Tụi mình tới xem căn nhà đó vào tầm 6h tối, lúc đó đang rất mệt vì phải tìm nhà cả ngày. Căn nhà nằm trong một khu gồm 4-5 căn nhà khác nhau dùng chung một cổng ra vào và căn nhà mình thuê nằm ở một góc khuất tận phía trong. Bên trong nhà có 3 tầng, mỗi tầng có một phòng nhỏ và một toilet, riêng tầng trệt thì có một thêm gian bếp nhỏ chỉ đứng đủ một người. Lần thuê nhà đó có lẽ vì trời khá tối nên lúc quyết định kí hợp đồng thuê tụi mình đã không chú ý rằng ở đây có quá nhiều điểm kì lạ và đáng nghi, dẫn đến sự hối tiếc sau này.
Câu chuyện thứ 1: Nhiên và người đàn bà mặt đen
Nhiên là người dọn vào ở sau cùng, khi mọi người đã vào đủ. Mặc dù nó là em gái mình nhưng hai đứa lại trái tính trái nết. Mình qua loa, bừa bộn thì Nhiên kĩ tính và hay để ý hơn. Ngay từ lúc vào nó đã tỏ thái độ khó chịu vì căn nhà có vị trí không tốt, tối tăm lại còn quá cũ kĩ. Lúc dọn vô nó còn chửi mình: “Mấy nhà kiểu này ở không biết có gặp gì bậy bạ không nữa!”. Mình lúc đó rất quạu vì khi dọn nhà nó vẫn còn ở quê, chả giúp đỡ được gì, bây giờ dọn vô ở thì lại cằn nhằn nên hai đứa cãi nhau to.
Sau khi cãi qua cãi lại một thôi một hồi thì Nhiên bỏ đi dọn dẹp ở tầng trệt và gian bếp vì nó cần không gian để nấu ăn. Lúc đó thì trời vẫn chỉ mới sáng, tầm 7-8h, rất yên tĩnh, trong nhà chỉ có mình đang ngủ ở tầng 3 và Trang ngủ ở tầng 2.
Ở dưới gian bếp, Nhiên đang dọn dẹp thì nó nghe thấy tiếng “bình bịch, bình bịch” liên tục như có người đang đi xuống cầu thang. Không để ý gì cả vì nghĩ rằng có người sắp ra khỏi nhà, mãi đến tầm 5’ sau, Nhiên thấy hơi lạ vì nghe thấy tiếng chân cứ đi mãi nhưng lại không thấy người xuống. Nhiên ngước mắt lên nhìn xem ai đang ở trên đó, lập tức thất kinh khi chỉ nhìn thấy đúng một đôi chân dài lêu khêu đen sì đang ở giữa cầu thang tầng 1 nối với tầng 2, và trên cặp chân đó không có gì cả! Chỉ có hai chân lõng thõng dài thòng đang giậm vào bậc thang liên tục, còn ở phía trên chỉ là không khí. Chưa kể, đôi chân đó còn quá dài so với một đôi chân bình thường của con người, nó cứ cọ vào nhau, rồi giậm “thịch, thịch” lên trên nền gạch trắng.
Thực ra Nhiên cũng không phải dạng vừa, đó giờ mình và nó đã có kinh nghiệm thấy chuyện kì lạ khi còn ở quê (Chuyện này sẽ kể sau) không dưới chục lần nên trong hoàn cảnh này nó quyết định bình tĩnh, im lặng và tiếp tục dọn dẹp, coi như chưa từng thấy gì cả.
Nói bình tĩnh thế thôi chứ lúc đó Nhiên nó rén vãi lòn. Nó ngay lập tức chui vào trong toilet ở tầng trệt, nhắn tin cho mình, gọi mình xuống với nó, lúc đó nó run tới mức từ ngữ nhắn sai sạch trơn, chỉ cụt ngủn vài câu kêu mình xuống gấp. Lúc nhận được tin nhắn, mình cũng hơi hết hồn nhưng vì đã ở đây được khoảng 2 ngày và không thấy gì cả nên mình chỉ hơi nghi ngờ thôi. Cứ từ từ đi xuống.
Lại quay về phía Nhiên, sau khi nhắn tin cho mình xong, nó bật cửa toilet, liếc ngang liếc dọc, nhìn lên trên cầu thang một lần nữa rồi mới đi ra ngoài. Vừa bước ra nhìn lên trên đợi mình xuống thì thì đập vào mắt nó ngay lúc đó là một người đàn bà trung niên da ngăm, mặt đen sì, tóc xoăn tít lấm tấm muối tiêu, mặc một bộ đồ hoa bằng thun như các bà dì dưới quê hay mặc. Bà ta nhìn thẳng nó với gương mặt không rõ hình thù, môi mấp máy gì đó rồi biến mất.
Ngay lúc đó thì mình cũng vừa chạy xuống tới nơi, Nhiên nó gồng người lên chạy một mạch thẳng lên phòng, vừa chạy vừa khóc.
Sau khi đã lên phòng, Nhiên vừa khóc vừa kể lại những gì nó thấy, nó bảo rằng phải chuyển nhà đi, ở đây không lành, những người đã từng sống trong nhà này không như những vong linh mà nó đã từng gặp, có điều gì rất không lành đang ở trong căn nhà này. Mình lúc đó cũng chỉ biết nghe và ậm ừ cho qua vậy thôi, chứ không có ý định chuyển đi vì đã dọn nhà xong xuôi cả rồi, chưa kể hợp đồng thuê nhà cũng đã kí xong, nếu đơn phương huỷ hợp đồng sẽ phải đền tận 2 tháng.
Tối hôm đó, mình đã đi chơi, Nhiên nằm lại trong phòng một mình (dhs con này gan thế thấy tận 2 lần vẫn nằm trong phòng). Phòng mình và Nhiên ngủ chung nằm ở tầng 3, có một cửa sổ thông ra khoảng không bên ngoài và toilet cũng nằm ở ngoài phòng. Lúc đó, Nhiên đang facetime kể chuyện trong nhà cho một cô bạn chung lớp đại học, bé này cũng có một chút khả năng tâm linh ngoại cảm nên Nhiên nghĩ rằng có thể sẽ xin được vài lời khuyên hay gì đó, hoặc ngay lúc đó nó chỉ muốn có người nói chuyện cùng cho đỡ sợ mà thôi.
Cả hai vẫn đang trò chuyện vui vẻ, thậm chí còn đang bàn đến chuyện Nhiên sẽ xin vào kí túc xá ở cùng với bạn vì ở đây nó thấy bất ổn quá. Đang đùa giỡn cùng nhau thì nhỏ kia đột nhiên tắt máy rồi nhắn lại cụt ngủn: “CHẠY RA NGOÀI LIỀN!”. K hông kịp hỏi lại gì NHIÊN ba chân bốn cẳng xông thẳng ra ngoài ngay lập tức. Vừa ra tới cổng, nó gọi lại cho cô bạn hỏi chuyện gì mới xảy ra? bé kia nói giọng run run sắp khóc: “Lúc tao với mày nói chuyện với nhau, tao thấy sau lưng mày có cái bà mặt mũi đen thui không thấy rõ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, mà mày bảo phòng mày ở tầng 3 lận cơ mà!”