn, phân từ hậu môn cũng chảy ra ướt hết cả lông, thở hắt từng đợt như sắp chết. Mình hoảng quá, lập tức ôm nó tới bệnh viện ngay. Vừa chạy vừa sợ vừa tức giận bản thân vì ngu dốt quá, tới con mình mà cũng không bảo vệ được, để ra nông nỗi này. Ra đến phòng khám, bác sĩ nói con Cíu bị một lực đánh mạnh vào bụng, giống như là rơi từ trên cao xuống nên mới vừa nôn vừa phọt cứt ra ngoài như vậy. Chưa kể, bụng nó còn có vết bầm tím, hiện tại vẫn đang rất yếu, phải để lại đó đêm nay để kiểm tra.
Mình ức quá, vừa khóc rấm rứt vừa đập vào đầu vì bất lực quá, không biết phải làm sao. Đúng lúc đó, bé T gọi điện cho Nhiên, bảo là gặp mình. T nói: “Lúc nãy có vài chuyện em muốn nói với anh luôn ở đó, mà ở đó có người đi theo anh ra ngoài. Em đợi tới lúc người ta quay về lại nhà rồi mới dám gọi cho anh”.
Lúc này mình đã quá mệt, dù chuyện gì thì cũng không bất ngờ nữa, mình chỉ ừ rồi bảo T nói tiếp. “Trong nhà đó, em biết chỉ mỗi mình anh là không bị doạ. Bởi vì có một cô trong nhà đó đã mất, là cái cô mà Nhiên nó thấy đó. Cổ thấy anh vào nhà, vừa hay lại bằng tuổi đứa con trai của cô lúc còn sống nên cổ tưởng anh là con mình, không cho những người khác trong nhà quấy anh, sợ anh sợ quá mà bỏ đi. Mà có người trong nhà đó không chịu, cứ che mắt với chờ cơ hội cho anh thấy hoài. Cô đó cũng không theo anh hoài được, mà còn con mèo của anh, tính linh của nó cao lắm, nó thấy người ta cứ canh me kế bên anh là nó xù lông, nó khè với gầm gừ để người ta tránh ra. Anh để ý nhớ đừng để nó trong nhà một mình. Coi chừng người ta hại nó!”
Nói tới đây thì T im bặt, mình thì vẫn đang quá ức chế, mũi cay xè vì thương con, không đáp lại gì. Ngập ngừng một hồi, T nói tiếp: “Với cả, người trong nhà chết không bình thường, rất thảm! Em không dám kể cho Nhiên, sợ nó hoảng sợ rồi không dám về. Ở cái toilet đó, hai mẹ con nhà đó vì tránh lửa mà chui vào, sau cùng cả hai cùng ôm nhau chết trong đám lửa luôn!”