Quay lưng vào đi ngủ, trong đầu không ngừng nhớ lại hình bóng Thơm, khuôn mặt trái xoan ưa nhìn, thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn, ây dà, chết chết, suy nghĩ quá nhiều, lấy tay vỗ vỗ đầu vài cái cho khỏi suy nghĩ mông lung, tôi chìm dần vào giấc ngủ sâu, trong mơ tôi gặp Thơm, được dắt tay thơm rong chơi qua những cánh đồng đầy lúa mới, băng qua những cánh đồng ngô bạt ngàn, rồi bất chợt khi Thơm không để ý tôi hôn trộm má Thơm 1 cái.
– Bép, tiên sư bố mày thằng Sún, tao kêu mày rã cả họng mà mày nằm ngủ nướng à, mơ con nào à, muốn làm hay muốn nghỉ. Tiếng bà chủ vang lên ngay bên tai.
– Ơ mợ chủ, con xin lỗi con ngủ say quá hihi, con dậy ngay, đừng nóng tẩu hỏa.
– Tiên sư nhà mày, nhanh lên, làm không kịp thì tháng này tao trừ lương mày nghe chưa.
– Ấy mợ chủ thương con nhất mà đừng làm vậy, con làm nhanh lắm kịp giờ mà.
Nói rồi tôi phóng dậy đi làm ngay, Mợ chủ quát vậy chứ thương tôi như con trong nhà, nhà bà có 2 người con nhưng đi xa hết không ở đây, chỉ còn 2 ông bà bán quán ăn thôi. Công việc của tôi như mọi khi, say bột, lọc bột và làm sợi phở, guồng quay 1 ngày lại bắt đầu, khách khứa bắt đầu vào khi vừa sáng, hôm nay khách khá đông, 1 mình tôi chạy bàn khá mệt.
– Thằng Sún , qua đây ăn sáng đã để tao chạy cho.
– Dạ, mợ chủ thương con nhất nhà quá.
– Sư bố mày, ăn cho nhanh mà làm, liệu hồn, tí tuổi đã lo nghĩ tới cô nào rồi, hôm sau mà dậy muộn tao đập chết mày.
Nhồm nhoàm với tô phở trên tay, tôi đánh cái vèo là xong, khách bắt đầu thưa dần, trời cũng sang trưa, tôi mới bắt đầu nhớ đến Thơm, rồi lân la lại gần mợ chủ hỏi.
– Mợ ơi, bên nhà bên có cô bé nào mới đến làm xinh lắm Mợ ạ.
– Á à, nhanh nhỉ tao còn chưa biết nhà bên đó có người mới mà mày biết rồi à, làm quen nhanh nhỉ.
– Có đâu mợ cứ trêu con, con vô tình gặp thôi. Tôi cố tỏ ra vô tội
– Ủa mà nó tên gì, lạ nhỉ, tao gặp bà nhà bên đó hoài sao không có thấy bả nói gì ta. Mợ chủ bắt đầu tò mò hỏi tôi.
– Con nghe Thơm nói mới đến vài hôm nay thôi.
– À thế thì còn phải, mà thôi dọn dẹp đi, đi nấu cơm, chiều còn bán, liệu hồn nghe chưa, làm bậy bạ trong nhà tao là tao tống cổ nghe chưa.
– Dạ, dạ con biết gì đâu mà bậy bạ mợ.
Công việc cứ thế trôi qua, rồi buổi đêm tới, hôm nay tôi háo hức, làm thật nhanh công việc tắm rửa sớm để gặp Thơm. Hôm nay là đêm rằm nên trăng rất sáng, tôi đã lên căn gác của mình được 1 lúc rồi nhưng hôm nay chưa thấy Thơm gọi, bất chợt tôi mở hé cửa ra nhìn sang bên đó xem có thấy Thơm không, trước mắt tôi, phía xa xa, có 1 cái bóng trắng lượn lờ gần lan can, thoắt ẩn thoắt hiện, tôi thấy thế giật mình, dụi dụi mắt đóng cửa lại cái rầm, vừa lúc đó thì tiếng gọi của Thơm vang lên.
– A Sún ơi a Sún , e Thơm nè, sao hôm nay ngủ sớm à.
– Mở cửa ra, tôi vuốt vuốt lại mái tóc, chào Thơm, a chưa ngủ đâu, a đang đợi e ra để nói chuyện với e đây.
– Gớm, trai lớn thế này chưa có người yêu à hay sao mà đợi em.
– A chưa, a mới ra đây làm , đã biết gì mà yêu đương e.
– Mà nhà thơm ở đâu, năm nay Thơm bao nhiêu tuổi rồi?
– Dạ nhà e ở làng Thanh Xá, Hà Lĩnh đó, em năm nay vừa tròn 18 còn anh.
– Ủa, sao trùng hợp vậy anh cũng ở làng Thanh Xá, Hà Lĩnh sao a chưa bao giờ gặp em.
– Gớm làng Thanh xá rộng bao nhiêu a có biết không mà đòi biết hết cả làng, e ở đội 12 gần rừng rồi.
– À vậy a ở đội 2 xa lắm chắc a không biết thật rồi. Mà Thơm lên đây làm với ai trên này.
– Em tự đi xin thôi, cơm ăn, nuôi ở tháng được 3 ngàn rưỡi gửi về cho bố mẹ.
– Thế hả, bên đó làm có cực lắm không Thơm.
– Không a ơi, bên này làm nhàn lắm, vậy a lên đây làm lâu chưa?
– Anh làm được 3 tháng rồi tính cuối tuần này về thăm nhà nè, e có về không? Tôi hỏi lại thơm.
– Không e không được về, khi nào xin được nghỉ thì em về.
Tôi và Thơm trò chuyện quên cả trời đất, trời đã muộn nên chúng tôi chia tay nhau, ai về nhà đó, đi ngủ để có sức làm. Ngày hôm sau vừa 3h hơn là tôi tỉnh dậy, hôm nay lòng bỗng vui lạ thường, có lẻ do tác động từ cuộc trò chuyện với Thơm nên tôi làm việc hăng say.
– Thằng Sún, nay sao làm việc hăng say quá ta, còn huýt sao nữa, tối qua nói chuyện với em yêu hả.
– Mợ chủ không biết từ khi nào chống nạnh, đứng trước cửa nói the thé vào rồi.
– Đâu có ai đâu Mợ cứ trêu con. Tôi ngượng ngùng phản bác lại.
– Tao thèm vào, tối qua tao thấy rồi, đẹp gái đó, chấm ngay, ráng làm đi, sau này cưới về tao chỉ cho buôn bán.
– Thật hả Mợ, à mà con mới quen người ta cưới xin gì Mợ, thôi con làm việc đây, à mà cuối tuần này cho con về nhà thăm bố mẹ con nha.
– Ừ, khi nào về nói tao gửi ít quà biếu bố mẹ mày.
– Dạ con cảm ơn Mợ nha.
Rồi thời gian thoáng cái đã đến cuối tuần, mối quan hệ của tôi và thơm vẫn như ngày đầu, vẫn vài câu hỏi không có chủ đề nào mới quay đi quay lại, hôm nay tôi ra chào Thơm để sáng mai còn đi về sớm.
– Thơm ơi, mai a về quê rồi, mấy hôm a lên nha.
– Vâng a cứ về đi, có phải về luôn đâu mà ly biệt vậy anh.
– Ừ thế e ở lại mạnh giỏi nghe. Nay đi ngủ sớm nha.
Tạm biệt Thơm về căn gác quen thuộc, tôi dần chìm vào giấc ngủ say, trong mơ, tôi gặp Thơm, 2 chúng tôi đi chơi, đi dạo quanh cánh đồng làng thân yêu của tôi, nắm tay Thơm đi khắp các nẻo. Bất chợt, Thơm bỗng biến mất ngay trước mắt tôi, rồi tôi cố gắng gọi, gào rát cả cổ nhưng không thấy. Trước mắt tôi xuất 1 hiện 1 cô bé ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù.
– A Sún, a còn nhớ em không?
– Mày là đứa nào, đi ra đi, tao đang tìm bạn tao.
– Bạn anh tên Thơm à, a không nhớ em sao, e là Mèo đây.
Nghe tiếng Mèo xong mắt tôi trừng lớn, nhìn chằm chằm vào cô bé ấy, đúng là Mèo rồi, cái đứa ăn xin ở gốc đa ngoài làng.
– Sao mày bé tí vậy, ăn mãi không lớn à, bao nhiêu năm rồi mày đi đâu?
– E lớn rồi a không biết thôi, e vẫn luôn theo anh mà, thôi e đi đây trời sắp sáng rồi, đi đường bình an anh nhé.
Nói rồi nó biến mất ngay trước mắt tối, tôi chỉ đứng im nhìn theo.
– Mèo, Mèo ơi quay lại, tôi hét lên rồi giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi ướt mèm, thì ra đo chỉ là giấc mơ.
Vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo, nhìn sắc trời cũng đã gần sáng, tôi thu dọn 2 bộ quần áo bỏ vào cái bao sắc rắn rồi sách đồ xuống nhà, hôm nay tôi về nên Mợ chủ đã dậy làm phở sớm, ông chủ thì ít nói nên đang lầm lì xay bột.
– Chào Ông Và mợ con xin phép về quê mấy ngày thăm bố mẹ.
– Ừ đi đi, ra đường nhớ cẩn thận không bị móc túi nghe chưa, đây là tiền công tháng này, còn đây là ít bánh gạo với 1000 ngàn đồng tao biếu ông bà nhà, đem về nghe chưa.
– Sao ông Mợ cho con nhiều vậy ạ.
– Cất đi, giành dụm mà cưới vợ, thôi đi đi, bắt đúng xe nha chưa .
– Dạ, con đi nha Ông mợ.
Ra bến xe, bắt đúng chiếc xe hay đi về gần làng tôi, đây là chiếc xe than quen thuộc, khói nghi ngút nhưng mà tiện lợi, đỡ phải đi bộ. Lắc lư lắc lư theo con đường đá khập khiễng, tới gần trưa tôi mới về gần đến làng, vì đường trong làng xấu nên xe đi đường khác qua làng khác, tôi đàng cuốc bộ về nhà, nơi đó, là nơi thân yêu của tôi sau 3 tháng xa nhà.
– Bố mẹ ơi con về rồi.
Tôi huýt gió lên rồi hét thật to.