Người dân làng Thiện Chánh truyền tai nhau về ngôi nhà bỏ hoang mà ông Bà Lưu vừa mới dọn đến sáng nay . Đó là một ngôi nhà gạch nhỏ nằm trên một doi đất rìa làng . Cạnh bên là một cái ao bèo rất lớn , bèo mọc chen chúc kín mít . Giữa ao ấy có một mô đất với ngôi nhà hoang . Xung quanh hoang vắng không một bóng người . Ngôi nhà hoang không có cổng rào , trước nhà có một cái giếng nước chơ vơ , nước nhiều ăm ắp nhưng cỏ mọc trùm kín thành giếng . Bên trong ngôi nhà hoang tàn lắm , ở giữa nhà còn có một chiếc bàn thờ lạnh lẽo đã lâu không có khói hương . Mảnh đất xây dựng ngôi nhà ấy trước đây thuộc về gia đình ông Đinh. Chuyện phải kể đến 30 năm trước , gia đình ông Đinh từ làng khác đến , do hoàn cảnh khó khăn nên ông đã xin trưởng làng cho mình đắp đất chỗ ao bèo để xây ngôi nhà nhỏ nương thân . Người làng Thiện Chánh thấy gia đình ông Đinh hiền lành lại chịu khó nên cũng hết lòng giúp đỡ. Chẳng mấy hôm thì việc san đất , dựng nhà cũng hoàn thành . Dù biết gò đất này có nhiều bộ đội hy sinh ở đây , mồ mã hoang cũng nhiều , cả những cái xác chết trôi ở con sông lớn ngoài kia người ta cũng mang vào đây chôn , chính vì vậy mảnh đất này khá u ám ít người qua lại . Nhưng với ông Đinh có được chỗ trú thân cho cả gia đình thì trong bụng ông đã mừng lắm . Hơn nữa vốn dĩ nào giờ ông Đinh nào tin chuyện ma quỷ , cái nghèo khổ đối với ông đôi khi còn đáng sợ hơn cả những thứ vô hình . Ấy vậy mà đêm đầu tiên ở trong căn nhà ấy , gia đình ông Đinh đã gặp phải những chuyện vô cùng kỳ lạ . Nửa đêm đang ngủ ông Đinh chợt giật mình vì nghe thấy tiếng gõ cửa . Kỳ lạ ở chỗ tiếng gõ cửa rất lớn nhưng hình như chỉ có mình ông Đinh nghe , vợ con ông bên cạnh vẫn ngủ say mèm . Ông Đinh nhỏm dậy lắng tai nghe thêm lần nữa , tiếng gõ cửa lúc này lại vang lên còn mạnh hơn ban nãy , như thể ai đó đang đấm thình thịch vào cửa . Ông Đinh xỏ đôi dép vào rồi đi lại gần cửa cất tiếng hỏi :
–Ai đó ?
Bên ngoài chẳng thấy ai trả lời , ông Đinh cẩn thận mở then cài rồi hé cửa ra nhìn , bao phủ bên ngoài là một màn đêm đen đặc , chỉ có tiếng gió hú và tiếng côn trùng kêu , ông cố căng mắt ra nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng ai cả . Nhưng khi ông vừa đóng cửa quay trở lại giường thì tiếng gõ cửa lại vang lên từng chập . Cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khi gà trong làng cất tiếng gáy đầu tiên thì mới thôi . Ông Đinh biết là mình bị trêu bị mất ngủ cả đêm nên bực mình buông câu chửi đổng :
–Tiên sư thằng nào phá phách , bố mày đánh cho hồn phi phách tán nhé .
Xong ông trèo lên giường ngủ một giấc đến sáng . Sáng ra ông mang chuyện kỳ lạ mình gặp kể cho vợ nghe . Bà Dung nghe xong mặt tái mét hỏi lại :
–Thật không mình ?
Ông Đinh gật đầu khẳng định như đinh đóng cột :
–Thật , tôi mở cửa đến ba lần mà có thấy ai đâu .
Bà Dung kéo ghế dịch lại gần chồng nói nhỏ như thể ai nghe thấy :
–Mình nghĩ có khi nào là …..hay tí tôi ra chợ mua ít tiền vàng mã với bánh kẹo về …
Ông Đinh vừa nghe đến đó đã gạt ngang lời bà :
–Không mua gì cả , khéo bày vẽ . Tiền mua gạo còn không có . Bánh với chả kẹo .
Nói rồi ông Đinh bực mình vác cái cuốc ra sau nhà sửa lại con mương . Bà Dung dù rất sợ nhưng cũng chẳng dám trái ý chồng . Bà thở dài ra sau nhà ôm bó rau vừa cắt lúc tờ mờ sáng ra chợ bán . Cuộc sống hai vợ chồng dù không dư giả nhưng cả hai cũng đã gắn bó với nhau gần mười năm và sinh ra đời cả thảy bốn người con . Năm ngoái nơi ông bà sống xảy ra một trận lũ lụt làm toàn bộ tài sản tích cóp được tan thành mây khói . Cả hai vợ chồng mới rời làng đi tìm kế sinh nhai , cho đến khi quyết định dừng chân ở làng Thiện Chánh .
Lúc này đã là giữa trưa , Bà Dung sau khi đi chợ về thì loay hoay dọn dẹp , cơm nước xong xuôi bà đem bát đũa ra ngoài cái cầu tạm mới dựng chỗ ao bèo để rửa . Vừa mới ngồi xuống bà đã nghe thấy tiếng một người con gái :
–Cứu …cứu với …Tôi lạnh quá …