Sau bao nhiêu ngày tập luyện gian nan vất vả, cuối cùng thì cả Mạnh, Dung, và Kiên đều đã đạt đến trinh độ mà không một người học võ đai đen nào có thể động vào được. Đối với ba người họ thì có lẽ võ thuật đã đạt đến giới thượng thừa, và họ hoàn toàn tự tin vào võ nghẹ cao cường của mình. Tuy nhiên, đối với võ sư Thắng thì có thể nói rằng võ công để thắng được người sống thì đơn giản, nhưng để được nhận chức danh là cấm quân Mãnh Dần, thì cả ba người Mạnh, Dung, và Kiên cần phải có võ nghệ cao cường để đủ sức đối đầu với quỷ dữ. Nói về lịch sử của võ sư Thắng thì vốn gia đình của võ sư Thắng theo nghề võ cổ truyền, và có thể nói từ đời ông cố tổ đã từng là võ sư huấn luyện cấm quân cho Hưng Đạo Đại Vương. Nhưng chỉ tiếc thay, không hiểu tại sao đến đời võ sư Thắng thì bác ta lại không có được một người con trai nào để nối dõi. Gia đình của võ sư Thắng có tất thẩy ba người con gái, hai người con gái lớn đã lấy chồng, có người con gái nhỏ là tầm tuổi Dung. Tuy nhiên, võ sư Thắng mấy chục trong nghề dậy võ đã thấu hiểu được cái nỗi khổ, sự gian nan vất vả của việc huấn luyện cấm quân Mãnh Dần. Chính vì thế mà bác ta đã quyết định không truyền nghề võ lại cho bất kì một người con gái nào.
Bên cạnh đó, theo như phong tục, một khi mà các môn đệ đã thuần thục võ nghệ, có sức khỏe dẻo dai, trí óc tinh thông, thì đã đến lúc mà sư phụ của họ phải dạy binh khí cho họ. Có điều mà võ sư Thắng còn giấu ba người Mạnh, Dung và Kiên đó là không phải cả ba người họ đều có thể trở thành cấm quân Mạnh Dần. Từ xưa đã tương truyền, võ sư luyện cấm quân cho Hưng Đạo Đại Vương rất đông và trải dài khắp đất nước, tuy nhiên mỗi võ sư chỉ có thể đào tạo thành công một người, hay nói cách khác là mỗi võ sư chỉ có được một môn đệ sống sót để mà trở thành cấm quân Mạnh Dần. Nói về võ sư Thắng thì thực sự bác ta không còn biết ai cũng huấn luyện cấm quân Mãnh Dần như mình cả, và hiện giờ bác ta vẫn phân vân không biết phải dạy ai dùng loại binh khí gì, vì nếu như người học binh khí mạnh mà không tôn tại nổi thì sau này sẽ còn dẫn đến cái họa diệt vong. Nhưng nói gì thì nói, cuối cùng võ sư Thắng đã làm theo cảm tính và sự suy đoán của mình, bác ta đã chọn ra được đủ ba loại binh khí để dạy cho cả ba người Mạnh, Dung, và Kiên.
Đêm hôm đó tại Bách Thảo đã là chín giờ tối, tuy rằng giờ quy định mở cửa là từ năm giờ sáng cho đến chín giờ tối, thế nhưng do quen biết nên mấy người bảo vệ đã cho võ sư Thắng và ba môn đệ ở lại muộn. Võ sư Thắng để ba loại binh khí mà ngài đã chọn bỏ vào một cái túi vải to và dài. Cả ba đồ đệ ngồi xếp chân vòng tròn trước mặt võ sư Thắng. Võ sư Thắng nói:
– Trình độ võ nghệ của các con đã đến mức thượng thừa, đã đến lúc các con vượt qua bài kiểm tra cuối để được xưng danh là cấm quân Mãnh Dần.
Sau khi nói xong, võ sư Thắng bảo cả ba người đồ đệ của mình thẳng lưng lên và ngồi ở tư thế thiền, hai tay nhẹ nhàng để lên đầu gối, chân vẫn xếp vòng tròn. Sau khi Mạnh, Dung và Kiên đã vào vị trí, võ sư Thắng tay cầm ba cái dải băng và từ từ thắt nút vào đầu để bịt mắt cả ba người lại. Xong xuôi đâu đó, bác ta mở túi và nhẹ nhành đặt từng thứ binh khí mà bác ta đã chọn ra cho mỗi người trước mặt. Sau khi mà mọi chuyện đã chuẩn bị xong, võ sư Thắng nói:
– Hãy thả lỏng mình, trong đầu không nghĩ một suy nghĩ gì, bài kiểm tra cuối cùng sẽ được bắt đầu.
Cả ba người nghe thấy võ sư Thắng nói vậy thì cảm thấy lạ lẫm lắm, thế nhưng họ cũng chỉ biết làm theo. Buổi tối hôm nay trong Bách Thảo gió hiu hiu thổi nên khiến con người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Ngay khi cả Mạnh, Dung, và Kiên vừa chìm vào cơn mê thì ngay lập tức, cái bức tượng đá đen nhỏ hình ông hoàng đối ảnh bỗng tỏa ra thứ ánh sáng mầu tím chói lòa. Mạnh là người được nhập mộng đầu tiên, cậu ta thấy mình đang ngồi giữa công viên Bách Thảo không có một ai, bất ngờ, tiếng xé gió “vun vút” phát ra, Mạnh quay đầu nhìn thì thấy có mấy vật bắn về phía mình. Nhanh như cắt, cậu cúi người với ngay lấy côn tam khúc để ngay gần mình cầm lên đánh phản lại những vật đang lao tới. Cứ tưởng rằng là phi tiêu hay dao, hóa ra chỉ là ba chiếc lá. Mạnh nhìn về phía ba chiếc lá này bay ra mà tự hiểu không biết ai có thứ võ nghệ cao cường như vậy được chứ. Nhưng có lẽ không phải đợi lâu, từ trong bóng đêm lộ ra một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng người gầy gòm, trên mình là bộ quần áo vải dân gian. Ông lão mỉm cười tay chống gậy tiến về phía Mạnh như lướt đi trên mặt đất, Mạnh nhìn ông lão này mà ngạc nhiên lắm, “không lẽ nào ông ta là người phi lá cây?”. Nhưng có lẽ Mạnh còn chưa hết bất ngờ thì ông hoàng đối ảnh đã phi thân tới, ông ta vung gậy vụt ngang mặt Mạnh. Mạnh nhanh tay cầm côn tam khúc ở dạng gập lại đỡ bàng cách đánh mạnh vào gậy của ông ta. Mạnh lùi lại mấy bước hỏi:
– Ông là ai?
Ông hoàng đối ảnh không chần trừ vừa lao tới vừa ra đòn. Mạnh thấy vậy thì cũng chỉ còn biết đỡ đòn. Mạnh sở dĩ ở thế thủ là vì cậu ta vẫn quan niệm là không đánh người già, thế nhưng Mạnh dần nhận ra là mình đã nhầm khi mà những nhát đánh chí mạng từ cây gậy chống của ông hoàng ngũ hành vào côn tam khúc của Mạnh như mạnh dần lên khiến tay cậu ta đau ê ẩm. Chỉ sau năm phút vờn nhau, bất ngờ ông hoàng đối ảnh như đọc được hết các đường đi nước bước, cách phòng thủ của Mạnh hay sao mà cuối cùng cái gậy chống của ông ta đã phang vào đầu cậu cái “cốp”. Mạnh lăn mấy vòng trên đất ra xa, một tay xoa đầu, mặt nhăn nhó. Ông hoàng đối ảnh vuốt râu nói:
– Cũng thường thôi…
Mạnh nghe thấy cái lời khiêu khích đó, cộng với cú đánh đau, cậu ta từ từ đứng dậy, tay buông xuỗi côn tam khúc ra. Tay Mạnh xiết chặt, cậu ta nghiến răng nói:
– Thường á?
Nói rồi Mạnh lao tới, cậu vung cậy côn tam khúc lên cao rồi bổ xuống tựa như cánh tay được dài ra đập từ trên xuống vậy. Ông hoàng đối ảnh né qua một bên, thế nhưng Mạnh vận lực vụt ngang luôn côn tam khúc. Mạnh như vừa được ông hoàng ngũ hành khai phá sức mạnh tiềm ẩn của mình vậy, cậu ta hai tay cầm côn tam khúc múa điêu luyện và uyển chuyển tựa như nó là một cách tay của cậu vậy. Hai người quân nhau được tầm mười lăm phút thì trong một lúc sơ hở, ông hoàng đối ảnh bị côn tam khúc của Mạnh móc vào kéo văng ra. Sau đó Mạnh dùng sức đâm mạnh côn tam khúc tựa như một cây gậy về phía trước thẳng vào bụng ông hoàng đối ảnh, chỉ thấy ông ta tan đi vào trong không trung. Mạnh rùng mình tỉnh giấc khỏi tư thế ngồi thiền, người cậu đổ về phía trước hai tay chống xuống đất vẫn còn đau nhói mà thở hổn hển. Võ sư Thắng nhìn cây côn dài tam khúc của cậu đổi thành mầu đen với những vằn vện mầu tím sáng lấp lánh thì bác ta nói:
– Chúc mừng con.
Đối với Kiên, cậu vừa nhập mộng thì tiếng người la hét inh tại khiến cậu phải mở mắt. Kiên thấy mình đang đứng giữa một con phố của Hà Nội, trên người cậu là bộ quân phục mầu đen lạ lắm. Kiên nhìn sau lưng thì thấy một tòa nhà cao đồ sộ có bảng tên đề “Trụ Sợ Đặc Nhiệm Quốc Phòng”. Thế rồi cậu nhìn quanh mình thì thấy có nhiều người khác cả nam lẫn nữ đều mặc quân phục đen như mình, trên tay họ là dùi cui với lá chắn bằng nhựa cứng. Kiên đưa hai tay của mình lên thì cậu thấy mình đang đeo một đôi găng bọc thép có móng vuốt nhọn. Còn chưa kịp hiểu rõ điều gì thì cậu thấy đám đông biểu tình bỗng la ó và lao vào hỗn chiến với cả mấy người mặc quân phục đen. Kiên lùi lại mấy bước kinh hãi nhìn, “Biểu tình gì thế này?”. Nhưng có lẽ Kiên còn chưa kịp tự trả lời cho câu hỏi đó của mình thì cái cảnh tượng người dân sô đẩy, cầm gạch đá ném, cầm bảng khẩu hiệu vụt tới tấp vào những người mặc quân phục đen đang cầm lá chắn ngăn họ lại. Chỉ sau năm phút, bất ngờ một tiếng còi rít lên từ tòa nhà. Ngay tức thì toàn bộ chiến sĩ với quân phục đen đang chặn đám người kia bỗng lấy đà chống chân về phía sau ngăn họ lại. Bất ngờ, hàng chiến sĩ này hô lớn, thế rồi họ dùng lực đẩy cái lá chắn nhựa cứng và hất lùi lại đám người biểu tình lại. Chưa dừng lại ở đó, hàng ngang chiến sĩ này bắt đầu rút dùi cui từ bên hông ra và bắt đầu vụt lia lịa. Kiên lừi lại mấy bước, cậu ngã người ngồi bệt xuống bậc thềm nhìn cảnh tượng một loạt các chiến sĩ mặc quân phục đen bắt đầu vứt hẳn cả lá chắn cứ thế mà cầm dùi cui vụt. Tiếng dùi cui nện vào đầu, vào người cứ vang lên “thùm thụp”, cảnh một số người dân thi nhau chạy, có người đứng lại chống đối thì bị đánh cho chảy máu ngã gục xuống đất, nhiều người khác cố kéo những người ngã gục ra cũng bị quật đến thân tàn ma dại.
Kiên ngồi đó há hốc mồm kinh hãi trước cái cảnh tượng đầy thảm khốc này. Bất ngờ, Kiên để ý thấy có một đứa nhóc tầm bẩy tám tuổi đang ngồi bệt bên cạnh một người đàn bà đang nằm gục trên đất đầu be bết máu. Đứa nhóc này ghào khóc đến khàn cả cổ, bất ngờ, Kiên như không còn nghe thấy tiếng náo loạn xung quanh mà chỉ độc có tiếng khóc của thằng nhóc này, cái tiếng khóc như cào xé tim gan Kiên. Kiên ngồi đó vò đầu bứt tai như không chịu nổi nữa, Kiên nhìn vế phía thằng nhóc đang gào khóc thì bất ngờ, từ phía sau nó là một người mặc quân phục đen lao tới cầm dùi cui nện thẳng từ trên cao vào đầu thằng bé. Kiên đứng bật dậy hét lớn:
– Không!!!!!!!!!!
Thế nhưng tất cả đã quá muộn, thằng nhóc từ từ nằm gục người cạnh mẹ nó, chiến sĩ mặc áo đen kia thì đứng đó nhìn. Hai hàng nước mắt của Kiên tuôn rơi, cậu ta nghiến răng gồng người. Bất ngờ, Kiên nhún người lấy đà phí thẳng tới chỗ chiến sĩ mặc quân phục này. Người chiến sĩ này vừa ngửng lên chưa kịp phản ứng thì Kiên đùng tay phải đấm mạnh từ dưới lên thẳng vào cằm. tiếng xương hàm gẫy, xương cổ gẫy kêu “rắc”, có lẽ là chiến sĩ này cắn thẳng vào lưỡi nên máu từ mồm tứa ra, toàn thân cậu ta bay lên rồi đổ rầm xuống đất. Kiên như khựu xuống hai đầu gối, cậu đưa tay lay đứa bé, thế nhưng thằng nhóc này vẫn nằm im, máu từ trên đầu vẫn tuôn ra. Mấy chiến sĩ mặc quân phục đen thấy Kiên khi không đánh người phe mình thì bắt đầu bu lấy cậu ta. Có hai chiến sĩ tiến từ đằng sau tới cố kéo tay Kiên, thế nhưng cậu ra sức chống cự không đi. Thấy kéo tay không có hiệu quả, một chiến sĩ vòng tay kẹp cổ cậu lôi về phía sau. Kiên cứ ngỡ rằng người này tính hạ thủ mình, cậu nổi máu điên tức thì thụi mạnh củi trỏ vào bên hông chiến sĩ này. Chiến sĩ này bị thục mạnh buông tay nghiêng người, tức thì Kiên quay người đặt hai tay lên đầu cậu ta bẻ cái “rặc”, một chiến sĩ nữa ngã xuống. chiến sĩ thứ hai thấy Kiên khi không sát hại hai chiến sĩ khác bèn rút dùi cui ra quất lia lịa. Kiên cố một tay đỡ đòn, thế rồi cậu dùng tay này tóm chặt đầu kia của cay dùi cui lại, người chiến sĩ này chưa kịp phản ứng thì Kiên kéo cậu ta lại về phía mình, đồng thời tay kia nắm đấm thọi mạnh thẳng vào mặt người này. Người thứ ba ngã xuống, lúc này toàn bộ các chiến sĩ đang mặc quân phục đen khác không đuổi đánh người dân nữa mà tất cả cầm dùi cui lao tới quây lấy Kiên.
Một mình Kiên đeo găng thép đối chọi với hơn hai mươi người cầm dùi cui lá chắn nhựa cứng và cậu ta đã ăn nhiều nhát đâp chí mạng lên người. Thế nhưng với võ nghệ cao cường, dùi cui cũng bị bẻ gãy, lá chắn bị móng nhọn đâm thủng, hơn hai mươi chiến sĩ quây đánh Kiên tất cả đều nằm gục trên mặt đất, một vũng máu lớn loang ra quanh cậu ta. Kiên còn đang đứng đó thở hổn hển thì bất ngờ cách cửa gỗ lớn ở tòa nhà “Trụ Sở Đặc Nhiệm Quốc Phòng” rộng mở, Kiên liếc mắt nhìn vào bên trong thì thấy một mầu đen tối đến lạ thường. Bất ngờ từ trong bóng tối bỗng rực lên hai đốm sáng, một đỏ một xanh lè. Kiên còn chưa hiểu chuyện gì thì từ đâu xuất hiện một vòng cổ đen siết chặt lấy cổ cậu mà nhấc bổng lên. Kiên giãy giụa dùng hai tay cố gỡ cái vòng đó ra, cậu ta trợn mắt nhìn một người từ trong bóng tối bước ra, người này trên người cũng mặc quân phục đen nhưng bên vai trái còn có một mảnh vải dài hình chữ nhật vắt xuôi từ trên vai xuống, trên mảnh vải đỏ đó là một ngôi sao vàng và biểu tượng búa và lưỡi liềm. Đây là một người thanh niên trẻ tuổi lạ mặt, cậu ta bước ra một tay giơ lên trời, cái bàn tay đó bốc khói đen nghi ngút, thoạt nhìn thì Kiên cũng biết cậu ta đang cố giết mình. Kiên vẫn bị bóp cổ nhấc lên không bởi cái vòng đen đó, cho dù có cố đến đâu cậu ta vẫn không thể nào thoát. Trong cái phút chốc tưởng trừng như đã tắc thở, bất ngờ gân cốt toàn người Kiên bỗng nổi lên, cậu gồng tay giằng đứt cái vòng đen ở cổ. Cả cơ thể Kiên rơi xuống trong cái vũng máu của những chiến sĩ khác. Thế nhưng cậu ta đứng bât dậy rất nhanh, và lao thẳng tới phía người thanh niên lạ mặt trẻ tuổi kia, tay phải Kiên đưa lên thủ thế với những móng vuốt sắc nhọn đưa ra như thể sẵn sàng bóp mặt người thành niên này vậy. Kiên lao tới gần trong tích tắc, người thanh niên này vẫn đứng nguyên tại chỗ, thế nhưng ngay khi mà cậu kịp đưa tay ra để túm lấy mặt người thanh niên này thì bất ngờ từ sau lưng cậu ta, nơi bóng tối hiện hữu bỗng phóng ra nhiều đầu nhọn đâm xuyên người Kiên. Một cái cảm giác đau đơn dần dần lan tỏa, cơ thể của Kiên từ từ bị đẩy lại ra xa.
Kiên ngã ngửa người ra đằng sau nằm gào thét trong đau đớn, hai tay cậu vẫn đeo hai đôi găng thép đã đổi mầy đỏ. Cả võ sư Thắng và Mạnh liền lao tới trấn an và đỡ cậu ta dậy. Võ sữ Thắng thấy Kiên vẫn quay trở lại được thì thấy vô cùng lạ lẫm, tại sao cả hai người này đều được ông hoàng đối ảnh chọn cơ chứ? Kiên nằm dài ra thở hổn hển, Mạnh hỏi:
– Ông làm sao vậy?
Kiên vừa định trả lời thì võ sư Thắng chặn lời:
– Không được nói ra.
Cả Kiên và Mạnh nhìn võ sư Thắng, bác ta nói tiếp:
– Mỗi người đều có một thử thách riêng, đó là những gì sâu thẳm nhất trong thắm tâm họ, và họa chăng đó là định mệnh của họ sau này. Thiên cơ bất khả lộ, tuyệt đối không được tiết lộ.
Nói dứt câu cả ba người lại quay qua nhìn Dung, “còn con thì sao? Liệu con có còn quay trở lại?”, võ sư Thắng nhìn Dung với ánh mắt lo ngại.
Vậy còn Dung thì sao? Cô ta đang trải qua thử thách gì? Có lẽ nói giấc mộng của Dung là lạ nhất, nó không hẳn là tương lai, không hẳn là hoàn toàn về những gì sâu thẳm trong kí ức của cô, mà nó có lẽ còn có liên quan tới tiền kiếp của cô vậy. Dung vừa nhập mộng thì bên tai cô là văng vẳng tiếng người gọi:
– Minh Kim… Minh Kim…
Dung từ từ mở mắt, cô nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng cổ. Dung nhìn thì thấy toàn thân mình là một bộ giáp sắt ngày xưa, Dung còn đang lạ lẫm thì giọng người nói tiếp:
– Tưởng quân mệt rồi, hay là tướng quân về nghỉ đi?
Dung ngẩng lên nhìn thì thấy trước mặt mình là một vị quan già áo mũ chỉnh tề đang đứng chấp tay khum người lại. Dung đáp:
– Tôi không sao, ông về nghỉ đi.
Dung nghĩ thầm trong đầu không hiểu tại vì cớ làm sao mình lại nói như vậy. Vị đại thần này tiếp lời:
– Tôi nghĩ là Hưng Đạo Đại Vương dã qua cơn nguy kịch, ngài đã thức trắng mấy đêm canh giấc ngủ cho đại vương mấy hôm cũng mệt rồi. tôi nghĩ ngài nên…
Chưa nói dứt câu thì Dung đã chặn lời, chỉ tay về phía Hưng Đạo Đại Vương đang nằm trên giường nói:
– Chỉ còn nốt đêm nay là qua mấy ngày đại hạn, tôi phải ở bên đại vương đến cùng, đó là nhiệm vụ của cấm quân chúng tôi.
Vị đại thần này đứng đó thẫn thờ ra một lúc, thế rồi ông ta cúi người nói:
– Chỉ còn vài canh giờ nữa là qua đêm nay, ngay khi tia nắng đầu tiên soi rọi xuống mặt đất. Tôi sẽ cử người tới canh gác thay cho tướng quân.
Nói rồi vị đại thần chào từ biệt lui ra. Cánh cửa vừa khép lại thì Dung mới quay người di chuyển nhẹ nhàng để bộ giáp sắt không phát ra tiếng động mà tiến lại bên giường của Hưng Đạo Đại Vương, cô đứng đó nhìn thật lâu, “Người nằm trên giường này chính là Trần Hưng Đạo sao?”, Dung nghĩ thầm trong đầu.
Dung đặt tay lên chiếc khăn thấm nước đặt trên chán Hưng Đạo Đại Vương thấy đã nguội, cô liên với khắn đi vò để thấm nước lạnh và đặt lại lên đầu ngài. Ngay khi Dung vừa rời tay khỏi cái khăn thì bất ngờ gió lạnh từ đâu thổi tới mở bung hai cánh cửa chính, Dung quay người rút thanh kiếm sáng loáng ra đứng nghiêm người hô lớn:
– Yêu quái phương nào dám lộng hành?!
Gió vẫn lồng lộng từ ngoài thổi vào, mấy cây nến ở bên ngoài đã bị thổi tắt lịm, bầu trời không ánh trăng, chỉ có nguyên một mầu đen tối dày đặc. Từ trong bóng tối bước ra là vô số quỷ đen với ánh mắt đỏ lòm. Bọn chúng đứng đó nhìn chằm chằm vào Dung và vào giường nơi mà Hưng Đạo Đại Vương đang nằm. Dung cầm kiếm hai tay đưa lên ngang mặt nói:
– Các người muốn hại đại vương, phải bước qua xác ta trước đã.
Dung nói dứt câu thì toàn bộ quỷ đen với đôi mắt đỏ đó lao về phía cô. Tên đầu tiên lao tới bị Dung vung kiếm chém bay nửa đầu, kẻ thứ hai lao tới, hắn dùng tay tính cào vào mặt Dung thì Dung vung kiếm chém đứt tay hắn. Thế rồi một tay cô túm đầu nó kéo xuống, tay kia quay tiếm lại đâm xuyên từ đỉnh đầu xuống. Và rồi cứ như thế, đám quỷ đen cứ thế lao vào, Dung cứ vung kiếm chém tới tấp. Thế nhưng số lượng quỷ đen đã đông đến mức mà chúng bâu lấy Dung khiến cô không thể nào vung kiếm được nữa. Trong một phút sơ hở, một tên quỷ đen đã lách qua và lao về phía giường nằm của Hưng Đạo Đại Vương, ngay khi hắn vừa đưa cánh tay đã biến thành hình lưỡi dao sắc nhọn lên tính đâm ngài thì Dung đã gồng mình phi thanh kiếm xuyên người tên quỷ đen kia. Mất binh khí, Dung dùng tay không chống trọi lại với quỷ bính, thế nhưng dù gì thì cô cũng chỉ là người trần mắt thịt, trong môt phút kiệt sức, một tên quỷ binh đã biến tay hắn thành một lưỡi giáo dài mà đâm xuyên ngực Dung. Dung từ từ đổ gục người lên đầu gối, máu chảy qua cả bộ giáp sắt. May sao, lúc này đây những tia nắng đầu tiên đã soi rọi, bọn quỷ đen đã tan biến. Dung dùng tay bịt vết thương gồng mình quay lại cố bước từng bước lững thững về phía giường của Hưng Đao Đại Vương.
Cái tiếng áo giáp cọ vào nhau “ loạt soạt” như làm cho ngài tỉnh, Hưng Đạo Đại Vương mở mắt nhìn Dung, Dung mỉm cười và tay thì vẫn giữ vết thương. Dung nói:
– Thần, Minh Kim… xin bái … bái kiến … đại … vương.
Nói giứt câu thì Dung ngã đổ người xuống mặt đất, Hưng Đạo Đại Vương chộm dậy khỏi giường lao xuống đất đỡ Dung dậy và gọi:
– Tướng quân … tướng quân…
Thế rồi ngài hét lớn:
– Người đâu?! Hộ giá! Hộ giá!!!!!
Dung cố mở to đôi mắt nhìn Hưng Đạo Đại Vương đang đỡ cô mặt lo sợ mà nói:
– Tướng quân sẽ không sao đâu, tướng quân sẽ không sao đâu…
Dung rất muốn nói gì đó, thế nhưng cô không thể, hình ảnh Hưng Đạo Đại Vương cứ thế mờ dần trước mắt cô.