Cả đám đông nghe Tư Hổ nói xong thì liền hứng khởi mà hô hào hưởng ứng rồi lũ lượt kéo nhau đến tập trung ở đình làng. Qua hơn hai canh giờ xét xử cùng với những màn tra khảo thì cuối cùng lão Điếu cùng với thằng Phước cũng đã thành khẩn khai báo và nhận tội trước mặt dân làng. Với những hành vi cố ý giết người một cách vô cung tàn nhẫn và độc ác thì cả hai đều nhận được cái kết hết sức thoả đáng cho những hành vi ấy. Tư Hổ sau khi làm rõ vụ việc thì dựa vào những gì mà hai kẻ tâm địa độc ác này đã làm mà quyết định không báo lên cấp trên, mà thay vào đó là ông để cho người làng tự giải quyết.
Tất nhiên là phép vua cũng phải thua lệ làng, giết người thì phải đền mạng nên ngay khi hai người lão Điếu và thằng Phước thành khẩn nhận tội thì liền bị người dân mang ra làm cái bao cát để mà trút giận. Kẻ thì ném đá, người thì cầm gậy mà lao vào đánh tới tấp. Chẳng mấy chốc trên cơ thể hai người đều máu me be bét. Nhìn hai kẻ độc ác này khắp cả người đầy những vết trầy xước bầm dập cả mặt mũi, tay chân thì què quặt đến lòi cả xương trắng hếu ra ngoài nhìn vô cùng đáng thương. Nhưng đối với những gì mà hai người đã gây ra thì dường như vẫn chưa đủ thấm vào đâu. Chưa hả dạ, cả làng quyết định cạo đầu bôi vôi, rút hết móng tay móng chân và cắt luôn cả lưỡi sau đó thì bỏ vào lọng heo mà mang ra giữa sông thả xuống. Về phần lão Hà sau khi được rửa sạch nỗi oan ức lấy lại niềm tin của dân làng thì lão cũng rời đi sau đó không lâu.
Trong thời gian vẫn còn ở lại trong làng thì lão dốc hết sức mà truyền dạy lại hết tất cả những bài thuốc chữa bệnh mà lão đã học được cho thằng Nô. Cũng trong thời gian đó lão đã cùng với Tư Hổ kết nghĩa huynh đệ và được Tư Hổ truyền dạy cho những bí pháp mà ông đã học. Sau vài tháng cuối cùng ở lại làng thì lão Hà cũng quyết định rời làng để trở về tông môn, và kể từ ngày hôm đó cũng là thời điểm quyết định đã làm thay đổi cuộc đời lão sau này.
Về phần lão Tứ, sau khi rời khỏi nhà lão Hà thì lão một mạch đi thẳng về núi. Trên đường trở về núi lão rẽ vào một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Vân Sơn. Trong đêm tối tĩnh mịch khi mà tất cả những căn nhà nhỏ trong làng đều đã tắt đèn đóng cửa cài then cẩn thận, cảnh vật xung quanh lúc bấy giờ chỉ còn lại những tiếng chó cắn ma, tiếng gió lùa qua những hàng cây phát ra những âm thanh xào xạc. Trên con đường nhỏ dẫn lối vào làng có một bóng người cứ lẳng lặng mà chậm rãi bước đi, loáng thoáng đâu đó có tiếng chó sủa vang vọng lại. Người kia không ai khác chính là lão Tứ, lão cứ lặng lẽ bước đi trên con đường dẫn lối vào làng. Đang đi thì bất chợt lão dừng lại ngó nhìn xung quanh một lúc rồi mĩm cười, đoạn lão ngước mặt nhìn lên trời rồi phá lên mà cười ha hả. Ngay sau đó lão nhanh chân chạy thật nhanh đến trước một căn nhà nằm lẻ loi một ở cuối làng.
” Rầm ”
Nhanh như cắt lão tung chân đá một cái thật mạnh làm cho hai cánh cửa bật tung ra, sau đó nhanh chân bước vào trong. Một lúc sau bên trong vang lên những tiếng khóc van xin vô cùng thảm thiết.
– Đạo trưởng, tôi xin ông. Ngàn vạn lần tôi xin ông. Ông muốn tôi làm gì cũng được, làm trâu làm chó cho ông cũng được chỉ cần ông tha cho con bé thì ông muốn tôi làm gì tôi cũng làm mà.
Tiếng của một người đàn bà khẩn cầu tha thiết được một lúc thì im bặt, một lúc sau thì lão Tứ chậm rãi bước ra ngoài trên tay lão cầm theo một quả bầu hồ lô. Nhìn quả bầu hồ lô trên tay lão liền nở một nụ cười đắc ý rồi rời đi để lại sau lưng là căn nhà đang bốc cháy ngày càng lớn dần. Đi được một đoạn thì lão dừng lại trước một căn nhà khác, chỉ trong một thoáng mà cả một ngôi làng nhỏ mười mấy hộ đều chết sạch sẽ không còn một bóng người. Sau khi làm xong lão mới cất bước đi đến trước cổng làng mà nhìn vào bên trong, tất cả những căn nhà đều đang hừng hực lửa đỏ mà nhếch mép cười.
– Như vậy thì nguyên liệu đã đủ, việc còn lại chỉ là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Đợi sau khi ta luyện thành công rồi thì nhất định ta sẽ là bá chủ một phương, ta là bất tử ngang trời đất.
Nói xong lão liền cất lên một tràng cười khoái chí rồi một mạch đi thẳng lên trên đỉnh Vân Sơn, để lại sau lưng là ngôi làng nhỏ đang dần chìm trong biển lửa đang dần thiêu rụi những thân xác vô tội. Sau một hồi trèo đèo lội suối thì cuối cùng lão cũng dừng chân trước một cái hang đá khá lớn. Không chần chừ lão nhanh chóng đi vào trong. Khi lão vào đến nơi thì đứng trước một cái đỉnh luyện đan dược to chừng bốn, năm người ôm. Đoạn lão nổi lửa rồi cho vào trong đỉnh vô số loại ngải, độc trùng, thảo dược và sau cùng là lấy quả bầu hồ lô mà lão vẫn luôn mang theo bên người. Xong xuôi, lão ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn đặt phía trước cái đỉnh kia, sau đó mở nắp bình hồ lô ra rồi hai tay lão kết ấn niệm chú thuật. Ngay lập quả bầu hồ lô liền bay lơ lửng bên trên miệng đỉnh, rồi từ từ xuất hiện những làn khói trắng mờ ảo từ bên bay ra rồi bị một lực hút cực mạnh từ miệng đỉnh hút tọt vào bên trong. Lão ngồi nhìn hơn một trăm vong hồn đang từ từ bị cái đỉnh hút vào bên trong thì nở một nụ cười vui vẻ.
Những tiếng la hét gào khóc thảm thiết phát ra từ bên trong cái đỉnh kia mỗi lúc một lớn dần, lão Tứ nghe thấy những âm thấy thì tỏ vẻ vui mừng thích thú. Đoạn lão lại lấy ra một quả bầu hồ lô khác, ấy chính là thứ mà lão đang nhốt mấy chục hồn phách của tất cả phụ nữ trong ngôi làng nhỏ dưới chân núi mà lão vừa mới ra tay tàn sát. Lão đợi cho cái đỉnh hút hết những vong hồn trong quả bầu hồ lô lúc đầu rồi mới làm phép đưa tiếp cái còn lại lão đang cầm trên tay. Sau khi cho hết tất thảy hồn phách của hai trăm cô gái vào trong cái đỉnh kia rồi thì lão Tứ lại lôi từ trong ngực áo ra một sấp bùa dày cộp, ước chừng phải có đến mấy trăm lá bùa. Mỗi một lá bùa như vậy đều nhốt tam hồn hất phách của một người bên trong, vì để thực hiện ý đồ luyện ra một viên đan dược gọi là trường thọ đan mà lão Tứ đã lạnh lùng xuống tay đoạt mạng cả một ngôi làng, hơn mấy trăm nhân mạng sống dưới chân núi Vân Sơn chỉ trong khoảng thời gian chưa tới một canh giờ đều đã chết sạch không còn một bóng người. Trong số đó có đến hai trăm cô gái đồng trinh là bị lão đưa cả hồn phách vào trong cái đỉnh kia. Lão cầm sấp bùa trên nhìn ngắm một lúc lâu rồi kết ấn niệm chú thuật, ngay khi câu chú thuật từ miệng lão vừa vang lên thì những lá bùa kia liền bay lơ lửng trên không trung vây quanh cái đỉnh. Nhìn thấy mọi thứ đã sẵn sàng đâu vào đó thì lão liền bắt đầu vào việc luyện đan dược.
Lúc này ở một nơi khác, lão Hà cũng đang ở trong một hang đá cách cái hang của lão Tứ không xa. Ngay lúc này lão Hà đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá ở giữa hang động, xung quanh lão còn có năm người khác cũng đang ngồi xếp bằng mắt nhắm nghiền. Năm người kia không ai khác chính là lão ngoan đồng Bạch Y Nhân trưởng môn đời thứ một linh bảy của Vân Sơn Tông ngồi bên phải, đối diện theo hình tam giác cân lần lượt là Mạc Long và Triệu Sơn. Cả hai người này một người là sư huynh, người còn lại là sư đệ của lão Bạch Y. Bên cạnh ba lão già này còn có thêm hai người nữa đó là Trần Lâm là sư huynh và Hồ Phong sư đệ của lão Hà. Năm người này ngồi vây quanh lão Hà tạo thành hình ngũ giác đồng loạt đưa hai tay chưởng về phía lão. Năm luồng ánh sáng khác nhau phát ra từ năm người bọn họ đồng loạt tụ lại phía trên đỉnh đầu của lão Hà, ngay khi những luồng sáng ấy vừa tụ lại thành một khối cầu ngũ sắc thì lão ngoan đồng Bạch Y Nhân liền hô lớn.
” Khởi ”
Ngay lập tức xung quanh thân thể lão Hà liền xuất hiện một vầng hào quang rồi tụ lại thành một cái ấn ký hư ảo to bằng bàn tay trước mặt lão Hà. Ngay lập tức lão liền ngửa bàn tay của mình ra thì pháp ấn trưởng môn đang ẩn trong tay lão liền bị hút lên trên không trung bay lơ lửng cạnh cái ấn kia. Trong nháy mắt hai cái pháp ấn liền phát ra một luồng ánh sáng xanh lục rồi dính chặt vào nhau. Lão già Bạch Y nhìn thấy hai cái pháp ấn đã sáp nhập vào tạo thành một cái đại ấn thì liền đưa tay kết ấn quyết miệng lâm râm niệm chú, đoạn ông hô lớn.
” Nhập ”
Ngay tức thì cái đại ấn kia liền từ từ hạ thấp xuống rồi biến mất trong lòng bàn tay của lão Hà, cùng lúc đó thì năm người lão ngoan đồng Bạch Y Nhân ai nấy đều ngã bật về sau mà phun ra một ngụm máu.
Trên thân thể của cả năm người lúc này đã chằn chịt những vết thương, đạo bào rách tả tơi và đầy những vệt máu loang lỗ. Ấy thế nhưng trên khuôn mặt của cả năm người bọn họ vẫn nở một nụ cười vui vẻ. Bởi vì theo như lời lão ngoan đồng Bạch Y Nhân thì muốn xuất và nhập được cái pháp ấn kia từ người lão sang người khác trong tình cảnh cái pháp ấn trưởng môn không còn trong tay lão thì phải cần đến linh khí của ít nhất năm người, và năm luồng linh khí đó không được giống nhau mà phải theo cấp bậc bài vị và đạo hạnh phải từ cao đến thâp. Mà lúc này ngoại trừ lão là người có đạo hạnh cao nhất là địa tiên thì còn có Mạc Long thì cũng là Địa Tiên nhưng cũng chỉ vừa mới tấn thăng lên nên khi hành pháp thì vẫn có thể áp chế ép tu vi linh khí thấp hơn một chút về Thiên Sư Đỉnh Phong. Còn Triệu Sơn thì cũng vừa mới tấn thăng lên nên cưỡng ép áp chế một chút cũng không sao, nhưng như vậy thì cũng đã có được ba người, cộng thêm Trần Lâm đang ở Thiên Sư và Hồ Phong thì là Đỉnh Phong Chân Nhân nữa thì vừa đủ. Vậy nên cả năm người quyết định cố gắng hết sức để xuất và trao pháp ấn của lão tổ để lại cho lão Hà. Ấy thế nhưng cả năm người lại không ngờ lại bị phản phệ đến nổi hộc cả máu, lí do khiến cả năm người bọn họ bị đánh bật ra như vậy cũng là vì cả năm người lúc bấy giờ ai nấy đều mang trên người đầy thương tích, hơn nữa là trong lần đánh nhau với lão Tứ cũng đã hao tổn không ít nguyên khí lại cộng thêm việc hai lão già Mạc Long và Triệu Sơn áp chế tu vi linh khí quá mức nên mới dẫn đến việc bọn họ bị đánh bật về sau như vậy.
Nhìn thấy sự phụ, hai vị sư thúc bá và sư huynh sư đệ bị đánh bật ra như vậy thì lão Hà liền đứng dậy mà vội vàng chạy tới đỡ bọn họ ngồi dậy, đoạn lão nhìn năm người kia với vẻ mặt đầy lo lắng định lên tiếng hỏi gì đó thì lão Bạch đã lên tiếng nói.
– Không sao, vì sự an toàn của tông môn năm người bọn ta mỗi người hy sinh một chút linh khí cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Lão già Bạch Y Nhân nói xong thì bốn người còn lại cũng lần lượt lên tiếng nói.
– Đúng đúng đó tiểu sư điệp, Bạch sư đệ nói rất đúng. Vì sự an nguy của tông thì mấy người chúng ta hy sinh mỗi người một chút cũng không có vấn đề gì đâu.
– Phải đó tiểu lục, sư phụ ngươi nói không sao thì là không sao đâu đừng có lo lắng quá. Đúng thật là tổ sư chọn vùng đất này để gây dựng tông môn quả thật là rất tốt, tính cách người dân nước nam quả thật là rất tốt mà. Thế nhưng mà chỉ tiếc là tông môn chúng ta quả thật không phải là danh môn chính phái như các tôn môn khác bên xứ bắc.
Lão già Triệu Sơn nghe sư huynh Mạc Long nói vậy thì cũng liền lên tiếng nói theo, lão Triệu vừa dứt lời thì Mạc Long liền vung tay vả cho lão một cái thật mạnh vào mồm rồi trừng mắt quát.
– Ngươi nói cái gì, ngươi đường đường là một trong mười vị trưởng lão của tông môn mà lại dám nói tông môn chúng ta không phải là danh môn chính phái sao. Vậy ý của nhà ngươi tông môn của chúng ta là tà môn ngoại đạo có phải không?
Bị sư huynh vả cho một cái trời giáng lại còn mắng chửi trước mặt hậu bối đã mất mặt còn mất mặt hơn, ngay lập tức lão Triệu cũng trừng mắt lên mà cao giọng quát.
– Còn không đúng hay sao, năm xưa trước khi sư tổ dựng lên tông môn thì người cũng không phải là đệ tử của môn phái chính đạo nào. Hơn nữa người còn là một tán tu có đạo hạnh cao thâm. Từ chính đạo cho đến tà ma ngoại đạo gì người cũng biết, còn bây giờ lục sư điệp là trưởng môn đời thứ một trăm linh tám cũng vừa được chúng ta trao cho pháp ấn ngoại giáo của sư tổ. Vậy huynh nói ta nghe xem đó có còn gọi là chính tu nữa không, còn chưa kể đến trưởng môn sư huynh cũng đã truyền dạy lại bí pháp cấm thuật của bản tông. Mà bí pháp này là tà thuật, vậy ta hỏi huynh đó là cái gì?
– Ờ thì đó là….
– Đó là gì, là tán tu là tà môn ngoại đạo chứ còn cái gì nữa
Mạc Long nghe Triệu Sơn trách vấn một hơi dài thì liền đưa tay lên gãi gãi đầu mà ấp úng không biết phải nói làm sao, bởi lẽ từ khi thành lập cho đến nay thì các đời trưởng môn đều được trưởng môn đời trước truyền lại cho một loại bí pháp ngoại đạo. Mà đã là ngoại đạo thì chắc chắn đó là bàn môn tà đạo cho dù người luyện có dùng nó để hại người vô tội hay không thì cách luyện nó cũng đã tàn độc rồi. Thấy hai lão già này cứ cãi nhau ra rã thì lão Bạch liền lên tiếng.
– Thôi thôi, hai người đừng có cãi nhau nữa. Các người ai cũng đều biết tông môn của chúng ta không phải là chính đạo, nhưng từ xưa đến nay chưa làm hại người dân vô tội bao giờ. Cho nên là chính hay tà gì cũng được, miễn là đừng có làm những việc trái với lương tâm là được.
Lão Bạch vừa dứt lời thì Trần Lâm cũng lên tiếng nói vài câu, sau đó thì Hồ Phong cũng chen vào nói một câu khiến cho bốn người kia đều lắc đầu thở dài ngao ngán.
– Phải đó lục sư huynh, bây giờ huynh đã là trường môn của tông môn rồi thì mặc kệ chúng là chánh hay tà đi. Việc bây giờ là làm sao để giải quyết những gì mà tứ sư huynh đã gây ra, vừa rồi có một đệ tử chạy lên báo là lúc tối huynh ấy đã ra tay tàn sát tất thảy ngôi làng nhỏ dưới chân núi, không những thế còn châm lửa thiêu cháy hết tất cả. Theo nguồn tin từ vợ của huynh ấy thì hồn phách của những người vô tội kia đều bị bắt lại để mang về luyện đan dược trường sinh phách đan.
– Cái..cái gì, là luyện trường sinh phách đan sao. Nếu qảu thật là hắn luyện trường sinh phách đan thì nguyên liệu cần dùng ít nhất cho một viên là hai trăm mạng người, mà phải là nữ đồng trinh và còn phải lấy mạng đến mấy trăm người nữa để bổ sung vào lửa đốt lò. Bây giờ hắn hạ sát hết cả làng mấy trăm người như vậy thì ta nghĩ là vẫn chưa đủ. Không được rồi ta nhất định phải đi tìm hắn để cản hắn lại mới được.
Nói rồi lão già Triệu Sơn liền đứng dậy mà rời đi bất chấp sự ngăn cản của ai, đi được một lúc thì lão hớt hãi chạy vào nhìn lão ngoan đồng Bạch Y Nhân mà nói.
– Sư huynh à, quả thật là huynh dậy được một đứa đệ tử tốt thật đó.
Đoạn ông chỉ tay vào mặt Mạc Long mà trách.
– Còn cả huynh nữa, ngay từ đầu ta đã bảo là thuật luyện đan đó quá tàn nhẫn đừng có dạy thuật này cho hắn mà huynh vẫn cứ dạy. Bây giờ thì hắn không chỉ ra tay giết cả một làng mà đến cả những đệ tử còn lại trong tông môn cũng vừa bị hắn ra tay giết sạch không chừa một ai, xác chết nằm la liệt bên ngoài kia kìa.
Nghe lão Triệu nói xong thì Mạc Long liền nói một câu
– Đúng là đáng chết mà, ta phải tìm hắn tính sổ mới được.
Nói xong Mạc Long liền nhanh chân chạy ra ngoài, ấy thế nhưng lão vừa ra tới gần cửa động thì liền bị đánh văng trở ngược vào bên trong. Đồng thời có một giọng nói quen thuộc vang lên
– Ấy ấy sư bá già cả rồi thì đi đứng cho cẩn thận một chút chứ sao lại bất cẩn để té ngã như vậy. Mà hình như ta vào nghe có ai đó muốn tìm ta để tính sổ phải không nhỉ, ai muốn tính sổ chuyện gì với ta thì ra đây đi ta đến rồi đây này không cần phải cất công đi tìm đâu.
– Nghịch đồ không được vô lễ!
Lão ngoan đồng Bạch Y Nhân thấy lão Tứ đang từ bên ngoài đi vào, vừa đi vừa nói như vậy thì liền quát lớn. Ngay lập tức lão Tứ liền cười hề hề mà nói.
– Ai ai là nghịch đồ, là đại sư huynh, tứ sư đệ hay là thất sư đệ vậy hả sư phụ. À mà không không, bây giờ tao phải gọi sáu thằng bọn mày là đạo trưởng mới đúng chứ, phải không hả Bạch trưởng môn. Ấy chết tao quên mất mày bây giờ đâu có còn làm trưởng môn nữa đâu chứ, phải gọi là Bạch Y đạo trưởng mới đúng chứ nhể. Mà thôi kệ đi, dạo này đầu óc tao hay quên quá nên gọi cứ nhầm lẫn nhớ nhớ quên quên…à mà thôi mình bỏ qua cái màn chào hỏi này mà vào thẳng vấn đề chính cho nó nhanh nhá, ờ bây giờ thế này…!
– Hỗn xược mau nộp mạng!
Lão Tứ còn chưa cả nói hết câu thì Trần Lâm đã lên tiếng quát, đồng thời hai tay Trần Lâm chắp lại tạo thành một kết ấn miệng lầm rầm đọc chú. Ngay lập tức từ hai bàn tay của Trần Lâm loé lên một linh phù màu tím đánh thẳng về phía lão Tứ. Cảm nhận được uy áp đang đến gần lão Tứ liền xoay người né tránh, đồng thời từ trong bàn tay của lão cũng xuất hiện một linh phù màu tím bay về phía Trần Lâm. Thấy vậy Trần Lâm liền nhún người nhảy sang một bên né tránh, thế nhưng lúc này vì Trần Lâm đang đứng cách kha xa chỗ đám người lão Hà, nên ngay khi vừa né tránh được linh phù kia cảu lão Tứ thì liền bị một cỗ uy áp cực mạnh truyền tới chèn ép đến nỗi phải gục xuống đất mà thổ huyết. Ngay thời khắc này lão Tứ nhân cơ hội Trần Lâm đang gục dưới đất mà lao nhanh tới, chỉ trong cái nháy mắt đám người lão Hà đứng bên trong chỉ nghe thấy Trần Lâm hét lên một tiếng đầy đau đớn. Định thần lại thì thấy lão Tứ lúc bấy giờ đang đứng bên cạnh Trần Lâm, trên tay lão là một thanh trường kiếm dính đầy máu. Nhìn kỹ lại thì thấy Trần Lâm lúc bấy giờ đã nằm bất động dưới chân lão Tứ. Thấy vậy ba người Mạc Long, Triệu Sơn và Hồ Phong liền tức giận mà lao nhanh về phía lão Tứ. Cứ tưởng đâu thấy ba người kia đồng loạt lao về phía mình thì lão sẽ sợ mà lùi lại, ấy thế nhưng vẻ mặt lão vẫn tỏ ra vô cùng bình thản. Đoạn lão đưa một ngón tay lên không trung hướng về phía ba người kia mà hoạ phù. Lão ngoan đồng Bạch Y Nhân và lão Hà thấy vậy thì đồng thanh hét lớn.
– Mau tránh ra, là Bạch Không Đạo Phù đó.
Vừa nói hai người cũng nhanh chân chạy về phía đó, ấy thế nhưng hai người họ đã chậm một bước. Ngay khi vừa nghe thấy tiếng hét của hai người bọn lão Hà thì ba người Mạc Long cũng đã nhìn thấy, bởi vì cả hai người Mạc Long và Triệu Sơn đều có tu vi đạo hạnh là địa tiên. Mà bạch không đạo phù thì chỉ người có tu vi địa tiên mới sử dụng được, ngay lập tức cả ba người không ai bảo ai liền nhanh chân bước dạt sang hai bên, thế nhưng cả ba người Mạc Long, Triệu Sơn, Hồ Phong và cả lão Hà cùng lão Bạch đều không thể ngờ rằng hành động đưa tay lên không trung hoạ phù như vừa rồi của lão Tứ là giả. Lão ta làm vậy mục đích là để đánh lừa ba người kia, ngay khi ba người bọn họ ai nấy đều đã tách thì lão Tứ liền cầm chặt thanh trường kiếm trong tay mà dương lên. Đồng thời miệng lão đọc lớn một tràng những câu thần chú vô cùng kỳ lạ mà cả ba người Mạc Long vừa nghe xong còn chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm thấy trên cổ có cảm giác hơi nóng rát. Lão Tứ đọc dứt câu chú thì bỗng dưng hai chân lão cứ như là có thứ gì đó tác động vào, chỉ trong cái nháy mắt lão đã áp sát mà vung kiếm ba người Mạc Long mỗi người một kiếm lên cổ. Ba người kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra và vì sao trên cổ mình lại có máu thì đã ngã lăn ra đất nằm im bất động.
Lúc này hai người lão Hà và lão ngoan đồng vừa nhìn thấy cảnh tượng đó. Cả bốn người ai nấy có đạo hạnh từ Chân Nhân Đỉnh Phong trở lên đến Địa Tiên mà chỉ một loáng đã bị lão Tứ giết chết một cách nhanh chóng như vậy thì cả kinh mà bước lùi lại về sau.
Lão Tứ sau khi chém chết ba người kia thì đứng yên tại chỗ đưa tay vuốt vuốt lưỡi kiếm mà nhẹ nhàng nói.
– Sư Phụ à, mày quên là tu vi đạo hạnh của tao vẫn chưa đạt đến Địa Tiên hay sao. Vừa rồi chỉ là tao làm giả động tác Bạch Không Đạo phù của mày để lừa ba đứa yếu kém kia mà thôi, bản thân mày cũng là một người có tu vi Địa Tiên mà không nhìn ra tu vi của tao hay sao mà cũng bị tao lừa vậy chứ. Ây da đúng thật là một lũ yếu kém thấp hèn mà.
Nói đoạn lão dương kiếm chỉ về phía hai người lão Hà và Bạch Y Nhân mà nói.
– Khôn hồn thì giao ấn pháp của sư tổ và ấn ký trưởng môn ra đây thì may ra tao còn nể tình sư đồ mà tha cho hai đứa mày một con đường sống, bằng không thì đừng có trách tại sao tao độc ác.
– Ấn pháp của sư tổ và ấn ký trưởng môn đều nằm trong tay tao có giỏi thì tới đây mà lấy.
Vừa nói lão Hà vừa xoè bàn tay ra đồng thời đẩy chân nguyên vào lòng bàn tay rồi bùng phát linh khí tạo thành một cái đại ấn mờ ảo lơ lửng trên không trung, sau đó liền thu lại mà lạnh lùng nhìn lão Tứ. Lão Tứ vừa nhìn thấy cái đại ấn kia thì hai mắt liền sáng lên cả khuôn mặt lão lộ rõ sự thèm khát cái đại ấn trên mặt. khuôn mặt lão lúc bấy giờ biểu hiện cứ như đang nói thay cho ý nghĩ trong đầu của lão.
– Là đại ấn, mau đưa đây cho tao mau lên..mau mang đến đây đưa cho tao rồi tao sẽ tha chết cho mày.
Lão ngoan đồng Bạch Y Nhân nhìn thấy hai người lão Hà và lão Tứ cứ đứng im một chỗ mà nhìn nhau không nói gì thì cũng ngầm hiểu được hai người bọn họ đang đấu pháp với nhau mà không cần phải động tay.
Hai người bọn mỗi người đều im lặng mà ngầm dùng uy áp lực lượng bộc phát từ bản thân để mà chèn ép đối phương, một trận chiến ngang tài ngang sức không cần phải động đến tay chân hay pháp chú. Ấy thế chuỗi uy áp mà hai người phát ra ban đầu chỉ làm cho lão ngoan đồng Bạch Y Nhân cảm thấy không khí trong hang có một chút áp lực đè nén, nhưng đối với một người có tu vi đạo hạnh cao nhất đối với nhân gian là Địa Tiên thì bấy nhiêu đó vẫn chưa có gì đáng phải để ý. Ấy thế nhưng chuỗi uy áp ấy càng ngày càng mạnh dần, nó mạnh đến nỗi ngay cả lão cũng không chịu được mà vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Đúng vào lúc này, ngay khi lão già Bạch Y Nhân vừa chạy ra khỏi hang động thì hai người lão Hà và lão Tứ ai nấy cũng đều không chịu được chuỗi uy áp của đối phương mà đưa tay ôm ngực hộc máu. Cũng vào ngay lúc đó, trong khi lão Hà vẫn đang gục xuống đất thì lão Tứ lại một lần nữa đọc lớn câu chú ngữ.
“ Ê hí mia rê so mia rê ”
Ngay khi câu chú ngữ kai vừa dứt thì lão Tứ liền nhanh chân cầm trường kiếm lao vụt về phía lão Hà. Bên này lão Hà nghe thấy tiếng lão Tứ thì cũng liền ngẩn mặt lên nhìn thì đã thấ lão Tứ đã đứng trước mặt mình tự bao giờ. Còn chưa kịp phản ứng thì lão Hà đã bị lão Tứ cầm thanh trường kiếm trên tay mà đâm mạnh vào vị trí bên ngực trái. Cùng lúc đó lão Tứ cũng hự lên một tiếng rồi buông tay xoay người lại nhìn sau lưng. Đập vào mắt lão lúc bấy giờ không ai khác chính là Út Liên cô vợ trẻ xinh đẹp và vô cùng quyến rũ của lão, thấy lão Tứ xoay người lại nhìn thì Út Liên vội buông tay khỏi thanh kiếm đang cắm ngập vào lưng lão mà rút từ trong người ra một thanh đoản kiếm khác được làm từ đồng đen có tẩm qua một số loại độc dược được tiết chế từ trùng độc mà đâm một nhát lút cả cán vào vị trí bên ngực trái của lão.
– Tại..tại sao mày dám!
Lão Tứ trợn trừng mắt nhìn Út Liên nói được một câu cuối cùng rồi cũng ngã lăn ra đất tắt thở.
________________________HẾT____________________________