Sau khi chôn xong lũ thằn lằn, Ngân đi vào nhà rửa tay sạch sẽ, sau khi kiểm tra và đảm bảo tay đã sạch rồi Ngân mới tới ngoài cửa sổ phòng trọ bê chậu Ngải Ngọc Trâm vào. Ngân cẩn thận gỡ sợi dây đỏ có lá bùa vàng ra khỏi thân ngải. Bên trong lá bùa là sợi dây chuyền của Tuấn. Ngân tỉ mỉ tháo lá bùa ra lấy sợi dây chuyền của Tuấn để vào chậu ngải.
Ngân lại bê Ngọc Trâm Ngải trở về vị trí cũ. Cô cẩn thận đốt lá bùa vàng đi. Sau khi lá bùa bị đốt thành tro hoàn toàn, một cảm giác lạnh lẽo dọc theo sống lưng trên người của Ngân làm cô giật mình .
Ngân đến bên cửa sổ phòng trọ đốt một cây nhang cắm xuống đất của chậu ngải Ngọc Trâm. Vẫn là bài chú cũ, Ngân đọc chú cho đến lúc cây nhang tàn hết phân nửa thì ngưng.
Hôm nay Ngọc Trâm Ngải tỏa hương thơm ngào ngạt, những bông hoa trong như trắng hơn mọi ngày . Màu trắng nổi bật giữa màn đêm yên lặng.
Bỗng dưng Ngân nhìn thấy một bóng người con gái từ trong bụi ngải hiện ra , lướt qua Ngân rồi nhanh chóng biến mất.
Đó là hồn của Ngọc Trâm Ngải theo lệnh của chú mà đi ra, Ngân không tin vào mắt mình nên đã dụi lại mắt nhưng sau khi dụi cô không nhìn thấy hình bóng đó nữa nên cho rằng mình bị hoa mắt rồi cho qua.
Hồn Ngải đến tìm Tuấn, lúc này Tuấn đang ở trong nhà thì bỗng dưng nhớ Ngân vô cùng, Tuấn lấy điện thoại gọi cho Ngân nhưng cô không bắt máy, Tuấn tiếp tục gọi thêm nhưng đáp trả lại Tuấn là tiếng tút tút của điện thoại. Anh bắt đầu khó chịu, lảm nhảm trong miệng :
_” bắt máy đi, bắt máy đi Ngân, hãy bắt máy anh đi …!”
Gọi hơn mười cuộc nhưng Tuấn vẫn không thấy Ngân phản hồi nên sinh ra bực tức ném chiếc điện thoại đi trong cơn tức, chiếc điện thoại của Tuấn do bị va đập mạnh nên đã vỡ màn hình.
Tuấn lại bực nhiều hơn khi không còn thứ gì để liên lạc với Ngân nữa, anh vò đầu vuốt mặt nhưng cũng không nghĩ ra được cách gì nên nằm dài trên giường. Hồn ngải đâu chỉ đến để khiến Tuấn nhớ Ngân mà còn phải làm hơn thế, hồn ngải ghé vào tai của Tuấn nói với anh :
_ Ngân đang rất tổn thương…!
Ngay lập tức trong đầu của Tuấn hiện lên hình ảnh Ngân bỏ ra về sau ngày ra mắt. Tuấn tự tát cho mình một cái thật đau rồi nhanh chóng lấy xe đi tìm Ngân, anh đến phòng trọ thì Ngân đã dọn đi rồi, Tuấn đến hỏi chủ trọ :
_ Dì có biết Ngân đi đâu không dì?
Chủ trọ trả lời :
_ Cô không biết, Ngân nó dọn đi đâu có nói gì với dì đâu !
Tuấn ngậm ngùi trả lời :
_ Dạ, vậy cảm ơn dì con đi về !
Chủ trọ trả lời Tuấn :
_ Ờ, lái xe cẩn thận nghe con !
Tuấn đáp :
_ Dạ !
Tuấn quay đầu xe ra về, trên đường đi anh có nghĩ đến chỗ Ngân làm nhưng bây giờ đã tối rồi biết chắc Ngân không làm nên Tuấn đành đi về.
Tuấn ghé mua một con điện thoại mới , buồn bực chạy xe về nhà vì giờ tự dưng Ngân biến mất , anh có tìm vẫn không thấy.
11 giờ.
Ngân cầm trên tay mảnh giấy luyện bùa của bà Kha lặng lẽ bước ra sau phòng trọ , cô nhìn dáo dác xung quanh không thấy ai nên yên tâm ngồi xuống bên cạnh cái lu đựng những con thằn lằn , mở mảnh giấy ra đọc từng câu chú quái dị. Vừa phải đọc vừa phải nhớ số lần đã đọc nên cũng hơi khó khăn.
Sau 49 hồi đọc , Ngân lại lặng lẽ đứng lên bước vào nhà.
Không khí trong phòng hôm nay có vẻ khác lạ, căn phòng ngột ngạt khi chỉ có mình Ngân ở trong phòng cảm giác thật khó hiểu.
Ngân lên giường đi ngủ, đang ngủ thì Ngân nhìn thấy một người con gái xoả tóc đen dài ngồi trên giường của cô, sát bên cạnh cô. Sợ hãi với thứ mình đang nhìn thấy nên Ngân hét lên, nhưng lạ thay, cho dù có cố gắng hét đến mấy thì nơi cửa họng của Ngân vẫn không phát ra tiếng, tay chân Ngân lúc này bỗng trở nên nặng trĩu không thể cử động được nữa.
Cô gái lạ ấy quay mặt qua nhìn Ngân, cả khuôn mặt trắng bệch không một chút máu trong rất kinh dị. Cặp mắt đen ngòm nhìn vào Ngân làm cô sợ hãi , tim của Ngân đập trễ một nhịp khi cô gái lạ mặt đó đứng lên, từ từ đi về phía Ngải Ngọc Trâm, đứng bên chậu ngải , Ngân nhìn thấy cô gái kia dùng một vật nhọn bé tí, đâm vào tay mình cho máu chảy ra rưới vào cây Ngải, chợt cô ta lại quay đầu nhìn Ngân một lần nữa, tim của Ngân lại trễ nhịp một lần nữa khi phải nhìn thấy gương mặt trắng bệch đó, dù không muốn nhưng Ngân vẫn phải nhìn chằm chằm vào cô ta. Một khoảnh khắc kinh dị trong phút chốc lại chứng kiến hai lần làm Ngân sợ hãi vô cùng, cô đã khóc. Cô khóc vì chứng kiến cảnh kinh dị đó,tấm thân nhỏ bé của Ngân chưa từng nghĩ là có tồn tại thứ quái quỷ như thế trên đời.
Cô gái kinh dị đó nở nụ cười với Ngân rồi thu mình vào trong cây Ngải.
Ngân giật mình tỉnh giấc, nổi sợ hãi vẫn còn hiện hữu trên gương mặt của Ngân, mồ hôi nhễ nhại ướt cả trán cô. Ngân tỉnh giấc, lấy can đảm nhìn xung quanh thì mọi thứ vẫn bình thường.
Ngân lau đi mồ hôi trên trán, lời của bà Kha van lên trong đầu -” khi lá bùa ẩn hồn ngải bị phá bỏ, hồn ngải sẽ chính thức hiện hữu ”
Và đó không phải thứ gì khác ngoài hồn ngải.
Ngân lấy lại bình tĩnh, lấy mảnh giấy luyện bùa yêu của bà Kha ra đọc, hóa ra cô đã bỏ sót một chi tiết .
Ngân lấy một con dao nhỏ, đến bên cây ngải rồi dùng con dao cắt nhẹ ở đầu móng tay cho máu chảy ra. Do trong giấy ghi có một giọt nên Ngân cũng nhanh chóng bịt vết thương lại, lần đầu tiên tự cố ý cắt đứt tay mình nên Ngân thấy hơi đau. Ngân trở về giường vẩn vơ suy nghĩ thì ngủ luôn lúc nào không hay.
Còn nữa…