Bạn đang đọc: NGHIỆP

CHAP 3

25/12/2023
 
 

Nhiều tháng tịnh dưỡng bà Hinh khoẻ rồi đi lại thoăn thoắt ấy , bà quên tiệt những ngày đau ốm ai chăm sóc mình , ngày nào cũng từ sáng đêm bà moi móc con dâu ra rỉa rói ấy nào là cái thứ ăn tàn phá hại . Ấy là cái đồ nhà quê , đồ vô học , đồ không biết đẻ , cái thứ ham ăn lười làm … nếu Loan có nói lại vài câu thì bà ta giãy đành đạch lên mà chửi con dâu chửi moi cả họ hàng hang hốc mấy đời mấy kiếp ra mà chửi , hàng xóm chả ai thèm dây vào cái nhà bà Hinh .

Nhiều ngày nay Hưng ko về nhà , hoặc hoạ hoằn lắm mới rẽ về nhà 1 tí vào ngồi nói chuyện với mẹ rồi ôm quần áo đi , có lúc 1 tuần có lúc 1 tháng mới về nhà . Bà hinh đáng nhẽ ra phải lo lắng cho con trai mình nhưng đằng này bà lại ko tỏ vẻ gì cứ ung dung ngồi chơi xơi nước xem tivi , bởi bà biết Hưng ko về vì Hưng đã tìm được cô gái khác , do chính tay bà mai mối

. Cô gái này là con của người bạn hồi xưa học chung với bà , tên Mai nhà mai khá giả lắm lại là con một nữa cũng gọi là môn đăng hộ đối với nhà bà Hinh . Mai làm thư ký của 1 công ty phân phối xe oto , dáng người cao ráo thon thả đẫy đà . Mới lần đầu gặp Mai, Hưng đã ngả nghiêng vì nàng . Hưng được sự dẫn dắt của mẹ và đồng ý của bên nhà Mai nên càng lao vào tấn công . Mai thấy Hưng đẹp trai phong độ cũng thích hai người cứ thế yêu đương nhau mặn nồng .

Phía loan dường như cô cũng biết Hưng có người khác bên ngoài , loan vẫn nín nhịn bám trụ lại nơi này .
Thế nhưng , khi Loan càng im lặng bà Hinh và Hưng lại càng quá quắt hơn , không những đưa Mai về nhà ăn cơm thường xuyên , còn mặc kệ cho loan phải nấu nướng hầu hạ cả nhà như người ăn kẻ ở . Đang lúc Loan rửa bát trong bếp Hưng dẫn Mai về phòng ngủ của hai vợ chồng hú hí . Nghe tiếng họ cười nói trong phòng mình Loan nuốt nghẹn từng giọt nươc mắt vào tim .. Loan tuột tay 1 chiếc bát rơi xuống đất , Bà Hinh đang ngồi xem tivi chạy xồng xộc vào bếp chửi Loan

– tiên sư bố con thối thây , mày đập phá nhà bà đấy hả , có rửa cái bát mày làm cũng không nên thân , tiên nhân nhà mày ..yyy v.v.vvvv
Hưng cởi trần đi từ phòng ra , theo sau là Mai áo váy không chỉnh tề , còn đang kéo kéo lại cái khoá váy .
Hưng ôm Mai đứng nhìn bà Hinh chửi Loan thi thoảng còn quay lại thủ thỉ vài tai Mai điều gì làm cho cô ta cười khúc khích .
Lúc này Loan đã ko nhịn nổi nữa rồi , nhặt ngay cái bát trong bồn nước ném xuống đất và cãi lại

-Mẹ – mẹ vừa phải với con thôi , con chỉ nhỡ tay làm vỡ cái bát mà mẹ nặng lời mắng nhiếc con , đã vậy cô ta là ai , là gì mà dám vào phòng ngủ của con . Hả , anh Hưng cô ta là ai mà anh đưa về phòng ngủ . Các người quá đáng lắm , tôi làm gì mà các người đối xử với tôi thế này , bao lâu nay tôi nín nhịn mấy người , còn bà chính bà đã hại mẹ con tôi lìa xa nhau mãi mãi .. Chính Bà đã giết con tôi .

Hưng lao đến

-Cô câm mồm lại cho tôi , cô dám ăn nói với mẹ tôi thế hả , đồ mất dậy , ai cho mày ăn nói thế với mẹ tao – những tiếng bôm bốp vào mặt làm Loan sây xẩm mặt mày ngã quỵ ra đất . Hưng tóm tóc Loan dí chặt xuống đất bắt loan phải xin lỗi mẹ mình .
Máu mồm máu mũi Loan ộc ra chảy dòng dòng
-tôi không sai tôi không phải xin lỗi , lỗi là do các người sai với tôi .
Hưng giáng cho Loan mấy cú nữa , loan đã nằm bệt trên đất , bà Hinh xông vào ôm con trai

-Thôi thôi con ơi- đừng đánh nó nữa , chết người đấy mình lại mang vạ vào thân . Mặc xác nó cái loại này phải đuổi ra khỏi nhà , nhà mình không chứa cái loại hỗn láo mấy dạy này .
-Hưng gầm lên – Con kia cút ra khỏi nhà tao , đồ mất dạy , mày cút về cho bố mẹ mày dạy lại màyyy . Cúttt .

Bỏ mặc Loan nằm đó , Hưng ôm Mai đi vào phòng , bà Hinh liếc nhìn tỏ ra khinh bỉ , bà đứng đấy còn chửi Loan thêm 1 hồi nữa bà mới thôi .
Hưng từ trong phòng mang ra 1 đống quần áo của Loan ném thẳng ra sân , tất cả đồ gì liên quan đến Loan đều bị ném sạch sành sanh . Sau đó vào phòng đóng sầm cửa lại .

Loan nằm đó , đau đớn tủi nhục vô cùng . Gắng gượng lết thân ngồi dậy , đi ra ngoài cửa , cô bỏ lại tất cả đi chân trần trên đất lủi thủi đi thật xa ..
tâm trí hỗn loạn , đầu óc đau đớn , máu từ mồm cứ ộc ra ko kiềm lại đc , nước mắt hoà vào máu 1 mùi vị đắng chát tanh lợm .
Lang thang đi bộ trên đường , không người thân , không bạn bè .. không nơi nương tựa . Lúc này Loan chỉ muốn Chết .. đúng rồi Chết quách đi cho xong .
Đi bao lâu không rõ , Loan đã đứng bên 1 hồ nước lớn mon men trèo qua hàng rào chắn , Loan từ từ đi trầm mình xuống hồ nước lạnh ngắt .. làn nước lạnh tối om đã nhấn chìm cả người Loan ..

– này nàyyy .. cái người kia làm gì đấy .. bớ người ta có người chết đuối , bớ người ta cứu cứuu .
1 cô gái trẻ hô toáng lên , mấy người đi đường xúm lại , có anh thanh niên chạy xuống hồ nước , chỗ Loan đang vùng vẫy sặc nước . Người đó túm được Loan vớt lên , hô hấp nhân tạo cho loan 1 hồi cũng tỉnh lại . Mọi người dọi đèn vào mặt loan , 1 cô gái gầy còm xanh lét mặt mũi tím bầm những vết thương còn đang chảy máu . Nhiều người khuyên nhủ

– sao cô dại thế có gì còn giải quyết đc , chết thế này làm đc gì đâu cô . nhà ở đâu chúng tôi đưa cô về !!

– không không , em xin mọi người để cho em chết đi , em ko muốn sống nữa .. mặc em . Nói chưa dứt câu loan vùng dậy lao về phía hồ chạy ..

có người nhanh tay nhanh chân đuổi theo tóm tay loan giựt lại . Người đó là cô gái hô hoán người cứu loan .
Cô gái đó giựt tay lại mắng .

-Đồ ngu , mày chết à . Uk mày chết đi . Mày chết rồi bố mẹ mày tính ra làm sao hả , đồ ngu . Người thân mày họ sống thế nào .. anh chị em mày nữa .

Nghe đến bố mẹ gia đình Loan ngồi bệt xuống đất khóc rưng rức
.. mẹ ơi .. bố ơi . Con gái ngu dốt xin bố mẹ tha thứ con con .. huu bố mẹ ơi .. con khổ quá bố mẹ ơi.. khóc mãi tiếng khóc đầy ai oán dấm dứt trong đêm ..

– hazziii thôi , mày nín đi . Nếu không có chỗ để về thì về ở với tao . Tao ở ngay bãi phế kia .

-Thôi thôi .. nó an toàn rồi , bây h mọi người giải tán , về đi .. nó về ở với tôi , cùng cảnh chị em phụ nữ cả . Tôi là Nhi ở bãi phế liệu kia , mấy người còn lạ gì tôi nữa , thế nhé mai có gì sang đây rồi tính , đêm hôm rồi cho nó về đấy ở tạm đê .. giải tán đê
.
Tiếng cô gái cứ choe choé mọi người giải tán hết , Như đỡ loan dậy đi về bãi phế liệu . Sâu trong bãi phế 1 ngôi nhà xây qua loa bằng gạch lơp mái tôn , là nơi trú thân của Nhi . Đặt loan nằm xuống giường , chưa hỏi đc mấy câu loan đã ngủ thiếp đi , Nhi nhìn Loan thở dài ..

– hazii đời còn dài , việc đéo phải khổ thế . Đưa tay châm điếu thuốc vina . Như kéo vài hơi thuốc nhả khói bay mịt mờ .. tiếng cóc nhái kêu ồm ộp , làm cho không gian càng phiền muộn hơn .
Ngồi hút hết 2 điếu vina , tinh tinh , điện thoại Nhi báo có tn đến ,mở máy ra xem
( e có rảnh không , đi với anh đêm nay nhé , địa chỉ cũ . Hẹn e 30p nữa )
Nhi , bấm điện thoại rep ngay tin nhắn .
( ok anh yêu , nhớ phải thưởng nhiều cho em đấy , 30p nữa em qua liền )
Ngáp 1 tiếng , Nhi đứng lên sửa soạn lại lớp trang điểm , lấy tay đẩy lại 2 quả bưởi cho căng xịt tí nước hoa , quay lại nhìn Loan đang ngủ say . Nhi đóng khoá cưa lại .. đi thẳng .

Sáng sớm , Loan tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài , không biết cô mơ gì nước mắt còn ướt hai khoé mi .
Ngơ ngác không biết đây là đâu , ngồi xíu loan nhớ ra chuyện đêm qua , có cô gái đưa loan về nhà cô ấy , chắc là chỗ này rồi . Loan đi loanh quanh xem xét , trong nhà không rộng lắm , có đầy đủ dụng cụ gia đình , trong phòng treo , vứt đầy quần áo váy vóc , dưới nền đất toàn vỏ chai bia , tàn thuốc lá .
Loan ngồi gấp xếp lại quần áo sạch , bẩn vứt vào chậu ngâm , quét dọn luôn đống chai bia tàn thuốc . Dọn xong ngôi nhà , đang ngồi thở dốc vì mệt . Tiếng cửa cạch cạch vang lên , Nhi mở cửa ném cho loan cái bánh bao với hộp sữa bảo – ăn đi – xong Nhi vào nhà tắm rửa . Tắm xong thấy bánh sữa còn trên bàn , Nhi cau mặt nói loan .
– ăn đi , mày không đói à .
Loan nhẹ giọng .
-dạ em cảm ơn chị .. em không đói ạ , cảm ơn chị đã cho em ngủ nhờ đêm qua .. giờ xin phép chị cho em đi .
Nhi châm thuốc nhìn loan đáp
– ơn huệ đéo gì , cùng cảnh khổ tao thấy thì tao giúp mày . Mày đi đâu , về nhà à .
Loan ấp úp .. dạ không .. em không biết phải đi đâu nữa .. Loan bưng mặt khóc , Loan như tìm đc người lắng nghe , cứ thế mà khóc mà kể hết mọi chuyện trong lòng .

Nhi đứng đó , tựa vào tủ nhìn loan khóc , Nhi châm hết điếu này cho đến điếu khác .. ánh mắt Nhi nhìn về 1 nơi xa vời lắm .. Trước khi làm cái nghề ăn sương bán phấn này
Nhi trớc kia là 1 cô gái hồn nhiên , năm 17t Nhi yêu anh chàng người cùng làng , gia đình cấm đoán chuyện tình cảm 2 đứa bỏ trốn lên hà nội , hồi ấy nghĩ đơn giản lắm , đi làm nuôi nhau , 2 trái tim trong túp lều tình yêu . Ấy vậy mà lên hà nội , xin việc chẳng ai nhận , đói quá hai đứa liều đi móc túi , dần dần 2 đứa trở thành dân 2 ngón khét tiếng khu vực này . Công an họ để ý đã lâu sau lần đó hai đứa Nhi bị bắt , thằng ngy bị tù 5 năm . Nhi chưa đến 18t được vào trại giáo dưỡng 2 năm .. . Thằng ngy đc ra tù sớm hơn dự tính đc bố mẹ nó ở quê chạy chọt cho . Nhi bị bố mẹ từ mặt hẳn ko nhận con nữa . Thằng kia khi đc ra tù nó biến vào Nam làm ăn , mặc Nhi ở đất khách que người tự sinh tự diệt . Nhi trở thành kẻ không gia đình ko nơi nương tựa . Từ đó Nhi làm gái đứng đường .

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...