Đám tang của bà vợ ông An diễn ra với sự góp mặt đông đảo của không chỉ có bà con họ hàng hai bên nội ngoại, mà còn là của những đồng nghiệp của ông An. Tại nhà tang lễ, gia đình ông An ba người đừng thành hàng cúi chào những người tới phúng viếng và tiễn đưa. Ông An thì mặt vô thần, nhầu nhĩ khi mà mất đi người vợ thân yêu của mình, thằng con trai học đại học thì như suy sụp tinh thần, mặt nó không có một chút gì gọi là cảm xúc. Chỉ tội nhất là con nhỏ út đang học lớp một của ông An, cô nhóc khóc đến khàn cả giọng, hai mắt đỏ hoe cứ thế mà gọi mẹ. Mấy người nhà của ông An phải thi nhau bế bồng và vỗ về cô. Những đồng nghiệp lãnh đạo cấp cao bên ngành công an thì hiểu rõ tại sao bà vợ của đại tá An lại qua đời, và họ biết rất rõ rằng mọi việc chưa chấm giứt ở đó. Ngoài ra, những người làm lãnh đạo cấp cao bên ngành công an đều biết tới tiếng tăm của Kiên Bạc, sợ rằng nếu tiết lộ chỉ lo chuốc vạ vào thân, thế cho nên họ chỉ còn biết giữ im lặng và chuẩn bị tinh thần cho những chuyện rủi ra không may khác sẽ xảy ra với gia đình của đại tá An.
Sau cái đám tang đầy thương đau đó, đại tá An bây giờ mang lòng căm thù và ghen ghét với bên ĐNQP, tất cả cũng chỉ vì cái vụ ông ta không được vào nhìn thi thể vợ hôm nào, thêm vào đó là dù có tìm đủ mọi cách, thế nhưng toàn bộ hồ sơ đã được bên ĐNQP tiếp quản và bảo mật. Chính vì thế mà cho tới bây giờ, những tình tiết liên quan tới cái chết của vợ ông An vẫn là một ẩn số. Mặc dùng đã dò la, bàn bạc, và tìm mọi cách, thế nhưng đại tá An vẫn không thể nào tìm ra cách gì để hạ bệ hay như làm mất mặt ban ngành ĐNQP được, có lẽ đại tá An không biêt được rằng chính bên ĐNQP đang tìm cách giúp ông ta thoát khỏi cái đại họa đang ập tới gia đình của ông.
Sau khi nghe gợi ý của Hưng, Hằng đã cử ngay người của bên ĐNQP làm ở bên phòng C1, bộ phận đặc nhiệm của ĐNQP, ngấm ngầm theo giõi gia đình đại tá An để chẳng may có chuyện gì xảy thì có thể kịp thời ứng cứu. Nói về đứa con trai đang học đại học của đại tá An. Sau cái ngày mẹ nó mất, cậu ta như người mất hồn. Thay vì ở nhà chông nom bàn thờ thì cậu ta thường một mình lủi thủi ở thư viện của trường. Đứa con trai lớn này đang từ một người hoạt bát năng động, giờ bị cú sốc lớn thì trở nên chậm chạp và ít nói hẳn. Có nhiều lần đích thân đại tá An hay như người nhà gọi điện thoại di động cho cậu ta để hỏi thăm, thế nhưng cậu ta không thèm nghe mày và rồi cũng không vể hẳn nhà mà thức trăng thâu đêm suốt sáng ở tại thư viên luôn. Mấy ngày như vậy liên tiếp chôi qua, cả đại tá An và người nhà đã nhiều lần tới tận trường để áp tải cậu ta về nhà, thế nhưng chỉ sau một ngày thì cậu ta lại quay trở lại thư viện. Đồng chí ĐNQP bên C1 đã dùng xe thùng chuyên dụng, ngày ngày đỗ ở gần trường đại học của con trai ông An, dùng hệ thống máy vi tính hiện đại trong thùng xe để hack vô hệ thống mạng của trường và theo dõi con trai ông An qua hệ thống camera.
… Tại phòng làm việc riêng của đội trưởng đội A1 …
Hằng ngồi tại bàn làm việc mặt nghĩ ngợi thất thần, trên tay cô vẫn còn điếu thuốc đang nghi ngút khói. Tiếng gõ cửa “cộc cộc” vang lên. Hằng từ tư thế ngồi tựa lưng vào ghế, cô nhổm người dậy hô lớn:
– Mời vào.
Hưng mở cửa bước vào, sau khi đóng cánh cửa lại, cậu ta kéo ghế tới ngồi đối diện với Hằng tại bàn làm việc của cô. Nhìn thấy Hưng, một nụ cười lại nở trên đôi môi cô, vẫn là cái ánh mắt âu yếm và đấy ngưỡng mộ ngày nào mà cô dành cho Hưng. Hưng nhìn vào điếu thuốc trên tay Hằng nói giọng có phần nạt nộ:
– Em có biết hút thuốc là có hại lắm không?
Hằng mỉm cười vì cố biệt được là Hưng giỡn, cô nói giọng chanh chua:
– Rồi thì làm sao?
Cả hai cùng bật cười, Hưng làm một điếu thuốc, cậu nhả khói nhìn Hằng hỏi:
– Hôm nay gọi anh vào phòng làm việc riêng làm gì thế?
Hằng hướng mặt nhìn cái máy quay trong buồng của cô, Hằng vẫy tay một cái, lập tức chiếc camera trong phòng tắt ngóm. Hưng quay đầu nhìn, thế rồi cậu quay đầu nói với Hằng:
– Coi bộ vấn đề khá là nghiêm trọng nên em mới ra lệnh bên phòng S1(phòng an ninh riêng của ĐNQP) tắt máy camera đúng không?
Hằng khẽ gặt đầu, cô đưa tay lên gãi đầu nói:
– Chẳng là em rất lo cho ĐNQP…
Hưng dít thuốc hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Hằng nói:
– Cũng như anh biết, ĐNQP là đứa con tâm huyết của đại tướng G. Nhưng từ ngày chuyện của anh xảy ra cho tới bây giờ, ĐNQP không còn được thuần khiết như xưa nữa, đồng thời nó đang bị những kẻ tham nhũng trong ngành làm cho lũng đoạn. Dẫu biết rằng còn có rất nhiều đồng chí trong ngành tâm huyết với nghề, với ngành nhưng họ cũng rất chán nản và muốn buông xuôi lắm rồi. Anh có biết vì sao mà đa phần những đồng chí đó vẫn cố bám trụ lại làm việc cho ngành không?
Hưng nhìn Hằng nói:
– Không?
Hằng mỉm cười nói:
– Vì anh đó, sở dĩ họ vẫn cố gắng bám trụ lại là vì anh. Họ tin tưởng vào sự lãnh đạo của anh, họ tin rằng anh có thể gây dựng lại ban ngành ĐNQP vững mạnh hơn nữa, và mang lại sự bình yên cho dân chúng.
Hưng đưa tay lên xoa cằm nghĩ ngợi một lúc, thế rồi cậu nói:
– Đúng là ĐNQP đang trên đà lao xuống dốc thật, rất nhiều con ông cháu cha thiếu năng lực hiện đang nắm giữ trức vụ quan trọng. Tình hình xã hội về mặt ngoài thì có vẻ ổn định, nhưng trên thực tế thì tội phạm đã tinh vi hơn rất là nhiều dẫn đến việc khó mà mang lại sự bình an cho người dân…
Hưng dít thêm một hơi thuốc nữa, cậu nhìn Hằng thở dài nói:
– Nhưng mà thử hỏi anh làm gì được chứ, khi mà hiện giờ anh bị theo dõi 24/7, cộng thêm việc anh không trực tiếp điều hành mà chỉ đơn thuần là cố vấn cấp cao. Thử hỏi làm sao anh có thể khôi phục lại ĐNQP được?
Hằng nghe thấy vậy thì cô mỉm cười, Hằng rời khỏi ghế, cô đi lại chỗ Hưng và ngồi vào lòng cậu ta. Hằng quàng tay ôm lấy cổ Hưng, cô nói giọng ngọt ngào:
– Từ trước đến nay em làm gì cũng hỏi ý kiến anh mà, thì cũng coi như là anh đang nắm kiểm soát rồi. Còn việc anh bị theo dõi 24/7. Có rất nhiều đồng chí tâm huyết với nghề bên đội S1, họ vốn ngưỡng mộ anh và có thể giúp anh về việc bị theo dõi. Như vậy thì anh còn lo gì nữa nào?
Hưng vẫn ngồi đó ngẫm nghĩ mắt nhìn xa xăm. Hằng đặt một nụ hôn lên má Hưng, thế rồi cô tựa đầu vào ngực cậu ta, hằng nói:
– Em ước gì được nhìn thấy anh như trước, được thấy anh ra giáng là đội trưởng đội A1, người mà em ngưỡng mộ và thầm yêu trong lòng.
Hưng nhìn Hằng, cậu đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, Hưng hỏi:
– Em thực sự muốn thấy anh như trước.
Hằng khẽ gật đầu nhìn Hưng bằng ánh mắt âu yếm, Hưng đặt lên môi Hằng một nụ hôn nồng cháy, thế rồi cậu nói:
– Nếu được như vậy, thì việc trước tiến chúng ta cần làm đó là đưa ĐNQP ra ánh sáng, phải cho người dân biết chúng ta là ai. Phải lấy được lòng dân, sau đó chúng ta sẽ làm trong sạch lại ban ngành ĐNQP và rồi đưa ĐNQP lên ban ngành đứng đầu nước.
Hằng đưa tay vuốt má Hưng nói:
– Vậy từ nay mọi việc sẽ do anh chỉ đạo, em tuyệt đối tin vào anh…
Hưng nhìn sâu thẳm vào ánh mắt của Hằng, cái ánh mắt chứa đầy yêu thương khát khao bùng cháy đó. Ngay lập tức, Hưng bế sốc Hằng lên bàn làm việc, và hai người bắt đầu một cuộc ân ái mặn nồng.
… Quay trở lại với cấm quân mãnh dần …
Có thể nói rằng võ công của cả ba người Mạnh, Dung và Kiên đã đạt đến mức có thể gọi là thượng thừa. Cả ba người họ không những đã sử dụng thành thạo binh khí mà võ sư Thắng đã chọn cho. Ngoài ra họ còn hiểu được các tình năng và đặc điểm của chúng. Một trong những điều đáng nói đà là khi không cần dung tới thì vũ khí có thể biến mất, tuy nhiên khi cần tới chỉ cần nghĩ trong đầu thì lập tức binh khí sẽ hiện ra trong tay với hình dáng thật. Bên cạnh đó, bất kì người nào không phải là chủ của binh khí thì khi cầm vào nó sẽ chỉ trở thành một thứ binh khí bình thường. Sau khi cả ba người đã thể hiện được bản thân mình sứng đáng là cấm quân mãnh dần thì võ sư Thắng thuê xe để đưa cả ba người về lại Nam Định để tới đền thờ Trần thắp hương bái kiến Hưng Đạo Đại Vương. Có thể nói cho đến cái giờ phút khi mà cả ba đồ đệ thắp hương xong và quay ra thì bác ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm và tin rằng có lẽ cả ba đồ đệ của mình đều được sống, và cả ba đều có thể trở thành những tướng quấn tài giỏi thuộc cấm quân mạnh dần dưới trướng Trần Hưng Đạo. Sau khi đã ra mắt làm lễ bái kiến Hưng Đạo Đại Vương xong, công việc chính của ba người Mạnh, Dung và Kiên đó chính là làm cân bằng lại trần thế, nói gót những tướng quân tài ba đi trước, hay nói cách khác, đó là thực hiện mệnh lệnh muôn đời của Hưng Đạo Đại Vượng. Công việc chính của ba người đó là lùng ra những vong quỷ, yêu quái còn đang tác quai tác quái trên trần thế để tiêu diệt chúng. Làm như vậy không chỉ để làm cân bằng lại trần thế mà nó còn giúp cho bản thân Mạnh, Dung, và Kiên nâng cao võ thuật hơn nữa và đồng thời là để cho ba người họ có thêm kiến thức để đối phó với tà ma ngoại đạo.
… Núi rừng Việt Bắc…
Tại nơi rừng núi âm u muôn trùng này, tương truyền rằng những người dân ở đây có một số đền thờ mà dịch ra tiếng phổ thông thì gọi là “ông vượn”. Vậy nguồn gốc của “ông vượn” này ra sao? Nghe đâu từ muôn đời trước, có một loài vượn thông minh như người, chúng sống thành bầy đàn tại những tán cây cao thật là cao trên những vách núi treo leo. Những người sống tại vùng rừng núi Bắc Việt này mỗi lần đi săn bắn về đêm thường nghe tiếng loại vượn này hú lên gọi nhau mà vang vọng cả một núi rừng. Chuyện đáng lẽ ra là sẽ không có gì cho đến khi mà những người dân tộc tình cơ đi ngang qua một cái xác chết còn mới của một con vượn. Do săn bắn trong rừng đã lâu mà thức ăn thì lại thiếu, họ bèn quyết định làm lễ xin phép thần rừng để được làm thịt cái xác đó. Thật kì lạ thay, vừa mới ăn miếng đầu, những người dân tộc bỗng cảm thấy sức lực dồi dào, thêm vào đó, những người đi săn mà đang ốm đau thì đều như khỏi bệnh hẳn. Và rồi cứ như vậy, người này chuyền tai người kia, làng này nói với làng nọ, chẳng mấy chốc mà thông tin về một loài vượn thần đã lan đi khắp nơi. Rất nhiều bản làng, bộ tộc cử những thanh niên trai cháng vào rừng để lùng bắt những con vượn mà họ cho là vượn thần đó, vì họ quan niệm rằng, bộ tộc nào có bắt được nhiều vượn nhất thì bộ tộc đó sẽ là bộ tộc có sức mạnh nhất. Ngày qua ngày, số lượng vượn bị săn bắt làm thịt cứ thế tăng lên, và rồi cho đến một ngày, những người thợ săn không còn thấy bóng dáng của một con vượn nào còn sót lại ở trong rừng nữa. Cứ nghĩ rằng loài vượn này đã bị xóa sổ, thế nên người dân các bộ tộc cũng dần dần quên đi loài vượn thần này.
Cứ ngỡ rằng các bộ tộc đã may mắn tìm ra được loài vượn thần có thể chữa trị bách bệnh, và đồng thời là mang lại cho họ một cái thứ sức mạnh không tưởng. Thế nhưng, có lẽ họ đã nhầm, việc săn bắt loài vượn thần này chỉ là sự khởi đầu cho một thứ gì đó đáng sợ hơn. Mọi việc kì lạ có thể nói là xảy ra vào một mùa đông, khi mà tại vùng núi rừng Việt Bắc này thường có những lớp sương mù dày đặc bao phủ. Từng tốp thợ săn khỏe mạnh vào rừng săn bắn, không biết trải qua bao nhiêu kì trăng lên mà họ vẫn không trở về. Rất nhiều tốp thợ săn khác cũng lên đường, thế nhưng rồi cũng không thấy họ quay trở lại, cứ như thể họ tan vào lớp sương dầy đặc vậy. Cảm thấy như có gì đó không ổn, các bộ tộc đã bàn nhau làm lễ và đồng thời cử một ông thầy bùa có tiếng nhất để vào rừng tìm kiếm. Ông thầy bùa cùng mấy người sáng sớm đã lên đường vào rừng, thế nhưng chỉ đến khi mặt trời gần khuất bóng thì ông ta đa quay về, toàn thân là máu me, quần áo thì tả tơi. Người thầy bùa này sợ hãi, ông ta kể lại với dân làng rằng ông ta đang đi với mấy người đi rừng thì bất ngờ sương mù kéo tới dầy đặc. Ông ta cứ bước tường bước chậm rãi, và rồi chỉ khi ông ta cảm thấy rùng mình thì ông ta mới nhận ra rằng không còn ai ở bên mình. Ngay khi ông ta vừa quỳ xuống hai chân để nguyền cầu thần rừng cứu mạng thì sương mù như tan đi. Ông thầy bùa mở mắt, ông ta kinh hãi het lớn khi mà ngay trước mặt, cách có mấy bước chân, trên những cành cây to cao kia là những xác người treo lủng lẳn, da bị lột để lộ cơ và xương, một số xác thì máu còn đang chảy nhỏ giọt xuống nền rừng lạnh lẽo. Ông thầy bùa sợ hãi không chớp mắt bò lùi lại nhìn nguyên một mái rừng cao treo lủng lẳng toàn xác những người thợ săn mất tích ngày nào. Còn đang chưa hết bàng hoàng, bất ngờ trên đầu ông thầy bùa có một thứ nước gì đó nhỏ lên tong tỏng. Ông thầy bùa đưa tay lên quệt qua, và ngửng đầu lên nhìn. Những giọt máu từ trên cành cao cứ thế rỏ thẳng vào mặt ông ta, trước mặt ông ta là một con vượn lông đen xì sọc trắng, hai cánh tay dài đang tước thịt từ một cái xác gần đó mà nhai ngấu nghiến. Ông thầy bùa tim như ngừng đập, hai mắt ông ta nhìn thẳng vào cái cặp mắt to đen xì ghê rợn đó. Ông thầy bùa rùng mình như tỉnh cơn mê, thế rồi ông ta cứ chạy, chạy mãi, dù cho có vấp ngã, có quệt vào cành cây đau đến mấy thì ông ta vẫn cứ chạy, cắm đầu mà chạy trong cái tiếng hú ghê rợn cứ vang lên từng hồi trong khu rừng già này.
Sau cái ngày mà ông thầy bùa trở về, các bộ tộc dã huy động những trai cháng trong lành vào rừng cùng nhau săn lùng để tiêu diệt con vượn cuối cùng còn sót lại, thế nhưng mà vẫn không thể tìm được con vượn ngày nào. Trong khi các bộ tộc, bản làng cùng hợp sức lại cử người săn lùng thì ngay tại các bản làng, từ già đến bé, từ lớn đến trẻ, khi không cũng đột nhiên mất tích, cứ từng người từng người một. Người trong các bản làng bắt đầu hoang mang và họ nghĩ rằng con vượn còn sót lại cuối cùng đang tìm cách trả thù cho giống nòi của mình ngày trước. Các trưởng làng nghĩ rằng con vượn này là một con vượn thần của thần rừng, chính vì thế mà họ đã bàn nhau lập đền thờ tại nhiều nơi gần các bản làng, đồng thời sau mỗi một mùa trôi qua, từng làng một sẽ chọn ra một người để cúng tế cho con vượn này với hy vọng rằng “ông vượn” sẽ để cho dân làng yên ổn. Cái tục lệ hiến người này đã diễn ra ở vùng rừng núi Việt Bắc này không biết bao lâu rồi, thế nhưng cứ mỗi khi mà người trong làng quên không hiến tế là y như rằng sẽ có một người mất tích. Tục lệ hiến tế diễn ra cho tới ngày này, và cũng kể tứ đó mà cái truyền thuyết rùng rợn về “ông vượn” ăn thịt người đã được người trong bản làng truyền tụng nhau.
… Tại một bản làng ven rừng …
Kiên sách cái ba lô đi phượt lên và theo cùng đoàn người cử hành nghi thức cúng tế khiêng cái hòm gỗ bên trong là một người con gái trẻ tới đền thờ “ông vượn” cách làng không xa lắm ngay dưới chân một ngọn núi cao. Kiên đi cùng với đoàn người, họ chơi các loại nhạc cụ dân tộc inh ỏi, đồng thời phía trước là ông thầy bùa mặc cái váy vải đang nhẩy nhót, đầu thì đội mũ lông chim, quanh người thi đeo đủ loại xương xẩu và các thứ củ quả. Kiên bước đi và trong đầu nhớ như in lời mà võ sư Thắng chỉ cách chiến đấu với con vượn quỷ này. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, thế nhưng mà Kiên vẫn không hiểu được rằng tại sao võ sư Thắng nhất quyết không đi theo mình? Không lẽ nào cho dù là lần đầu chiến đấu mà võ sư lại không ở bên chỉ bảo giúp đỡ được hay sao? Theo như lời người đàn ông duy nhất ở trong bản nói được tiếng phổ thông thì mùa này đến lượt bản làng ông ta phải hiến tế một người. Sau khi làm lễ, thần rừng sẽ thông qua ông thầy bùa mà chọn ra một người xấu số để tế cho “ông vượn”. Cái nghĩ lễ rước kẻ bị cúng tế tới cho đền thờ cũng chính là nghi lễ làm đám ma cho người con gái xấu số này. Sau khi mang người con gái đặt trong hòm gỗ này tới đền thờ, thí cứ đến sáng ngày hôm sau thì người trong bản làng sẽ quay lại. Nếu như còn thấy một vài phần thi thể của người hiến tế thì người làng sẽ bỏ vào hòm gỗ và mang về trôn cất tại làng. Còn nếu như không còn gì sót lại, thì họ sẽ hỏa táng cái hòm gỗ không ngay tại đền thờ. Nghĩ đến đây, Kiên bật cười mỉm, cậu không thể hiểu được rằng dù gì cũng chỉ là một con đười ươi to xác thì tại sao dân làng ở vùng rừng núi Việt Bắc này lại phải sợ hãi như vậy chứ?
Sau khi đã đưa được cô gái trẻ tới đền thờ, người dân làng cũng không trần trừ thêm một phút giây mà họ quay về ngay, chỉ còn lại mỗi Kiên và cô gái người dân tộc. Kiên đặt cái ba lô tựa xuống dưới cái bàn đá đang bầy vô vàn đồ cúng tế khác và bắt đầu đi quanh thắm quan. Kiên nhìn qua thì thấy cài đền này được xây dựng xơ xài bằng gỗ, tựa như một cái bạt che và tường là cái vách núi. Đằng trước là có một cái bàn đá to và ở chính giữa kia là tượng gỗ điêu khắc rất tỉ mỉ hình một con vượn tay dài đã rêu mốc. Kiên nhìn tặc lưỡi:
– Chỉ là một con vượn thôi mà.
Thế rồi cậu quay đầu ra nhìn cô gái người dân tộc kia, mặt vẫn đang buồn rười rượi ngồi im trong cái hộp gỗ từ nãy giờ không nhúc nhích. Vì là cô gái này không biết nói tiếng phổ thông và Kiên cũng mù tịt tiếng dân tộc, thế nên hai người cũng chẳng nói chuyện gì được. Kiên lặng lẽ ngồi phục xuống tựa lưng vào cái bàn đá. Cậu lôi trong cái ba lô phượt ra một thứ lá to còn tươi, Kiên vò nát và bắt đầu trét lên hai cánh tay. Theo như lời võ sư Thắng dặn thì thứ lá này có thể giúp cho chúng ta biết được khi nào ma quỷ hiện diện, vì khi khí âm sung thiên thì khắp bề mặt da chỗ được trét lá lên sẽ nổi da gà một cách bất thường. Kiên trét xong thì ngồi đó rút điếu thuốc ra rít. Cô gái dân tộc ngồi trong hòm buồn bã một lúc lâu, sau đó cô đứng dậy tiến về phía Kiên. Kiên nhìn cô gái, mặc dù muốn hỏi han lắm thế nhưng không được. Cô gái lấy trên bàn một cái ống tre ngồi xuống cạnh Kiên. Cô gái mở nắp ống tre ra làm một ngụm sau đó đưa cho Kiên. Kiên không ngần ngại cũng đón lấy cái ống tre đó mà uống. Bên trong là thứ nước có vị ngọt và rất nồng, Kiên đoán ngay là rượu của người dân tộc. Cô gái này sau đó quay ra phía bàn đá và bắt đầu lấy thức ăn xuống để cho hai người cùng ăn. Và cứ vậy, cả hai người, không ai nói gì với ai mà cùng nhau ăn uống. Mặt trời bắt đầu xế bóng, Kiên phải thắp đuốc lên và cắm hai bên. Ngồi thêm một lúc nữa thì ánh trăng đã nhô lên chiếu sáng rọi cả cái đền thờ “ông vượn”. Kiên còn đang hút dở điếu thuốc thì bất ngờ cậu ta cảm nhận được trên hai cánh tay, nơi chét lá vào thì lông gà bắt đầu dựng đứng lên. Kiên đứng phắt người dậy, cậu vớ cái ba lô trước sự ngỡ ngàng của cô gái. Kiến đeo ba lô vào, cậu vỗ vai cô gái nói:
– Yên tâm, tối sẽ quay lại cứu cô.
Không hiểu cô gái này có hiểu gì không, mặt cô ta đờ ra một lúc thế rồi cô gật đầu lia lịa. Kiên nhanh chân tiến thẳng vào rừng. Cậu kiếm một góc khuất hẳn so với đền thờ, Kiên nhanh chóng dùng tay gom lại một đống lá khô. Tim cậu ngày một đập nhanh hơn nữa khi mà lông gà ở hai cánh tay ngày một dựng đứng hơn. Sau khi đã chuẩn bị xong. Kiến mở ba lô lấy ra một chai nước, cậu rưới từ đầu tới chân, theo như võ sư Thắng thì thứ nước này có thể giúp người phàm che dấu dương khí thoát ra từ cơ thể để ma quỷ không tìm thấy. Xong xuôi đâu đó, Kiên nằm xuống và bắt đầu vơ lá khô che lên người. Kiên gối đầu vào cái ba lô, tay cậu móc túi ra mọt viên thuốc nhỏ, sau khi nhét vô miệng nuốt cái ực. Cậu bắt đầu nhắm mắt và trong đầu lẩm bẩm:
– xuất hồn… xuất hồn…
Theo như võ sư Thắng thì cả ba người họ còn quá yếu để mà hiện rõ trân thân là tướng nhà Trần. Thế cho nên tạm thời họ phải xuất hồn và chiến đấu, với hy vọng rằng sau này họ sẽ được khai thông và có thể chiến đấu dưới hình hài là người trần tục.
Quay trở lại với đền thờ “ông vượn”, cố gái dân tộc cứ ngồi đó căng mắt mà nhìn về bìa rừng phía trước như để coi coi Kiên đã đi đâu rồi. Mặc dù cô không hiểu được thứ tiếng mà Kiên nói, thế nhưng có điều gì đó trong thâm tâm mách bảo cô rằng Kiên sẽ quay lại. Còn đang ngồi đó nhìn quanh, bất ngờ từ phía xa xa trên những hàng cây cao kia là lũ chim khi không bỗng kêu lên loạn xạ và tung cánh bay rợp trời. Cô gái như nín thở, tim đập chẫm dần, và rồi thoang thoảng từ phía xa, một tiếng hu ghê rợn như vang vọng khiến chô cô gái phải nổi da gà mà run lên bần bật. Tiếng hú đó cứ vang rội, và rồi từng tán cây cao cứ rung lên xào xạo. Cô gái run rẩy đứng lên, toàn thân như bị co rúm lại. Chỉ năm phút sau, một tiếng “bịch” phát ra như thể có con vật gì đó to lớn nhẩy từ trên cây cao xuống nền đất vậy. Hai cây đuốc còn đang sáng trưng thì bị một luồng gió lạnh