Bạn đang đọc: Ngôi nhà dưới quê

Phần 18

25/12/2023
 
 

3h khuya…

Cả ba bọn tôi đi được khoảng hơn nửa tiếng thì rốt cuộc cũng tới được phía cuối khu vườn. Trước mắt của bọn tôi giờ là không gian âm u, lạnh lẽo với cây cối bao phủ gần như hơn 90% khu vườn, đa phần là những cây dừa và cây chuối, bên dưới đất thì cỏ dại mọc um tùm che kín cả dải đất rộng lớn.

Đoạn cả ba thằng liên tục gọi tên thằng Hùng.

“Hùng, Hùng ơi, mày đâu rồi??

Nhận thấy những lời gọi trở nên vô ích, tôi mới dặn thằng Hoàng và thằng Giang im lặng, đứng nép qua một bên. Thật chầm chậm, tôi chấp hai tay, mắt nhìn láo liên tứ phía, cất giọng khấn:

Hỡi Linh Hồn Trong Bốn Phương Ba Cõi
Hãy Quay Về Trong Đếm Tối Hoang Vu
Hãy Đến Đây Vui Chơi Trong Đêm Này
Hãy Quên Đi U Phiền Và Thù Hận
Kiếp Phù Du Đau Xót Lòng Người
Hồn Ơi Hồn Đã Lên Rồi
Xin Mời Hiện Lại Một Lần Cho Xem
Kìa Cơ Đã Động Khắp Nơi
Khai Danh Khai Tánh Hồn Mau Trả Lời

Vừa dứt lời, cả đám chúng tôi toát mồ hôi trông thấy bóng người con trai, nom thoáng qua như thằng Hùng, đang bay lượn lờ phía rặng chuối cách chúng tôi độ chục mét. Đầu nó gục xuống, hai tay rũ ra như người đang hôn mê.

“Phải thằng… thằng Hùng không bọn bây?” – Thằng Giang mặt tái nhợt nói.
“Hình như là nó.” – Tôi lí nhí nói.

Trong khi đó, thằng Hoàng lấy đâu ra sự can đảm, nó lao thẳng về phía thằng Hùng. Tôi và thằng Giang chạy theo sau. Chưa kịp đến nơi, cả ba bọn tôi bắt gặp thằng Hùng đã bất tỉnh, nằm sấp mặt dưới đất. Bọn tôi đỡ nó dậy, ngửi thấy trên cơ thể nó bốc ra một mùi hôi thối khiếp đảm như mùi xác chết lâu ngày.

Đoạn tôi đang hối tụi bạn bê thằng Hùng vào chỗ tán lá chuối lớn để tránh lạnh, thì bất thình lình tụi thằng Giang và Hoàng giọng ngắt quãng thốt lên:

“Có… có.. người… sau lưng mày.”

Tôi đứng chết lặng vì tin chắc rằng con ma đang sau lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận được cái lạnh cùng cực và mùi thối từ người con ma phát ra.

Tụi thằng Giang và Hoàng cũng cứng họng, chỉ biết cúi mặt xuống đất, tay nắm tay ra vẻ khiếp sợ.

Mất một hồi lấy lại tâm can, tôi nghĩ rằng lời khấn cầu của mình hồi nãy dường như đã hiệu nghiệm. Có vẻ như con ma này đã tha bổng cho thằng Hùng và đang cần sự giúp đỡ gì đó từ chúng tôi.

Ban đầu, tôi cứ chắc mẩm con ma đang sau lưng tôi là cái oan hồn mặc áo đỏ vốn theo tôi suốt mấy bữa nay. Nhưng sau khi hỏi lại tụi bạn thì tôi mới biết đấy không phải cái oan hồn đó. Mà sự thật nó là con ma mặc áo trắng toát mà tôi từng thấy nó ngồi trên một ngọn chuối, tay vẫy gọi tôi lúc thằng Hoàng chạy về lấy tượng Chúa.

Mọi thứ đã đến nước này, tôi không còn cách nào khác là tìm cách để nói chuyện với bóng ma sau lưng. Có lẽ nhiều người đã biết, người dương và người âm là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, do vậy để nói chuyện với họ theo cách thông thường là không thể nào làm được. Vốn am hiểu nhiều điều về thế giới tâm linh từ người bà quá cố, tôi cũng biết được một cách để liên hệ với người âm.

3h15 khuya… tất cả đều rơi vào tĩnh lặng, cả tôi, ba thằng bạn và bóng ma đang đứng sau lưng tôi đều trở nên bất động, không ai dám dịch chuyển. Bản thân tôi không dám quay mặt lại vì e rằng bóng ma sẽ biến mất. Tôi không muốn những lời cầu khấn nãy giờ của tôi trở thành công cốc, và thật sự tâm trí tôi đang rất muốn biết những gì đã xảy ra với các oan hồn tại đây.

Đoạn tôi dặn tụi bạn im lặng tuyệt đối, không làm bất cứ điều gì gây tiếng động và đặc biệt là phải nhắm tịt hai mắt lại. Tôi bắt đầu dành thời gian để tĩnh lặng và vận dụng các phương pháp làm trống rỗng tâm trí vốn những người hay ngồi thiền thường áp dụng. Thật từ từ, tôi nhắm mắt lại, hai chân đứng thẳng, cố gắng quẳng hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu.

Sau khi đã hoàn toàn làm trống tâm trí khỏi mọi suy nghĩ, tôi bắt đầu nghĩ về hình ảnh của người quá cố, mà ở đây là hình ảnh cái Ngọc, em gái thằng Hoàng.

Phút chốc…

Như người vô hồn, tôi rơi vào chốn mê bồng. Nơi đó chỉ có bóng tối bủa vây. Tôi nghe thấy tiếng nói của trẻ em, chính xác là tiếng cầu cứu. Tôi lần mò từng bước một theo tiếng vọng. Tôi cứ đi, đi mãi nhưng âm thanh mỗi lúc một xa xăm hơn. Đi một lúc, tôi cảm thấy mỏi mệt, nằm lăn quay dưới nền đất đen ngòm. Tôi nhắm mắt lại, thở hổn hễn như kẻ khốn khổ. Chợt, lúc mở mắt ra, tôi thấy trước mắt mình là một bóng đen nhỏ nhắn, giọng trẻ em rất đáng yêu nhưng khá khó nghe. Chốc chốc, bóng đen đó hỏi tôi:

“Anh ơi, hãy cứu em!!!”

Tôi tỏ ngạc nhiên, hỏi lại:

“Em là ai, ai hại em?”
“Cô ấy hại em chết”
“Cô ấy là ai?”
“Bạn gái của ba”
“Em có phải là Ngọc?”
“Vâng, là em đây”
“Em kể rõ hơn được không, anh không hiểu”
“Cô ấy dìm em chết”
“Nhưng tại sao cô ấy lại hại em?”
“Để trả thù”
“Trả thù gì cơ?”
“Trả thù ba em”
“Tại sao, ba em làm gì?”
“Ba em bỏ rơi cô ấy, cưới mẹ em”
“Tại sao ba em lại làm vậy?”
“Em không biết”
“Sao cô ấy lại chết?”
“Cô ấy treo cổ, cô ấy có em bé”
“Em bé gì?”
“Cô ấy có thai với ba em”
“Anh hiểu rồi, tức là ba em làm cô ấy có mang, rồi không cưới cô ấy, đi cưới mẹ của em. Cô ấy buồn bã, tự vẫn, rồi quay lại dìm chết em để trả thù ba em.”
“Vâng”
“Anh muốn giúp em, nhưng em hỏi anh phải làm sao để giúp được em?”
“Em không biết”
“Thế em có phải là cô bé mặc áo đỏ hay hiện ra trước mặt anh”?
“Không phải là em”
“Thế nó là ai?”

Còn nữa…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...