Bạn đang đọc: Mối Tình Oan Trái

Chương 15: "KB".

26/12/2023
 
 

Sau cái vụ náo loạn ở đoạn đường Đào Tấn, đại tá An đã được đưa ngay tới bệnh viện để cấp cứu, chỉ tiếc rằng đã quá muộn, có vẻ như Kiên Bạc đã thực sự khiến cho ông An phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Theo như thường lệ, ở Việt Nam cứ mỗi khi có phi vụ gì là báo chí sẽ rầm rộ ngay lên vượt qua cả tầm kiếm soát của các cơ quan ban ngành chức năng. Tuy nhiên, có thể nói rằng lần này ĐNQP đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng, bằng chứng đó là một vụ thanh toán thảm khốc như vậy, không biết bao nhiêu chiến sĩ đã phải nhập viện, không biết bao người đã hy sinh, thế vậy mà vụ việc tại Đào Tấn chỉ được dân tình bàn tán, chuyền tai nhau chứ không hề có một bằng chứng như video hay ảnh chụp nào ghi lại được để đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng.

Mặc dù dư luận không “dồ” lên, thế nhưng mà ngay sau khi vụ việc thực sự chấm dứt thì Hưng cũng bị người của bên quân đội bắt giữ và giải lên tòa án quân sự cấp cao để xử lí. Hưng đã làm việc tốt như vậy thì cớ làm sao còn bị tòa án quân đội bắt giam và xét hỏi cơ chứ? Không lẽ nào họ đã phát giác ra việc Hưng mang quỷ binh về và có ý đồ xâm hại an ninh quốc gia. Đứng trước thẩm phán, thứ kí, và cố vấn viên cấp cao, Hưng không hề có một chút biểu hiện gì là lo lắng hay sợ sệt cả, vì có lẽ cậu ta đã hiểu được mình bị xét xử về vấn đề gì. Viên thư kí soạn một mớ giấy tờ trên bàn làm việc và đưa cho thẩm phán, thẩm phán hỏi:

– Bị cao có biết bị cáo bị bắt với tội danh gì không?

Hưng đứng dưới nhìn thẩm phán lắc đầu, thẩm phán đọc tờ giấy:

– Bị cáo Nguyễn Thế Hưng, chức vụ cố vấn cấp cao thuộc ban ngành ĐNQP bị buộc vào các tội danh sau. Thứ nhất, bị cáo đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ quan trức lãnh đạo cấp cao theo như lệnh ban ra, ở đây nói rõ hơn là đại tá công an An. Thứ hai, bị cáo đã ngăn cản công việc bảo vệ, trần trừ, rụt rè, dẫn tới việc quan trức lãnh đạo cấp cao bên ngành công an đã hy sinh. Thứ ba, bị cáo đã tự tiện ra lệnh, thay đổi nhiệm vụ cho GB-A. Thứ tư, bị caố đã làm lộ bí mật quốc gia và nghi vấn có tác động ảnh hướng tới an ninh của nước CHXHCN Việt Nam. Bị cáo có thừa nhận các cáo buộc trên không?

Hưng nhìn thẩm phán nói:

– Tôi phản đối các tội danh ở trên.

Nghe đến đây, viên thư kí cầm bút và mở sẵn cuốn sổ tay như thể chuẩn bị ghi. Thẩm phán đáp:

– Bị cáo có thể tự bào chữa cho mình.

Hưng dõng dạc đáp:

– Thứ nhất, thẩm phán nói rằng tôi bị buộc vào tội không làm tron trách nhiệm, ở đây nói rõ hơn là bảo vệ tính mạng đại tá An. Xin hỏi thẩm phán, làm thế nào mà bảo vệ được ông ta khi mà ông ta khước từ hay như không hề hợp tác với ban ngành ĐNQP. Bằng chứng đưa ra đó là toàn bộ các chiến sĩ thiệt mạng trong quán bia đều là người của bên ngành công an, tuyệt đối không hề có một chiến sĩ ĐNQP nào. Vì sao ư? Vì bên công an không hề muốn hợp tác với ĐNQP.

Cố vấn cấp cao lúc này mới ghé vào tai thậm phản nói nhỏ điều gì đó, thẩm phán đáp:

– Nhưng đó là mệnh lệnh cấp trên giao phó, bằng mọi giá bị cáo phải thực hiện được.

Hưng đứng dưới nhếch mép cười. cậu đáp:

– Nếu như tôi không “bằng mọi giá”, thì có lẽ giờ này ông An cũng không còn cái xác nguyên vẹn để mà trôn đâu.

Thẩm phán cầm búa đập mạnh xuống bàn:

– Tôi yêu cầu bị cáo ăn nói cho cẩn thận.

Hưng im lặng một hồi, sau đó thẩm phán yêu cầu cậu ta trinh bày tiếp:

– Tòa án ghép tôi vào tội thứ hai, đó là tội trần trừ, rụt rè hay nói thẳng ra là nhát chết, dẫn tới cái chết của đại tá An. Thưa quý tòa, nếu không nhờ vào cái sự “nhát chết” đó, thì còn nhiều đồng chí nữa phải chết chứ không phải chỉ riêng gì mấy đồng chí bảo vệ đại tá An và bản thân ông ta đâu. Quốc hội đã tin tưởng và bầu tôi làm cố vấn cấp cao của ban ngành ĐNQP, thì tôi sẽ dùng mọi cách, và bằng mọi giá để duy trì sự thiệt hại về vất chất cũng như tính mạng của quân ta ở mức thấp nhất. Bên cạnh đó, nếu quý tòa vấn còn thắc mắc và chất vấn về việc tại sao bị tấn công bất ngờ và con số các chiến sĩ bị thương và tử vong lên cao thì phiền quý tòa hãy hỏi bên quân đội. Tại sao lại tuyển dụng những con người không bình thường về lí trí để họ đảo ngũ làm loạn!

Cố vấn ngồi trên lại ghé tai thẩm phán nói gì đó, còn thứ kí thì liên tay viết. Thẩm phán nói:

– Về vấn đề đó chúng tôi sẽ giải quyết với bên quân đội để tìm cho ra câu trả lời rõ ràng. Bị cáo nói tiếp đi.

Hưng tiếp tục:

– Tội thứ ba, thẩm phán ghép tôi vào tội tự ý ra lệnh, thay đổi nhiệm vụ hàng đầu của GB-A là không đúng. Chức vụ của tôi là gì? Là cố vấn cấp cao của ĐNQP, với cương vị của tôi, tôi có quyền cố vấn, ra lệnh, hay như là trực tiếp điều hành mọi việc khi tôi cảm thấy cần phải thay đổi cách thức thức hoạt động, điều này đã được bên an ninh quốc gia thông qua và cho phép. Bên cạnh đó, điều thứ tư không thuộc trách nhiệm hay như quyền hạn của tôi. GB-A là một cỗ máy mới đang trong thời gian thử nghiệm, việc nó được đưa ra ngoài Bắc để thử nghiệm mật đồng thời là giám sát an ninh, hay nói chắng ra là theo dõi tôi là do bên lãnh đạo cấp cao của quân đội đưa ra. Việc GB-A tự động tham gia vào vụ việc vừa qua hoàn toàn là do bên quân đội đã lập trinh sẵn. Tôi không…

Hưng chưa nói dứt câu thì thẩm phát đã gõ mạnh xuống bàn cái “rầm” và nói:

– GB-A bắt buộc phải can thiệp vào vụ việc vừa rồi là tại vì bị cáo đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Chính vì lí do đó mà GB-A bắt buộc phải ra tay. Bị cáo không lẽ nào còn ngang bướng không chịu thừa nhận…

Hưng đứng đó sững sờ ra một lúc, thế rồi đột nhiên cậu ta nhếc mép cười, Hưng nói:

– Tôi có cảm giác như phiên tòa lần này thực sự không chừa cho tôi một lối thoát nào…

Thẩm phán lại gõ mạnh cây búa của mình, ông ta mặt đanh lại nói:

– Tôi yêu cầu bị cáo nên thận trọng với lời nói của mình.

Hưng chỉ tay thẳng vào mặt vị cố vấn phiên tòa đang ngồi cạnh thẩm phán nói:

– Vị cố vấn kia chắc chắn là người của ngành công an, và tôi tin từ nãy đến giờ ông ta đang cố vấn cho thẩm phán để khép tội tôi.

Thẩm phán như giận dữ hơn nữa, ông ta đập mạnh bua mấy lần quát lớn:

– Tôi yêu cầu bị cáo trật tự!

Hưng như không nhịn nổi nữa, cậu ta vung tay ngang trước mặt nói:

– Từ trước đến nay, bên ngành công an vốn đã không ưng ngành ĐNQP. Nếu đã vậy, thì xử làm gì cho phí thời gian, thích kết tội gì cho tôi thì kết đi!

Thẩm phán đứng bật dậy chỉ tay quát:

– Nhân viên an ninh, gô cổ cậu ta lại.

Hai nhân viên an ninh nghe lệnh liền lao tới bẻ tay Hưng ra đằng sau mà đè đầu cậu ta xuống ra phía đằng trước, Hưng chẳng thèm chống cứ vì có lẽ cậu biết cậu khó lòng mà thoát được phiên tòa này.

Thẩm phán còn chưa kịp nói gì thêm thì cánh cửa bên hông phía tay phải bật mở. Một đồng chí mặc quân phục bước vội tới chỗ thẩm phán, trên tay đồng chí này là một tờ giấy có giấu đỏ. Đồng chí nầy tiến tới đưa tay chào thẩm phán theo quân lệnh, thế rồi cậu ta chìa tờ giấy ra cho thẩm phán. Thẩm phán nhìn qua tờ giấy thì mặt vô cùng kinh hãi, thế rồi thẩm phán quay qua bảo nhân viên an ninh:

– Thả cậu ta ra.

Hưng lập tức được buông ra. Thảm phán đưa tờ giấy đó cho viên thứ kí kẹp vào sổ. Vị thẩm phán hô lớn:

– Bị cáo Hưng được tuyên bố tránh án và khôi phục chhức vụ như cũ.

Nói rồi thẩm phán gõ búa ba lần lên bàn, cả ông ta và viên thư kí bước ra ngoài, chỉ có riêng cố vấn viên cao cấp là vẫn đứng đó với một dấu hỏi to tướng trên mặt. Hưng chẳng thèm quan tâm cũng quay đầu lao ra khỏi phòng xét xử.

Hằng với Long đã đứng ở ngoài đợi sẵn, thấy Hưng hầm hầm lao ra, cả hai người vội chạy theo. Hằng hỏi:

– Tình hình sao rồi anh? Mọi chuyện ổn cả chứ?

Hưng vẫn không nói không rằng, đi được một đoạn bỗng Hưng dừng lại, cậu ta nghiến răng nắm tay đấm một phát chí mạng vào tượng đến nứt cả tường. Mấy nhân viên an ninh thấy thế định lao vào, nhưng Long đã cầm thẻ ngành dơ ra nên họ mới lùi lại. Hằng nhìn cái nắm đấm của Hưng đầm đìa máu và tiếng xương đang tự liền lại răng rắc bên trong thì cô như hiểu ra rằng Hưng đã phải trải qua nhiều lắm. Hưng nhìn Hằng và Long nói:

– Chúng ta cần phải họp gấp, chỉ ba người chúng ta thôi.

… Tại dinh thự của Kiên Bạc ở ngoại ô thành phố…

Sau cái vụ đụng độ ở đường Đào Tấn, Kiên Bạc đã dành không ít thời gian vào việc nghiên cứu và tìm hiểu thử coi cái kẻ mà lão ta dùng âm binh đối đầu từ đâu mà ra. Thế nhưng cho dù đã lục tung cả cái kho tàng sách cổ về các vấn đề tâm linh tại nhà mình, Kiên Bạc vẫn không hề có một chút manh mối gì về quỷ binh cả. Kiên Bạc ngồi xuống cái ghế gỗ giả cổ với đôi mắt suy tư, bên cạnh lão ta là tách trà còn đang bốc hơi nghi ngút. Trong đầu Kiên Bạc hiện giờ có vô vàn câu hỏi, nhưng chủ yếu đều hướng về quỷ binh? Phải chăng đó là một loại âm binh mới? chúng từ đâu mà ra? Và tại sao cả một kho tàng sách tâm linh, kinh dịch đồ sộ như thế này mà lại không có một chút manh mối hay như thông tin gì? Tay kiên bạc đang vân vê hai viến đá cẩm thạch, một viên hình rồng và một viên hình rắn Hai viên đá cứ thế liên tục cọ vào nhau phát ra cái thứ ánh sáng tựa như tóe lửa. “Không lí nào mà một kho sách đồ sộ như thế này, có cả thông tin về “Huyền Học Pháp Đồ” mà lại không hề đả động gì tới loại âm binh kia ư?”, Kiên Bạc nghĩ thầm. Bất ngờ, tiếng gõ cửa lại vang lên, Kiên Bạc dừng tay mân mê hai viên cẩm thạch, lão ta ngửng đầu nói:

– Vào đi.

Từ sau cánh cửa bước vào là Phong, Phong nhẹ nhàng tiến tới trước mặt Kiên Bạc và nói:

– Cha cho gọi con?

Kiên Bạc mỉm cười và bảo Phong ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình, Kiên Bạc biết rằng Phong không hề nhớ gì về chuyện đã xảy ra sau mỗi lần mà lão ta dùng đá cẩm thạch hình rồng hút tinh khí của cậu. Và cứ sau mỗi lần bị hút tinh khí, thì Phong lại trở về làm đứa con nuôi ngoan ngoãn của lão. Mặc dù cứ sau mỗi lần Phong vượt ra ngoài “tầm kiểm soát” của mình là Kiên Bạc lại phải “dạy dỗ” cậu ta lại từ đầu, lại phải hút tinh khí, tuy mệt mỏi lắm thế nhưng chính vì có Phong ở bên, mà sức mạnh của Kiên Bạc mới có thể thăng hoa, địa vị của lão ta mới vững bền trong cái xa hội loạn lạc như bậy giờ. Chỉ mất có tí công sức mà có thể sở hữu được sức mạnh vô song thì Kiên Bạc có gì mà tiếc chứ? Kiên Bạc làm một ngụm trà, thế rồi lão ta nói:

– Hiện giờ Ngọa Long hội chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ diệt vong, con có biết điều này không?

Phong trầm tư nghĩ ngợi, thế rồi cậu ta nói:

– Ý cha là bên ĐNQP đang gây khó dễ cho ta?

Kiên Bạc nói:

– ĐNQP là một chuyện, nhưng ta e ngại rằng có kẻ khác đang tìm cách triệt hạ ta cũng như Ngọa Long hội.

Phong như không tin nhìn Kiên Bạc:

– Kẻ nào mà to gan dữ vậy cha? Chúng ta đã liên kết chặt chẽ với Tử Tuất hội và Nguyệt Mão hội rồi. Bên cạnh đó bang hội ta cũng khá là thân thiết với Thiên Phụng hội, thử hỏi kẻ nào dám đương đầu chứ?

Kiên Bạc lắc đầu mỉm cười như thể Phong còn quá non nớt, lão ta đưa tay nắn nhẹ vai Phong và nói:

– Thứ nhất, nếu con muốn thay thế ta thì đừng bao giờ coi thường kẻ địch và tự đề cao mình như thế.

Phong như nhận ra những lời lẽ ngông cuộng của mình, cậu ta nói:

– Con thật hồ đồ, xin lỗi cha.

Kiên Bạc vỗ mạnh vào vai Phong:

– Điều gì cũng có thể sảy ra, đến như Thiên Phụ còn có lúc xa cơ lỡ vận, nữa là chúng ta. Cho nên, nhiệm vụ của con là bí mật nằm vùng và đi rà soát trung tâm Hà Nội coi coi có thế lực nào khác mới nổi lên không. Nếu cần sự trợ giúp, con cứ đánh tiếng với ba bang hội kia, ta tin với sự giao hảo bấy lâu nay, họ sẽ sẵn sàng giúp một tay.

Phong đưa tay xoa cằm suy nghĩ, cậu ta nhìn Kiên Bạc hỏi:

– Cha có thể nói rõ ràng hơn cho con biết là cha muốn tìm hiểu về ai không?

Kiên Bạc nhìn Phong nói:

– Như ta đã nói, tất cả những kẻ nào không bình thường, hay nói cách khác là nếu như con thấy có thế lực nào mới nổi lên thì hãy báo lại cho ta.

Phong gật đầu thế rồi cậu ta đứng lên vòng ra trước mặt kiên Bạc cúi người và nói:

– Con đã hiểu và xin phép cha con đi làm luôn.

Kiên Bạc gật đầu chấp thuận. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Phong. Kiên Bạc lúc này mới từ từ hướng mắt nhìn về phía bức tượng điêu khắc bằng đồng đen hình một con rắn và một con rồng đang quận vào nhau và cung thăng thiên, “địa xà và thiên long nhất định phải thăng”.

… Tại trụ sở trính của ĐNQP …

Ba người Hưng, Hằng, và Long ngồi trên bộ sofa tại phòng làm việc của Hằng. Long hỏi:

– Ông có thể giải thích rõ cho tôi nghe, C2ĐV đang làm cái đ*o gì ở ngoài Bắc này được không? Và hơn thế nữa tại sao lại trực tiếp can thiệp vào chuyên án này?

Hằng đáp:

– Đó không phải là C2ĐV, mà là một mẫu robot mới có tên GB-A, tự động hoàn toàn và được điều khiển…

Long đưa tay lên chặn lại như thể ra hiệu cho Hằng im lặng, cậu ta vẫn hướng mắt nhìn Hưng nói:

– Xin lỗi bà, nhưng tôi đ*o cần biết nó là cái mấu l*n gì. Tôi muốn ông Hưng trả lời thật cho tôi nghe? Cái gì đang xảy ra vậy? Từ ngày ông đặt chân quay lại với cái cõi sống này, mọi chuyện như rối tung rối mù hết cả lên…

Hưng thở dài một hơi, thế rồi cậu ta nhìn Long đáp:

– GB-A ra ngoài này dưới vỏ bọc là thử nghiệm và hỗ trợ ĐNQP, nhưng trên thực tế thì nhiệm vụ chính là để theo dõi tôi, và nếu như phát hiện ra có gì đó không phải thì triệt hạ tội ngay tại chỗ.

Long trố mắt nhìn Hưng:

– Cái đ*t…

Hưng khẽ gật đầu, Long hỏi tiếp:

– Thế ông làm cái con mẹ gì ở Đào Tấn mà để nó phải ra tay? Rồi lại còn bị bắt và áp giải lên tòa án quân sự nữa chứ?

Hưng châm điếu thuốc, cậu ta nhả khói đáp:

– Tất cả là vì sự xuất hiện trở lại của quỷ binh.

Nghe đến hai chữ “quỷ binh” thì Long á họng, quay ra nhìn Hằng:

– Cái lề gì thốn?

Hằng lắc đầu ngán ngẩm, cô ta hỏi Hưng:

– Anh có nhớ, lúc anh được Kiên (người đã đưa Hưng từ thế giới hư vô về) đưa về, có ai bám theo không?

Hưng lấy một tay vuốt mặt ra vẻ mệt mỏi nói:

– Thực sự là anh không biết bằng cách nào mà bọn chúng lại quay lại được nữa, nhưng khi Kiên đưa anh về thì anh có thể cam đoan không có ai theo ngoại trừ hai bọn anh ra cả.

Hằng ngồi đó nghe vậy thì cũng chỉ còn biết thở dài thất vọng, có vẻ như mọi việc đã thực sự bế tắc. Long nhìn hai người:

– Thế bây giờ phải làm sao?

Hằng nhìn Hưng hỏi:

– Anh có muốn em chuyển lời tới bên Ngọc Lam nhờ họ can thiệp tìm hiểu thêm về quỷ binh không?

Hưng lắc đầu đáp:

– Chưa vội, vì bây giờ chúng ta đang phải đối mặt với nhiều chuyện khác. Anh nghĩ sớm muộn gì họ cũng tự lần ra được manh mối mà thôi. Bây giờ mà cho họ biết quỷ binh quay lại thì chắc chắn họ sẽ nghi ngờ anh và gây khó dễ. Về phía đại tá An thì sao? Có tìm thêm được manh mối gì về bọn muốn ám sát ông ta không?

Hằng đáp:

– Mặc dù bên công an gây khó dễ trong việc điều tra phá án, nhưng chúng ta đã có manh mối. Đó là tại hiện trường, nơi mà đại tá An nằm gục, trên nền đất có hai chữ KB được viết bằng máu.

Trong đầu Hưng như lóe lên một tia hy vọng, cậu chồm người dậy mở to mắt và nói:

– Vậy là được rồi, có thể tìm những thứ có liên quan tới hai chữ K và B.

Hằng lắc đầu chán chường:

– Đã tìm suốt mấy hôm rồi anh à, những thứ mà có liên quan tới K và B thì chả có gì liên quan tới đại tá An hay như vụ án này cả.

Hưng có vẻ thất vọng hỏi:

– Em tìm kĩ rồi chứ?

Hằng gật đầu:

– Tên người, biệt danh, địa danh, ký tự, số hiệu, thuật ngữ em tìm không sót một thứ gì, nhưng tất cả đều vô dụng. Bên ngành công an cũng phái người điều tra, nhưng em nghĩ rằng không dễ gì họ chia sẻ manh mối với ta đâu.

Hưng cúi đầu thở dài, cậu ta quay qua Long nói:

– Vậy thì phiền ông vất vả rồi, ông thử điều động anh em đi lùng sục trong giới giang hồ coi có manh mối gì không nhé?

Long đứng lên nói:

– Được.

Hưng ngồi đó nhìn Hằng, Hằng cũng đứng lên và nói:

– Em sẽ lên tìm lại trên dữ liệu của ta và trên mạng vậy.

Hưng nhìn Hằng mỉm cười. Thế rồi cậu ta ngồi ngả người ra cái ghế sofa dáng vẻ mệt mỏi, trên tay Hưng là điếu thuốc bốc khói nghi ngút, trong đầu cậu ta thì đang tự hỏi KB là cái quái gì chứ?

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...