Tôi về đến nhà, bố mẹ và các bác còn đang ngồi uống nước nói chuyện. Tôi vội cất lời chào các bác.
– Cháu chào các bác, các bác sang chơi ạ.
Thấy tôi chào Bác cả nhà tôi quay sang nói.
– Sún đi chơi về à, sao đi về sớm vậy cháu, nãy bác qua vừa thấy mày đi mà.
Tôi dạ dạ trả lời cho qua truyện.
– Dạ bác cả , cháu ra ngoài k có ai chơi nên quay về ngủ cho khỏe bác ạ. Nay cháu đi đường cũng hơi mệt.
Thấy tôi nói vậy bác cả cũng k nói gì nữa, bố mẹ tôi vẫn ngồi đó nói chuyện với các bác, còn tôi miên man, đi vào trong buồng nằm ngủ trước. Hôm nay là gần rằm nên trăng cũng khá là sáng, chiếu vào qua khe của nhỏ trên mái. Nằm 1 lúc rồi tôi chìm dần vào giấc ngủ say.
– A sún, a Sún chạy đi, chạy nhanh đi, tiếng 1 đứa con gái kêu vọng từ xa vang vào tai tôi.
Trước mắt tôi đang đứng ngay cây đa đầu làng, tôi không biết từ khi nào tôi đã đi ra đây, và đi bằng cách nào nhỉ. Tôi vội lên tiếng.
– Ai đấy, ai kêu tôi vậy, ra đây xem nào.
– Chạy đi, thằng Hợi nó dẫn a ra đây hại anh đấy anh chạy đi, tiếng con nhỏ lại vang lên.
– Tôi bực quá quát to lên, cô là ai thì ra đây cho tôi xem nào, nói như vậy tôi không tin đâu, thằng Hợi nó chết rồi làm sao mà hại tôi được.
– Đúng, tao k hại mày được tao muốn giết mày thôi hehehe. Tiếng 1 người bất chợt vang lên ngay sau lưng tôi.
– Á, tôi hét lên 1 tiếng vì giật mình rồi quay người lại, Hợi à sao mày ra đây làm gì giờ này nữa tôi hỏi nó.
– Tao ra đây để giết mày đấy, nó nói rồi cười nhăn răng lên.
– Mày đừng có đùa nha lớn rồi không nên đùa như vậy nữa.
– Nó không đùa đâu, nó cố dẫn a ra đây để giết anh đấy, nó là ma đấy, nó đang tìm cách hại a để thay thế nó, a nhanh chạy đi, tiếng người con gái vang lên, lần này ngay sau lưng tôi.
Tôi rùng mình 1 cái, lúc nãy là thằng Hợi làm tôi giật mình giờ tới lượt cô gái này, tôi vội vàng quay qua.
– Ủa Thơm, em là Thơm sao, em về đây khi nào vậy, mà sao về không báo cho anh.
– Em vừa về lúc chiều, a nhanh quay lại chạy đi, nó hại a đấy, nói rồi Thơm đẩy tôi đi ra 1 phía khác ngược lại với bờ sông và cây đa.
Lúc này thằng Hợi bỗng cười vang lên những tiếng rùng rợn ha ha ha. Ha ha ha rồi khuôn mặt nó rơi ra từng mảng thịt, từng mảng 1 rớt xuống cách tôi không xa, từng khúc xuống ra, cái miệng chỉ còn xương và trắng ởn, nó vẫn cười, cái cổ không có thịt chỉ có xương lắc lư lắc lư. Bây giờ nhìn lại cả người nó như bị thối rữa, nước nhỏ xuống theo từng thớ thịt.
– Á ma, ma, có ai không cứu tôi với. Tôi hét lên, nắm tay Thơm chạy về phía cổng làng.
– Mày chạy đi, để xem làm sao mày chạy, thằng hợi bất chợt nói vọng lại bằng 1 giọng nói lạnh lạnh, và ồm ồm. Nó tiến dần về phía tôi.
Lú này chân tôi như cột hàng tạ sắt vào chân, nó nặng trĩu, tôi không tài nào nhấc chân lên được, vừa sợ vừa quay lại phía thằng Hợi nó đang lê thê từng bước dần về phía tôi, bàn chân không thịt chỉ có khung xương khiến nó du chuyển chậm rãi như bò vậy.
– A chạy đi, chạy trước đi, Thơm nói vào tai tôi rồi cố gắng đẩy tôi đi về phía trước.
– không, có chạy thì cùng chạy không thì cùng chết, a là đàn ông không thể để e liều mạng được, tôi quát lại thơm.
– E bảo a chạy đi, e chạy được e có nói e đi chết đâu . Chạy đi anh.
– Nhưng mà chân a nặng lắm không nhấc lên được, tôi nói lại.
Nghe tôi nói, thơm cúi xuống chân tôi, xoa xoa 2 bàn tay vào trên 2 đầu ngón chân cái tôi, tôi thấy dễ chịu hẵn và đã nhấc chân lên được, tôi nắm lấy tay Thơm vừa định chạy thì Thơm nói.
– A chạy về làng a đi, e chạy về làng của e đừng lo cho em.
– 2 đứa tụi bay đừng khỏi tay tao, tiếng thằng hợi đã ngay phía sau.
Bất chợt nó duỗi 2 cánh tay xương ra túm cổ áo 2 đứa bọn tôi, kéo lê về phía cây đa cạnh bờ sông.
– Thả tao ra, thả cô ấy ra, tôi hét lên, tay đấm loạn xa vào cánh tay xương của thằng Hợi nhưng không được nó chắc quá, tay tôi chảy máu rồi.
– Đi chết đi, nó nói rồi bất chợt sách bỗng tôi và Thơm lên, liệng mạnh 1 cái, tôi chỉ kịp thấy tôi và Thơm bay rớt xuống sông, định ngoi lên thì 1 cách tay đè tôi ngập sâu vào nước. Tôi chỉ kịp là lên.
– Thả tao ra, có ai không cứu chúng tôi với. Không không, không.
– Sún, Sún ói, Sún, tỉnh lại đi con, mơ gì mà ghê vậy con, bỗng tiếng bố mẹ tôi vang lên bên tai tôi.
Tôi giật mình tỉnh giật, mồ hôi ướt đẫm cả lưng, phù may quá đây là 1 cơn ác mộng.
– Mẹ, bố, con mơ thấy ác mộng, con không sao, tôi vội nói để bố mẹ đỡ lo.
– Con không sao rồi bà nó ạ, thôi bà về phòng ngủ với con Lài đi, để tôi nằm đây ngủ với nó. Bố tôi nói xong rồi nằm xuống cạnh tôi. Có bố nằm cạnh nên tâm trạng tôi đỡ sợ hơn, tôi gạt cơn sợ hãi lúc nãy ra và chìm dần, chìm dần vào giấc ngủ say.