Trở lại với những ký ức kinh hoàng của thời thơ ấu. Hôm nay, tôi xin gửi đến bạn đọc một câu chuyện ma quái mà tôi đã được mẹ và bà ngoại kể lại vì lúc đó tôi còn quá nhỏ.
Vào thời mà đất đai ở Hòa Cường còn hoang sơ, ruộng đồng thì bát ngát, chim muông ríu rít kéo nhau bay về tổ mỗi khi hoàng hôn xuống. Những cây Bạch Đà vẫn vững chải đứng soi mình dưới bóng nước. Tiếng côn trùng, ếch nhái, dơi đêm nghe sao mà não lòng. Tất cả những sự vật, hiện tượng đó vô tình tạo thành một bức họa chân quê ngay trên mảnh đất Hòa Cường trông rất thơ mộng và khó quên.
Đất đai rộng mà nhà cửa thì thưa thớt, chỉ lụp xụp vài căn nhà nằm rải rác nhau. Gia đình tôi mua đất ở đó định cư nhưng chia làm ba phần: một phần là đất nhà ông bà ngoại, bên cạnh là đất của bà dì và cuối cùng là của nhà tôi. Lúc đó, dì tôi chưa chuyển xuống ở nên chỉ có ba mẹ tôi, ông bà ngoại và cậu Tý bên kia nhà ở gần nhau mà thôi. Cách nhau vài chục mét là nhà của hai mẹ con chú Nghĩa cũng mới vừa mua đất định cư đã được một thời gian. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như có một vài sự việc liên quan tới oan hồn vấn vương trần gian xảy ra ở khu xóm nhỏ đó!
Đó là một buổi tối định mệnh với chú Nghĩa. Thời trai trẻ, chú Nghĩa cũng có tình yêu đôi lứa và chú đã đem lòng yêu thương một cô gái nhà ở dưới phố, cô đó tên là Vân! Cứ mỗi tối, chú lại đạp xe xuống nhà để đón cô Vân đi chơi và cũng thường về muộn. Tối hôm đó như thường lệ, sau khi gặp mặt cô Vân xong chú Nghĩa lại thong dong đạp xe về nhà, lúc đó tầm 10h đêm. Khổ nỗi khi về đến nhà thì mẹ chú lại khóa cửa ngủ mất tiêu, sẵn có tấm phản trước nhà chú liền ngả lưng ra nằm vì quá buồn ngủ. Vả lại, chú Nghĩa vốn thuộc loại người gan dạ nên chẳng mảy may suy nghĩ điều gì.
Đang thiu thiu thì gió bỗng nổi mạnh lên, ếch nhái kêu mỗi lúc mỗi to rồi lại nín bặt. Chú Nghĩa nằm co ro trên giường vì hơi lạnh từ đâu thổi về dựng cả tóc gáy. Chợt như có một bàn tay chạm vào người và cất tiếng gọi:
“Nghĩa ơi! Dậy đi Nghĩa!!!”
Chú Nghĩa vội vàng mở mắt dậy vì tưởng mẹ chú lo lắng mà thức giấc ra ngoài đợi con về thấy chú nằm ở ngoài nên gọi vào nhà ngủ. Nhưng khi vừa mở mắt thì cảnh tượng hãi hùng mà chú Nghĩa phải chứng kiến đó là một bà già tóc bạc trắng xõa dài xuống lưng, nhe hàm răng có răng nanh nhọn ra cười với chú. Hoảng quá, chú Nghĩa vội lao vào đập cửa kêu gào:
“Mẹ ơi! Mẹ ơi…mẹ!!! Mở cửa cho con!!! Có ma có ma!!!
Mẹ chú vội chạy ra mở cửa thì đúng lúc đó chú tông cửa chạy thẳng vào nhà mà ngồi. Bần thần một hồi chú kể lại tất cả diễn biến mà chú vừa gặp phải cho bà nghe. Nghe xong, bà mới nói:
“Lúc nãy mẹ mở cửa cho con có thấy ai ở ngoài đâu? Hay là con ngủ mớ?”
Chú Nghĩa phản ứng:
“Không! Có một bà già tới lay con dậy, còn cười với con nữa!”
Mẹ chú Nghĩa bảo chú mệt mỏi rồi vào phòng nằm nghỉ đi. Đừng suy nghĩ gì nữa để bà thắp hương van vái. Trước khi chuyển về đây sinh sống, bà đã nghe những lời đồn đại rằng nơi đây có ma có quỷ nhiều rồi nhưng không ngờ chính thằng con bà lại gặp. Bà lấy ba nén hương thắp lửa rồi ra trước nhà khấn xin:
“Gia đình tôi mới tới đây ở không lâu, cũng chưa từng làm điều gì đắc tội với oan hồn, vong linh. Vậy xin các vị đừng hù dọa chúng tôi nữa. Ngay ngày mai tôi sẽ lập bàn cúng tế!!!
Vái xong, bà cắm hương rồi vào nhà nằm ngủ. Quả nhiên từ đó tới sáng chẳng có chuyện gì xảy ra. Sáng ra, bà đem kể chuyện khi tối cho bà ngoại tôi nghe. Ngoại tôi vốn dĩ gan dạ lại hợp mạng nên người ta cho ngoại thấy hoài à! Mấy chuyện này đối với ngoại bình thường lắm!
Qua mấy ngày sau lại đến lượt ông già tôi. Ngày đó không biết vì sao ổng bả giận nhau mà lại hai nẻo hai giường. Mẹ tôi nằm trong với tôi, còn ổng thì nằm ở tấm phản gỗ gần cửa sổ phòng khách. Lúc đó là nửa đêm rồi, ổng đang ngủ thì nghe có tiếng gọi:
“C ơi! C ơi C!!!”
Tưởng bà ngoại qua mượn hộp diêm thắp đèn dầu hay làm gì đó ổng liền mở mắt dậy nhìn ráo riết quanh nhà và lắng tai nghe nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì, không gian vắng lặng như tờ. Đoạn ngủ tiếp, một lần nữa ổng bị ai gọi tên trong đêm.
“C ơi! Dậy C ơi!!!”
Lần này rút kinh nghiệm, ổng không mở mắt hẳn mà nheo mắt lại rồi từ từ nhìn thì ổng thấy thấp thoáng bóng dáng một bà già tóc bạc in trên vách. Mà lạ thay, nếu nhắm mắt lại thì thấy mà hễ cứ mở mắt to ra nhìn lại chả thấy gì! Nằm một chập ổng ngủ lúc nào không hay. Sáng lại qua nhà hỏi bà ngoại:
“Mạ, đêm qua mạ sang mượn hộp diêm làm chi rứa?”
Ngoại tôi mới giật mình nói:
“Đêm khuya ta qua nhà mi mượn hộp quẹt làm chi với lại có ai còn thức giờ nớ mô mà qua mượn”
Vậy là bạn đọc cũng hiểu câu chuyện mà tôi muốn kể hôm nay là gì rồi chứ? Một bà già bí ẩn ghé thăm gọi tên hai người đàn ông giữa đêm rồi sau đó mất hút cả mấy chục năm không hề quay lại thêm lần nào. Có lần ông già tôi bị thằng Mỹ đen đè giữa đêm thở không nổi may sao vùng thoát được bèn chạy vào phòng mẹ tôi mà nằm. Lần đó hai người cũng giận nhau, mà ông già được mỗi cái cứng đầu, đã gây nhau chuyện gì thì không bao giờ ổng chủ động nói một lời nào trước chứ huống gì chui vào phòng mẹ tôi mà ngủ. Vậy cũng đủ hiểu một người gan lỳ như ổng mà cũng biết sợ MA là gì!!!
Cảm ơn các bạn đã ghé đọc! Tôi sẽ quay trở lại vào một đêm không trăng, không sao, không thấy chiêm bao và kể cho các bạn nghe những câu chuyện mới mẻ đậm trường phái tâm linh! Chúc các bạn ngủ ngon!
Các bạn xem truyện thấy hay hoặc thú vị thì share hoặc like bài viết để ủng hộ page nhé ! Thân