Gia đình Ly đang trên một chuyến xe tới thăm bố cô bởi ông đang đi công tác xa. Ông là một giám đốc ngân hàng nên mỗi lần ở đâu mở chi nhánh mới, ông đều phải tới đó khảo sát và huấn luyện nhân viên. Mọi lần bố cô sẽ về đón cả gia đình, nhưng lần này thì ba mẹ con cô tự bắt xe tới thăm ông. Do đã quá quen với điều này nên Ly không còn cảm thấy háo hức nữa. Một tuần sau khi bố của Ly dọn dẹp và sắp đặt ngôi nhà cẩn thận, ba mẹ con mới đi taxi đến ngôi nhà mới của bố. Khi đang ngồi trên ghế trước của chuyến xe kéo dài 2 giờ đồng hồ, Ly thiu thiu nhắm mắt ngủ còn ở ghế phía dưới, mẹ và em gái cô đang không khỏi trầm trồ khi xem bức ảnh của ngôi nhà mới được bố gửi qua imessage. Ly nghe rõ từng lời của hai người, khen ngợi cả bên trong lẫn bên ngoài của căn nhà thuê, nhưng cũng điểm thêm vài câu chê trách khi họ thấy có điểm nào đó không phù hợp với sở thích của họ. Chuyến đi vẫn còn dài, Ly không mảy may quan tâm lắm về cuộc nói chuyện của mẹ và em gái nên đắp chăn kín cổ để ngủ. Nhưng trước khi ngủ hẳn, Ly còn nghe rõ cuộc nói chuyện của mẹ và em gái:
– Đằng trước nhà có cây hoa giấy màu trắng đẹp quá mẹ ơi.
– Cây hoa giấy ở đằng sau cũng đẹp mà con. Nó cũng có màu trắng mà.
– Trông nó cứ thế nào ấy.
– Đúng là trẻ con. Bà Hoa mỉm cười.
Ly vô tư ngủ mà không hề biết rằng đó khởi đầu cho một loạt chuyện kinh hoàng xảy đến với gia đình cô sau này.
– Ly ơi, dậy đi con. Đến rồi. Bà Hoa, mẹ của Ly đánh thức con gái.
– Ơ… vâng… Ly ậm ừ mấy tiếng rồi mở hẳn mắt ra. Xe vẫn đang di chuyển chậm rãi, nhưng người tài xế ngồi bên cạnh đã nói sang: sắp đến rồi em. Tỉnh dậy đi thôi. Đi nữa là vào miền trung đấy.
– Cảm ơn cháu. Cô gửi tiền xe nhé. Bà Hoa với tay lên đưa cho người tài xế 2 triệu đồng. Chắc khi về không gọi được cháu nữa rồi.
– Cô cứ lưu số cháu lại đi. Đưa mọi người lên đây cháu cũng tiện đi thăm người quen luôn. Lúc mọi người về biết đâu cháu vẫn còn loanh quanh ở đây.
– Ừ được rồi.
Đến nơi, người tài xế trẻ tuổi nhiệt tình xách hành lý cho ba mẹ con cô đi vào tận sâu ngôi nhà bên trong ngõ. Căn nhà có mái đỏ, tường trắng, trông còn khá mới. Diệp reo lên:
– Nhà đẹp quá mẹ ơi. So với những nơi trước đây bố ở, nó là căn đẹp nhất. Trông cứ như nhà trong phim ấy. Tiếc là cái mái màu đỏ thôi.
– Ừ. Nhưng bố chưa về. Mẹ con mình ra quán cafe ngoài đường chờ bố nhé.
Những bông hoa trắng rụng xuống theo từng cơn gió nhẹ thổi qua. Diệp cúi xuống nhặt một bông lên, thích thú sờ từng cánh hoa, đưa lên mũi ngửi. Cô bé vứt ngay bông hoa xuống đất và càu nhàu:
– Chẳng thơm gì cả.
– Hoa giấy mà con. Đẹp nhưng không có mùi thơm. Bà Hoa mỉm cười giải thích.
– Con lại thấy không đẹp, nhìn chói mắt lắm. Đỏ chót.
Bà Hoa sững người trước câu nói của Ly. Con gái lớn của bà làm sao thế?
– Ly, sao con…? Bà Hoa chưa hỏi dứt câu thì một chiếc xe oto từ đâu đi vụt qua làm bà giật mình. Ba mẹ con bà chỉ còn ba bước nữa là vào trong quán cafe rồi nên bà chưa kịp hỏi lại Ly. Với lại bà nghĩ rằng chắc con đi đường xa mệt nên nhìn nhầm. Quay lưng nhìn lại ngôi nhà một lần nữa, bà nhớ ra rằng trong các bức ảnh chồng gửi, ở một nhà gần đó có một cây ra hoa màu đỏ, bà thở phào nghĩ rằng chắc là Ly đang nói tới nó.
Ba mẹ con gọi ba ly sinh tố. Ly gọi cho mình một cốc sinh tố mãng cầu, món đồ uống cô ưa thích nhất. 10’ sau, người phục vụ bưng ra ba cốc sinh tố chanh leo, xoài và mãng cầu. Bà Hoa đưa đồ uống đúng thứ tự cho hai đứa con, nhưng cốc sinh tố mãng cầu vừa đưa đến trước mặt Ly, cô đã than thở:
– Sao lại thế này? Con gọi sinh tố mãng cầu mà. Họ mang nhầm sinh tố dưa hấu rồi.
– Con sao thế? Rõ ràng là sinh tố mãng cầu mà.
– Màu đỏ chót như thế này mà mẹ bảo là mãng cầu à?
– Em cũng thấy là màu trắng mà chị. Diệp hồn nhiên khẳng định.
– Có chuyện gì thế? Tôi là chủ quán đây. Một người phụ nữ đứng tuổi đang đứng ngay gần đó đi tới hỏi thăm.
– Không có gì đâu chị. Bà Hoa trả lời. Con có sao không Ly? Hay là con đi đường xa nên mệt quá?
– Con không sao. Rõ ràng đây là sinh tố dưa hấu, sao mẹ và em lại nói là mãng cầu?
– Cháu à, đây là sinh tố mãng cầu mà. Màu trắng tinh như thế này còn gì nữa? Bà chủ quán khẳng định. Không có chuyện nhân viên mang nhầm đâu.
Đúng lúc ấy, ông Chiến- bố của Ly và Diệp bước vào trong quán. Ông gọi tên vợ và hai cô con gái:
– Hoa, anh về rồi đây. Ly, Diệp, đi mệt không các con?
– A bố, Diệp tụt xuống đất chạy ra chỗ bố. Chị Ly bị mệt bố ạ.
– Ly có sao không con?
– Con… không sao… Ly không muốn nói ra chuyện cô nhìn nhầm đến 2 lần kể từ khi tới đây.
– Bố ơi, rõ ràng cốc sinh tố của chị Ly là mãng cầu có màu trắng mà chị ý cứ bảo đó là dưa hấu. Diệp ngây ngô kể với bố.
– Thế à? Chắc chị bị mệt. Thôi cả nhà mình về nhà đi. Cô ơi cho tôi tính tiền.
Cả gia đình 4 người lục tục kéo về căn nhà mới của ông Chiến. Căn nhà này nằm trong ngõ, xung quanh chỉ có 2, 3 ngôi nhà lại cách xa nhau nên hàng xóm cũng không để ý tới việc có người dọn đến. Ly mệt mỏi đi sau bố mẹ và em gái mà không hay biết sau lưng mình mang nặng ánh nhìn của một người khác giới. Bà Hoa và Diệp nhìn mọi thứ trong căn nhà và đưa ra nhận xét, dĩ nhiên cũng không khác gì so với những lời nói ở trên xe. Ly nhìn lên chiếc cầu thang gỗ dẫn lên tầng 2, cô uể oải nói:
– Con lên gác nghỉ đây.
– Ừ con lên nghỉ đi. Lát nữa bố mẹ gọi. Tối nay chúng ta sẽ đi ăn ngoài.
Tầng 2 của căn nhà này có 2 phòng ngủ. Không suy nghĩ gì nhiều, Ly đi thẳng vào căn phòng ngủ lớn đã kê sẵn giường. Vừa nằm Ly vừa suy nghĩ về những điều kì lạ xảy ra khi cô vừa tới đây. Điều thứ nhất là màu sắc của cây hoa giấy ở sau nhà, điều thứ hai là ly sinh tố. Tại sao cô lại nhìn hai thứ đó ra màu đỏ trong khi mẹ và em gái cô nói chúng có màu trắng? Chẳng lẽ do chuyến đi đường dài làm cô mệt mỏi? Nhưng đây đâu có phải lần đầu tiên cô đi xa như thế này. Ở dưới nhà vọng lên tiếng nói chuyện của bố mẹ và Diệp, họ đang nói đủ mọi thứ chuyện, rồi việc chọn nhà hàng để tối đi ăn. Nhưng Ly thì thấy không hứng thú chút nào. Đôi mắt bồ câu của cô gái 17 tuổi trở nên nặng trịch, dần dần nhắm lại, mà không biết rằng ở dưới đường đang có người nhìn lên phòng của cô với ánh mắt dò xét, nghi ngại.
Bữa ăn tối kết thúc trong không khí vui vẻ của bố mẹ Ly và Diệp. Ly thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cũng may tối nay ly nước Sprite của cô không đổi sang màu đỏ. Ông Chiến nói với hai cô công chúa của mình:
– Các con sẽ ngủ ở phòng ngủ nhỏ nhé. Cần gì cứ sang gõ cửa phòng bố mẹ. Tuy các con đang nghỉ hè nhưng vẫn phải lên mạng học trực tuyến. Đi làm về bố sẽ kiểm tra đấy. Cũng may lần này lại đúng dịp các con nghỉ hè. Bố cũng chỉ làm ở đây 2 tháng rồi sẽ chuyển giao cho người khác. Khi đó cả gia đình mình sẽ về Hà Nội.
– Dạ. Diệp nói lớn còn Ly thì chỉ khẽ nói trong miệng.
– Về nhà Ly tắm cho em rồi hai đứa ngủ sớm đi nhé. Bà Hoa căn dặn.
Tách. Tiếng công tắc đèn vang lên trong căn phòng ngủ của hai cô gái. Mọi thứ chìm trong yên lặng và tĩnh mịch, Diệp hát vu vơ mấy câu rồi ngủ từ lúc nào không hay. Ly thì hết xoay bên này lại lật bên khác. Cô thấy rất khó ngủ. Có lẽ vì ban ngày cô đã ngủ quá nhiều chăng? Không muốn lãng phí thời gian, Ly ngồi dậy bật laptop để học bài và lên mạng. Ánh sáng từ chiếc laptop hất ra khiến Ly nhìn rõ cảnh vật ban đêm. Cây hoa giấy vẫn đung đưa cành lá trong gió. Nó có màu đỏ nhìn vào ban ngày thì chói mắt, nhưng vào ban đêm thì có gì đó thật lãn mạn. Có lẽ sáng mai cô sẽ chụp một vài bức ảnh với căn nhà này, rồi khi về thành phố sẽ đem đi rửa và cất vào cuốn album kỉ niệm những lần bố cô đi công tác xa. Tích tắc… tích tắc… thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng, Ly mới làm xong mấy bài tập toán đã thấy đồng hồ điểm 3h sáng rồi. Cô tắt máy rồi nằm xuống bên cạnh em gái. Không mất nhiều thời gian để Ly chìm vào giấc ngủ. Đêm đầu tiên ở trong căn nhà này, Ly đã mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng.