Bạn đang đọc: Ngọc Trâm Ngải

Chương 12

25/12/2023
 
 

Cô gái ma quái ấy từ từ tiến lại gần Ngân, cả người Ngân trở nên cứng đờ, đến khi cô gái kia tiến lại gần chỉ còn ba bước chân, Ngân cũng chỉ ú ớ lên vài tiếng , cô gái ma quái cất giọng yếu ớt , giọng cô nhỏ nhưng đủ làm cho Ngân lạnh cả người khi nghe từng tiếng một phát ra :

_ Tôi là Thanh, cô đã dùng máu của cô để giao kết với tôi, từ giờ hai chúng ta sẽ cùng sống với nhau, tôi sẽ luôn đồng hành cùng cô !

Hồn Ngải từ từ hóa diện mạo mới , do nó được nuôi từ máu của Ngân nên sẽ hóa thành Ngân thứ hai. Ngân thấy ma nữ kia hóa chân dung giống mình thì sợ hãi :

_ Tại sao cô lại hóa giống tôi !

Thanh trả lời :

_ Vì tôi được nuôi từ máu của cô !
_ Vẻ đẹp này sẽ làm cô đỡ sợ hơn, hơn nữa nó là gương mặt của cô mà !

Ngân run sợ :

_ Cô định làm gì với gương mặt của tôi ?

Thanh mỉm cười trả lời :

_ Tôi sẽ khiến chủ nhân của sợi dây chuyền đó yêu cô thắm thiết !

Ngân nghe thế thì quên mất nỗi sợ :

_ Cô làm được sao ?

Thanh trả lời :

_ Tôi sẽ luôn theo dõi cô !

Chuông báo thức ở điện thoại reo lên, đến giờ Ngân phải đọc chú cho con thằn lằn, Ngân đến bên cái lọ nhỏ , lẩm bẩm đọc chú , Thanh bỏ đi thu hồn vào chậu ngải Ngọc Trâm. Ít lâu sau Ngân cũng đọc chú xong, tự bao giờ Thanh xuất hiện sau vai cười thành tiếng :

_ Không ngờ cô cũng dã tâm thật đó !

Ngân nhìn linh hồn có gương mặt giống mình , rồi đứng lên đi đến bụi ngải nhỏ máu của bản thân xuống đất của chậu. Thanh vẫn đứng đó nhìn cô nhưng chắc vì cô ta đang sử dụng gương mặt của mình nên Ngân không sợ nữa.

Sáng hôm sau Ngân đi làm, tất nhiên Thanh cũng đi cùng Ngân nhưng trừ Ngân ra chẳng ai nhìn thấy Thanh cả. Ngay khi bước vào tiệm tạp hóa bà chủ đã khen Ngân :

_ Con dùng nước hoa gì mà thơm thế ?

Ngân bất ngờ vì câu hỏi lạ của bà chủ khi sáng nay Ngân cũng chỉ như thường ngày mà thôi , cô trả lời :

_ Dạ con có dùng gì đâu ạ , chắc mùi ở ngoài đường thôi !

Bà chủ nghe thế trả lời :

_ Ờm…thế sao? Nhưng rõ ràng cô nghe nó từ con!

Ngân cười nhẹ khẽ lắc đầu , bà chủ tạp hóa nói :

_ Ờ ha, hết nghe rồi! Chắc là mùi ngoài đường !

Ngân cúi người gật đầu xong lại quay đi sắp xếp đồ trong tạp hóa, kiểm tra hàng nào đã hết hạn . Thanh nói khẽ vào tai Ngân :

_ Mùi bà ta ngửi được là mùi của hoa Ngọc Trâm !

Ngân bất ngờ hỏi lại :

_ Tại sao thân tôi lại có mùi ngải Ngọc Trâm ?

Thanh trả lời :

_ Vì tôi là linh hồn của ngải Ngọc Trâm, trên người tôi mang hương của nó !

Ngân hiểu ra nguyên nhân, Thanh cũng biến mất không giải thích, nhưng dù Thanh biến mất Ngân cũng luôn luôn có cảm giác Thanh luôn ở sát bên cô.
Một ngày làm việc kết thúc , Ngân có cuộc hẹn với Tuấn, cả hai người đi chơi đêm với nhau, cùng nhau ăn uống, nhưng hôm nay cử chỉ của Tuấn thân mật lắm, cứ vuốt tóc Ngân xong lại khẽ ngửi mùi hương trên tóc của cô . Hai người họ cùng nhau về trọ, họ ngủ với nhau, Tuấn hôn thắm thiết lên môi người yêu , dần dần Tuấn hôn khắp cơ thể của Ngân, cô lại ngoan ngoãn thả lỏng để cho Tuấn làm gì thì làm .

Sau lần quan hệ đêm ấy, dường như ngày nào Tuấn cũng đến với Ngân, hai người họ quắn quýt bên nhau hằng đêm.
Tuấn không thể thiếu hơi của Ngân ngày nào, nhìn Tuấn cười nói vui vẻ bên cạnh Ngân đâu ai biết rằng khi trở về nhà thì thái độ của anh hoàn toàn khác, anh trở nên cọc tính, nóng nảy vô cớ và thường xuyên nhốt mình trong phòng không đi giao du với ai.
Cô gái mang tên Thanh đã nhanh chóng biến đổi con người Tuấn trong thời gian rất ngắn.
Tuấn càng ngày càng muốn cưới Ngân làm vợ, càng lúc càng thúc đẩy gia đình nhanh chóng cưới Ngân cho anh, nhưng nhiều lần bị mẹ bát bỏ cái ý định đó. Mẹ Tuấn nói sẽ giới thiệu một người con gái khác để Tuấn làm quen và quên đi Ngân nhưng Tuấn một mực từ chối, mẹ anh nóng giận nói sẽ không bao giờ chấp nhận Ngân về nhà làm dâu. Tuấn cũng lì lợm không ra ngoài đi làm, thậm chí anh còn bỏ ăn để được mẹ đồng ý cho anh và Ngân cưới nhau. Khi nào mẹ anh chấp thuận cho cả hai đứa tiến hành hôn nhân anh sẽ đi làm kiếm tiền. Nhưng Tuấn đâu ngờ, chính vì hành động ngoan cố của mình mà khơi dậy lòng độc ác của mẹ.

Mẹ anh lặng lẽ thuê sát thủ ám sát Ngân , nhưng Ngân may mắn vì luôn có Thanh đi theo cảnh báo nên thoát chết nhiều lần, biết rõ tâm địa độc ác của mẹ Tuấn, Ngân hẹn Tuấn nói rõ sự tình :

_ Mẹ anh đã thuê sát thủ giết em !

Tuấn nhăn mặt :

_ Làm sao có chuyện đó được ?

Ngân trả lời :

_ Em nói thật mà !

Tuấn gắt giọng :

_ Thôi đi, mẹ anh không phải là người như thế !

Ngân năng nỉ :

_ Anh tin em đi, em nói thật mà, tính mạng em đang bị đe dọa bởi mẹ của anh !

Tuấn đứng dậy :

_ Em thôi ngay!
_ Dù anh yêu em nhiều nhưng anh không chấp nhận em nói mẹ anh như thế !

Ngân hỏi anh :

_ Chẳng lẽ tình cảm em trao bao nhiêu thời gian qua không đủ để anh tin em một lần sao?

Tuấn lớn giọng với Ngân :

_ Anh có thể tin em bắt cứ chuyện gì nhưng chuyện việc mẹ anh thuê người giết em thì anh không thể tin !
_ Có lẽ mẹ anh nói đúng, cuộc sống nghèo khổ đã hình thành nhân cách của em, em là người thích thêu dệt trắng trợn đến thế sao? Biết thế anh đã nghe lời mẹ anh từ sớm !

Đôi mắt của Ngân sắt lạnh , cô im lặng chẳng nói lời nào , có lẽ bây giờ hai từ tổn thương để miêu tả lòng của Ngân là không đủ. Tuấn bỏ đi, bỏ lại Ngân đang căm phẫn ở lại .
Ngân cũng chẳng thiết tha nếu kéo Tuấn nữa, sau những gì Ngân làm, Ngân hi sinh chỉ nhận lại câu ‘không tin’ của Tuấn .

Ngày hôm ấy Ngân chỉ tràn đầy hận , cô vào phòng trọ sau khi đọc chú lần cuối ,Ngân cầm sợi dây chuyền của Tuấn lên đưa trước mặt con thằn lằn :

_ Ta muốn chủ nhân của sợi dây chuyền này sống không bằng chết !

Ngân đưa con thằn lằn cất trong lọ đến trước căn nhà kính cổng cao tường , cô thả con thằn lằn vào trong, lặng lẽ lấy cái lọ sứ ra về . Môi Ngân loé lên một cử chỉ thâm độc .

Còn nữa…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...