Bạn đang đọc: NGƯỜI YÊU MA

Chương 20 – Kết thúc.

25/12/2023
 

Sau khi Thơm biến mất, tôi vô hồn quỳ giữa trời, nước mắt không ngừng chảy, tôi khóc như 1 đứa trẻ con, cứ thế Mợ chủ và sư thầy đứng nhìn tôi, đến khi tôi bình tĩnh lại sư thầy nói.
– Cứ hễ ngày rằm lên chùa thắp hương cầu phật, lá bùa này là nơi có hồn phách cô gái, ta sẽ đem về chùa, sớm ngày để cô gái đầu thai. Có duyên ắt sẽ gặp lại nhau.

Nói rồi sư thầy từ biệt Mợ chủ và tôi đi về chùa ngay trong đêm, còn tôi kể từ đêm đó, tôi buồn rầu vô cùng, nhưng ban ngày đi làm tôi cố bình tĩnh, để về đêm tôi khóc như 1 đứa trẻ con, nhớ vòng tay của Thơm, nhớ những cái ôm ngại ngùng, nhớ những đêm hai đứa ngồi tựa vai nhau. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, hàng tháng ngày rằm tôi thường lên chùa thắp hương, cầu xin phật tổ ban cho phép màu, ban cho tôi và Thơm sớm ngày gặp nhau, tôi không biết bây giờ linh hồn em đang ở nơi đâu, rồi cứ thế, cứ thế, thời gian cứ như vậy trôi đi, xuân, hạ, thu, đông 1 năm qua đi, tôi bước sang tuổi mới. Về với bố mẹ mấy ngày tết, tôi giấu nỗi buồm vào lòng, vui vẻ quây quần bên bố mẹ và em gái.

Hết tết tôi lại khăn gói lên đường ra thị xã, xuống xe, việc đầu tiên là tôi vào chùa cầu bình an cho gia đình, và cầu cho Thơm. Tôi gặp sư thầy, vẫn ngồi chỗ cũ sau chùa, vẫn dáng người gầy còm, tóc đã điểm thêm màu trắng quá nửa, tay lắc lắc chuỗi hạt cườm. Tôi chào thầy.
– Con chào thầy, chúc thầy sức khỏe và bình an. Con gửi thầy 2 cái bánh chưng quê
– Chào con, ở quê mới lên à, sao k để mà ăn, bố mẹ có khỏe không.
– Dạ con mới ở quên lên, con còn nhiều lắm, cả nhà con khỏe cả. Thầy ơi, liệu bây giờ Thơm đã đi đầu thai chưa ạ.
– Thiên cơ bất khả lộ, con cứ chờ đi, ta tin ngày đó sẽ không xa.

Chào tạm biệt sư thầy, tôi về quán Mợ chủ, hai ông Mợ rất vui vẻ khi tôi lên, lôi cho tôi nào bánh kẹo, nào mứt, tôi cũng có quà cho ông Mợ đó là cặp bánh chưng. Đêm nay tôi đi ngủ sớm, nỗi nhớ Thơm đã nguôi ngoai, chỉ mong có 1 cuộc đời mới đầy tươi sáng hơn. Tôi chìm vào giấc ngủ, trong mơ tôi thấy Thơm về gặp tôi em chào tôi lần cuối và biến mất, tôi giật mình tỉnh giật, khóe mắt vẫn còn cay cay.

Rồi cứ thế, tôi làm việc cho bà chủ, 1 năm, 2 năm 5 năm sau, khi tôi 27 tuổi, với 1 ít vốn trong tay, đất nước yên bình, Mợ chủ tạo cơ hội cho tôi khi giáo cả quán lại cho tôi, còn ông Mợ ra Hà Nội với con trai lớn, 1 mình tôi tất bật làm quán, mẹ tôi ở quê cho cái Lài ra phụ giúp tôi. Cứ thế lại trôi qua 2 năm nữa khi tôi 29 tuổi, tôi vẫn cứ ở vậy, bố mẹ thì cứ giục kiếm mối cho tôi, bạn tôi thằng Bợm Thằng Bẽo đã 3 đứa tay bồng tay sách. Tôi cứ ậm ừ cho qua, ở trong tâm tôi, và trong tim tôi chỉ có Thơm, hình bóng e còn hiện hữu mãi, không bao giờ phai nhạt.

Ở giáp Thanh Hóa là Nghệ An, tại 1 gia đình nhà ông Bát địa chủ trước đây, nhưng sau cải cách trở thành trung nông, gia đình khá giả có cô con gái vừa tròn 20, ông Bát muốn gả con gái cho nhà gia giáo, có điều kiện cho con gái đỡ khổ, nhưng niềm hạnh phúc chưa kịp vỡ òa thì cô gái bị sốt thương hàn, ngày xưa sốt thương hàn được coi là bệnh nan y, ông mời bác sĩ từ tỉnh về nhưng bất lực, ai cũng lắc đầu
Còn Lan cô con gái của ông Bát ngày càng k ăn uống, sốt liên tục, dù ngoài trời nắng chang chang vẫn cứ lạnh, cô cầm cự được 1 tuần thì mất, gia đình ông Bát khá đau buồn, ai cũng tiếc thay cho Lan khi tuổi đời còn quá trẻ, công việc lo ma chay được tiến hành nhanh chóng, ngày nhập quan bà Huệ mẹ Lan khóc ngất bên xác con, bà cứ thế lay cái xác và không ngừng gọi tên con.
– Lan ơi, Lan ơi, răng con bỏ cha mẹ đi rứa con.

Đúng 9h lễ nhập quan bắt đầu, người ta đưa xác Lan vào quan tài, đậy nắp lại, bắt đầu dùng cọc tre đóng nắp lại. Công việc xong xuôi họ lui ra cho người ta thắm viếng rồi bắt chợt từ trong qun tài vang lên tiếng đập, tiếng kêu cứu liên hồi. Mọi ngườu nghe thấy ai cũng chạy bán sống bán chết, nghĩ là hồn ma hiện về, duy chỉ có ông Bát và bà Huệ đứng đó, lắng tai nghe, rồi bà Huệ là lên.
– Mau mau mở nắp, mở nắp, con tôi còn sống, mau lên, mở nắp ra mau, bà hét lên chạy lại ôm quan tài.

Mấy người đóng nắp chạy lại, lấy xà beng cạy nắp quan tài ra, khi nắp vừa mở ra, Lan ngồi bật dậy, ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí vì bị ngạt, bà Huệ thì đứng dậy ôm chầm lấy Lan miệng không ngừng kêu.
– Con ơi, con ơi, con sống lại rồi, con sống lại rồi.

Mấy người đi viếng thì sợ , đứng từ xa, họ vẫn chưa tin, 1 người chết đội nắp quan tài sống dậy, ông Bát đứng im như trời trồng đưa tay lên mặt vỗ cái bép, cảm giác đau thậy sự, ông khóc huhu như đứa trẻ con, ông nắm lấy tay Lan, xoa xoa, đúng là thật rồi con gái ông sống rồi. Mọi người lúc này mới lao vào, họ hàng vui mừng, nhanh chóng dẹp đốt hết mấy đồ ma chay, đám ma bây giờ tràn ngập tiếng cười vui.

Từ ngày sống lại Lan ít nói, lúc nào cũng buồn buồn trong lòng, vì đó là thân xác của Lan nhưng linh hồn lại lại là của 1 người khác đó là ai. Đó chính là Thơm của 9 năm trước, thật sự là phép màu, Thơm đã được đầu thai nhưng không phải được sinh ra mà hoàn hồn nhập xác, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tỉnh dậy thấy đang nằm ở quan tài. Ở 1 nơi xa vị sư trụ trì, tay đang bấm quẻ nở 1 nụ cười mãn nguyện vuốt vuốt chòm râu.

Trở lại bên kia, bây giờ Tôi đã là 1 ông chủ quán phở nổi tiếng thị xã, khách khứa tấp nập, có nhiều nhà ngõ ý muốn gả con gái cho tôi, nhưng tôi khéo léo từ chối, bố mẹ tôi cũng đã ở quê lên đây, tôi cũng đã mua được 1 căn nhà be bé cho bố mẹ ở, cửa hàng Mợ chủ giao hết lại cho tôi vẫn y nguyên. Bố mẹ tôi cũng đã có tuổi, cứ ép tôi lấy vợ, tôi cố gắng từ chối nhưng mẹ tôi nói. Nếu k lấy vợ trong năm tới bố mẹ tôi khăn gói về quê. Tôi khá buồn vì không ai biết trong lòng tôi đau đớn thế nào, nỗi đau 9 năm chưa bao giờ nguôi ngoai, chưa bao giờ tôi ngừng nhớ về Thơm. Tôi đành ậm ừ với mẹ cho qua chuyện.

Mùa xuân lại đến, tôi bước qua tuổi 30 mẹ tôi nhất quyết ep tôi lấy vợ, có 1 người mai mối cho. Ngày đầu tiên mở quán, mới sáng sớm hôm nay trời bỗng nhiên đẹp lạ thường, trong tim tôi bỗng nhẹ hẫng giống như 1 gánh nặng nào đó vụt qua đi, chào đón vị khách đầu tiên là 1 cô gái ăn mặc là đẹp, đầu đội 1 chiếc nón, mặc bộ áo dài từ từ bước vào quán. Nụ cười của cô giống như nắng mùa xuân.
– Anh ơi cho em 1 tô phở.

Giọng cô gái vang lên đậm chất gái xứ Nghệ, tôi vẫn còn ngây ngất bởi vẻ đẹp của cô gái ấy, lắp bắp trả lời.
– Có ngay, cô đợi tôi làm ngay.

1 tô phở nghi ngút khói thơm nức được đem ra, cô gái ngước mặt lên nhìn tôi, 2 ánh mặt chạm nhau, tôi thất thần đứng đó mắt chạm mắt không rời, ở cô gái ấy tôi nhìn thấy 1 hình bóng quen thuộc đó là Thơm. Bao năm rồi tôi mới cảm nhận được giống như là Thơm đang đứng trước mắt. Vội vàng quay đi ngại ngùng tôi vẫn không quên quay lại liếc vào khuôn mặt cô ấy. Rồi chả biết tại sao tôi lại quay lại chõ cố ấy rồi lấy hết can đảm hỏi.
– Có ngon không em, có cần thêm nước lèo không a đưa thêm.

Cô ấy dừng ăn quay lại, nhìn tôi, tôi cảm nhận được đôi mắt ấy nhìn tôi ấu yếm chứ k phải là 1 người xa lạ.
– Dạ thôi em ăn đụ rồi a, e no rồi. ?
– À vậy để a lấy nước cho em.
– Vâng em cảm ơn a.

Tôi quay đi rót 1 cốc nước đưa lại, tay liên tục đan vào nhau, cô ấy ăn xong thanh toán rồi đi ra, tôi thất thần nhìn theo cho đến khi khuất bóng, tôi hụt hẫng vô cùng, giống như mất mát 1 điều gì đó, 1 ngày trôi qua lặng lẽ, ngày sau ngày sau nữa, tôi mong cô gái ấy quay lại nhưng thất vọng, cứ ngóng trông hoài nhưng không thấy. Ngày thứ 3 kể từ ngày cô ấy đến, sáng nay cô ấy đến thật, lần này ăn mặc quần đen áo sơ mi dài tay, trên đầu vẫn là chiếc nón quen thuộc, vẫn tô phở như hôm trước, tôi cũng chỉ hỏi thăm vài ba câu rồi cô ấy lại đi, cứ thế cách vài ngày cô ấy lại đến 1 lần, tôi cứ muốn nhìn mãi vào mặt cố ấy vì ở khuôn mặt đó tôi mới cảm nhận được 1 nết gì còn vương vấn của Thơm. Rồi cứ thế thời gian trôi qua kể từ cái ngày tôi gặp được cô gái ấy cũng được 8 tháng, cô ấy cũng đã dần quen với tôi, chuyện trò thân hơn, nhưng tôi chỉ dám xem cô ấy là bạn, vì trong tim tôi Thơm luôn mãi tồn tại.

Rằm tháng 8 tôi lên chừa lễ phật, vẫn ngôi chùa đó, vẫn khung cảnh tan hoang như năm nào, vị sư trị trì nay tóc đã bạc, vẻ già yếu hiện lên rõ ràng, ông xem tôi như đệ tử trong chùa, hôm nay bỗng nhiên ông kêu tôi ra sau, nói chuyện với tôi, rồi ông nói.
– Hữu duyên thiên lý năng tương ngô
Vô duyên tương ngộ bất tương phùng
9 năm ròng kẻ đợi người mong
Đầu thai chuyển thế 1 kiếp người
Thay tên thay họ không thay lòng
Tìm về chốn cũ với người thương.

Tôi nghe thầy đọc khó hiểu quá, bèn ngồi ngẫm nghĩ lại, tại sao cứ hễ gặp tôi là lại đọc thơ, 9 năm trước k phải thầy cũng đọc 1 bài thơ 9 năm sau cũng đọc 1 bài thơ. Không lẽ nào.
– Thầy, thầy có phải Thơm đã chuyển thế rồi không, thầy nói cho con biết đi.
– Hahaha, k gặp thì ngỡ ở rất ra, nhưng mà ngược lại rất gần ngay trước mặt. Còn duyên vương vấn sẽ gặp lại.

Tôi cứ lẩm bẩm mấy lời ngụ ý của sư thầy, ông là thế chả bao giờ nói rõ. Tôi ngồi đó gần đến trưa, sư thầy mới lên tiếng.
– Đi về đi . Nếu k nghĩ ra, kiếp này con sẽ k gặp đc cô ấy nữa đâu. Tình yêu phải dùng trái tim cảm nhận.

Tôi chào thầy ra về, tôi vừa đi vừa ngẫm lại mấy câu thơ, rồi bỗng trong đầu tôi hiện ra 1 bóng hinh của Lan, người con gái bấy lâu nay hay đến. K thể nào, k thể nào, tôi lại lẩm nhẩm lại câu thơ ” thay tên thay họ không thay lòng” . Đúng rồi đúng rồi, trời ơi sao tôi ngu quá, đạp xe 1 mạch về quán phở, vứt cái xe đánh rầm ở cửa, bố mẹ tôi và cái Lài còn tưởng tôi lên cơn động kịnh. Tôi sẽ chờ ngày mai e đến. Nhưng k, chiều hôm ấy Lan đến. Khuôn mặt hơi u buồn. Lan vào trong quán ngồi xuống, gọi 1 tô phở, ngồi đó nhìn nó bốc hơi, tôi nhìn từ xa, lòng run run, phải nói thôi, tôi mạnh dạn bước ra. Cụgf lúc Lan ngước mặt lên.
– Em, Anh.
– Em nói trước đi, tôi gãi gãi đầu vì sự trùng hợp này.
– Em đến để chào anh, e phải về Nghệ An, bố mẹ kêu về đi xem mắt, hôm nay em phải đi rồi. A có chuyện gì nói đi.

Nói xong khuôn mặt Lan nuồn lắm, tôi thấy mắt cô ấy đỏ lên như khóc. Tôi ấp úng k biết nói sao, lúc cần thiết thì lại k ra lời.
– A , a ,a chúc e hạnh phúc.

Không biết tại sao lúc đấy cái mồm thối của tôi nói ra được cấu ấy, muốn đấm cho 1 phát luôn. Nghe tôi nói xong Lan như buồn thêm, rồi cô đúng dậy tính tiền và chào tôi.
– Em chào anh, e đi, cảm ơn anh những tháng qua đã làm bạn với em.

Em quay lưng bước đi, tim tôi bỗng nhói lên đau đớn vô cùng, như có hàng ngàn vết cào xé trong tim tôi. Tôi dựa vào cánh cửa, nhìn Lan bước từng bước đi ra, rồi tôi như có 1 nguồn sức mạnh tôi la lên.
– Thơm , Thơm ơi. Em đừng đi, a biết là em mà, em là Thơm là Thơm của a đúng ko.

Lan đang đi, nghe tôi kêu lên như vậy thì đứng sũng lại, vai run lên từng hồi. Tôi tiến dần lại, phía Lan, e vẫn còn run, tôi nghe thấy tiếng sụt sịt, e khóc. Tôi lấy tay xoay người Lan lại. Người con gái ấy đang khóc, nước mắt chan hòa, khi tôi xoay lại cô khóc to hơn, e khóc tôi cũng khóc theo.
– Em nói đi, có phải e làm Thơm không, e có phải là Thơm k e nói đi.

Lan k nói gì chỉ im lặng, khóc thật to, rồi bỗng nhiên lao vào ngực tôi đấm túi bụi.
– A có biết e chờ a gọi tên e lâu lắm rồi ko? Mấy tháng rồi e chỉ mong a nhận ra em, hôm nay mong ước của e thành sự thật rồi, huhu cảm ơn a 9 năm qua vẫn chờ em.
– Anh, anh yêu em. Bây giờ a nên kêu e là Lan, Thơm hay là Mèo đây.
– Quá khú cho qua đi a, hãy làm mới bản thân đi, bây giờ e là Lan.
– Hahaha chúc mừng các con đoàn tụ.

Sư trụ trì k biét đã đến từ khi nào.
– Con chào thầy, 2 chúng tôi cùng chào.
– Con cảm ơn thầy, nếu k có thầy gợi ý chắc con vụt mất cô ấy lần nữa rồi.
– Thôi vào nhà đi ta có chuyện muốn nói.

Chúng tôi vào nhà, sư thầy đưa cho 2 chúng tôi 2 cái vòng chỉ đỏ, đeo vào chân, khi nào tới thời cơ nó sẽ tự mất. Rồi ông còn lấy ngày sinh của Lan về chùa làm lễ. Sư thầy ra về chugs tôi đứng đó, cảm ơn thầy, cảm ơn trời cho chúng tôi đoàn tụ. Hết.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...