Hồi còn trẻ , Hinh không lấy gì là xinh xắn ưa nhìn , dáng người thấp bé , đôi mắt hơi hiếng . Năm Hinh 26 tuổi lấy chồng người cùng làng , gia đình ấy làm nghề nông , ông bà cụ có 3 người con 2 gái 1 trai , các chị gái đều lấy chồng ở xa . chồng Hinh là con út cũng là con trưởng , bao việc gia đình 1 tay Hinh quán xuyến , vào năm ấy chị gái bên chồng Hinh không may bệnh chết , chồng chị lấy vợ mới trả 3 đứa con chị về bên ông bà cụ . Vơ chồng Hinh giờ nuôi thêm 3 đứa cháu đang tuổi ăn tuổi lớn . Hinh cuối năm mang thai , hạnh phúc chưa tày gang chồng Hinh bị trâu húc chết . Trở thàng goá phụ khi đang mai thai lại thêm nuôi 3 đứa cháu . Ông bà cụ tuổi cao sức yếu không làm đồng , gánh nặng càng đè nặng lên vai .
Hinh vất vả lo toan gia đình bươn chải nắng mưa . Nhiều khi khó chịu bực dọc trong lòng lại nhè đầu mấy đứa cháu ra mà chửi . Chỉ ăn với phá của là giỏi , không đc cái tích sự gì . Chửi cháu xong quay ra than thân trách phận , trách ông giời không có mắt để Hinh phải ở đây chịu khổ . Lại trách 1 thân 1 mình nuôi cả nhà . Có những khi ông bà ốm yếu Hinh mắng nhiếc ông bà không tiếc lời không cho ăn no , không cho uống thuốc . Ông bà cụ chỉ biết khóc mà không làm được gì .
. Bà cụ mắt rơm rớm nước . Ông bà số khổ co được 3 đứa con , cả đời vất vả bán mặt cho đất bán lưng cho trời mới nuôi đc 3 đứa con nên người , có thằng con trai sau này mong cậy nhờ thì nó lại chết sớm , đứa con gái cũng chết sớm để lại 3 đứa cháu mồ côi . Tuổi cao sức yếu đành chịu nghe con dâu buông lời mạt sát . Hơn
năm sau ông bà cụ cũng ra đi hết . Hinh đuổi 3 đứa trẻ về cho bố chúng nó . 2 mẹ con Hinh hưởng cả đất đai ruộng vườn . Sau này đất đai có giá trị Hinh bán dần lấy tiền .
___ vết thương ở chân bà Hinh lành hẳn . Bà về nhà thắp hương cho các cụ xin các cụ phù hộ cho Hưng khỏi bệnh , cho bà bình an gặp được quý nhân phù hộ Vái 3 cái , bà Hinh cần phải đi ngay . Cô giúp việc nói thì thầm vào tai bà
bà bây giờ đi loanh quanh khắp nơi đi , rẽ vào chùa càng tốt . Trưa hẳn hãy đến chỗ ông Tâm .
–
Bà hinh gập đầu hiểu ý .
Năm chắc tờ giấy trong tay , bà nói vọng vào nhà
Cô ở nhà trông nhà nhé , tôi lên chùa đây .
–
Bà đi thẳng 1 mạch lên chùa , khấn lễ rất lâu nhìn đồng hồ điểm 12h trưa . Gọi xe ôm ra bến đi thẳng đến đia điểm nhà thầy .
4 tiếng xe khách , đi xe ôm thêm khoảng 10 km nữa , bà nghỉ chân uống nước ăn qua loa 1 chút . Hỏi địa chỉ nhà thầy , bà bán nước tận tình chỉ vào tới cửa . Nhà thầy Tâm 1 ngôi nhà gỗ cấp bốn khang trang thoáng mát , nền sân gạch đỏ , nhà thầy trồng nhiều cây cảnh cùng cây ăn quả . Trời ngả bóng về chiều nhưng trong sân vẫn còn người đợi đến lượt mình . Có mấy ông bà tới trước ngồi trò chuyện với nhau ,
-thầy xem bói giỏi lắm các bác nhớ , thầy nhìn là biết nhà cửa đất đai. Mộ phần có yên ổn không nhớ .
Thầy cũng chữa bệnh nữa , cao tay lắm . Nghe đâu mà bênh viện trả về gặp thầy cũng khỏi .
Bà khác nói chen vào .
thầy còn bắt ma quỷ nưac cơ .
–
Ấy thầy giỏi quá các bà nhỉ , mà ông bà nhờ thầy xem là có chuyện gì thế .
à thì là , tôi đợt nằm hay nằm mơ , cụ nhà tôi về báo mộng bảo bị phá nhà . Rồi thì á nhà tôi tự dưng gặp bao chuyện đen đủi quá . Nên tới cậy nhờ thầy xem cho thế nào .
Bà hinh chọn 1 chỗ ngồi đợi , lắng tai nghe mấy bà kia nói chuyện , mở lời hỏi thăm
ông bà cho tôi hỏi với ạ , ông bà tới gặp thầy có cần phải báo trước hẹn không hay là thế nào ạ , tôi lần đầu mới đến nên không biết .
Mấy ông bà kia trả lời .
tôi đến thầy mấy lần rồi , bà cứ ngồi đấy , tí thầy khắc gọi , ở đây không cần hẹn cứ tới sân ngồi đợi là được .- ấy thầy ra kìa .
Cửa nhà chính mở ra , 1 người đàn ông hơn 60 tuổi tóc hoa tiêu , da rám nắng , gương mặt phúc hậu hiền từ , mặc dầu nhiều vết chân chim của thời gian nhưng đôi mắt ông vẫn rất sáng . Ông mặc bộ quần áo nâu bạc màu bước ra
thưa ông bà , hôm nay cũng đã muộn tôi xin phép xem cho 1 người nữa thôi , phiền ông bà về nghỉ ngơi . Mai hãy lại đến • ông Tâm ra phía bà Hinh ngồi đợi , nhìn bà vài giây ông bảo
tôi xem cho bà , mời bà vào nhà .
–
Bà Hinh đi theo vào trong nhà thầy , không gian trong nhà thầy đơn giản ấm cúng , mùi hương trầm phảng phất xung quanh , trong nhà kê bộ bàn ghế gỗ uống nước kế đó là cái phản nghỉ ngơi .
ông Tâm rót nước mời, bà đưa tay đón lấy chén nước
thưa thầy , thầy cứu con tôi với ạ.
–
Thầy cười nhẹ , bà uống hớp nước đã rồi ta nói chuyện
Có gì bà từ từ nói không phải vội
Bà hinh uống nước xong đặt xuống bàn thưa .
thầy ạ , nay tôi tới cửa thầy xin thầy xem giúp cho nhà tôi , không biết thế nào gần đây cháu nó đau đầu ốm yếu mất ăn mất ngủ , hic hic , thầy xem cứu cháu nó tôi chỉ có mụn con này .
–
Um . Được rồi , bà ra sân kia hái cho tôi 1 cái lá mà bà thích vào đây tôi sẽ giải đáp cho bà .
Bà Hinh ra sân trông thấy cây xoài , bà không nghĩ ngợi nhiều đưa tay hái 1 lá , cầm vào đưa thầy xem .
Thầy Tâm nhấp ngụm nước , xem xét kĩ lưỡng từ đầu đến cuống lá . Bà Hinh nín thở ngồi đợi , khi thầy nhăn mặt tim bà hinh đập thình thình bà hỏi
thầy ơi làm sao thế .
Thầy Tâm khẽ lắc đầu – Nghiệp , do nghiệp mà ra .
Nghiệp gì ạ . Thầy nói rõ ra cho tôi nghe. Bà hinh hỏi ngay .
Thầy bảo .
Thôi giờ này muộn rồi , mai tôi đóng của xem cho mình bà thoii . Bà không chê ở lại ăn cùng tôi bữa cơm rau , đêm nay bà nghỉ tạm đây tôi có phòng chờ cho khách bà .. về không ổn đâu .
–
Bà Hinh dạ vâng ở lại , cơm nước xong xuôi thầy dẫn bà vào 1 căn phòng gần bếp nghỉ ngơi .thầy còn dặn bà ngủ sớm . Ai gọi đừng trả lời . Nói xong thầy lên nhà trên .
Ở căn phòng lạ bà hinh rất khó ngủ , trằn trọc mãi mới ngủ được , đang say giấc bà nghe thoang thoảng tiếng người gọi
Bà hinh ơi .. mở cửa cho tôi với .
bà hinh tỉnh dậy , quên mất lời thầy dặn bà đáp lại
ai đấy , ai gọi tôi đấy .
Ngoài cửa tiếng trả lời ,
tôi là thầy Tâm đây , mở cửa cho tôi đi .. mở cửa cho tôi nàooo ..
hí hí .. mở cửa điiiii
–
Bà hinh nghe thấy là thầy Tâm , bà ngồi dậy định mở cửa , bỗng dưng bà phát hiện ra trong tiếng nói người ngoài kia nó không giống với thầy , nó nghe giống tiếng trẻ con hơn … bà đứng yên lặng , tiếng thở dồn tim dập mạnh , đưa mắt ghé nhìn qua khe cửa … bả thấy 1 đứa trẻ con bé tí người nó đỏ rực , đứng bằng hai chân , mắt nó trợn trắng miệng nhếc lên tận mang tai ..
Mồm nó mấp máy …
mở cửa đi .. mở cửa đi bà Hinh ơi ., nhanh lên mở cửa mở cửa raaaaa .!!!
Bà Hinh sợ rúm người , bước giật lùi về phía sau ngồi run cầm cập , mồm bà lẩm nhẩm ai di đà phật , a di đà phật .
Tiếng gọi xem kẽ tiếng đập cửa rầm rầm ..
mở cửa raaaa .. rầm rầm rầm .. mở cửa ra cho taooo
–
Cánh cửa gỗ sắp không chịu nổi sức đập từ bên ngoài nó sắp long ra đến nơi . Bà Hinh thét lên
thầy ơi .. cứu tôi .
thầy Tâm cứu .. cứu thầy ơi ..
Thầy Tâm còn thức , thầy đang ngồi đọc sách . Thầy nghe có tiếng kêu cứu của bà khách hồi chiều , thầy đưa tay lên bấm đốt ngón tay . Thầy đứng lên ra sau nhà nơi bà khách nghỉ , phía xa chỗ cánh của 1 thân hình đỏ rực như máu đập rầm rập vào cánh cửa , thầy đến gần hỏi
quỷ nhi , ở đâu đến , dám vào tận nhà ta quấy phá .
Đứa bé quay lại nhìn thầy , nó mấp máp ..
tôi đến tìm bà tôi . Tôi tìm bà nội tôi .. hi hii hii
Thầy quát – Ngang ngược , tay nắm ấn vung về phía quỷ nhi
Đứa bé đỏ lách người né tránh biến mất , nó để lại lời nói trong không trung
ông đừng xía vào chuyện của tôi . Nếu không đừng trách .
Thầy tâm nhìn nó biến mất , thầy thở dài .
Tiến đến cánh của gỗ thầy nói vọng vào trong
nó đi rồi , nhớ lời tôi dặn . Ko đc trả lời , không mở cửa .