Bạn đang đọc: Nghiệp Báo Trừ Vong

Phần 1

25/12/2023
 

Truyện : Nghiệp Báo Trừ Vong
Tác giả : Thuhuyen Tran

#1

Tôi và Hùng là láng giềng của nhau từ khi nhà tôi chuyển tới đây. Mọi người trong xóm lúc đầu gán ghép vì thấy hai chúng tôi hay nô đùa , nhiều khi có chén canh hay bánh trái là anh cũng đem qua cho tôi . Sau rồi lời gán ghép đó lại trở thành hiện thực từ khi nào mà hai đứa cũng không biết nữa . Trước khi gặp tôi , Hùng đi nghĩa vụ quân sự hai năm . Sau đó về anh phụ giúp ba mẹ bán sạp gạo ngoài đầu hẻm,thời gian còn lại anh theo học nghề thầy pháp từ ông nội . Lúc mới chuyển về , tôi nghe nói trong xóm này có ba thầy là anh em , họ đều bắt vong ma cao tay nhưng chưa một lần tận mắt nhìn thấy nên tôi cũng tò mò lắm. Hùng thường hay giỡn : “ quen người làm nghề bắt ma riết dần rồi cũng thấy ma . Em đừng có nôn nóng “ ! Nói là tò mò vậy thôi chứ nhắc tới chữ ma là tôi cũng muốn nổi da gà rồi..

Nay thổi cơm trưa trễ , ngó thùng gạo hết là tôi liền qua nhà Hùng bởi tấm này có ra đầu hẻm thì dì Hải cũng đóng cửa sạp về rồi . Mới thấy tôi là Hùng cười cười :
– Nhà hết gạo là biết liền ha !

– Anh Hùng lúc nào cũng đoán trúng phóc ah ! Lát mang qua cho em nha!

– Quen nhau , nhà lại cách có vài bước chân . Anh hiểu Miền quá mà ! Không là anh cũng qua nhà kiếm ah

Tôi lí nhí đáp :
– Mình cũng mới chính thức quen , lỡ mọi người thấy kì lắm! Hơn nữa em cũng muốn đợi khi học xong ..

– Anh đã hứa sẽ đợi và không làm ảnh hưởng việc học của em rồi mà ! Anh chỉ muốn công khai để thanh niên trong xóm không có cơ hội nữa thôi!

– Bữa nay anh Hùng mạnh miệng dữ hen!

Hai đứa yêu nhau lời qua gán ghép nên tôi còn thấy ngại ngùng. Nhiều khi ra ngoài hẻm mà gặp nhau còn lấy nón che che . Có bữa anh trông coi sạp gạo cho mẹ, đúng lúc tôi đi qua ! Đụng ánh mắt của anh là tôi ngượng chín cả mặt …

Nhà hai chúng tôi cách nhau bởi nhà ông Hướng . Ông Hướng là ông nội của Hùng , anh em của ông đều làm nghề thầy cúng từ đời cụ cố để lại nên có bùa phép trừ vong trừ tà . Nhiều gia đình có người thân bị vong nhập bắt gần hết vía mà tìm đến ông là được chữa khỏi . Trước cổng nhà có cây si lớn lắm . Tôi nghe Hùng kể : cây si này là nơi quân lính của nội trú ngụ , họ bảo vệ điện thờ mà nội hay làm bùa phép . Bên trong điện , nội thờ những gì thì không ai biết . Dù là một trong bốn đứa cháu theo nghề duy nhất nhưng nội nói : khi nào đủ quyền lực trừ vong trong tay thì khi ấy tự khắc Hùng sẽ biết …

Tôi quay về đến nhà là anh ôm tải gạo qua rồi . Đặt tại gạo xuống là bất ngờ Hùng nắm lấy tay tôi rồi khẽ nói :

– Tối nay anh qua nhà như mọi bữa nha ! Ngày mai anh đi đám bắt vong ma chắc cũng về trễ ah . Anh có nói với nội về chuyện của chúng mình. Nội ủng hộ và kêu em cùng đi một chuyến cho hiểu nghề mà anh theo học ..

– Đi bắt ma .. em ..em không đi đâu ! Hic hic

– Miền đi cùng anh một lần nha ! Tại nội lo cho em sẽ giống bà nội ngày xưa thường bị ma trêu ghẹo , thậm trí bị trả thù vì phép trừ vong khi khâm liệm mà nội có được ..

Những gì Hùng nói khiến tôi lạnh hết tóc gáy . Gì mà bị ma trả thù , ma hù dọa chứ ? Tôi run run giọng hỏi :

– Chẳng phải anh nói quân lính của nội ở cây si và đứng từ đầu hẻm sao ? Bộ ma nó biết anh là thầy rồi cũng ghẹo phá em ?

– Ma quỷ là vô hình nên không ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra . Đã theo nghề này thì mình nên có đề phòng . Quân lính chỉ có hạn và đâu phải lúc nào mình cũng chỉ ở nhà . Anh lo cho em , lo cho chúng ta sau này ..
Hùng dứt lời liền kéo tôi vào sát bên , anh thì thầm :

– Vầy là em đồng ý rồi nha ! Anh hứa sẽ đợi khi nào em học xong mình sẽ tổ chức lễ cưới . Miền ah .. Anh .. anh yêu em !

Tôi ửng đỏ hai bên má vì lần đầu anh nói lời yêu !
Trái tim đập mạnh chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu vội vàng ..

———

Tối ấy, Hùng đưa chú dì Hải sang nhà xin phép ba mẹ tôi cho tìm hiểu nhau . Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ vì anh không có nói trước gì hết ! Ba mẹ tôi cũng biết được tình cảm của hai đứa nên không cấm cản chỉ cần tôi và Hùng hứa sẽ không làm gì để ảnh hưởng tới việc học tập sắp tới ..
Sau cuộc nói đó là tôi và Hùng qua gặp ông Hướng chuẩn bị cho ngày mai đi bắt vong . Thấy tôi rụt rè, ông lên tiếng :

– Hùng có nói với nội chuyện của hai đứa ! Trước sau cũng là người một nhà.Con cứ kêu là nội cho gần và chớ có ngại điều gì ! Vô trong đợi nội một lát nghen !

– Dạ ..

Tôi đáp lời rồi bẽn lẽn đi vô trong . Trên lầu lửng là điện thờ. Ông Hướng đi lên đó , tôi nghe thấy tiếng quẹt lửa châm nhang cùng với lời lẩm nhẩm rì rầm ! Một lúc lại có tiếng động loạt xoạt nghe thật khó chịu . Xung quanh điện thờ được phủ quanh tấm vải màu đỏ với ánh sáng phía sau mờ ảo đúng là khiến cho người ta vừa sợ lại vừa tò mò ..
Hùng ở sát bên nãy giờ quan sát , anh đặt tay lên vai tôi rồi nói :

– Nội đang niệm chú để lấy bùa cho em . Sẽ không lâu lắm đâu !

Tôi run run :
– Em thấy sao sao ah . Chưa đi mà cảm giác sợ ma rồi !

– Nghề của anh là vậy , sau này cũng vậy ! Rồi em sẽ quen dần với việc mà quỷ và bùa phép này . Không hẳn là đúng khi mình không trêu chọc ai thì không ai trêu chọc mình.

Lúc này từ lầu thờ đi xuống . Ông Hướng đưa cho tôi mảnh giấy được bọc gọn nilon bên ngoài rồi nói :

– Con hãy nhớ luôn mang theo thứ này bên mình nghen ! Chí ít sẽ bảo vệ khi thần hồn nát thần tính ..

Tôi nhận lấy mà cảm giác rất lạ! Hi vọng lá bùa này sẽ luôn giúp cho tôi được bình an ..

——-

Ngày hôm sau, tôi đi theo ông và Hùng tới nhà gia chủ làm lễ bắt vong . Cũng không xa lắm nên chúng tôi đi bộ chừng hơn hai mươi phút là tới rồi . Dừng bước ở cửa cổng , ông căn dặn hai đứa không được nói gì trừ khi ông có hỏi , nghe tiếng ai kêu tên mình thì không được quay đầu lại. Lúc này chủ nhà thấy là vội chạy ra giọng mếu máo :

– Lạy thầy ! thầy đã đến.. ! Chúng con mong quá chừng..

Ông lắc đầu thở dài :
– Ta đã thấy vong ma trong căn nhà này rồi !

Ông nói đoạn rồi ra dấu cho vợ chồng chủ nhà đi vô nơi có cô gái đang nằm cái bụng chềnh ềnh như người ta mang thai gần đến tháng sinh . Thấy con gái không kêu la nữa , vợ chồng chủ nhà nhìn nhau mà ngạc nhiên vì mới vừa đây thôi con gái còn la hét nhưng bây giờ thì lại im lặng . Ông bước lại gần , nhìn cô gái rồi mở lời :

– Này là có thai với người âm rồi ! Vong này lớn gan thật !

Gia chủ nghe vậy vội vã kể lại :

– Lạy thầy ! lạy thầy cứu lấy cháu! Cháuchưa lập gia đình, từ năm trước thấy bụng ngày một to, chúng con cho đi thăm khám, bác sĩ siêu âm nói rằng có thai..Nghĩ con bé hư hỏng nhưng cũng thương đứa bé trong bụng nên chúng con giữ lại chờ đến ngày sinh nở ..

“””” Mày nói coi ! Cái thai là của ai hả ?

Cô con gái khóc nấc :
– Con đã nói rồi mà đêm đến có bóng đen vào nằm phòng con và làm chuyện đó ..

– Mày muốn cho ba mày tức chết đây mà ?Trời ơi là trời !

Bà mẹ thấy ghê vội níu chồng mình, mắt bà sưng mọng vì khóc quá nhiều ! Bà nói trong nước mắt :
– Mình có gì từ từ nói! con nó..

– Cũng tại bà cưng chiều nên giờ nó mới ra thế? Có thai mà không biết của ai?

Gia đình khóc đến cạn nước mắt nhưng thương con thương cháu mà gạt đi mọi điều dị nghị của mọi người mà chờ tới ngày sinh . Nghe bác sĩ nói tim thai , mọi thứ bình thường nên bà mẹ ra ngoài mà chờ đợi , chốc chốc lại đứng trước cửa phòng sinh mà cầu mong cho con gái mẹ tròn con vuông .
Một lát cửa phòng sinh mở, vị bác sĩ gấp gáp chạy lại :

– Chị..chị vào trong này ! Tôi có chuyện muốn ..muốn nói !

Vô trong phòng, vị bác sĩ khuôn mặt tái xanh mà chỉ vô cái thau được che lại được đặt ở gần đó :

– Rõ ràng nghe thấy tim thai, khám thai định kỳ mà sao sinh ra lại toàn nước ..nước ! Tôi..tôi.. không thể tin nổi !

Bà mẹ nghe mà hoảng hốt :
– Trời đất ! Bác sĩ nói sao ? Con tôi sao có thể sinh ra nước được chứ ?
..””””””””””

Người chồng nói đến đây nghẹn giọng , ráng giữ cảm xúc rồi tiếp lời :

– Sang năm nay lại giống như thế thầy ah ! Gia đình đã mời nhiều thầy pháp rồi mà không trừ bắt được vong ma ..

Ông gật đầu đáp :

– Tôi sẽ hết sức có thể để giúp cho gia đình ! Giờ anh chị chuẩn bị cho tôi ít rượu trắng !

Ông kéo túi xách , lấy ra một tờ giấy màu rồi dùng viết những chữ tôi nhìn vô mà không hiểu là chữ gì . Sau rồi ông đưa cho Hùng :

– Con ra đốt cháy thành tàn lấy tàn đó cho vào cái chén cho nội . Lẹ lên !

Hùng nhận lấy rồi mau chóng mang ra ngoài đốt lấy tàn của tờ giấy . Cầm cái chén bên trong có tàn của tờ giấy vừa đốt , ông Hướng rót rượu quấy đều rồi nói với vợ chồng chủ nhà :

– Anh chị cho con uống hết chén rượu này! Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vô việc cần làm !

Kể cũng lạ, sau khi uống hết chén rượu thì cô gái tự ngồi dậy với bụng to vượt mặt của mình . Ông ngồi xuống đối diện, lấy chuông mõ cùng quyển sách toàn chữ nho và lầm bầm trong miệng . Cô gái ngồi trên giường lúc này mắt trợn hoảng tay ôm lđầu mình mà la khóc :
– Đau quá..đau..quá ! Làm ơn .. làm ơn huhu!

Ông nghiêm giọng mà nói lớn :
– Ngươi từ đâu đến ? Tại sao lại hại người ta ? Còn không nói ta sẽ khiến cho đau thêm nữa!

Thình lình cô gái đứng vụt lên, gồng mình giang hai tay mà cười đắc trí :

– Ha ha ha tưởng bắt ta dễ dàng sao? Thầy pháp hả ? Để coi ông có bao nhiêu pháp ha ha ha !

– Thật là hỗn xược!

Tôi thở hắt ra nấp sau lưng Hùng toàn thân ớn lạnh. Như có gì ấy vô hình cô gái kia bỗng nhiên bị trói chặt nhưng mắt vẫn đầy căm tức nhìn về phía ông như muốn lao đến cắn xé . Lấy trong túi ra roi mây đã chuẩn sẵn, ông đánh liên tục vào người cô gái mà rít giọng :
– Còn cứng đầu ? Không chịu khuất phục sao ?

Thấy con mình bị đánh, vợ chồng chủ nhà cuống cuồng . Ông liền trấn an :
– Hãy yên an tâm ! Đánh ma chứ không đánh cháu.
Nói rồi, ông giơ cao cái roi mây rồi nhìn chằm chằm vào cô gái :
– Ta hỏi lần nữa. Có chịu nói hay không?

Cô gái lúc bấy giờ mới cúi đầu xuống lí nhí đáp :
– Tôi nói ..tôi nói !

– Ngươi ở đâu đến? Tại sao lại hại người ta ?

– Tôi ngụ ở cây trứng cá sau nhà. Tôi treo cổ chết ở đó lâu rồi . Tôi không làm hại ! Tôi yêu cổ ! Tôi có với cô ấy có một đứa rồi! Giờ là đứa thứ hai..

– Người với ma làm sao có thể có con chung? Là hồn ma rồi không chịu tu tập để được siêu thoát ?

Vong bật khóc :
– Tôi chỉ yêu chứ không làm hại ! tôi chưa có bắt vía nào của cổ ! Tôi biết thầy cao tay mà ! Hãy tha .. cho tôi !

– Đổi lại là sự buông bỏ cô gái mà ngươi đã làm hại !

– Tôi.. tôi yêu cô ấy! Thầy làm ơn ..

Ông nghiêm mặt :
– Có chịu buông bỏ hay không? Là dứt khoát có hoặc không !

Vong cúi gập người rồi đáp :

– Tôi .. tôi đồng ý nhưng xin thầy một điều ! Do tôi tự tử ở đây nên hồn phách cứ mãi ở nơi này . Giúp giúp tôi để tôi có thể về với gia đình ,còn cả con tôi nữa ..! Đứa nhỏ mới một tuổi ..

Ông lấy trong túi xách tờ giấy và cây bút đưa cho cô gái viết ra địa chỉ của gia đình vong . Sau khi đọc dòng chữ , nội gật đầu:

– Thoát ra khỏi người cô gái , ta sẽ làm theo đúng như ý nguyện..

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...