Truyện : Nghiệp Báo Trừ Vong
Tác giả: Thuhuyen Tran
#7
Lúc này, Nam và Tú đổi vị trí cho nhau . Nhìn Nam cứ len lén ngó xung quanh nên từ phía sau , Tú cười giỡn :
– Tụi tui sợ lắm nên đừng hù nữa nha ông bạn! Bộ dạng vẻ sợ hãi giống quá trời ah .
Nam nghe mà gắt giọng :
– Có người kéo lôi đi thật đấy! Tui giẫy không nổi ah . Hên là còn la lên được không thì bây giờ mất xác luôn rồi !
– Nói gì ghê vậy trời? Có thầy cô rồi cả mọi người mà ông làm như bị bỏ rơi trong rừng hoang một mình không bằng .
– Tui không có giỡn đâu ! Cầu cho mọi người gặp một lần rồi sẽ thấy ..
Nghe Tú và Nam nói qua lại , cô phụ trách lên tiếng :
– Sắp về tới nơi rồi , Nam đừng làm các bạn sợ ! Nếu có ai kéo phải kéo thầy Hoan chứ thầy đi sau cùng mà!
Nam im lặng, không nói thêm gì bởi đến ngay cả cô phụ trách còn nghĩ rằng nó bày trò hù dọa tụi bạn …
Đang dưng trời bỗng nổi gió , mỗi lúc càng thổi mạnh như muốn mưa xuống quá. Đột nhiên có tiếng sấm chớp vang lên khiến rung chuyển cả núi rừng . Trong màn đêm đen kịt loé sáng một vệt kéo dài tạo nên ánh mờ mờ ảo ảo của cây cối khiến cho tất cả giật mình. Hoa run run bám vô tay tôi :
– Tao thấy sợ quá hic hic ! Sẽ không có lần thứ hai như này đâu!
Tôi cũng run không kém , nín thở mạnh rồi trấn an nhỏ bạn :
– Gần ..gần về tới rồi! Mình không hại ai thì không ai hại mình đâu ..
Tôi trấn an nhỏ Hoa là vậy nhưng sau đó cũng ấn đầu ngón tay giữa mà nhẩm nhẩm Sửu Tuất Dần ..
Cùng lúc ấy, tiếng cô phụ trách hối giục :
– Lẹ chân lên nha các em ! Lỡ mưa là ướt hết bây giờ ..
– Dạ dạ !
Cả nhóm đáp lời rồi bắt đầu cùng chạy. Thấy tay lạnh ngắt ,tôi vội nói với nhỏ Hoa :
– Lấy cao ra sứt cho ấm đi !
– Chạy vầy sao lấy ? Dừng lại bây giờ là không kịp theo cô với các bạn đâu. Ráng đi.
Tôi và Hoa không nói qua lại nữa. Hai đứa gắng hết sức mà chạy mong sao cho mau về tới phòng.
Bỗng cô phụ trách dừng lại, rọi rọi đèn về phía trước . Giọng đầy ngạc nhiên :
– Phía trước có đốm lửa kìa các em ! Lúc đi chỗ đó cô có thấy nhà ai đâu mà giờ lại có người ?
Tiếng thầy Hoan từ dưới vang lên :
– Nhà dân đốt cho ấm đấy cô giáo!Mọi người có lạnh thì lấy củi về mà đốt sưởi.! Bữa nay nhiệt độ xuống thấp quá !
– Nhưng rõ là lúc đi tôi không thấy có nhà ai ..
Thầy Hoan không trả lời, cô phụ trách có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng kêu cả nhóm rẽ vô đó một xíu . Khi tất cả lại gần hơn , đốm lửa bập bùng cháy bỗng vụt tắt ngấm nhưng thình lình thổi sáng lại cùng với tiếng củi cháy thành than gãy kêu rắc..rắc
Chợt thằng Nam nói lớn :
– Có người ở trỏng thiệt đó cô ơi!
Giọng thầy Hoan như đang vui mừng gì đó mà vội vàng đáp lời :
– Thầy đã nói là nhà dân đốt lửa rồi mà !
– Trời sắp mưa rồi sao đốt lửa làm gì hả thầy? Cũng không có lạnh lắm ..
– Đốt sưởi cho lũ trẻ ! Tụi nhỏ thưởng chịu lạnh dở hơn người lớn ! Chúng ta vô đây một lát nha ! Chẳng mấy khi có dịp này ! Qua ngày mai , mọi người về xuôi lại hết rồi…
Thầy Hoan dứt lời thì có một bà lão chống gậy đi ra. Bà ta giơ cái tay vẫy vẫy :
– Mấy cô trò vào đây nói chuyện với già một lát! Lâu lắm rồi nhà không có khách tới …
Cô phụ trách và nhóm tụi tôi vội cất lời chào và đi vô trong mặc dù không muốn . Bà lão lấy ghế cho từng người ngồi quanh đống lửa. Đang lạnh mà có lửa sưởi! Ấm người thật ! Tôi hơ hơ tay mình rồi xoá hai bên má ! Trời màn đêm đen kịt, chốc chốc lại có từng ngọn lửa nhỏ nhỏ bay lơ lửng…
Tôi ghé sát Hoa , khẽ nói :
– Lửa gì mà … cháy cao lên tận trời vậy không biết?
Nhỏ Hoa nghe rồi ngước lên :
– Ủa ..lạ thiệt ! mà có..có.. khi nào là..là.. ” ma trơi” không mày ?
– Trời đất ! Tối giờ mày nhắc tới từ đó hoài ! đừng..đừng có nói nữa ! Cắn tỏi cho cay miệng đi..
Tôi vội tìm trong giỏ xách lấy ra tép tỏi và hũ cao rồi nói :
– Sứt cao vô cổ và sau gáy đi cho cho hai mùi này quện vào nhau .
– Còn..còn..cô phụ trách và tụi nó thì tính sao ?
– Cứ làm cho mình trước đã để có mùi bay ra hi vọng ma ngửi thấy. Giờ nói với cô mất công thầy Hoan lại này nọ như lúc trưa ah. Còn tụi nó không chắc sẽ tin lại kêu ảnh hưởng nghề từ bồ nhìn đâu cũng thấy
Tôi và Hoa sau ấy cùng làm những mẹo mà tôi được ông Hướng chỉ cho khi có gặp vong ma. Dù không hiểu là tại sao phải làm như vậy nhưng ngay giờ đây điều đó lại giúp tôi giảm đi cảm giác sợ hãi …
Ngồi sưởi ấm một lát, thầy Hoan liền đứng dậy và nói :
– Thầy đưa cô và các trò đến đây thôi! Trường cũng ở dưới dốc kia rồi mấy ! Mọi người ngồi với bà lão rồi về sau nha !
Cô phụ trách đưa cho thầy cái đèn pin rồi đáp :
– Cô trò chúng tôi cảm ơn thầy! Còn đèn pin qua ngày mai tôi gửi thầy sao nghen !
Thầy Hoan gật đầu rồi ra về, bà lão gầy gầy củi rồi hỏi :
– Cô giáo và các trò mai về lại dưới xuôi rồi sao ?
– Dạ! xong thực tập rồi con và sinh viên về trường còn lo làm tốt nghiệp. Sau đó ai có nguyện vọng thì lên đây lại .
– Ừ..con gái của già cũng muốn đi học lắm ! Nhưng không có cơ hội cô giáo ah
– Bà nói con gái đến trường , có thầy Hoan và các bác dưới bản sẽ giúp mà .
Bà lão lắc đầu :
– Nó tới rồi mà khó quá .. nên bỏ dở nửa chừng !
Nghe bà lão nói, cô phụ trách nhìn quanh :
– Cô ấy có nhà không hả bà ?
– Có . Hai chị em nó ngồi phía trước đó cô giáo !
Theo hướng bà lão chỉ là ngay gần đốm lửa chúng tôi ngồi nhưng sao lúc vô đây tôi và đám bạn không nhìn thấy ? Phía đó là hai cô gáii áo trắng tóc dài ngồi xoay lưng lại bới bới tóc như đang chải đầu.
Cô phụ trách thấy lạ bèn hỏi :
– Khuya lại ngồi chải đầu vậy ? Như đang bắt chấy ..
Bà lão khe khẽ đáp lại :
– Đầu đứa em lắm chấy quá cô ah! Cứ rảnh lúc nào là chị nó bắt cho ! Chứ để chấy cắn hút hết hồng cầu..!
Đột nhiên ở đâu phát ra có tiếng tách tách nghe rõ mồn một khiến cho cả đám chúng tôi nhao nhao :
– Như mưa rồi cô ơi ! Chúng ta về thôi .
Giọng nói của bà lão vội cất lên :
– Chưa đâu! trở trờisấm chớp thế này khó mưa lắm!Có cũng phải đêm ah !
– Nhưng tụi cháu nghe thấy tiếng gì kêu tách tách …
– À..chị nó cắn chấy ! Con chấy mẩy cắn mà cứ tanh tách..hahaha
Bà lão cười mà tôi thấy ớn lạnh ! Da gà nổi từng chùm ! Cảm giác này..đúng rồi ! Mỗi lần tôi gặp ma là nó lại xuất hiện..
Bất chợt, một trong hai con gái của bà lão ngồi trên cao vẫy tay về phía cô phụ trách nhưng không quay đầu lại :
– Chị ơi! Chỗ này nhiều chấy quá! Chị lại giữ mái tóc giúp em với nha!
Cô gái ngồi bệt ở dưới ngẩng ngẩng đầu nhìn nhìn ,tóc xoã kín chẳng nhìn thấy mặt mũi đâu cả . Một lát , không thấy cô phụ trách nói gì , Bà lão lay lay người :
– Cô giáo ra giúp con gái già đi! Chết thật ! Bữa nay chấy lại nhiều thế .
– Dạ..!
Cô phụ trách đáp lời rồi bước tới, tôi lén níu cô lại nhưng với trượt phía sau áo. Như có ai mách bảo , tôi cũng đứng dậy đi theo ! Lúc này tôi lại không có cảm giác sợ hãi nữa. Khi ở kế bên cô phụ trách , tôi đưa mắt nhìn hai chị em con bà lão nhưng không thể nào thấy được khuôn mặt của họ..
Cô phụ trách bước lại hai cô con gái cài bà lão rồi chạm vào mái tóc:
– Tóc em nhiều quá hen ! Để sáng bắt mới thấy chứ tối vầy đâu có thấy đường ..
Có giọng nói đáp:
– Em cũng muốn thế nhưng nhiềuphải bắt cả ban đêm mới hết ! Chị ..chị..lấy lược chải giùm em ! Tóc rối quá!
Cô phụ trách cầm lược rồi chải chải mớ tóc rối! Vừa chai cô vừa nhìn sang tôi, há miệng và mặt tái dần. Tôi thấy mình bình tĩnh hơn mọi khi , vội mở nắp hũ cao và cắn tép tỏi làm đôi để cho hai thứ mùi đó quyện lại ..
Cô phụ trách hét toáng :
– Cái..đầu..đầu..mềm..mềm. như không có hộp sọ ..ôi ..mẹ ơi!
” Ha ha ha..ha ha ha ”
Tiếng cười ha hả rồi hai bóng trắng lấy tay vén mái tóc để lộ khuônmặt nhăn nhúm co rúm lại như người ta ủi đồ bị cháy..
Hai bóng trắng ấy biến mất trên tay cô phụ trách vẫn nắm mớ tóc rối bù. Không biết là ảo giác hay là thật mà cô phụ trách chạy bằng sống bằng chết chẳng cần đèn pin, một mạch về phòng đóng chặt cửa..Đốm lửa cũng vụt cùng những âm thanh rú hú của rừng núi . Cả đám hỗn loạn tìm cô rồi tìm đèn rồi tôi nghe rõ thằng Tú khóc toáng :
– Có ma .. mẹ oi ! Cứu con huhu con sợ đến chết mất..huhuhu
Tôi ráng nói lớn giọng vừa chạy vừa nói :
– Bình tĩnh mọi người ! Không lại lao vào bụi cây ah . bấm ngón giữa rồi nói Sửu Tuất Dần . Lẹ lên !
” Sửu..Tuất..Dần” Sửu Tuất Dần “
Bốn đứa con gái tụi tôi về tới phòng là chụm lại chung một chiếc giường để đèn cho sáng , thau vẫn dùng để rửa mặt thì nay hi sinh để phòng đi vệ sinh nhẹ , không đứa nào dám đi ra đằng sau như mọi bữa nữa.
“Cộc..cộc..cộc”
Chợt có tiếng gõ cửa ,tụi tôi ôm lấy nhau run rẩy tới không dám thở . Tiếng cộc cộc mỗi lúc một mạnh cùng với tiếng của Tú, Nam :
– Cho bọn tớ ngủ chung với! Huhu
Thấy Hoa tính đi ra , tôi liền giữ lại :
– Trước..tao cũng..bị..ma kêu tên .. . Nó gọi y chang như người quen của mình ah . Thiệt đó ..
Bên ngoài tiếng đập cửa mỗi lúc một dồn dập , có giọng của Tú la lên:
– Mở..mở..cho bọn tui với..sợ đến chết mất! không mở là tui phá cửa đấy! hic hic
Tôi nửa tin nửa ngờ nên chuẩn bị thau nước tiểu . Nếu là ma thiệt thì sẽ hắt nó ra ngoài . Nhưng khi cánh cửa vừa mới mở thì Nam , Tú mặt mày tái mét lao vô nói như muốn khóc :
– Các bà làm gì lâu thế hả? Có biết bọn tụi sợ đến chết mất không?
– Có.. có chuyện gì vậy ?
– Huhuhu mong sáng cho lẹ ..ở đây mãi không sao..đến lúc về..lại bị ma hù . Ở bển toàn tiếng đi trên mái nhà không ah .
Hoa nghe thế , vội vã xua tay :
– Thôi.. thôi đừng..nói nữa..lại. lại cái giường đó nằm đỡ đi!
– Không! Cho tụi tui ở chung giường nha ..
– Nhiều người gãy giường mất.! Con trai gì mà nhát hơn cả bọn con gái . Vậy cả đám cứ ngồi chung đi! gãy cũng đành chịu !
Chúng tôi tụm lại chung trên một giường . Nam và Tú vẫn còn run lên bần bật. Trên mái tôn nóc nhà có tiếng mưa rơi xuống độp độp và nhanh như chớp ,mưa như trút nước đổ ào ào xuống.! Mưa lớn quá ! Lớn đến ngấm hết cả bức tường loang nổ nước thành những hình thù kì lạ. Lúc này Nam níu tay tôi :
– Trên vách tường .. có có ..có hình mặt người ! Mẹ ơi !con muốn về nhà ngay bây giờ..huhuhu.
Tôi hướng mắt lên nhìn vách tường , hình mặt người này sao quen quá !như tôi gặp ở đâu rồi thì phải ? Đúng rồi ! Đó chính là đứa nhỏ con của dì kia . Bữa vô nhà , tôi có thấy di ảnh trên bàn thờ ..
Tôi vội nói thầm trong miệng :
– Có..có..phải..phải..là em không? Đừng..đừng.. làm cho tụi chị sợ..!
Nói rồi tôi gục xuống , cảm giác cả cơ thể nặng trĩu rồi lịm dần ….
Trong mơ màng tôi thấy có một người phụ nữ đang ẵm trên một đứa nhỏ, dì ấy đến trước tôi rồi khẽ nói :
– Cuối cùng cũng gặp được con !
Tôi chưa kịp lên tiếng thì đứa nhỏ trên tay dì cười nói : Đừng nói là chị không nhận ra mẹ con em nha !
– Con nhận ra dì và em . Nãy trên bức vách con cũng thấy!
Cô ấy nhìn tôi rồi gật đầu :
– Cảm ơn con đã đưa dì và em về! Nếu không hai mẹ con mãi vất vưởng lang thang ngoài đường rồi!
Dì có gửi trả cái áo và gói bánh! Lúc đó dì cũng muốn cho con biết nhưng sức lực không cho phép..
Nghe dì nói mà tôi hốt hoảng :
– Không lẽ .. dì kéo con chết theo rồi sao ?
– Đừng sợ ! Dì không hại con ! Hồi tối là chính dì hối con đi theo cô phụ trách . Cho nên cổ mới không bị bắt đi.!
– Là dì sao ? Đúng là lúc ấy con cũng có cảm giác mình khác với mọi khi ..
Tôi nói tới đó, đứa nhỏ níu níu tay tôi:
– Chị đừng sợ mẹ con em! Vòi nước trong trường là..em trêu chị và cả tiếng chạy trên cầu thang nữa.
Tôi nhìn nó mà bật cười :
– Làm chị sợ thót tim ah. Đừng hù chị nữa !
– Hihi tại em mến chị ! Mẹ cũng nói em đừng làm vậy nhưng em lại thích làm chị sợ.
– Trời đất! Em đúng là đồ con nít quỷ !
Lúc này dì nhìn xung quanh một lượt rồi nói :
– Mai về thì con đừng có quay lại đây ! Khó khăn lắm dì mới vô đây được! Giờ dì phải đi rồi ! Dì sợ mùi cao mùi tỏi của con lắm ! Nhớ..nhớ đừng mang bất cứ một thứ gì không phải của mình về nha con ..!
– Dì…dì ơi..
Tôi chới với tay kêu dì và đứa nhỏ vơ trúng vào Hoa. Nó vội cốc đầu tôi :
– Ngồi sợ mà ngủ mơ luôn trời !
– Ừ..à không! Mấy giờ rồi ? Nay mệt quá ngồi mà cứ chìm cả người xuống ..
– Gần sáng rồi.! Không còn tiếng động gì nhưng tao chẳng thể ngủ được!
Tôi thở dài rồi gục đầu xuống nghĩ tới giấc mơ gặp mẹ con dì đó thì tiếng cộc..cộc..cộc vang lên . Đêm hôm sợ tiếng cộc cộc đến không dám thở mạnh . Cả đám im ru mà lắng nghe . Một lát sau, có giọng cô phụ trách cất lên :
” Các..các..em ơi “Các..em..ơi..cho..cho..cô mượn cái mền! cô lạnh quá….
Một trong hai đứa con gái tụi tôi vội vã :
– Ai ra mở cửa đi ! Sáng rồi làm gì có ma.! Hay Nam với Tú đi ra coi sao !
Nam chùm kín đầu nói chẳng ra hơi:
– Thôi .,thôi .. để cho ..hai tụi tui yên!
Biết các bạn vẫn sợ, tôi đứng dậy dù sao người yêu là thầy pháp lại có mấy cách được ông Hướng căn dặn nên tôi mạnh dạn bước tới gần cửa chính mànói với ra:
– Bên đó không có mền hả cô?
Tiếng cô phụ trách đáp lại :
– Ừ..có nhưng mà cô lạnh quá! Cho cô .. mượn nha mấy đứa !
– Dạ..Thế em cho cô mượn luôn hũ cao cô sứt cho ấm nha!
– Ừ..ừ à cô cũng có ..cô mượn cái mền thôi ah !
Tôi ôm cái mền bông và bưng theo thau nước tiểu thật khẽ mở cửa .. nhưng bênkhông thấy có ai. Tôi ngó ngó dọc lối đi có ngọn đèn vàng mờ nhạt rồi lên tiếng:
– Cô ơi cô đâu rồi?
– Em cứ để ở đó giùm cô !! Cô về phòng rồi quay lại liền !
– Để đây dơ mất ! Em ..em đợi đợi cô qua lấy !
– Không sao ! Em cứ để đó đi!
Tôi vội để cái mền bông ở ngoài rồi quay vô đóng sầm cửa lại. Tuy nói vậy nhưng tôi cũng thấy sợ chết khiếp . Mà chẳng hiểu nổi tại sao bữa nay tôi gan đến thế ….
Bên ngoài lúc này có tiếng bước chân chạy thịch thịch , Trong mền trùm kín, Tú níu níu tay Nam :
– Có chắc là cô phụ trách không? Tui cứ thấy nghi nghi sao sao ah .
– Hỏi thế ai trả lời được ! Sao ôngkhông ra ngoải coi?
Tôi e hèm giọng, xua đi nỗi sợ hãi mà nói :
– Ngủ chút đi các bạn ! Sớm mai đóng đồ, Nhớ đừng ai mang cái gì không phải của mình về nha !
– Ừ..ừ ..tụi tui biết rồi !
Ngay sau đấy, chúng tôi gục đầu vào nhau mà ráng ngủ, ngủ để không còn nghe những âm thanh ở bên ngoài. Không biết giấc ngủ kéo đến từ bao giờ cho tới khi tôi bừng tỉnh giấc . Có ánh sáng chiếu qua bên ô thoáng mái tôn , tôi vui mừng mà hét lên :
– Dậy các bạn ơi. ! Được về rồi! Mong ngày này quá..10h xe xuất phát đấy..!Dọn phòng cho sạch mang chìa khoá trả thầy!
Cả đám dậy lo gom dọn đồ của mình, nhanh chóng hành lý đã được xếp lại.Hoa tới gần tôi , nó nói :
– Còn thiếu cái mền bông đêm qua cho cô phụ trách mượn . Qua bển lấy đi Miền!
Tôi gật đầu rồi chạy đi, đến nơi vừa thở vừa nói:
– Cô ..cô cho em lấy cái mền nha !
Cô phụ trách ngạc nhiên liền hỏi :
– Mền nào hả em?
– Dạ. Đêm qua cô qua phòng mượn tụi em mà!
– Ôi! Cô sợ chẳng dám ra ngoài! Nghĩ sao đêm hôm lại sang phòng các em?
Nghe cô nói vậy, tôi hiểu ra chuyện đêm qua là như nào rồi ! Nhưng vẫn thấy khó hiểu ” nếu là ma thì cái mền bông hiện giờ nó ở đâu? “.
Quay trở lại tôi cho đồ của mình ra ngoài, khoá cửa lên phòng hiệu trưởng . Thầy Hoan cầm cái máy ảnh rồi nói :
– Tất cả lại đây chụp hình kỉ niệm với trường nha ! Xong rồi đi rửa thầy sẽ gửi hình cho mọi người!
Cô phụ trách và chúng tôi vui vẻ chụp chung tấm hình. Ai cũng nôn nóng được trở về nhà sau thời gian thực tập dài này.
Thầy Hoan giọng buồn vẻ lưu luyến :
– Cô và các em về dưới nha ! Chúc mọi người sức khỏe.! Có dịp thì lên trường nghen!
Nói rồi thầy cùng nhóm chúng tôi đi men theo lối đường rậm rạp xuống tới đường nhựa , lúc qua một con suối nhỏ có hơi nước toả lên lạnh toát. Chợt Nam hét lên :
– Các bạn ơi! Nhìn kìa ….cái mền bông !
Tất cả hướng nhìn dồn ra đó cái mền bông được vắt lên trên chòm đất nhô lên..