… Tại dinh thự của Kiên Bạc …
Sau khi có mật báo nói rằng chủ tịch tập đoàn X đang bị ĐNQP truy bắt khẩn cấp vì nhiều vấn đề. Ông ta biết chắc chằn rằng mình đã không con đường thoát, chính vì thế mà ông ta đã tính tới giải pháp cuối cùng. Vợ và con của ông ta đã được đưa ngay ra nước ngoài, phần lớn tài sản thì được kí gửi vào một ngân hàng tại Thụy Sĩ, và chỉ có bằng cách đó thì ông ta mới có thể đảm bảo cho cuộc sông sau này của vợ con mình mà thôi. Chủ tịch tập đoàn X ngồi tại cái bàn nước ở phòng khách của nhà Kiên Bạc, chân ông ta rung lên liên hồi. Kiên bạc ngồi đối diện nhìn ông ta nói:
– Ông cứ uống nước đi, chuyện đâu còn có đó.
Kiên Bạc nói xong thì cầm ly trà lên làm một ngụm, chủ tịch tập đoàn X thì nói:
– Ông phải hứa với tôi, phải hứa với tôi là ông sẽ giúp tôi.
Kiên Bạc nhẹ nhàng đặt ly xuống và nói:
– Như ông đã biết, cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi chỉ muốn biết nếu như tôi giúp ông trong chuyện này thì tôi sẽ được gì?
Chủ tịch tập đoàn X vò đầu bứt tai, ông ta nói:
– Ông cần bao nhiêu tiền, thì tôi sẽ bảo vợ với con tôi gửi cho ông bấy nhiêu…
Kiên Bạc liếc mắt nhìn ông chủ tịch tập đoàn X, thế rồi ông ta nhìn hướng ra ngoài phía cửa và nói:
– Ông biết rằng đôi với tôi thì tiền bạc cũng không quan trọng mà, chúng ta đã hiểu nhau quá rõ rồi…
Chủ tịch tập đoàn X mặt còn đang hớn hờ thì bỗng dưng nghe xong câu đó mặt ông ta như dãn ra, chủ tịch tập đoàn X lăp bắp:
– Vậy … vậy … ông muốn gì, tôi đâu còn gì khác ngoài tiền mặt để cho ông đâu?
Kiên bạc mỉm cười, ông ta nói bang quơ:
– Ông có chắc là ông không còn gì khác ngoài tiền để trả cho tôi không?
Chủ tịch tập đoàn X không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Kiên Bạc, Kiên Bạc lúc này mới quay mặt nhìn thẳng về phía chủ tịch tập đoàn X và nhìn thẳng vào mắt ông ta, Kiên Bạc chậm rãi nói:
– Ông nói rằng, ông muốn tôi triệt hạ cái kẻ tên Hưng này vì hẵn đã tìm được đường cho ông đi bóc lịch cả đời. Nói cho cùng thì hắn vẫn đã thắng, vậy thì còn cần gì phải nhờ tôi giết hại hắn ta nữa chứ. Vì dù có giết được hắn đi chăng nữa, thì ông vẫn phải ngồi bóc lịch đó thôi?
Chủ tịch tập đoàn X nhìn Kiên Bạc cố nói bằng giọng thuyết phục:
– Biết là giết chết hắn thì không thay đổi được số phận của tôi, nhưng tôi muốn nhờ ông ngăn chặn hắn.
Kiên Bạc hỏi:
– Ngăn chặn?
Chủ tịch tập đoàn X nói giọng nguy hiểm:
– Tôi biết rõ ông là ai, và ông quan tâm tới những gì, vậy nếu tôi nói với ông rằng hắn đã từng từ cõi chết quay về thì sao?
Kiên Bạc mặt cố nhịn cười, ông ta hỏi đều:
– Thiệt vậy sao?
Chủ tịch tập đoàn X như nhận ra, ông ta mặt đanh lại im thin thít. Kiện Bạc lúc này mới phì cười, ông ta nói:
– Sống chết là cái lẽ thường tình ở đời, là cái quỷ luật bất biến. Không lẽ nào ông vân nghĩ rằng có kẻ chết rồi vẫn có thể hoàn dương được hay sao?
Chủ tịch tập đoàn X như cố gắng nén cơn dận, ông ta nói:
– Trước đây Hưng đã từng bị quy vào tội thảm sát hàng loạt, lạm dụng chức quyền, sử dụng tà phép để giết nghi can của các vụ trọng án. Hồ sơ mật do tòa án tối cao quân sự có ghi lại rằng trong lần đưa ra ngoài pháp trường, có một sự cố không hay, nên Hưng đã thiệt mạng, đó là cách đây ba năm về trước. Tuy nhiên, do trước khi chết, Hưng đã dốc sức cố gắng không để cho tổn thất về mặt quân lực, hy sinh tính mạng để đánh đổi lấy mạng sống của những đồng chí khác. Đồng thời do tinh năng tất yêu của ĐNQP mà xác của Hưng đã được bảo toàn nguyên vẹn cho đến giờ phút hắn được quay lại.
Kiên Bạc ngồi nghe chủ tịch tập đoàn nói thì bắt đầu có phần bán tín bán nghi, một phần là ông ta đã có tìm hiểu qua về ĐNQP và biết rõ ban ngành này chuyên về những vấn đề tâm linh của Việt Nam. Thế nhưng mà để nói rằng việc Hưng quay trở về từ cõi chết, thì đó lại là điều không thể. Qua tư liệu sách về tất các thứ từ tà thuật cho tới phép thuật của mình, Kiên Bạc có thể khẳng định một điều rằng việc hoàn dương chỉ là một sự hoang tưởng được gây dựng lên bởi những kẻ mê tín dị đoan. Họa chăng cái việc hoàn dương nếu có thực hiện được đi chăng nữa, thì loài người chỉ có thể giữ lại được cái phần linh hồn, chứ tuyệt đối không có chuyện hồn nhập vào xác để mà sống tiếp cái quãng đời còn lại cả, chẳng phải người xưa đã có câu, “Diêm Vương bắt người đi canh ba, ai dám giữ người tới canh năm” hay sao?
Kiên Bạc nhìn chủ tịch tập đoàn X vẻ mặt nghi ngờ hỏi:
– Ông có chắc cái kẻ mà ông muốn tôi giết, là cái kẻ đã từng bước qua cửa tử hay không?
Chủ tịch tập đoàn X nói thêm:
– Chính hắn không phải là ai hết, tôi có thể chắc chắn với ông như vậy.
Kiên Bạc vẫn lắc đầu ra vẻ không bị thuyết phục bới cái câu chuyện hoàn dương hoàng đường đó của ông chủ tịch tập đoàn X. Thấy cũng chẳng còn gì nói, chủ tịch tập đoàn X đứng lên nói:
– Cái gì cần nói tôi đã nói hết, tôi không biết là ông cần gì, nhưng ông được sự cho phép của tôi, chỉ cần ông hoàn thành, thì ông muốn lấy gì từ tôi cũng được. Vì nếu như ông không triệt hắn, thì tôi tin rằng rôi sau này sẽ có lúc hắn tìm đến ông đó.
Nói rồi chủ tịch tập đoàn X quay đầu đi thẳng, Kiên Bạc đặt ly trà xuống bàn nói:
– Tôi muốn có được linh hồn của ông.
Chủ tịch tập đoàn X quay đầu nhìn:
– Được, chỉ cần ông giết chết hắn, thì linh hồn của tôi, hay của cả vợ con tôi sẽ thuộc về ông.
Nói rồi chủ tịch tập đoàn X lên xe ra về, quả đúng như tin tình báo, chẳng bao lâu sau, chủ tịch tập đoàn X đã bị bắt và bản án cho ông ta đó là tù trung thân.
Quay trở lại với Dung và Phong, tình yêu của hai người đã ở mức nồng thắm không tưởng, có thể nói càng ở bên nhau họ như càng nhận ra một điều đó là cả hai người yêu nhau nhièu hơn bao giờ hết, và cái cảm giác như là họ thuộc về nhau từ lâu lắm rồi. Phong thì rất hạnh phúc khi có Dung ở bên, nhưng về phần Dung thì cô vẫn còn nơm nớp cái nỗi lo sợ về việc mà nữ hoàng trí tuệ nói hôm nào.
Hôm nay là mùng một , Ngọc Lam có rủ cả Phong và Dung cùng qua điện thờ hỏa thần của gia đình cô chơi. Điện thờ hỏa thần của gia đình Ngọc Lam vào buổi sáng khá đông đúc, thế nhưng chỉ đến tầm chiều là vắng, đơn giản là vì điện thờ nhà Ngọc Lam là thờ hỏa thần, tượng trưng cho mặt trời, thế nên chỉ có buổi sáng là đông đúc, đến chiều thì cũng chẳng còn có mấy ai. Đợi cho mấy vị khách cuối cùng ra về, Ngọc Lam bảo mấy người phụ giúp dọn dẹp làm xong rồi nghi sớm, hôm nay điện thờ hỏa thần đóng sớm. Đến khi chỉ còn lại có ba người, Ngọc Lam quay qua nói:
– Hôm nay mùng một, hai ông bà muốn tôi coi thử cho một quẻ không?
Dung với Phong ngồi trên chiếu ngay trước bàn thờ, xung quanh là tượng những vị thần mặt đỏ thì cô nói lớn:
– Bộ bà cũng biết coi bói sao?
Ngọc Lam tặc lưỡi nói:
– Bà quên tôi là ai sao?
Phong ngồi im nhìn hai người, Ngọc Lam ngồi xuống đối diện hai người, cô nhìn Phong và nói:
– Có lẽ ông cũng có nghe Dung nói qua về tôi rồi đúng không?
Phong mỉm cười nói:
– Ừ thì có vẻ như bà là thần hay thánh gì đó…
Ngọc Lam phì cười, thế rồi cô nói:
– Bây giờ tôi sẽ cho ông coi cái này rất hay, nhưng ông phải bình tĩnh, không được hoảng sợ nghe chưa?
Phong gật đầu đáp:
– Bà có chiêu gì cứ giở hết ra đi.
Dung ngồi bên cạnh chỉ nắm chặt lấy một tay phong, đầu cô khẽ tựa vào vai cậu ta. Ngọc Lam chấp hai tay ra trước mặt, lưng cô quay lại phía bàn thờ chính. Các cửa đã đóng hết, một tay Ngọc Lam để ngửa ra ngang bụng, một tay cô đưa lên cao múa máy năm đầu ngón tay. Ngọc Lam nói:
– Ông để ý bàn thờ nhé.
Phong gật đầu, hai mắt hướng ra phía bàn thờ nơi có thắp vô vàn nến và đèn dầu. chỉ trong nháy mắt, Ngọc Lam chụm năm đầu ngón tay lại, rồi cô hạ bàn tay phải đó xuống úp vào bàn tay trái ở dưới đang để ngang bụng. Phong như há hốc mồm không tin khi mà toàn bộ nên trên bàn thờ kể cả đèn dầu tắt lịm đi. Phong nói:
– Lại là trò ma thuật gì đây?
Ngọc Lam ngồi thẳng lưng hay tay một trên một dưới úp vào nhau mỉm cười nói:
– Nhìn kĩ lại nhé.
Thế rồi cô lại đưa hai tay chắp lên trước mặt, dung từ từ rang rộng hai tay và xoe năm ngon tay ra. Bất thình lình, cô vung cả hai bàn tay đang xòe năm ngón ra lên trời, toàn bộ nến và đèn dầu khi không lại cháy bùng lên. Phong há mồm lắc đầu như không tin, Dung thì chỉ ngồi cười rúc rich. Lúc này Ngọc Lam nhìn Phong nói giọng trách móc:
– Nói cho ông nghe, tôi là hỏa thánh, hiện thân của hỏa thần, lúc đầu ông nói tôi là thánh hay thần gì đó là có chút báng bổ đó nghen.
Phong ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Ngọc Lam nói tiếp:
– Bây giờ tôi sẽ coi coi xem ông là người tốt hay xấu.
Phong nghe Ngọc Lam nói vậy thi hơi rùng mình, sợ rằng Ngọc Lam sẽ phát hiện ra rằng mình làm việc cho Kiên Bạc. Thấy Phong lưỡng lự, Dung hỏi:
– Sao thế anh?
Phong lúc này mới nghĩ trong đầu, Kiên Bạc có nói rõ không được để lộ danh tính của bang hội. Thêm vào đó, trên người cậu ta là vô số hình xăm bùa trấn yểm thì có lẽ cái tay “phù thủy” gà mờ như Ngọc Lam không nhìn ra được đâu. Phong gật đầu đáp:
– Không sao cả, bà coi thử đi, nếu đoán đúng thì tôi nợ bà một bữa chân gà ở phố Nhà Hỏa ok không?
Ngọc Lam ngồi thẳng lưng nói:
– Nhớ mồm.
Ngọc Lam đưa tay phải nắm lại thàng nắm đấm để trước mặt, cô lẩm nhẩm một lúc. Thế rồi khi Ngọc Lam xòe bàn tay ra thì ngay chính giữa là một ngọn lửa mầu đỏ rực cháy bùng bùng. Phong chứng kiến khi không lửa cháy trên lòng bàn tay Ngọc Lam thì cậu ta như chột dạ và sợ rằng có lẽ Ngọc Lam không phải là dạng vừa. Ngọc Lam như nhận ra điều đó, cô nhìn Phong với anh mắt nguy hiểm, giọng cô dọa đùa:
– Cậu không phải sợ đâu, kekeke.
Nói rồi Ngọc Lam đưa bàn tay có ngọn lừa đỏ cháy rừng rực giữa lòng bàn tay về phía phong. Vừa đưa ngọn lửa này lại gần phong, bất ngờ ngọn lửa như bùng to hơn. Ngọc Lam thì vô cùng ngạc nhiên, Dung và Phong vẫn ngồi im không hiểu, Ngọc Lam từ từ giải thích thêm:
– Ngọn lửa không hề bị bạt đi, chứng tỏ ông không phải là người xấu. Thêm vào đó, ngọn lửa lại chạy to lên… thì quả như là lời nữ hoàng trí tuệ nói … ông là …
Phong chen ngang:
– Cái gi cơ?
Ngọc Lam đáp:
– Không có gì, việc ngọn lửa bùng lên có nghĩa ông không phải là người phàm, mà … mà ông như là người của tiên giới, cũng có thể là bán tiên bán phàm.
Dung nghe đến đây thì trong long bắt đầu lo sợ, “Không lẽ nào việc mà nữ hoàng trí tuệ cảnh báo là đúng”. Ngọc Lam thu lại ngọn lửa trong tay và nói:
– Để tôi thử coi chân thân của ông là gì.
Nối rồi Ngọc Lam chụm hai tay lại trước mặt, cô khấn trời đất. Hai mắt Ngọc Lam vẫn nhắm, cô bắt đầu đưa hai tay ra múa, tức thì những ngọn lửa từ những cây nến trên bàn thờ bỗng khi không như kéo dài ra tựa như những con rắn mà bay trườn về phía ba người. Ngọc Lam mắt vẫn nhắm bảo:
– Phiền ông đứng lên, nhớ là đứng im.
Phong trong lòng bắt đầu lo sợ, thế nhưng cậu cũng đành liều đứng lên, Dung thì ngồi dịch qua một bên. Sau khi Phong đã đứng thẳng người, mười đầu ngón tay của Ngọc Lam như thể điều khiển những con rắn lửa mà bao bọc lấy người Phong. Những ngọn lừa này vừa quấn quanh người Phong thì chúng như bị thứ gì đó làm cho bạt đi mà bập bùng lúc thì rực lên, lúc thì lại như thể sắp tắt. Nhưng điều có lẽ còn khiến cho Dung phải ngạc nhiên hơn nữa đó là khi không trên người Phong từ cổ và hai cánh tay hiện lên những hình xăm mầu đen rất rõ, đặc biệt là hình móng rồng trên mặt bàn tay. Phong thấy hình xăm của mình hiện hết lên thì cậu bắt đầu toát mồ hôi hột, trong lòng bắt đầu lo sợ bị lộ chân tướng. Mặt Ngọc Lam ngồi đó tuy nhắm mắt, nhưng mà có vẻ như đã nhìn rõ ra được chân tướng của Phong nên nét mặt như nhăn lại. Ngọc Lam chập lại hai tay, từ từ mở mắt, tức thì những con rắn lửa trên bàn thờ biến mất, và những hình xăm trên người Phong cũng lặn hẳn. Ngọc Lam nhìn Phong thở dài nói:
– Ông là hiện thân của rồng, một trong mười hai con giáp.
Dung hỏi Ngọc Lam:
– Thế những hình xăm …
Dung chưa nói hết, Ngọc Lam cắt lời, mắt vần nhìn Phong chằm chằm:
– Những hình xăm đó là để bảo vệ Phong, đồng thời giúp cho cậu ta có thêm sức mạnh.
Thế rồi Ngọc Lam đứng lên bảo Phong:
– Hiện tại linh khí của ông đang rất yếu, tôi nghĩ ông nên giữ gìn sức khỏe, ok chứ ?
Phong khẽ gật đầu, nhưng mắt vẫn nhìn Ngọc Lam lo sợ. Dung nhìn cả hai đang đứng, cô hỏi:
– Thế giờ làm sao?
Ngọc Lam cố ra vẻ đàu giỡn nói:
– Bây giờ giải tán quốc hội, tôi hơi mệt.
Dụ cho Ngọc Lam có cố che giấu, thế nhưng Dung tinh ý đã nhìn ra được có gì đó không phải. Cũng không biết làm gì khác, Dung bền đứng lên theo Phong ra về, Phong thì thấy Ngọc Lam không nói gì cũng bèn an tâm mà đưa Dung về. Còn Ngọc Lam đứng ở cửa tiễn hai người nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Phong.
Trên đường đưa Dung về lại nhà trọ, cô ngồi sau ôm chặt lấy Phong, thế nhưng trong thâm tâm của Dung thì cô lại sợ những lời cảnh báo của nữ hoàng trí tuệ, sợ rằng rồi Phong và cô sẽ phải sinh ly tử biệt. Phong ngồi trên xe máy thì cậu ta tậm yên tâm vì Phong có linh tính như thể Ngọc Lam đã nhìn thấy rõ mình là ai, thế nhưng mà cô ta đã không vạch trần Phong. Bên cạnh đó, Phong vẫn còn kinh ngạc với phép thuật của Ngọc Lam, và có thể nói, đây là lần đầu tiên trong đời mà Phong gặp được một người khác có tài phép thực sự như cha nuôi của cậu, Kiên Bạc. Bất ngờ, Dung ngồi từ đằng sau bỗng cất lên một câu hỏi:
– Phong, liệu anh có giấu em điều gì không?
Phong có hơi giật mình, thế nhưng cậu cố bình tĩnh trả lời:
– Anh, anh không có mà?
Dung hỏi giọng nũng nịu:
– Em chưa bao giờ được gặp bố nuôi của anh, bạn bè anh, cũng chưa được đến nơi anh làm việc, nơi anh ở…
Phong mỉm cười đáp:
– Công việc của anh thì nhàm chán lắm, toàn phải đi gặp đối tác, anh sợ em chán. Còn cha nuôi của anh thì ngày ngày đi công tác xa, em yên tâm, anh sẽ cố gắng thu xếp để ra mắt em với cha nuôi.
Dung nói giọng ra vẻ dỗi hờn:
– Hay là anh không yêu em thật lòng, anh không muốn cho em gặp cha nuôi của anh?
Phong với một tay nắm chặt lấy hai tay Dung đang ôm cứng bụng mình mà mà nói:
– Baby kì quá, anh yêu baby thật lòng mà.
Nghe những lời đường mật đó, thì Dung càng siết tay ôm chặt Phong hơn nữa.
Quay trở lại với Kiên Bạc, sau khi nghe xong những lời nhờ vả của chủ tịch tập đoàn X. Kiên Bạc còn tò mò hơn về Hưng. Với bộ hồ sơ về Hưng, Kiên Bạc đã dùng phép điều động âm binh đi tìm hiểu về Hưng, thế nhưng kết quả mà lão ta nhận được thì vô cùng kinh ngạc, đó là dù có thử bao nhiêu cách thì âm binh đều báo lại rằng người trong ảnh đã chết cách đây ba năm rồi. Nhưng theo như bộ hạ của Kiên Bạc dò la, thậm chí là chụp lại ảnh thì Hưng vẫn sống và làm việc tại ĐNQP. Kiên Bạc đứng nhìn tập hồ sơ và những bức ảnh mới chụp cách đây mấy ngày và đang phân vân không hiểu liệu có phải hai người trong ảnh là một? hay họ là anh em sinh đôi? Dù có nói gì đi chăng nửa, Kiên Bạc bắt đầu cảm thấy thú vị và lão ta thực sự muốn tìm hiểu rõ coi Hưng là ai.
Hôm đó Hưng phải ở lại ĐNQP làm nốt một số giấy tờ tới tầm nửa đêm mới lên xe ra về được. Đáng lí ra là cậu ta sẽ ngủ lại luôn tại trụ sở ĐNQP, thế nhưng không hiểu vì lí do gì mà Hưng vẫn một mực dắt xe ra về. Mấy chiến sĩ cảnh vệ tại trụ sở ĐNQP có nói với Hưng và bảo để xe đưa về, thế nhưng cậu lắc đầu và bảo rằng muốn lai xe máy cho thoáng. Hưng làm một vòng hồ gươm, thế rồi cậu xuôi theo Hàng Bông. Càng đi Hưng càng thấy lạ, là vì không hiểu tại sao mọi ngày thì cậu lái thẳng về nhà, vậy mà hôm nay lại lượn lờ mấy vòng. Cả dọc đường Hàng Bông vắng tanh vắng ngắt không có lấy một bóng người ngoài Hưng và chiếc SH đen đi chầm chậm. Bất ngờ một mùi hương thơm là lạ phảng phất, không lâu sau thì tiếng xe wave vang vảng bên tai. Lúc đầu mới ngửi thấy cái mùi hương này thì Hưng có hơi chóng mắt, đầu óc quay cuồng. Chỉ đến khi chiếc xe wave chạy ngang hàng, ngồi trên xe là hai đồng chí cơ động thì Hưng mới từ từ tỉnh táo lại. Đồng chí cơ động ngồi sau cầm dùi cui chỉ và nói:
– Tôi yêu cầu anh dừng xe lại.
Hưng lấy làm ngạc nhiên, vì đây là lần đầu bên cơ động chặn cậu lại. Hưng từ từ dừng xe tắt máy. Cả hai chiến sĩ cơ động cũng tạt xe wave vào lề, thế rồi cả hai người họ đứng chặn đầu xe của Hưng, chiến sĩ cầm dùi cui nói:
– Anh cho tôi xem giấy tờ tùy thân, bằng lái xe.
Hưng mở cốp xe SH và hỏi:
– Hai cậu vào ngành lâu chưa?
Hai chiến sĩ này không trà lời chỉ nhìn Hưng chằm chằm, Hưng nói tiếp:
– Vì nếu các cậu đã làm lâu rồi thì tôi nghĩ các cậu biết tôi là ai.
Nói rồi Hưng cầm tấm phù hiệu lá chắn viền vàng giơ ra trước mặt cả hai người. Hai người này vẫn đứng trơ ra nhìn Hưng, bất ngờ Hưng nhận ra có điều gì đó không phải ở đây. Thứ nhất đó là cái mùi hương kia sộc ra từ người hai đồng chí này rất nồng nặc. Thứ hai, phù hiệu này đã được thông qua tới các ban ngành an ninh của cả nước, thì làm gì có chuyện họ không nhận ra được chứ. Bất ngờ một đồng chí cơ động hỏi:
– Anh có phải là Hưng? Làm ở ĐNQP không?
Nghe đến đây thì Hưng biết ngay là mạo danh, thay cho câu trả lời, bất ngờ Hưng tung một cú đấm mạnh thẳng vào mặt đồng chí cơ động đứng gần nhất khiến hắn tóe máu mũi ngã ngửa ra đất. Đồng chí cơ động còn lại vung dùi cui nện thế nhưng Hưng né kịp và tung một cú đá ngang mặt khiến hắn ngã lăn quay. Lạ thay cái mùi hương kia như tan dần, và trước mắt Hưng bây giờ không còn là hai chiến sĩ cơ động nữa mà là hai thanh niên hổ báo xăm trổ đầy người và trên tay là hai thanh kiếm nhật. Một tên đứng dậy cầm kiếm chém liên tiếp về phía Hưng khiến cậu phải nhẩy lùi lại, thằng kia cũng đã bật dậy và luồn ra đằng sau Hưng. Thằng đằng trước cầm kiếm đâm mạnh, Hưng xoay người né qua một bên, thằng đằng sau cầm kiếm bổ thẳng đầu, Hưng dùng tay không túm chặt lưỡi kiếm đang chém xuống, lưỡi kiếm sắc cứa vào lòng bàn tay cậu chảy đầm đìa máu. Thằng đằng sau đang cố giằng kiếm ra khỏi tay Hưng thì thằng đằng trước cứ cầm kiếm đâm tới lia lịa. Hưng một tay giữ chắc kiếm của thằng đằng sau, đồng thời cậu cố né người. Bất ngờ, Hưng tung chân đá mạnh vào đầu gối thằng đâm kiếm khiến nó trật khớp khụy xuống, thế rồi cậu xoay người nện cả gót dầy vào gáy nó khiến thằng này đập mặt cái “độp” xuống nền đường xi măng. Thằng còn lại thì Hưng cầm lưỡi kiếm bẻ qua một bên và kéo nó lại gần. Hưng đấm một phát thẳng yết hầu, rồi cậu đấm thêm một phát vào mặt thằng này khiến nó buông kiếm bắn lên vỉa hẻ. Hưng cầm lưỡi kiếm vứt qua một bên với cánh tay đầy mầu. Thế nhưng dù có ra những đòn hiểm như vậy, hai thanh niên hổ báo vẫn dứng dậy được. Hưng nắm chặt cái bàn tay bị lưỡi kiếm cứa, chỉ trong nháy mắt vêt thươg đã liền. Cả hai thằng nhận ra là không thẳng nổi Hưng, một thằng lao ra con wave nổ máy, thằng còn lại rút súng colt nã cả sáu viên đạn vào người Hưng, thế nhưng cậu vẫn đứng nguyên không hề hấn gì. Thấy rằng không xong, thằng lái xe quay đầu chạy ngang, thằng cầm súng leo lên. Thế nhưng chúng nó chưa vít được gas bao lâu thì bất ngờ từ một cái vòi dài nhọn mầu đen bốc khói bay tới đâm xuyên đầu thằng đằng sau kéo nó lại. Thằng đằng trước đang vọt chạy tới đầu ngã tư thì bất ngờ nó như bị một con vật gì đó nhẩy chồm lấy mà ngã lăn ra đất, người và xe mỗi nơi. Thằng bị vòi nhọn đầm xuyên đầu nằm dưới chân Hưng, và rồi bỗng nhiên hình xăm trên người nó bốc khói bay đi. Thằng còn lại thì đang đứng lên nhìn quanh như thể tìm một thứ gì đó vô hình đang tấn công nó. Bất ngờ từ sau lưng là hai vết cào sâu rách da rách thịt. Thằng thanh niên này cảm tưởng như có một con thú to lớn lao tới từ sau và đè nó xuống bằng hai chân trước. Tiếp đó, cổ hắn khi không như bị hổ vồ cắn cho chảy máu đầm đìa, tên này nằm đó la hét được một lúc rồi cũng tắt thở. Hưng lao ngay tới, ngay trước khi hình xăm của hắn kịp bốc khói, Hưng giơ cánh tay phải hiện rõ những vằn vện đen với bộ vuốt sắc dài lên túm chặt lấy