“ Cốc…cốc …cốc…”
Tiếng đập cửa phòng khách sạn vang lên mỗi lúc 1 to, càng dồn dập và gấp gáp.
Đứng bên ngoài là 1 người phụ nữ độ 35 tuổi, mặc chiếc quần jean cộc và áo sơ mi kẻ sọc.
Cô không ngừng mà gõ cửa khách sạn ầm ầm, khiến người quản lý khách sạn phải đi đến mà mời chị ta ra ngoài.
Nghe tiếng trang cãi và tiếng chửi của vợ mình đang ngoài cửa mà ông Dũng co rúm cả người lại. Ông khá là sợ vợ vì vợ ông cô Nguyệt rất dữ và đanh đá. Nhưng vì cái máu gái gú nó đi sâu vào trong máu làm ông liều mạng mà đi quen nhân tình trẻ đẹp.
Hằng ngày ông ra quán cà phê để trông coi nhân viên thì ít mà cứ ngó sang tiệm hoa của chị Bích thì nhiều. Chị Bích năm nay mới tròn 25 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nước da thì trắng còn hơn cả ngọ trinh khiến bao anh chết mê chết mệt.
Nhưng chị rất ham tiền , sau nhiều lần ông Dũng đến mua hoa ở tiệm chị đã và đang quen chị, hai người yêu thương vụng trộm qua lại với nhau đã hơn 1 năm nay rồi.
Qua bao nhiêu ngày tháng rình tập và xem xét điện thoại của ông Dũng thì chị Sương đã biết rằng chồng mình đang có người tình ở ngoài.
Chị muốn 1 lần bắt quả tang để cho ông Dũng hết chối cãi mà nhận tội.
Hôm nay chín đang đứng trước cửa phòng khách sạn mà gõ cửa ầm ầm, lần này ông Dũng chết chắc.
Ông Dũng mặc vội quần áo vào rồi dặn kĩ Bích trốn ở trong nhà tắm.
Cuối cùng thì ông cũng ra mở cửa, cánh cửa được mở ra thì ông thấy chị Sương đang dành cô với người quản lý và có 2 người bảo vệ đang đi đến.
Chị Sương đẩy người quản lý ra mà vội vàng đi vào phòng.
Ở trên cái bàn đặt cạnh giường là 1 cái túi sách của nữ, trước mắt chị là đôi giầy cao gót của con gái.
Chị xoe tròn mắt mà nhìn ông Dũng, ông Dũng xị cái bản mặt xuống không nói 1 lời.
Ông quay lại xin lỗi người quản lý và người bảo vệ, họ cũng nguôi đi và rời khỏi đó.
Chị Sương đi 1 vòng quanh phòng rồi ngó vào trong phòng tắm, cố đẩy cửa nhà tắm nhưng dường như cửa đã bị khoá.
Sương cố gắng đẩy cửa nhưng không được , cô đứng đó nhìn ông Dũng rồi lên tiếng:
“ Bảo nó mở cửa…”
Ông Dũng tỏ vẻ khó xử, lắc đầu cố biện minh:
“ Có ai trong đó đâu em…mình về nhà thôi….”
Chị Sương đạp ình ình vào cửa, mặt mày hung dữ mà đập cửa.
Sau 1 hồi suy nghĩ, Sương ngồi xuống ghế mà nói:
“ Tôi cho 2 người cơ hội cuối trưa mai đến nhà dùng bữa và nói chuyện, nếu không đừng có trách tôi…”
Nói rồi Sương ra về, trong đầu suy nghĩ lên 1 kế hoạch để chừng trị chúng nó.
Ông Dũng gõ cửa nhà tắm mà nói:
“ Vợ anh về rồi … ra thôi em!”
Chị Bích mở cửa mà rụt rè bước ra ngoài, chị cũng đã sợ xăng cả mặt. Vì chị biết tính khí của chị Sương không bao giờ nói 2 lời và rất hung dữ.
Ngồi trước mặt ông Dũng, chị Bích nói:
“ Vậy chúng ta dừng lại đi, vợ anh đã biết chuyện chúng ta lén lút yêu đương”
Ông Dũng cũng tỏ vẻ đồng ý:
“ Đành vậy thôi, mai em đến nhà anh dùng bữa nói chuyện. Chúng ta chấm dứt vậy…”
Mọi chuyện xảy ra như dự tính của Sương.
Trưa hôm đó , sau khi con gái đi học cả ngày trên trường.
Sương làm mâm cơm rất nhiều đồ ăn ngon mời Bích đến.
Từ tối hôm qua đến giờ ông Dũng như nịnh hót vợ hơn nhưng chị Sương chỉ lạnh nhạt mà thờ ơ khiến ông cảm thấy mình như người dư thừa.
Bích ngồi trên ghế mà vẻ mặt khó chịu vì đang đối diện với vợ người ta, cô cũng muốn 1 lần đến mà nói rõ hết đầu đuôi sự việc.
Sau khi ăn uống xong, ông Dũng là người chủ động nói:
“ Anh xin lỗi Sương… là do anh tất cả… anh lừa dối ngoại tình với Bích đây.
Nhưng anh hứa sẽ không như thế nữa , nay có Bích ở đây cũng hứa với em sẽ không gặp lại Bích nữa.”
Sương gật đầu mà nhìn chồng mình mỉm cười, cô lại quay sang nhìn Bích làm Bích bối rối:
“ Em…em cũng không dám nữa … mong chị bỏ qua cho em… chị…chị vẫn là vợ của anh Dũng đây.
Chúng em chỉ là nhất thời thôi…chị thương tình thông cảm cho em.”
Sương cũng mỉm cười mà gật đầu với Bích làm Bích cảm thấy nhẹ nhõm mà cười xề xoà.
Sương đứng dậy lên tiếng:
“ Hai người nói chuyện cứ y như là trong phim vậy…
Mà thôi … chúc 2 người ngủ ngon!”
Ông Dũng ngơ ngác mà nhìn Bích, ông quay sang hỏi vợ mình:
“ Em nói gì vậy? Ngủ ngon là sao?”
Mới nói dứt câu thì cả ông và Bích lảo đảo mà gục ngay xuống bàn bất tỉnh.
Họ cảm thấy cả người mệt mỏi, mắt như đeo trì mà sụp xuống nhưng vẫn mơ hồ nghe tiếng cười hả hê của Sương đang vang lên lọt vào tai của họ:
“ Ha…ha…ha… chúng mày nghĩ còn cơ hội sống sót à !
Ha…ha…ha…ha….”
Tỉnh dậy ông Dũng thấy mình đang bị chói lại. Nhìn ra ngoài cửa thì lúc này trời cũng đã tối, ông nhìn xung quanh thì thấy Bích cũng đang bất tỉnh mà nằm đó.
Chắc tại vì ly nước cam của Bích được bỏ nhiều thuốc mê hơn nên cô vẫn chưa tỉnh.
Ông Dũng nhìn ra bếp thì thấy vợ mình đang mài mài con dao, ông chợt nhận ra điều gì mà la hét:
“ Sương…mày định làm gì tao hả?”
Sương vẫn ngồi đó tay cô không ngừng mài dao mà cười lên sằng sặc, như không để ý đến ông Dũng vậy, mặc kệ cho ông la hét cô vẫn cứ ngồi đó mà mài dao.
Chỉ đến khi ông Dũng la hét định kêu cứu thì Sương mới lại gần mà bịt kín miệng ông ta lại.
Cô cười lên ha hả man rợn vào mặt ông Dũng không nói 1 lời mà đặt con dao sắc lịm lên cổ ông Dũng mà cứa 1 cái ngọt lịm sắc lịm . Máu từ cổ ông không ngừng mà phun ra như vòi. Ông Dũng trợn tròn mắt mà giật giật lên vài cái lăn đùng xuống đất.
Máu từ cổ ông không ngừng mà tuôn ra ướt đẫm sàn nhà, sau 1 vài hồi co giật thì ông Dũng nằm im bất động.
Đã chết….ông Dũng đã chết…chết dưới bàn tay của vợ mình.
Chị Sương bước lại mà vỗ vỗ vào vai của ông Dũng mà nói:
“ Chết…mày chỉ có chết thôi con….
Ha…ha…ha…ha…”
Chị Sương kéo xác ông Dũng lên rồi dựng ở góc tường, ông Dũng khá là mập mạp nên việc kéo lê xác ông cũng khá khó khăn.
Chị dùng khăn và chậu nước lau sạch vết máu trên sàn nhà.
Sau đó mở cái vali to nhồi nhét cơ thể của chị Bích vào.
Lúc này đã 11 giờ 30 phút rồi, nên ngoài đường vắng tanh người.
Sương khó khăn mà kéo theo cái Vali đến nhà của Bích.
Nhà Bích cũng chính là cửa tiệm bán hoa, bên cạnh là khu đất trống cách mấy trăm mét mới có ngôi nhà ở.
Sương nhanh chóng lấy trong giỏ của Bích ra chìa khoá nhà rồi mở cửa đi vào.
Kéo cái vali vào phòng ngủ , Sương bắt ghế treo lên sàn nhà sợi dây thừng rồi cột thật cẩn thận.
Quá trình làm Sương đã tính toán và đeo bao tay, đi vớ chân.
Cô mở vali ra mà lôi Bích ra vẫn đang còn ngủ mê mà cẩn đưa Bích lên ghế ngồi, quàng sợi dây vào cổ của cô.
Đứng đợi chừng 10 15 phút thì Bích có dấu hiệu tỉnh lại.
Mơ mơ màng màng mà nhìn thấy Sương đang nhìn mình mỉm cười.
Bích dường như không kịp phản ứng gì mà bị Sương đẩy cái bàn ra, vì cái ghế được kê trên cái bàn . Nên sau khi đẩy cái bàn ra thì cái ghế mà Bích ngồi cũng theo đó mà đổ xuống.
Lúc này Bích chỉ biết kêu cứu trong vô vọng khi mà sợi dây không ngừng siết lấy cổ của cô.
Họng của Bích dường như bị siết nghẹn lại, cảm giác khó thở truyền đến càng lúc càng nhiều . Tay chân cô đang không ngừng mà dãy dụa, nhưng rồi mọi thứ mờ dần đi . Bích cảm thấy mình như ngạt thở, mắt mở không được, cổ bị treo lên đau nghẹn uất lên rồi mọi thứ tối dần. Bích xuôi tay mắt trợn lên nhưng đối với cô lúc này mọi thứ đã nhoà đi. Chân tay cô duỗi thẳng đầu gục xuống. Mái tóc xoã dài mà rũ rượi , nhìn cảnh tượng kinh hoàng vô cùng.
Chỉ có Sương vẫn đứng đó mà mỉm cười, cô chả sợ, chả suy nghĩ gì cả.
Mắt cô vẫn thỏa mãn mà đứng đó.
Là 2 người, cô mới giết có 2 mạng người.
~~~~~~~~~~ _ còn _ ~~~~~~~~~~