Cuộc sống vẫn cứ thế êm ả mà trôi đi,ngày ngày Phê vẫn qua lại nhà của Nhị. Nhị ít ở nhà hơn, vì Hà luôn đứng trước cửa phòng cô nhìn cô bằng cặp mắt rực lửa và nụ cười ma quái.
Hắn ta luôn làm mọi thứ làm cho Nhị bị vấp ngã haytự nhiên ghế va vào chân cô hay những điều kì quái luôn xảy ra đến với cô.
Nên ban đêm Phê thường hay sang nhà Nhị để ngủ cùng , để cho Nhị bớt sợ.
Anh đã mời thầy cúng về mà cúng kiếng mà đuổi tà nhưng rồi ông thầy nào cũng sợ hãi mà bỏ chạy bỏ cả tiền cúng mà không màn đến . Co chân dài cổ ra mà bỏ chạy. Liên lạc thì thuê bao, đến nhà thì lảng tránh nên Phê cũng đành chịu mà sống như vậy.
“ Em bán căn nhà về nhà anh ở đi Nhị à!”
Nhị do dự ngại vì mình chưa đủ tuổi, mọi người sẽ nói này nói nọ. Phần vì cô không biết số tiền mình bán nhà đi sẽ thế nào!
Biết là Nhị đang do dự nên Phê nói:
“ Em đừng lo sợ họ dị nghị chúng ta, miễn chúng ta sống hạnh phúc bên nhau là được rồi!”
Như để trấn an tinh thần của Nhị , Phê nói thêm:
“ Còn tiền thì em gửi tiết kiệm, chúng ta chưa cần đến nó, để mai mốt em lo cho con cái hay muốn làm công việc gì đó thì em lấy đó làm vốn.”
Nhị đồng ý và nói là ngày mai cô sẽ kê bảng bán nhà.
Phê bắt đầu vào bếp và làm thức ăn cho Nhị. Hôm nay anh mua được con cá diêu Hồng ngon lắm nên chiên giòn cho Nhị ăn.
Nhị hí hửng mà hít hà mùi thơm của cá, nhưng sau khi ăn vào 1 miếng thì Nhị ôm miệng mà vào trong nhà vệ sinh nôn mửa.
Phê ngạc nhiên, anh ăn thử 1 miếng thì thấy cá ngon thơm như thế mà tại sao Nhị lại nôn?
Nhị ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi, ngửi lại mùi cá thì cô lại có cảm giác muốn nôn mửa.
Phê nghĩ nghĩ rồi tiến lại gần Nhị mà xoa xoa bụng cô:
“ Hay là vợ anh có em bé rồi!”
Nhị trợn tròn mắt mà nhìn Phê , cô đáp:
“ Em… em bé sao?”
Phê gật đầu, anh hí hửng:
“ Vậy anh đưa em đi khám rồi mình đi ăn món khác nhé!”
Nhị đành đồng ý rồi thay đồ để Phê chở đi.
Kết quả là thai nhi đã được 1 tháng rưỡi rồi, Phê mừng vui mà dẫn vợ đi ăn món mà cô thích.
Nhị nhìn vào bụng mình mà lo sợ, cô lo sợ 1 điều gì đó kinh dị sẽ xảy đến với mình.
Vì cô đã nằm mơ, giấc mơ kinh hoàng đó là cô đẻ ra 1 con quỷ . Nó cắn nuốt hết tất cả các bác sĩ đỡ đẻ cho cô , sau đó nó moi ruột mà ăn cả thịt cô và Phê.
Nhớ đến giấc mơ mà Nhị rùng người, lúc này cô lại muốn nhanh chóng mà bán nhanh căn nhà ấy và sẽ qua nhà Phê ở.
Sau đêm ấy, Phê bắt Nhị ở nhà không được đi làm nữa, anh khuyên cô là sang nhà anh ở để tiện chăm sóc cho mẹ con cô.
Phê ngạc nhiên vì Nhị đồng ý ngay nên ngay trong buổi sáng hôm đó anh phụ cô thu dọn đồ đạc chuyển sang nhà mình ở và đề bảng bán nhà cho Nhị.
Mọi người trong xóm bắt đầu xì xầm to nhỏ nói Nhị ngu dại, còn vài người nhiều chuyện mà nói cô chắc có chửa rồi nên phải lụy thằng Phê như vậy .
Nhị nghe những lời nói ấy mà buồn tủi, nhưng cô được Phê an ủi và bảo vệ nên cô thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa.
Thế là từ đêm nay cô không còn gặp cái bóng của Hà cứ đứng trước cửa mà nhìn mình nữa. Giấc ngủ của Nhị được sâu hơn vì không còn thấy nó về mà đòi lại mạng nữa.
Phê đi làm còn Nhị ở nhà lo quán tạp hoá đủ tiền ăn uống hằng ngày.
Căn nhà cô thì chưa bán được nhưng cô vẫn quyết định sống với Phê như vợ chồng.
Đến ngày sinh nở, Phê đưa Nhị lên bệnh viện tỉnh để chuẩn bị sinh.
Mãi mà cô không sinh được nên phải mổ để bắt con.
Phê sót cho vợ và anh cảm thấy vất vả khi vừa lo cho vợ mới mổ còn lo cho con nữa.
Là đàn ông kinh nghiệm anh chưa có nên Nhị nén đau mà bế con, lo cho con.
Phê biết ý, nấu đồ bổ bồi bổ cho vợ nhiều sữa mau khỏe lại. Nhưng thời gian đầu khó khăn vì Nhị sinh mổ nên ít sữa.
Đứa bé trai bụ bẫm nên kháu ăn, không có cho nó ú là nó khóc om sòm lên nên 2 vợ chồng cũng khá vất vả.
Hơn nửa tháng thì Phê đưa Nhị về nhà, hàng xóm thấy 2 người yêu thương nhau, chăm lo cho con nên cũng bỏ đi định kiến mà giúp đỡ hai vợ chồng nhiều hơn.
Phê phải đi làm nên là vợ con thường nhờ hàng xóm trông nom nhiều.
Vào 1 ngày nọ, khi con của Phê đã tròn 1 tháng, hôm nay Phê đi làm cố buổi sáng để buổi trưa về chuẩn bị đầy tháng cho con.
Nhị ở nhà chăm con rồi tiện mở cửa bán hàng.
Một người thanh niên mặc áo choàng dài mùa đông , cái mũ áo khoác đội trên đầu, che kín gương mặt. Đi vào quán của Nhị bảo là mua gói thuốc lá.
Nhị đặt con xuống, vội vào tủ trong mà lấy gói thuốc cho người ấy.
Cái tủ cách không xa nhưng cô phải quay lưng về phía người đó để lấy thuốc lá.
Nhanh như cắt, người thanh niên đi lại chỗ ghế bố nơi đứa bé nằm mà rút ra trong đầu đứa bé. Một bóng hình y hệt đứa bé ấy, rồi sau đó cười lên sằng sặc.
Nhị nghe thấy tiếng cười mà quay lại thì cô há hốc miệng đánh rơi cả cây thuốc lá xuống đất, khi thấy người thanh niên ấy nắm đầu 1 bóng hình. Là con của cô, đúng là gương mặt bụ bẫm đáng yêu của con cô.
Tay của hắn không ngừng truyền vào đầu linh hồn của đứa bé thứ ánh sáng màu xanh nhạt .
Miệng hắn nhếch lên mà nhìn Nhị mỉm cười.
Nhị la lên:
“ Thằng chó… mày thả con tao ra…”
Vì lúc này Nhị đã nhận ra đó là Hà.
Gương mặt nó trắng như bột mì, luôn để lộ con mắt đỏ rực lửa và nụ cười kinh dị nhếch mép.
Nó cũng nhìn Nhị mà khẽ lên tiếng. Giọng nói the thé vang vọng từ cõi u mình vọng về:
“ Con em anh không dám đụng đến nhưng chỉ giúp nó sống cuộc sống giống anh thôi…”
Nói rồi Hà cười lên hăng hắc mà đắc ý, Nhị vơ lấy con dao mà chỉ về phía Hà quát lớn;
“ Mày buông con tao ra… không tao giết mày…mày có là ma quỷ đi chăng nữa tao cũng giết mày thằng chó….”
Hà cười lên ha hả rồi nhét linh hồn con của Nhị lại cho thân xác , sau đó nó phủi phủi tay rồi nói:
“ Trả cho em….
Ha…ha…ha…”
Nói rồi Hà đứng dậy, thân thể đứt ra từng khúc rồi rơi xuống đất, biến thành bãi máu đậm giữa nhà rồi bốc hơi biến mất.
Nhị bật khóc, cô vứt bỏ con dao mà lao về phía con trai mình.
Cô ôm lấy đứa bé, khẽ mỉm cười vì phát hiện con trai mình còn sống.
Ôm lấy con mà hôn lấy hôn để, đứa bé khẽ mỉm cười làm tim Nhị ấm lại.
Cô đặt con xuống để ra ngoài kéo cửa lại đưa con vào phòng mà không biết rằng đứa con trai miệng nở lên nụ cười nhếch mép, mắt đỏ rực mà nhìn về hướng của Nhị.
Thời gian trôi đưa, Nhị yên tâm khi cả năm nay không còn gặp lại Hà nữa.
Cô dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, khi đứa bé chậm chững biết đi thì vợ chồng Phê và Nhị vui mừng mà để con tự do đi trong nhà vì nhà của Phê khá rộng.
Để con vui chơi nên đôi khi Nhị không để ý là con của mình có những hành động kinh dị đến đáng sợ.
Chả là hôm đó con bé nhỏ ngang tuổi con của Nhị sang chơi.
Nhị mải bán hàng nên khoá cửa sau để hai đứa nó chơi với nhau trong nhà sau.
Nhưng rồi cô vội chạy vào khi nghe tiếng đứa bé gái khóc thét sau nhà.
Nghĩ là hai đứa trẻ chơi đùa dễ ngã nên Nhị chạy vào thì cô hoảng hồn khi thấy đứa bé gái khóc thét lên trong góc nhà .
Còn con trai mình thì đang đứng đó nhìn đứa bé gái mà cười cười. Miệng thì đang dính cả máu nữa chứ.
Đứa bé gái thấy Nhị thì cũng lanh lợi chạy về chỗ Nhị đưa bàn tay bị vết răng cắn đang rỉ máu.
Nhị ngạc nhiên nhưng cũng lấy khăn sạch mà lau vết thương cho đứa bé, cô càng kinh ngạc khi vết cắn rất to in hẳn như vết của 5 cái răng.
2 cái trên và 3 cái dưới y như răng của con cô.
Cô cũng rửa mặt cho con mình rồi dỗ dành đứa bé gái, con cô thì vẫn đứng đó cười hăng hắc nhìn đứa bé gái , miệng không ngừng bập bẹ tập nói:
“ Cắn… cắn…cắn…”
Nhị nhắc nhở con mình im lại rồi đi sang kia ngồi, con cô như hiểu mẹ đang la mình mà ì à ì ặc đi sang phía ghế ngồi.
Nhị vừa quay sang xoa đầu bé gái thì con bé chỉ tay về phía con của Nhị mà la hét.
Nhị cũng nhìn lại thì chỉ thấy con mình đang giận dỗi mà nhìn mình.
Nhưng đối với đứa bé gái thì hình ảnh kinh dị lúc nãy xảy ra là con của Nhị há miệng to rộng lộ ra hàm răng sắc nhọn như muốn cắn lấy mình, hai con mắt đỏ lừ mà nhìn mình nên cô bé mới khóc thét lên như vậy.
Nhị đành phải bế nó về nhà và xin lỗi mẹ nó, con bé hoảng sợ mà ôm chặt lấy mẹ mãi không nín khóc.
Thôi thì hàng xóm nên mẹ đứa bé cũng không làm lớn chuyện nhưng cũng có thái độ không vui vì họ cũng sót con của họ.
Ở nhà lúc này, con trai nhị là bé Nấm miệng không ngừng mà nói bập bẹ:
“ Cắn…cắn….cắn….”
???????? còn ???????