Năm 1982 tại xã Hưng Điền tỉnh Hậu Giang…
—- “Nè anh Tư đi đâu mới về mà mặt mũi hớn hở dữ vậy?”
—- “Hềhề, có gì đâu anh Hên, năm nay vựa mía nhà tui được mùa, tui mới đi ký được một cái hợp đồng với người ta để xuất khẩu qua bên Lào nè”
—- “Chèng ơi, vậy là tốt quá rồi còn gì, cái kiểu này phải nhậu một bữa quắc cần câu à nghen anh Tư”
Cuộc trò chuyện giữa 2 người vừa dứt thì từ trong căn nhà gạch mái tôn nhìn khá khang trang có một cô gái tuổi vừa đôi mươi tên là Thơ vóc dáng thanh mảnh, làn da nâu hồng cùng với mái tóc ngắn bồng bềnh đen tuyền gương mặt trái xoan trông thật xinh đẹp trên tay cô lúc này đang cầm ra một chiếc khăn được nhúng nước, vừa nhìn thấy ông Tư cô liền vui vẻ nói
—- “Dạ, tía mới về, hôm nay đi gặp khách hàng sao rồi tía?”
Ông Tư đỡ lấy cái khăn từ tay con gái vừa lau mặt ông vừa đáp
—- “Ừ, moi thứ suôn sẻ lắm bây mà nè lần sau đừng đem khăn ra nữa nghen bây làm như tía là con nít đó. Đi về phải có người hầu liền coi sao được”
Thơ nhìn cha mình mỉm cười cầm lại cái khăn rồi dìu ông đi vào nhà. Vừa đi trong lòng ông cảm thấy vui lắm vì cái nghề tổ nghiệp trồng mía của ông bà để lại cuối cùng đến đời của ông mới vực dậy được trải qua biết bao nhiêu năm thăng trầm từ một miếng đất trồng trọt rất nhỏ cho đến hôm nay ông tích góp có trong tay cho mình hơn 5000 ha đất trồng mía được xem là lớn nhất của tỉnh lúc bấy giờ.
Gia đình ông Tư bây giờ chỉ còn lại Thơ là đứa con gái duy nhất trong nhà, ông năm nay cũng ngoài 50 có một người vợ là bà Tuyết nhưng đau buồn thay bà đã mất cách đây 5 năm khi ấy cô Thơ chỉ mới 15 tuổi, trước khi mất bà đã gửi gắm cô cho ông chăm sóc mãi đến hôm nay thấy con gái mình đã trưởng thành lại giỏi giang, xinh đẹp làm cho ông cảm thấy vui mừng, an ủi phần nào vì đã không phụ lòng trông mong của người vợ quá cố.
Bấy giờ đứng trước gian thờ của bà Tuyết, ông Tư và cô Thơ cùng nhau thắp nén hương cho bà lâm râm khấn nguyện một điều gì đó rồi ông bước ra sau nhà thay vội bộ đồ còn Thơ và bà vú già thì ra sau bếp chuẩn bị mâm cơm đơn giản đem lên trước nhà chờ ông ra ăn chung. Trong bữa cơm chiều bà vú già được cha con ông mời ăn cơm chung bởi cả 2 đã từ lâu xem bà như người trong gia đình của mình không như những gia đình giàu có khác nhất định phải phân biệt chủ tớ không có ngoại lệ, bà vú già tên thật của bà là Từ năm nay bà đã gần 60 rồi, nhớ lúc xưa nếu không có vợ chồng ông Tư giúp đỡ cho thì bà đã chết ở ngoài chợ rồi cũng bởi do đứa con bất hiếu của bà gây nên. Trước đó vì tính cách biếng nhác không chịu khó lao động kiếm tiền nên gã mới đày đoạ bắt bà phải đi lang thang đầu đường xó chợ xin ăn để đem tiền về cho gã, vốn bản tính hiền lành thương con nên bà đành phải cắn răng chịu đựng làm theo lời của gã, những hôm nào bà xin được nhiều tiền thì gã cho bà ăn uống một bữa no còn ngược lại hôm nào bà không xin được tiền thì bữa đó gã như con thú hoang lồng lộn lên chửi rủa thậm chí còn ra tay đánh đập bà. Cho đến một hôm khi ở ngoài chợ bà đang ngồi bên hông cổng chợ xin tiền những người hành khất, bỗng từ đâu gã say khướt đi lù lù đến chỗ của bà cầm cái nón lá rách nát lên xem, vừa thấy những tờ tiền ít ỏi trong cái nón lá gã điên tiết vứt cái nón lá đi giơ chân đá thẳng vào người của bà rồi rít lên với cái giọng lè nhè
—- “Cái bà già này, từ sáng sớm cho đến giờ bà làm cái gì mà xin được có bao nhiêu đây vậy? Hông đủ để cho tui mua rượu nữa. Có phải bà đã giấu bớt tiền đi đúng hông?”
Bà Từ bị đá đau ngã nhoài người ra sau lại nghe những lời mắng nhiếc từ thằng con bất hiếu của mình nhất thời bà chưa biết trả lời gã ra sao thì lại bị gã đá thêm một cái vào người rồi gắt
—- “Hả? Tui nói có đúng hông hả cái bà già này? Bà khinh thường con bà à?”
Những người trong chợ thấy gã đánh đập mắng nhiếc mẹ của mình bất giác có vài người không kiềm được cảm xúc trước sự bạo lực của gã, một ông bác trong sạp bán chén dĩa tay cầm cây quạt phe phẩy bước ra lên tiếng
—- “Nè nè cái thằng mất dạy, làm cái gì đánh má mày dữ vậy? Tao ngồi bên kia nghe hết rồi, mày mà còn đánh má mày nữa tao báo công an đến còng đầu mày đi đó nghen. Liệu mà biến khỏi đây nhanh lên đi”
Gã nghe ông bác kia xua đuổi mình định quay lại chửi thì vừa lúc đó một vài người tay cầm gậy gộc đang bước đến, biết mình sắp bị đánh gã liền xoay người bỏ chạy đi một mạch, trước khi chạy khuất gã còn quay đầu lại hăm dọa bà thêm một lần nữa. Khi này bà Từ đau đớn nằm im một chỗ nước mắt ngấn dài nhìn con mình bị người ta rượt đánh mà không làm gì được, lẫn trong đám người hành khất hiếu kỳ đứng xung quanh bà có một cặp vợ chồng bước tới đỡ bà đứng lên đưa bà đến trạm xá để chữa trị, qua vài câu chào hỏi thì bà mới biết đây là vợ chồng ông Tư, một hộ gia đình khá giả đang làm nghề trồng mía ở trong xã này. Sau vài giờ tâm sự bà Tuyết cảm thông cho hoàn cảnh của bà liền có nhã ý mời bà về làm vú nuôi cho con gái của mình, sau một hồi suy ngẫm cuối cùng bà Từ cũng đồng ý về làm cho vợ chồng ông, đến hôm nay cũng gần 20 năm rồi.
Trở về với thực tại sau khi cả nhà dùng cơm xong ông Tư gọi Thơ ngồi xuống để trò chuyện, nói được một lúc thì cô ngỡ ngàng khi biết ông đang có ý đinh nhờ cô làm mẫu ảnh để quảng cáo thương hiệu vườn mía của gia đình mình, ban đầu cô không đồng ý vì ngại ngùng bởi cô không nghĩ rằng nhan sắc của mình có thể làm ảnh mẫu quảng cáo thương hiệu được nhưng rồi qua vài lời thuyết phục của ông Tư cuối cùng cô cũng đồng ý với điều kiện
—- “Dạ, liệu có được hông hả tía? Con sợ người ta nhìn hình con rồi chê con xấu xí chắc lúc đó con quê chết luôn đó”
—- “Hàha, có đâu mà, con gái tía ở cái vùng này xinh đẹp giỏi giang có tiếng như vậy mà có ai mà chê con chứ…”
Nói đoạn ông chợt khựng lại suy ngẫm vài giây rồi lại nói
—- “Ờ mà nếu con hông yên tâm nữa đó thì hay là như vậy đi. Tía có quen một ông hoạ sĩ chuyên vẽ những bức họa nghệ thuật chân dung nhìn cũng bắt mắt lắm. Nếu con đồng ý thì ngày mai tía cho người dẫn ông ta đến đây vẽ xem sao. Con thấy có được hông?”
Cô Thơ nghe vậy thì cũng đồng ý chẳng thà là vẽ chân dung nghệ thuật ít ra người ta hông để ý nhiều đến người trong tranh còn hơn là phải chụp một bức ảnh thực tế trên gương mặt mình như vậy, hai cha con nói chuyện được vài câu thì Thơ xin phép ông ra ngoài mua một chút xíu đồ dùng cá nhân.
Tối hôm đó ở trong phòng của mình Thơ bỗng nghe văng vẳng bên ngoài có một tiếng khóc nức nở của một người con gái nào đó vọng vào, cô giật mình mở mắt choàng ngồi dậy ở bên hông cửa sổ tiếng khóc ấy đúng là từ ngay vườn mía nhà cô phát ra, cô có chút hoang mang không biết giờ này khuya rồi, thợ vườn thì chỉ có 2 ông chú canh giữ, đâu có người con gái nào ở đây mà lại than khóc như vậy? Ngỡ là mình nghe lầm cô bèn lắng tai nghe kỹ lại thì rõ ràng đó là tiếng khóc của người con gái nghe thật thê lương, vì quá tò mò cô liền lếch người xuống giường xỏ dép vào rồi mở cửa đi ra sau vườn mía xem sao. Cầm ngọn đèn bảo trên tay cô từ từ bước theo hướng tiếng khóc kỳ lạ đang phát ra, càng đi đến cuối mảnh vườn thì tiếng khóc ấy càng lớn hơn nghe thật ma quái, đang đi thì Thơ chợt khựng lại tim đập lên hồi hộp vì ở ngay trước mặt cô sau những lớp cây mía cao chót vót cô thấy có một người con gái mặc áo bà ba màu đỏ bằng lụa dính đầy bùn đất quay lưng về phía cô đang ngồi khóc nức nở, Thơ bỗng đưa mắt nhìn xung quanh vườn mía cảm thấy không gian trong này thật lạnh lẽo, gió từ đâu thổi hắt vào người làm cho cô rùng mình hắt hơi mấy cái liền vừa lúc đó dường như cô gái kia nghe tiếng hắt hơi của cô bèn nín lặng không khóc nữa, thấy lạ Thơ bỏ qua cái cảm giác ớn lạnh ban nãy rồi ấp úng hỏi
—- “Cô..cô gi ơi, cô hông sao chứ? Có cần tui giúp cho cái gì hông?”
Thơ vừa dứt lời thì cô gái kia chợt hét lên một tiếng âm thanh vang lên làm cho cô giật mình đánh rơi cây đèn bảo trên tay, khi định khum người xuống nhặt cây đèn lên thì cô gái kia từ từ xoay người lại. Thoáng chốc Thơ kịp nhìn thấy thì liền kinh sợ nhắm mắt lại miệng hét toáng lên. Theo phản xạ cô ngồi bật dậy người đổ mồ hôi đầm đìa ướt hết lưng áo đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi lại nhìn xuống giường hoá ra ban nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thơ ngồi trên giường đưa tay để lên ngực hơi thở ngắt quãng ngẫm nghĩ lại giấc mơ vừa rồi đoạn cô nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về khu vườn mía vẫn đang đắm chìm trong màn đêm u tịch, Thơ cố gắng nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ của mình nhưng không sao nhớ được cái hình ảnh đáng sợ của cô gái lúc nãy mặc dù cô cảm thấy nó rất là chân thật không như một giấc mơ bình thường. Đang miên man nghĩ ngợi thì ở phòng bên cạnh tiếng của ông Tư nói vọng sang
—- “Thơ..Thơ à, bây hông sao chứ? Mơ gì mà la hét dữ vậy con?”
Nghe tiếng ông hỏi cô quýnh quáng đáp cho qua chuyện
—- “Dạ, con hông sao tía ơi, con mơ bậy bạ thôi à. Tía ngủ tiếp đi, trời còn tối lắm”
Ông Tư nghe xong căn dặn cô thêm một hai câu rồi cũng từ từ ngã lưng nằm xuống trở lại, mất một lúc lâu cả 2 người mới từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ bình yên cho đến sáng…