Truyện Ma Audio Mới Nhất – Nghe Truyện Ma Kinh Dị

Ngôi nhà khó hiểu – Tác Giả Người sợ MA

Ngôi nhà khó hiểu – Tác Giả Người sợ MA

Ngày đăng: 26/05/2015

Tags:

Truyện ma thành viên 
Rate this post

Ký ức Phần 1

Em là thành viên mới. Lâu nay đọc truyện của mấy bác lấy tinh thần đi ngủ vào mõi buổi tối. Hôm nay, em cũng xin được chia sẻ một số truyện em được nghe kể lại và chứng kiến.Có 1% hư cấu 2% gió nhẹ nhưng dựa trên chuyện có thật. Lần đầu viết truyện xin mấy bác gạch đá ít ít. Văn có hơi lủn củn, trước đi học môn văn luôn được nêu tên cho lớp rút kinh nghiệm. Mấy bác biết trình độ văn em ở mức nào rồi đó. Nay viết truyện ma học cách làm nhà văn luôn thể.
Giờ em xin đi vào vấn đề. Chuyện này em được nghe người lớn kể lại. Trước đó ông nội em là lính chế độ cũ sau năm 75 thì xin vào ga Sài Gòn làm, dành dụm ko pik sao mua được căn nhà mặt tiền ở Hàng Xanh bây giờ. Bác nào ở Bình Thạnh thì đi ngang đường Bạch Đằng chỉ có vài nhà bán tủ thờ. Nhà em số 237 kế bên hông là hẻm 235. Bác nào có điều kiện mua tủ thờ để thờ ông bà thì ủng hộ nhà em với. Quảng bá cho nhà em lun là bán tủ thờ, bàn thờ, salon cũng được 20 mấy năm. Lúc đó nhà này kủg đóng cửa chưa ai vào ở, tại ông em thường thì ở ga nhiều hơn ở nhà, phần thì ở với bà bé nữa, thời đó chuyện 2 3 vợ chắc bình thường. Còn nhà bà nội em ở Long Khánh. Cô chú vs ba em còn nhỏ nên ở với bà phụ giúp làm rẫy rồi đi học ở đó lun, sau này học đại học mới chuyển về lại Sài Gòn sinh sống. Thời đó bao cấp cuộc sống khó khăn, sống ở đâu được thì ở đó thôi. Nhiều người ở kế căn nhà ông nội em mua vào buổi đêm thì họ nghe tiếng đàn bà ru con, tiếng giỡn của con nít. Mặc dù nhà em chỉ 1 cửa chính, loại cửa sắt kéo đó mấy bác, khóa thì vẫn còn. Việc đó vẫn thường xảy ra, cho tới thời gian sau này nhà em về ở thì được mấy người hàng xóm kể lại. Thời gian sau ông em mất, cô chú cũng đã lớn thì về nhà đó sống, còn bà nội em và ba em thì vẫn ở trên Long Khánh coi rẫy. Lúc này liên tiếp vấn đề liên tục xảy ra ở trong nhà, lúc đó nhà thì còn kiểu cũ, nhà xây nhưng gác vs cầu thang là gỗ. Vào buổi tối cô chú em thì ở tầng dưới, tối ngủ mới lên gác, nhưng hễ tầm 8h 9h thì trên gác nghe tiếng lộp cộp giống như kiểu ai nhảy dậm xuống vậy. Nhà em nghĩ là chuột phá nên không quan tâm, tìm cách bẫy mà ko có con ôn dịch nào. Thường thì nhà em ngăn cách 1 cái cửa nhà trước với nhà sau chỗ cầu thang. Nhiều lúc cô chú em ngủ trưa ngay chỗ đó thì thế nào chiêm bao kủg nghe tiếng nói đuổi ra chỗ đó để người ta đi, kiểu như:” X, mày tránh ra chỗ đó tao đi coi”. Hầu như nhà em ai cũng gặp chuyện đó, còn việc như buổi tối ngủ trên gác thì mấy thùng gạo dưới nhà bếp sột xoạt như ai lục vậy, tiếng xoang chén đủ trò, nhà em cũng nghĩ là mấy con chuột, cô em mò xuống coi thì không gì bất thường. Mà việc đó xảy ra hoài, nhà em đạo Phật kủg có chút mê tín nên mua bánh trái về cúng mõi dịp 16 thì không xảy ra nữa. Lúc đó chú em cưới thím em về rồi, việc cúng kiến là giao cho thým em. Ngày đó là 16 thým em quên cúng, tối ngủ thì thým em nằm mơ thấy có thằng nhỏ với người đàn bà về đòi ăn. Lúc đó hoảng quá thým em sáng phải mua đồ về cúng bù. Và đặc biệt ko bao giờ dám wên việc cúng kiến nữa.
Gác nhà em đường lên cầu thang thì chia thành 2 phòng đối diện nhau, 2 phòng thì 1 phòng ko có cửa,1 phòng mắc một cái màn làm cửa giống như cái buồng vậy. Cô em thì ở bên phòng ko có cửa, thým vs chú em thì ở bên phòng mắc màn. Một lần cô em đi làm về ngồi trên gác thì nhìn qua phòng mắc màn thấy có người tung màn cửa bước dô, cứ tưởng là thým em, cô em hỏi thým em mà ko thấy ai trả lời. Nên qua vén màn lên ko thấy ai, nên cô em chạy xuống hỏi chú em thì chú nói thým em về Củ Chi thăm má thým rồi, rồi cô em hỏi chú em nãy giờ có lên gác ko thì chú bảo không.
Sau này thým em sanh nhỏ em, năm 99 giờ nó kủg lớn òy. Học lớp 10, nó mà vô tình đọc được cái em mang tiếng bêu rếu…vấn đề sau khi sanh thì thým em vs nó ở trong cái buồng mắc màn, lúc nó được 3 4 tháng gì đó cứ khuya là nó giật mình thức khóc thét. Giống như ai ngắt ai nhéo nó vậy. Lúc nó vừa biết nói thì nó ko chịu ngủ ở phòng nó. Đòi xuống dưới gác ngủ, ở giữa nhà tầng dưới có bàn thờ ông nội em. Vậy mà như vậy nó ngủ ngon, ko giật mình lúc khuya nữa…
Truyện nhà em còn dài, nhưng viết tới đây lấy ý kiến của mấy bác để còn động lực viết tiếp. Cảm ơn mấy bác nhìu. Gách đá em ít thôi

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...