“ Nhị ơi…. mở cửa cho anh…”
Cửa phòng không khoá nên Hà đẩy cửa thì cánh cửa được mở ra , anh nhìn vào bên trong thì thấy Nhị đang ngồi bên cửa sổ mà nhìn ra ngoài.
Hà khẽ bước vào Nhị quay lại vẻ mặt lạnh nhạt mà nói:
“ Tới giờ ăn cơm rồi mời anh xuống bếp ăn cơm..”
Nói rồi Nhị đứng dậy rồi đi xuống bếp, đi ngang qua người Hà anh kéo tay cô lại khẽ thì thầm vào tai cô:
“ Anh muốn chúng ta quen lại được không em?”
Nhị khẽ nhếch miệng mà cười đểu:
“ Để xem…hết ngày hôm nay xem anh còn sống không?”
Hà cười lên hì hì nói lại:
“ Em nói chuyện buồn cười thật chứ!”
Nhị không nói gì miệng chỉ nhếch lên nụ cười mỉm rồi đi xuống nhà bếp.
Trên cái bàn nhỏ của gia đình tràn ngập những dĩa thức ăn đẹp đẽ ngon lành.
Nào là thịt kho tàu, đậu ve xào thịt, khoai Tây cà rốt nấu xương rồi lại dĩa thịt luộc thơm phức bắt mắt.
Hà kéo ghế ngồi xuống, anh háo hức nhìn bàn thức ăn mà không ngừng khen nấy khen để:
“ Ồ ồ…tay nghề nấu ăn của cô đúng là đỉnh cao mà!”
Sương cười cười rồi trả lời Hà, 1 câu trả lời khiến anh ngây Ngô mà khó hiểu nhưng có lẽ lát nữa đây anh sẽ hiểu.
“ Cảm ơn con… thôi con ăn nhiều vào chứ qua hết ngày nay là ngày mai con không ăn được nữa đâu!”
Hà suy nghĩ nhưng anh vẫn không hiểu câu nói của mẹ Nhị là thế nào, anh mặc kệ mà bắt đầu cầm bát cơm mời mẹ Nhị và Nhị cùng ăn.
Không hề khách khí Hà và lấy và để bát cơm mà gắp lấy gắp để mấy miếng thịt ăn ngon lành . Như sựt nhớ ra điều gì Hà dừng lại nhìn mẹ con của Nhị mặt cứng lại nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi vì biết mình ăn quá nhiều.
Lúc này Sương cũng mỉm cười nhìn Hà rồi cầm lấy ly nước chanh đưa cho anh rồi nói:
“ Ăn rồi vậy giờ uống nước đi con…”
Hà đỡ lấy ly nước cười xề xoà rồi đưa lên miệng uống.
Nhị nhìn Hà uống rồi lại nhìn sang mẹ mà chợt hiểu ra điều gì đó.
Cô biết số phận của Hà sẽ như là bố mình vậy.
Hà sau khi đặt cốc nước xuống bàn anh lại tiếp tục mời mọi người ăn.
Sau đó gắp lấy miếng thịt luộc mà bỏ vào bát mình, chắc tại khẩu vị của cô Sương nấu hợp với anh nên anh ăn được nhiều như vậy.
Đang đưa miếng thịt vào miệng, còn chưa bỏ được vào miệng thì Hà đã lăn ra mà bất tỉnh đôi đũa đánh rơi xuống đất và bát cơm cũng từ đó mà rơi xuống đất kêu cái choảng làm cho Nhị giật cả mình.
Cô nhìn sang thì thấy Hà đã yên giấc ngủ, cô khẽ liếc mắt sang mẹ thấy mẹ cô đang mỉm cười mà nhìn Hà.
Chị Sương vội đi ra khoá chặt cửa nhà lại rồi mang đôi giày và cái ba lô của Hà mà quăng vào sọt rác.
Sau đó đi vào bếp lấy mấy sợi dây ra rồi trói chân, trói tay Hà lại. Rồi lại lấy miếng khăn mà nhét vào mồm của Hà .
Kéo lê Hà xuống đất rồi dọn dẹp bàn thức ăn đợi cho Hà tỉnh lại.
Sương bắt đầu ngồi mài dao mà nhìn Hà mỉm cười .
Hà sau 1 giấc ngủ sâu tỉnh dậy thì thấy chân tay mình đang bị trói và miệng bị bịt miếng vải không thể nhúc nhích , không thể cử động được.
Anh hốt hoảng mà dãy lên đành đặt muốn thoát khỏi căn nhà ấy.
Nhưng anh chợt rợn người khi nghe dưới bếp là tiếng mài dao, tiếng mài dao kêu lên khiến tim Hà như chết đứng , anh sợ hãi mà cử động mạnh ý muốn thoát khỏi dây trói.
Nhưng mọi thứ dường như vô vọng, sợi dây vẫn siết chặt lấy tay chân Hà mà không chút lấy động, cơ hội trốn thoát khó thành công.
Lúc này cô Sương đi lên cầm lấy con dao nhọn sắc như nước nhìn Hà mà mỉm cười.
Cô dần dần đi đến mà dùng con dao rạch đi quần của Hà khiến anh sợ hãi người không ngừng mà túa ra mồ hôi ướt nhễ nhãi.
Sương vẫn không ngừng lại mà lột bay quần của Hà, miệng không ngừng nhếch mép mà cười đặt con dao vào hạ bộ của Hà mà sột một tiếng…
Máu bắt đầu túa ra thành vòi nhỏ mà bắn cả lên mặt của Sương.
Hà không ngừng trợn mắt lên mà la hét nằm quằn quại trên mặt đất.
Máu từ bộ phận sinh dục của Hà vẫn không ngừng mà chảy ra lênh láng hết sàn nhà.
Hà thống khổ la khóc thét nhưng tay chân bị trói chặt nên vẫn không làm gì được.
Sương lúc này mặc ác độc hơn cả con quỷ dữ, lưỡi không ngừng thè ra mà liếm liếm máu trên mặt, trên tay của mình.
Không để Hà kịp la hét hết cơn đau đớn của mình Sương đã dùng cô dao nhọn mà đâm liên tiếp vào bụng của Hà. Miệng không ngừng kêu to:
“ Mày… mày thích cưỡng hiếp con gái tao.,, là mày… chính mày thằng chó đẻ…”
Con dao đâm đến đâu thì máu trong miệng của Hà ọc ra đến đó.
Hà chỉ biết nằm đó mà chịu đựng cái cảnh đau đớn đang dày vò mình.
Vẫn còn mơ hồ thấy Nhị đứng trước mặt mình, Hà ánh mắt đau thương như muốn cầu cứu nhưng rồi chợt vụt tắt khi con dao sắc lịm mà cứa mạnh lên cổ anh là cuống họng anh đứt ra mà thốt không còn lên tiếng nữa.
Hà thấy mọi thứ mờ dần rồi tối lại, mắt anh dần nhắm lại và rồi anh đã chết dưới bàn tay của mẹ bạn gái cũ.
Nhị gục xuống, cô ngơ ngác chứng kiến cảnh mẹ cô giết chết mạng người như là giết 1 con heo vậy.
Nhị nhớ lại tối hôm qua cô nằm ở phòng mẹ ngủ khi có tiếng xe cảnh xác mẹ cô đi ra ngoài xem thì lúc ấy Nhị cảm thấy khát nước.
Cô mới ngồi dậy lại chỗ tủ lạnh nơi cuối chân giường mà mở cánh tủ lạnh ra mà uống nước.
Cô thấy nước từ trên cánh tủ đông đang không ngừng nhỏ ra màu đỏ nhỏ xuống ngăn tủ mát, có vài chỗ như đã lâu nên bị đông đá lại.
Cô nghĩ đó là thịt cá gì của mẹ bị chảy nước nên mở ngăn đông ra mà xem.
Cánh tủ đông được mở ra thì Nhị giật mình mà ngã ngồi xuống khi cô thấy nguyên cái đầu người ở trong ngăn tủ đông.
Là đầu …đầu của bố của cô.
Nhị ngã ngồi xuống đất nhìn vào đầu của bố mà bật khóc.
Cảm giác sợ hãi xuất hiện nhưng lúc này tâm trạng rối bời khiến Nhị chỉ biết ngồi đó mà khóc nức nở.
Đúng lúc này thì mẹ của cô trở về, thấy con gái đã nhìn thấy cái đầu của bố nên chị vội chạy lại mà đóng lại cánh tủ lạnh.
Nhào lại chỗ con gái, chị Suóng ôm chặt lấy con mình mà nói:
“ Mẹ …mẹ xin lỗi… có mẹ ở đây con đừng sợ…”
Nhị ôm chặt lấy mẹ mà khóc nức nở:
“ Mẹ…mẹ …sao…sao mẹ lại giết bố…?”
Chị Sương ôm chặt lấy con mà giải thích:
“ Tại bố mày có vợ bé ở ngoài nên mẹ….”
Lúc này Nhị ngưng khóc mà nhìn mẹ, đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn tròn xoe mà nhìn mẹ nói:
“ Bố…bố cũng giống nó….?”
Chị Dương ôm trầm lấy con gái mình mà gật đầu lia lịa:
“ Đúng… đúng … chúng nó thông đầu với nhau lừa gạt rồi rời bỏ mẹ con mình….”
Nhị hoá điên mà nói:
“ Phải giết nó, giết hết chúng nó mẹ ạ!”
Chị Sương mỉm cười mà xoa đầu con gái:
“ Đúng… giết chết chúng nó rồi ăn thịt cho bõ ghét con à!
Ha…ha,…ha…”
Hai mẹ con ôm nhau mà cười lên ha hả thỏa mãn mà trong đầu suy nghĩ:
“ Giết… giết hết bọn đàn ông sở Khanh chó đẻ…. giết … giết ăn thịt chúng nó…
Ha….ha….ha….”
Nhị cùng mẹ kéo Hà vào trong nhà tắm ngâm nước nóng sau đó ra ngoài phụ mẹ lau dọn máu me vướng vãi khắp sàn nhà.
“ Mẹ lau mặt đi…”
Đưa khăn tay cho mẹ lau mặt Nhị mỉm cười với mẹ mà nói tiếp:
“ Mẹ CÌ con mà giết người… mẹ không sợ sao?”
Sương lắc đầu:
“ Không…ai đụng đến mẹ con mình là phải chết, con nhớ đó!”
Nhị khẽ gật đầu, sau đó cô được mẹ dạy cho cách mổ thịt người lọc sạch da rồi chặt xương cho vào hết ngăn đá.
Nhị hỏi mẹ:
“ Thế còn đầu của nó?”
Sương trả lời con gái:
“ Vứt bỏ…nó không xứng đáng với con…
Để mẹ dậy cho con 1 vài món làm thịt chúng nó trở nên ngon lành hơn…”
Nhị nhìn mẹ mà cười tươi, hai mẹ con cùng bên nhau hạnh phúc thế là đủ rồi.
Sau bữa ăn thịnh soạn họ lại ôm nhau mà ngủ.
“ Trả mạng cho tao… mày giết tao… trả lại mạng sống cho tao….”
“ Không…mày không có quyền đòi lại mạng sống…chính mày cướp chồng tao… cút đi…mày cút đi…”
Trong giấc mơ Sương thấy Bích mặt mày dữ tợn, tóc tai rũ rượi ,mắt đỏ rực , tay túm lấy chân Sương mà kéo về phía cái miệng rộng như cái ao của mình .
Trong người không ngừng phát ra tiếng kêu trả mạng.
Sương cố vùng vẫy mà đạp vào người Bích, cô choàng tỉnh dậy mắt chăm chú nhìn vào chân mình mà giật mình thốt lên:
“ Là mơ…là mơ sao???”
Nhưng Sương bỗng giật mình khi hai chân cô tím ngắt vết tay còn in trên đôi bàn chân.
“Là thật…sự thật không phải là giấc mơ sao??”
~~~~~~???còn???~~~~~~~