Quay lại với bọn trẻ con trong làng, từ ngày gặp thằng Tèo vào buổi đêm thì bọn nó hẹn nhau, ban ngày ít ra ngoài chơi, chỉ ra ngoài vào buổi tối để chơi với thằng Tèo cho vui, chứ bọn nó không muốn chơi chúng với hai anh em thằng Quang. Bọn nó chơi với thằng Tèo rất vùi, chẳng có đứa nào thắc mắc hay hỏi thằng Tèo vì sao mà nó chỉ xuất hiện vào ban đêm, có một hôm bọn kos chơi trốn tìm ở quanh mấy bụi chuối gần đường làng, nhưng tìm hết khắp ngõ ngách không có đứa nào tìm ra được nơi thằng Tèo nó trốn, cuối cùng đành chịu thua. Đêm nay sau khi chơi chán bọn nó rủ nhau ra về, chỉ còn thằng Tèo ngồi lại ngay cạnh đống lửa, bọn nhỏ vừa đi khuất được một đoạn bỗng nhiên bọn nó tụm đầu vào nhau nói.
— Ê, bọn mình quay lại rình xem anh Tèo anh ấy đi đường nào đi, chứ đêm nào cũng về làng chơi với bọn mình mà người lớn trong làng không ai biết anh ấy ở đâu.
Có đứa nói.
— Thôi đừng tò mò nữa, anh Tèo anh biết cách trốn cho họ khỏi thấy chứ, lỡ may ai nhìn thấy họ lại đi mách ông Huân thì khổ anh Tèo chứ sao.
Đứa lúc nãy lại nói tiếp.
— Thì mình nhìn xem anh ấy đi hướng nào thôi, đứa nào mà mở miệng ra bép xem thì sét đánh cháy đấy nghe chưa.
Nghe có vẻ cũng hợp lý cho nên năm sáu đứa bé bắt đầu lần mò nhẹ nhàng quay lại chỗ lúc nãy vừa chơi, thằng Tèo vẫn ngồi đó, nó không phát hiện đám trẻ con quay lại, nó ngồi nhìn đống lửa một lúc thì đứng dậy, chẳng biết gió từ đâu thổi đến thổi tắt đi đống lửa đang cháy, mấy đứa bé nấp từ xa thấy hết, thằng Tèo đưa mắt nhìn lên trời một lần nữa rồi hình bóng nó mờ nhạt dần rồi biến mất.
Đám trẻ con đang nằm rình từ xa thấy vậy thì mắt trợn tròn lên vì sợ, chẳng biết đứa nào hét lên đầu tiên rồi xả đám bỏ chạy toán loạn, miệng vừa chạy vừa la.
— ma…có ma…có ma…có ma..
Duy nhất chỉ có một đứa không chạy đi đó chính là thằng sún, nó vẫn đứng lại chỗ đó, miệng nó lẩm bẩm.
— Anh Tèo, anh Tèo ơi, anh có về chơi với em nữa không. Em không sợ đâu.
Bỗng nhiên hình bóng thằng Tèo lại hiện ra trước mặt thằng Sún, nó giật mình lùi lại một cái rồi nói.
— Anh Tèo, anh là ma phải không, anh đừng có dọa em, em không sợ anh Tèo đâu.
Thằng Tèo vuốt vuốt cái đầu nó rồi nói giọng khàn khàn.
— Ừ anh biết sún thương anh nhất mà, từ mai đừng ra ngoài tìm anh nữa nha, anh đi xa đó, chơi với mấy đứa phải ngoan nha, đừng đánh nhau với anh em thằng Quang nghe chưa. Thôi anh đi nha.
Nói rồi hình bóng thằng Tèo biến mất không còn dấu vết. Có phải ai cũng nghĩ vì sao thằng Sún biết thằng Tèo là ma không, vì đêm đầu tiên chơi với thằng Tèo nó đã không nhìn thấy chân thằng Tèo đâu cả, nó tuy nhỏ nhưng rất là tinh ý và quý thằng Tèo cho nên nó không sợ. Đứng im một lúc nữa thằng Sún quay lưng đi về nhà. Cũng kể từ ngày đó bọn trẻ trong làng cũng không dám ra ngoài chơi ban đêm nữa, cũng không còn ai dám nhắc đến thằng Tèo nữa. Người lớn nghe chuyện bọn con trẻ kể lại chẳng có ai tin lời bọn chúng nói cả. Rồi dần dần cũng lãng quên.
Tại nhà lão Huân, trong một đêm mưa bão, lão Huân say rượu ngồi ở trên nhà chính nhìn ra bên ngoài, khi ánh chớp nổi lên soi sáng cả một vùng quê nghèo rộng lớn thì bỗng trước mắt lão Huân, nơi cái bức tường cổng cách đó không xa, có một đứa bé ngồi vắt vẻo trên đó nhìn vào trong nhà, mặt đối diện với lão Huân, lúc này lão Huân nhận ra đó là khuôn mặt của thằng Tèo, lão dụi mắt mấy cái, lúc nhìn lại thì lại không thấy đây nữa cả, lão vỗ ngực lẩm bẩm.
— Mẹ…thần hồn nhát thần tính, tao không tin mày chết rồi còn ngồi ở đó.
Lão vừa nói xong bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một loạt tiếng sét đánh dồn dập, gió mạnh thổi lên thổi tắt hết mấy ngọn đèn, lão Huân lúc này cũng sợ quá thụt chân lên ghế, mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài, vì khi đèn tắt tai lão còn nghe tiếng ai nói đâu đó.
–” trả mạng cho tao, trả mạng cho tao.
Lão Huân dáo dác sờ tay loạn xạ để lấy cái bật lửa đốt đèn nhưng run quá tìm chưa ra, bông một tia sét xoạt qua, ngay cửa vào thằng Tèo đang đứng ngay bậc cửa, cái đầu nó ngẹo qua một bên, y hệt như lúc lão gõ bể đầu nó, máu và chất trắng nhầy nhầy chảy từ trong đó ra đỏ cả cái thềm trước mặt lão Huân, thời gian giống như đóng băng lại khung cảnh kinh dị đó vậy, nó tua chậm quá trình đó như cố gắng nhồi nhét vào trong đầu lão Huân vậy, lão sợ quá hét lên.
— Bay đâu, bay đâu, tụi bay đâu hết rồi, đốt đèn lên, đốt đèn lên cứu tao với….cứu tao với.
Tiếng lão Huân hét lên vì sợ cho nên không rõ lời, cứ giống như cổ lão đang bị ai đó bóp nghẹn lại, vang lên khè khè như tiếng con heo bị chọc tiết vậy, bọn gia đinh xông vào nhà, trên tay cầm gậy gộc và đèn, vừa đốt đèn lên, ánh sáng trở lại, bọn chúng nghe được một mùi khai khai thoảng qua, nhìn lại phía đũng quần lão Huân đã ướt một mảng lớn, lão sợ quá đái cả ra quần, nhưng chẳng có đứa nào dám hé răng ra cười cả, bọn chúng hỏi han.
— Ông chủ, ông làm sao vậy, ông làm sao mà la hét dữ vậy.
Lúc này thấy đông người nên lão Huân giả bộ ổn định rồi nói.
— Tao thấy có đứa nào nó trèo tường vào nhà, tao thấy nó giống đi ăn trộm nên tao mới la vậy nè.
Hắn không dám nói ra hắn nhìn thấy thằng Tèo, trước giờ hắn giết người cũng không ít, nhưng chưa lần nào hắn nhìn thấy ma hiện về như vậy, đây là lần đầu tiên khiến hắn hãi hùng như vậy. Sau khi dọn dẹp lại, lão Huân vẫn còn sợ nên hăn đi vào trong nhà trong ngủ với vợ cả, không dám ngủ một mình nữa.
Tiếp theo mấy ngày liên tiếp trong nhà lão Huân liên tục xảy ra mấy vụ tai nạn không hiểu nguyên do. Người đầu tiên bị tai nạn chính là một trong hai tên gia đinh bắt thằng Tèo về nhà lão Huân. Trong nhà lão Huân có tổng cộng bốn tên gia đinh, hai tên mà hôm theo lão Huân bắt thằng Tèo về chuyên phụ trách theo lão Huân, chăm sóc vật nuôi trong nhà cho lão Huân trong đó có cả cái lồng chó của lão.
Lão Huân đặt cho bốn đứa theo thứ tự Nhất, Nhị, Tam, Tứ. Đêm nay thằng Nhất chịu trách nhiệm đem một xô thịt to cho mấy con chó ăn, thường thì một tuần lão Huân sẽ mua thịt cho mấy con chó ăn thịt một lần, còn mấy bữa khác sẽ trộn thêm cơm, thằng nhất xách cái xô thịt leo lên trên cái thang dẫn lên nắp lồng phía bên trên chuồng chó, như mọi khi thì cái chốt cửa chỉ cần rút ra là giờ nắp lên rồi đổ vào thôi, nhưng không biết vì sao hôm nay nó cứng quá, cộng với trời tối không đủ ánh sáng nên thằng Nhất ngồi xổm lên cái nắp để giật cái chốt ra, giật mãi không chịu ra, tức mình nó gồng hết sức giật mạnh một cái, không ngờ cái chốt rơi ra được, nhưng cái gờ để đỡ cánh cửa bị sức nặng của thằng Nhất đè lên, thay vì giở ra ngoài thì nó lại rơi úp vào bên trong, kèm theo cả cái xô thịt và người thằng Nhất vào trong đó, những con chó trong lồng vốn ăn quen thịt sống, khi thằng Nhất rơi vào trong đấy, chẳng biết vì sao những con chó này ánh mắt đỏ ửng lên, không giống như bình thường, bọn chúng lao lên cắn xé thằng Nhất, vì khi thằng Nhất té vào trong cả xô thịt rơi úp lên người nó, máu và nước từ thịt đổ đè lên người nó, chẳng biết vì người nó có mùi thịt hay là một sức mạnh nào đó điều khiển mà lũ chó cắn xé thằng Nhất rất kinh khủng.
Thằng Nhất chị kịp hét lên.
— Á có ai không cứu với, có ai không.
Tiếng hét của nó bị át dsi bởi những tiếng giằng xé tranh đồ ăn của mấy con chó, chúng cứ nhè cánh tay, vai, chân, tai của thằng Nhất mà cắn xé, với bộ răng chắc khỏe, năm sau con thi nhau giật từng miếng thịt trên người thằng Nhất giống như chúng thường làm với những miếng thịt được ném vào. Thằng Nhất chỉ kêu lên được vài tiếng rồi chết vì bị một con chó cắn ngay cổ họng, nó xé toạc cổ họng thằng Nhất ra, nó chỉ kịp ặc ặc lên vài cái rồi giật thêm mấy cái nữa rồi nằm im, tự nhiên lúc này lũ chó thôi không cắn xé cái xác nó nữa mà lại ngoan ngoãn nhai những miếng thịt còn vương vãi trên lồng ăn xong chúng nằm đó liếm mép, nhìn cái xác thằng Nhất không còn nguyên vẹn.
Sáng ngày hôm sau khi cả nhà lão Huân đang còn ngủ ngon giấc thì bị phá tan bởi âm thanh hớt hãi. Tiếng la hét của mấy đứa gia đinh.
— Ông chủ, ông chủ, mợ chủ ơi có chuyện không hay rồi, có chuyện không hay rồi ông chủ ơi.
Lão Huân từ trong nhà tức giận đi ra, trên miệng vẫn còn ngáp dài hắn cầm theo cây gậy hôm trước đánh thằng Tèo đi ra vụt một cái ngay đầu thằng Nhị, thằng vừa kêu nãy giờ khiến cho đầu nó chảy máu ướt đẫm, vụt xong lão Huân chửi.
— Cái tiên sư nhà mày, cha mẹ mày chết cũng không đến nỗi ầm ầm như vậy, mày là cái gì, có tin tao đập chết mày luôn không hả. Mày không cho tai ngủ à.
Thằng Nhị bị đánh đau không dám kêu, lão Huân nói xong mó mới dám nói.
— Dạ…dạ bẩm bẩm ông, nhà mình xảy ra chuyện cho nên con mới vô ý đánh thức ông dậy, ông tha cho con.
Lão Huân lúc này mới hạ cái gậy xuống nói.
— Có chuyện gì nói nhanh cho ông mày còn đi ngủ.
Thằng Nhii nói.
— Dạ….dạ.. bẩm ông thằng Nhất tối qua xách thịt đi cho mấy con chó của ông ăn, nó bị té vào trong lồng chó, mấy con chó nó cắn chết thằng Nhất rồi ông ạ, ông xem xử lý như thế nào ạ.
Nghe thằng Nhất bị chó cắn chết lão Huân quát lên.
— Cái gì, chó cắn chết á. Mấy con chó này trước nay nghe lời lắm mà, tại sao nay lại cắn chết người. Đi, đi dẫn tao ra xem như thế nào nào.