Nhắc đến thằng Tú, con Nhi lại càng khóc to hơn như nấc nghẹn, nó đưa tay chỉ vào trong nhà hướng về cái cửa sổ. Ông Bắc vội đẩy nó ra rồi bước vào trong, khi đưa mắt nhìn thì ông như chết đứng tại chỗ.
Thằng Tú lúc này máu me be bét đang nằm ngặt nghẽo ở dưới đất, Ông sợ hãi gào lên rồi vội chạy lại lay lay vào người nó. Thế nhưng nó vẫn không có phản ứng gì cả, mặt mũi nó lúc này đã chuyển sang màu thâm tím đen xì, hơi thở cũng đã tắt lịm từ lúc nào. Ông ôm chặt nó vào lòng gào lên trong sự đau đớn tột cùng.
Một lúc sau ông đặt cái xác của thằng Tú xuống, chạy xồng xộc ra ngoài túm lấy con Nhi mà vả túi bụi, vừa vả ông vừa chửi:
“Mẹ cái con này…, mày trông em kiểu gì mà để nó ra nông nỗi này…tao..tao phải đánh chết mày..”
“Mày nói đi, nói mau không ông đánh chết mẹ mày bây giờ..nói mau..dốt cuộc mày đã làm gì thằng Tú”
Sau khi bị vả mấy cái đến xây xẩm mặt mày, còn Nhi lúc này vừa khóc vừa mếu máo lắp bắp:
“Nó..nó bị con quỷ đứng ngoài cửa sổ hút máu..”
Nghe con Nhi nói mà ông Bắc chợt sững người mất mấy giây, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng làm ông nổi hết cả da gà. Ông vội đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh rồi kéo vội con Nhi vào trong nhà đóng chặt cửa lại.
Lúc này Nhìn kỹ lại vết thương nơi cổ thằng Tú ông nghĩ chắc con Nhi không nói dối, nghĩ lại hành động khi nãy của mình ông bất giác chột dạ cúi xuống dỗ dành rồi xin lỗi nó:
“Ông xin lỗi, khi nãy là ông đã sai, cháu có đau không?”
Con Nhi không đáp chỉ gật đầu sùi sụt. Ông ôm nó vào lòng, nhìn cái xác của thằng Tú mà hai hàng nước mắt ông chảy dài đau quặn đến đứt từng khúc ruột.
Hôm sau hai vợ chồng anh Thắng còn chưa kịp vui mừng vì gia đình vừa đón thêm một cậu quý tử nữa, thì lại nhận được tin dữ của thằng Tú. Chị Dịu nghe xong thì ngất ngay tại chỗ, anh Thắng thì mặt mũi như người mất hồn kêu gào la hét như người điên loạn.
Thậm chí suốt một tuần sau chị Dịu cũng chả ăn được gì chỉ uống nước cầm hơi. Đứa bé mới sinh vì đói sữa nó càng quấy khóc dữ dội. Quãng thời gian đó đúng là một cơn ác mộng thực sự với gia đình anh chị và cả ông Bắc.
Sau cái sự việc ngày hôm ấy sự sợ hãi của dân làng Lôi Thuỵ lại càng được đẩy lên tới đỉnh điểm, một số gia đình ở khu chuyển đổi thậm chí còn sợ hãi, chuyển hết về giữa làng ở nhờ. Những cụ già trước đây sống lủi thủi một mình lúc này cũng được con cháu đưa về nhà để tiện chăm nom bảo vệ.
Thấy không thể để tình trạng này tiếp tục kéo dài, chính quyền cấp huyện đã thành lập một tổ công tác đặc biệt, liên tục tuần tra suốt đêm quanh làng Lôi Thụy.
Đương nhiên chính quyền huyện cũng có nghe đồn về những chuyện kỳ lạ ma quái, thế nhưng họ chẳng tin. Họ nghi ngờ Đang có một người hoặc một nhóm người nào đó, cố tình giả thần giả quỷ để làm cho người dân hoang mang sợ hãi.
Tổ công tác họ cử xuống gồm có 10 người, họ chia thành hai nhóm mỗi nhóm năm người, đi khắp mọi ngóc ngách lớn nhỏ khắp làng Lôi Thuỵ để tuần tra mỗi khi đêm xuống.
Quả nhiên từ lúc họ về tình trạng mất cắp kia cũng không thấy diễn ra nữa, lúc này họ lại càng tin chắc vào suy đoán trước đó của mình, chắc hẳn nhóm người kia sau khi biết tin đã không còn dám tiếp tục ra tay manh động nữa.
Đêm nay đã là đêm thứ mười, nếu Như vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, thì sáng ngày mai đoàn người sẽ rút về trên huyện để báo cáo lại kết quả. Đợt ra quân lần này cũng coi như hoàn thành vì vừa có thể dọa cho nhóm đối tượng xấu kia sợ hãi, cũng vừa trấn an được phần nào tâm lý người dân nơi đây.
Lúc này đã gần 01.00 sáng, anh Bình tổ trưởng đưa tay lên miệng ngáp ngáp, đoạn anh móc trong túi áo ra một điếu thuốc rồi châm lên, kế đó chia cho bốn anh em còn lại mỗi người một điếu. anh nói:
“ Anh em cố lên, nốt đêm nay thôi là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, Đợt này làm tốt có khi còn được cấp trên khen thưởng nữa cũng lên đấy“
Nói xong cả 5 người đều cười lên vui vẻ. Một người trong đó lên tiếng:
Anh Bình nói đúng đấy.., gớm. lúc mới nhận nhiệm vụ lần này em cũng thấy có phần lo lo..Còn định cáo bệnh nữa..híc híc.. Bây giờ nghĩ lại em thấy mình quá dại, suýt nữa thì bỏ qua một cơ hội tốt để lập công.”
Nghe cậu Bảo nói xong, mấy người lại một lần nữa cười lên như lắc lẻ. Đang cười đột nhiên anh Bình im bặt lại, chỉ về phía một bụi cây gần đó anh nói trong vẻ sợ hãi:
“ Mọi người có thấy gì không, tôi vừa thấy một cái bóng trắng lao vút vào trong cái bụi rậm đằng kia kìa”
Bốn người còn lại đều lắc đầu, anh Bình vội túm lấy tay cậu Bảo rồi nói:
“ Cậu Bảo, chẳng phải cậu đang muốn lập công sao? đi về phía trong bụi kia kiểm tra xem trong đó là thứ gì?”
Nghe vậy cậu Bảo vẻ mặt lo sợ ấp úng:
“Em..em..hay là cả 5 người cùng qua đó đi anh..Em..em”
Anh Bình lúc này nghiêm giọng:
“Thôi được rồi, tôi đã tạo điều kiện cho cậu mà cậu từ chối đấy nhé. Vậy để tôi lập công một mình vậy”
Nói rồi không đợi cậu Bảo đáp lại, anh Bình cẩn thận tiến lại chỗ cái bụi rậm. Anh đưa mắt dòm dòm vào trong, đoạn anh la lớn vẻ đầy kinh hãi:
“Ma..có ma..có ma”