Tôi xin đóng góp 1 chuyện báo ứng có thật hiện đã và đang xảy ra cho con cháu 3 đời của 1 dòng họ hiện sống ở cạnh nhà tôi.Chuyện này do bố tôi kể lại.
—–
Tại 1 làng nghèo mang tên Sài Quất thuộc Hải Hưng – Hưng Yên (quê tôi) vào những năm 30, có 1 số anh em, nhà nghèo phải cầy thuê, cuốc mướn để kiếm sống qua ngày trong đó có các ông tên Tuyễn,Tuân(em ruột ông Tuyễn), Độ và 1 người nữa (quên tên).Vì thời gian đó chiến tranh, đói kém nhiều nên công việc có lúc có lúc không, các anh em mới bàn tính:Sắp vào mùa mưa rồi, anh em đang ít việc, vậy cùng nhau đi đào đất về, đổ nền nhà cho cao để tránh nước mưa tràn vào nhà.
Họ chọn 1 địa điểm là 1 vùng đất trống gần làng, bao bọc xung quanh là những rặng tre cao vút chằng chịt.Họ cùng nhau đào và gánh đất về để đôn nền cho cao, rồi 1 ngày khi nhát cuốc cào đào sâu, họ mới phát hiện đó là 1 bãi chôn tập thể có lẽ từ rất lâu rồi, cơ man nào là xương người..nhiều quá, họ chẳng biết để đâu nên họ để tạm lên các bờ tre,họ cứ làm như vậy cho đến ngày thứ 4,5 thì bắt đầu có dấu hiệu kì lạ.Ông Độ sang ngày hôm sau bị chết bất ngờ, không ai rõ nguyên nhân, đứa con của ông Độ cũng không biết vì sao trở thành điên loạn, anh ta chạy lung tung khắp làng.
Được khoảng 1 tuần lễ sau thì tới gia đình ông Tuân, con ông cả 2 đứa đều bị cơn điên giống con ông Độ, trong khi gia đình họ là những người nông dân khỏe mạnh, sống bình thường, gia cảnh không có ai bị điên cả. Người anh cả con ông Tuân do chạy lung tung nên đã chết chìm dưới ao mà không ai biết..rồi đến cả ông Tuân, không biết vì nguyên nhân gì ông đang khỏe mạnh mà bố tôi (do tình cờ) sang nhà ông chơi, chỉ gọi :”cụ Độ ơi” thì nghe tiếng thét của ông Độ, bố tôi(lúc đó khoảng 8,9 tuổi gì đó) chạy vào thì thấy ông mắt trắng dã 2 tay cứ đưa lên trời, nói lăng lảm nhảm, 1 lúc sau ông lại bình thường, rồi lại lên cơn như vậy..Những anh em còn lại sợ quá khôing biết phải làm gì, 1 người trong nhóm đó liền đi ra cánh đồng và thắp nhang(chỉ có 1 người), tạ lỗi và xin những người chết tha cho vì ông không biết việc ông làm đã phạm đến họ(Ông cụ này hiện giờ vẫn sống ở Q.5 Tp.HCM).Kì lạ thay, chỉ mấy ngày sau, ông Tuyễn cũng bị điên loạn riêng ông cụ này và gia đình không hề bị gì cả và cho đến nay họ vẫn sống.Sau năm 1954, cả làng bố tôi di cư vào Nam thì bị thất tán, riêng gia đình tôi thì cư ngụ gần nhà ông Tuyễn(cho đến bây giờ) tại vùng đất Biên Hoà, ông cụ (người xin các vong tha thứ) thì định cư tại SG.
Từ khi tôi sinh ra và lớn lên trong miền Nam, tôi đã biết có 1 ông cụ tướng tá rất cao to, đầu bạc trắng như cước tên Tuyễn, sống gần nhà bị bệnh tâm thần, vợ con ông phải nhốt riêng ông vào 1 phòng, có song sắt khóa lại, ông cụ bị điên khi nào tôi không được biết, chí thấy có lúc ông gầm gừ, chửi tục, nói năng lảm nhảm.Nhưng có lúc lại cực kì tỉnh táo, tắm rửa, cơm nước đàng hoàng, ông có được 4 người con 3 trai, 1 gái.Rồi đến năm 93,94, ông Tuyễn cũng đã ra đi trong 1 cơn điên loạn.Gia đình ông rất tội nghiệp, cả 3 đời hiện đang bị quả báo quá nặng
————————
*Đời con ông Tuyễn
– Người con gái lớn (năm nay hơn 60t):Chồng đi biệt tích, sống chết không rõ, 1 người con gái thì bỏ nhà đi sốg lang thang cũng không rõ là ở đâu.
– Riêng người con trai lớn do trước năm 75 là phiên dịch cho các cố vấn Mỹ nên được định cư tại nước ngoài năm 1995, chú tên là K.Chú K có 3 người con 1 trai và 2 gái(trong đó có 1 người là bạn học của tôi). (Chú K gia đình cũng tan nát, vợ chồng ly dị, chú thì lao đầu vào rượu chè, say sưa suốt ngày, người con gái út liền mang chú về nhà nuôi).
– Người con kế tên T: hiện đang sống lang bạt cũng không có nới ở cố định.
– Người con út tên C:Cũng sống trong sự đau khổ.
————
*Đời cháu ông Tuyễn
– 1 đứa bị ngọng nghịu, tay chân co quắp.
– Con chú K: 2 đứa con gái của chú trưởng thành rất xinh đẹp và có học vấn cô em đã lập gia đình và có 1 đứa con, tuần trước chú trở về Viêt Nam và báo 1 tin buồn là cả 2 nguời con gái tự nhiên trở thành điên loạn giống ông nội.
Hiện chú K về Việt Nam để nhờ 1 vị linh mục ở Lâm Đồng chữa trị cho 2 con gái.
Tôi đang cố gắng để thỉnh Sư Phụ tôi giúp đỡ chú, nếu được thì mong rằng sợi dây báo oán sẽ được giảm bớt.Nếu không thì cũng đành chịu vậy.