Bạn đang đọc: Mối Tình Oan Trái

Chương 13: Không Lối Thoát.

26/12/2023
 
 

Chiến sĩ ĐNQP này cầm hai cái dùi cui rụt dài tẩm 30 cm tiến tới đứng trước mặt Mạnh và nói:

– Tôi yêu cầu anh dừng tay.

Mạnh mỉm cười hai tay đưa lên ở thế thủ và nói giọng đầy khiêu khích:

– Nếu không thì sao?

Đồng chí ĐNQP này hai tay quay quay hai cái dùi cui rút, thế rồi cậu ta lao vào. Đồng chí ĐNQP cầm dùi cui lao vào vụt ngang, Mạnh đưa cổ tay lên đỡ cây dùi cui, tiếng dùi cui đập vào xương cổ tay kêu cái “bụp”. Mạnh có hơi nhăn mặt khi mà cái dùi cui này cứng hơn bình thường. Mạnh đưa chân ra đá thẳng vào mắt cá chân của đồng chí ĐNQP. Thế nhưng đồng chí này đã xoáy chân dụt lại, tay trái đồng chí này nện dùi cui thật mạnh từ trên xuống. Mạnh nhanh mắt đã liếc thấy, cậu ta đưa tay trái lên túm lấy cây dùi cui đang nên xuống. Mạnh xoáy tay tính giật cây dùi cui rụt khỏi tay đồng chí ĐNQP này, nào ngờ đồng chí này cũng không vừa, tiên thế tay cậu ta đang ở thế lợi, đồng chí ĐNQP kéo mạnh cây dùi cui lại khiến Mạnh mất đà. Nhanh như cắt, đồng chí ĐNQP nghiêng người tung chân đá phát bốp vào hông của Mạnh khiến cậu ta không kịp né. Mạnh đau đớn buông tay nhẩy lùi ra xa, cậu ta có thể cảm nhận được lực va chạm mạnh từ xương ông đồng của đồng chí này đập mạnh vào xương sườn của mình. Mạnh đứng đó mỉm miệng cười, trong đầu thì cố hình dung ra cây côn tam khúc hiện ở tay. Đồng chí ĐNQP này cầm hai cây dùi cui rụt cứ thế quay vòng và vờn quanh Mạnh. Mạnh cứ đứng đó tầm hơn một phút, thế nhưng mà cây côn tam khúc không hề hiện ra.

Không chần trừ thêm một phút giây, đồng chí ĐNQP cầm dùi cui lao vào, hai tay cậu ta múa và nện nhanh đến mức mắt thường không nhìn được. Mạnh bị chiếm thế áp đảo, cậu từ từ lùi bước, hai tay cố múa nhanh hết mức có thể, thế nhưng rồi cuối cùng cái cây dùi cui rụt cũng nện trật khớp ngón tay của Mạnh. Mạnh dụt tay đau đớn, thế rồi đồng chí này cầm dùi cui nện mạnh vào cổ Mạnh. Không chịu được nổi đau đơn nữa, Mạnh dốc toàn bộ lực tung một cú đấm thẳng vào bụng. mặc cho đồng chí này có mặc áo giáp chống đạn. Thế nhưng mà cú đấm thôi sơn của Mạnh khiến cho đồng chí này phải lùi lại mấy bước, miệng ộc nước miếng.

Mạnh như lên cơn điên, tự tay cậu ta bẻ lại khớp mấy đầu ngón tay. Thế rồi Mạnh lao thẳng về phía đồng chí này. Đồng chí ĐNQP này nhận cú đấm đau, thế nhưng cùng cầm dùi cui lao vào. Mạnh tung cú đá ngang mặt, đồng chí ĐNQP này dùng dùi cui vụt mạnh vào cổ chân của Mạnh, tay kia cầm dùi cui nện thẳng vảo mặt. Bất ngờ Mạnh chộp lấy dùi cui ở tay đồng chí này. Thế rồi cậu kéo mạnh đồng chí này khiến cậu ta chúi người lao tới. Cái đầu gối của Mạnh đưa lên thọi thẳng vào mũi đồng chí này. Đồng chí này bị ăn đầu gối vào mặt tóe máu mũi đang theo đà người bị đẩy ra, thì Mạnh tiện chân đạp mạnh cho một cú nữa vào ngực, cú đạp mạnh đến mức mà đồng chí ĐNQP này tuột cả hai cây dùi cui mà đập người xuống nền đường xi măng.

Cái cuộc tỉ thí này diễn ra đã lâu, và có lẽ cũng đã đến lúc hạ màn. Một loạt xe cảnh sát 113 và cả xe của bên ĐNQP lao tới. Chẳng mấy chốc mà Mạnh đã bị bao vây bởi các lực lượng chức năng, Hưng cũng đã có mặt ở đó khi nhận được tin hỗn loạn tại cái điểm chốt 141 này. Hưng đứng đó nhìn không chớp mắt cảnh Mạnh và đồng chí ĐNQP kia vờn nhau. Nhìn qua, Hưng đã biết Mạnh không phải là người bình thường, đơn giản là vì ĐNQP được rèn luyện võ nghệ và thể lực khá tốt, những người có thể đánh thắng được ĐQNP hầu như chỉ có người trong liên ngành mà thôi. Các đồng chí ĐNQP khác đứng đó nhìn Hưng như thể đợi cậu ta ra lệnh nhẩy vào, thế nhưng mà Hưng vẫn đứng đờ ra đó nhìn hai người. Cũng vào thời điểm đó, Ngọc Lam và Dung đang đưa nhau đi uống nước, đi ngang qua đoạn đường này thấy cảnh sát 113, có cả ĐNQP đã chặn một đoạn đường. Thấy rằng có gì đó không ổn, Ngọc Lam lấy thẻ ngành mà Hằng đưa cho đeo vào bảo Dung đợi và len vào trong. Mạnh và đồng chí này vẫn tiếp tục quần nhau, một đồng chí ĐNQP quay ra nói lớn với Hưng:

– Ra lệnh đi anh!

Hưng lúc này mới như tỉnh, cậu ta hô lớn:

– Bắt lấy đối tượng.

Ngay tức thì tầm hơn mười đồng chí ĐNQP cầm dùi cui dụt lao vào quay lấy Mạnh. Một đồng chí cầm hai cây dùi cui dụt lao tới từ phía sau tính khóa hai tay của cậu lại, thế nhưng mạnh nhanh người cúi xuống, cậu quay người xoạc chân khiến cho đồng chí này ngã ra đất. Một đồng chí khác từ bên hông tung chân đá cao vào mặt Mạnh. Mạnh nghiêng người né, thế rồi cậu đưa chân kia đá thẳng vào chân chống của đồng chí này khiến cậu ta cũng ngã bổ chửng. Hai đồng chí khác vụt mạnh dùi cui từ trên cao xuống, thế nhưng Mạnh như hóa điên, dùi cui của hai người này chưa hạ xuống thì mỗi người đã ăn một nhát đấm mạnh vào mặt mà ngã ngửa ra. Hai đồng chí ĐNQP sau khi kéo đồng chí quần nhau với Mạnh từ nãy giờ ra thì lại lao vào, thế nhưng cả hai đều bị Mạnh đánh cho nằm ra đất. Hưng đứng đó nhìn cách của Mạnh đạnh rất lâu, và cậu như cảm nhận được rằng Mạnh luôn đoán trước được đòn đi nước bước của mọi người vậy.

Mạnh từ nãy giờ chống đỡ cũng đã mệt, và bản thân cậu ta biết rằng mình không thể chống cự lâu nữa. Trong thắm tâm Mạnh đã có ý đồ, và cậu đang tiến tới gần hơn cái kẻ thủ trường vừa ra lệnh đang đứng như người thất thần ra nhin mình kia. Một loạt các đồng chí ĐNQP đã nằm la liệt, cuối cùng đến cơ động cũng lao vào. Một đồng chí cơ động cầm gậy dài vụt ngang mặt. Mạnh nhanh như cắt, cậu vừa né xong đã áp xát người, một tay cậu giữ gậy, một tay thò vào bên hông móc súng. Thế rồi Mạnh dùng đầu mình húc thẳng vào mặt đồng chí cơ động. Đồng chí cơ động này vừa ngã xuống thì cũng là lúc Mạnh lên đạn cò súng và chĩa thẳng vào mặt Hưng đang đứng đờ đẫn. Mạnh cố giữ cho hơi thở mình bình thường cậu nói:

– Thu quân lại!

Hưng vẫn đứng đó nhìn Mạnh không nói không rằng. Ngọc Lam lúc này cũng đã có mặt ở đó. Nhìn thấy cảnh các chiến sĩ ĐNQP nằm la liệt thì cô có phần lo sợ khi mà Hưng đang đối đầu với quỷ. Nhân lúc mọi người không để ý, Ngọc Lam tạo ra một ngọn lửa nhỏ trên tay, ngọn lửa này không hề bị gió thổi cho lay lắt, mà nó như cháy bùng lên, “có nghĩa người này là thần tiên… không lẽ nào là cấm quân mạnh dần?”, Ngọc Lam nghĩ thầm trong đầu và nhìn Mạnh đang chĩa khẩu K54 vào mặt Hưng. Manh dù có mệt mỏi lắm nhưng vẫn nghiến răng đưa khẩu K54 vào mặt Hưng, thế nhưng cậu ta vẫn nhìn Mạnh chằm chằm. Manh nhanh người luồn ra đằng sau Hưng, một tay cậu kẹp cổ một tay dí khẩu K54 vào thái dương của Hưng nhìn quanh hét lớn:

– Tất cả lui ra!!!

Tức thì tất cả đều lùi lại mấy bước, còn Hưng thì vẫn đứng đó nhìn chằm chằm về phía trước? vậy Hưng đang nhìn cái gì? Không một ai ở đó có thể nhìn thấy được tên quỷ binh đã hiện ra từ lúc nào, nó đứng giữa đám đông đang cầm cung kéo căng chĩa mũi tên về phía Mạnh. Hưng đang cố nhìn chằm chằm vào nó và ra lệnh cho nó không được ra tay. Sau khi tên quỷ binh này đã buông cung và biến mất, Hưng mới liếc mắt nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt Ngọc Lam. Mặc cho Mạnh đang gào thét tất cả lui ra, Hưng nhìn Ngọc Lam khẽ gật đầu. Ngọc Lam như hiểu ý, cô ta khẽ búng tay. Ngay tức thì khẩu K54 trên tay mạnh khi không một viên đạn trong băng đạn nổ cái “Đoàng” khiến Mạnh giật thọt người rùng mình rơi súng. Hưng chỉ đợi có thế cậu nhanh chóng đưa tay lên gỡ tay Mạnh đang quàng ở cổ mình, Hưng vòng ra sau bẻ tay Mạnh và ép chặt cậu ta xuống đất. Không cần phải ra hiệu thêm, đồng loạt các đồng chí khác nhẩy bổ vào đè Mạnh xuống đất.

Sau cái đêm náo loạn tại chốt 141, một làn sóng dư luận khác đã nổi lên và họ cho rằng có lẽ ngành chức năng không thực sự “giỏi” như từ trước đến nay họ vẫn nghĩ. Bên cạnh đó, một loạt các video của người dân hiếu kì quay lại đăng tải lên mạng cảnh Mạnh một mình hạ gục và kè nhau với ĐNQP đã gây lên một suy nghĩ đáng sợ hơn đó là những chiến sĩ ĐNQP không thực sự giỏi giang như cái video lần trước do một nhà báo mạng nổi tiếng đăng tải. Để trấn an dư luận, lại một lần nữa, bộ trưởng đứng đầu ngành an ninh đã phải đứng ra họp báo và tuyên bố rằng đó là một buổi tập huấn nhằm chuẩn bị kĩ lưỡng cho ban ngành ĐNQP trước khi triển khai một lực lượng lớn nhằm bảo vệ và giữ gìn hòa bình cho dân chúng và ngày quốc khách mùng 2 tháng 9 sắp tới đây. Quay trở lại trụ sở ĐNQP, sau khi đã bắt được Mạnh áp giải về, chính Ngọc Lam đã phải đứng ra bảo lãnh với Hằng và Hưng rằng Mạnh chỉ là một phút nhất thời nóng nẩy, chứ trên thực tế thì cậu ta cũng là một trong những tướng sĩ của cấm quân mạnh dần. Chính tại trụ sợ ĐNQP này, Ngọc Lam đã đưa Dung vô để nói chuyện với Hưng và Hằng, đồng thợi mấy người đó cũng xin cho Kiên được thoát khỏi cảnh điều tra giam lỏng.

… Tại phòng làm việc riêng của Hằng …

Ngọc Lam, Dung, Kiên, Mạnh, Hưng và Hằng ngồi quay quần bên cái bàn nước. Hưng tay cầm điếu thuốc nhìn Kiên nói:

– Bây giờ thì cậu đã ró, chúng ta là người quen cả, vậy cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra tại hiện trường vụ án rồi chứ?

Mặc dù đã được Dung và Ngọc Lam thừa nhận và giới thiệu rằng Hưng là người của chính đạo, thế nhưng mà bản thân Kiên vẫn còn cái cảm giác rờn rợn sau khi cậu nhận ra Hưng là người trong mộng đã giết chết mình. Thấy Kiên vẫn còn có vẻ gì đó, Dung mới nói:

– Cậu yên tâm, anh Hưng là người tốt, có chuyện gì cậu cứ kể ra.

Ngọc Lam mỉm cười nói thêm:

– Đúng vậy đó, Hưng là người tốt. Chúng tôi đã kiểm tra kĩ lưỡng rồi, cậu có thể tin tưởng anh ta.

Mọi người phải hết sức thuyết phục, cuối cùng thì Kiên mới chịu kể lại cho Hưng cũng như mọi người nghe về việc gì đã xảy ra, mặc dù sâu thẳm trong thâm tâm cậu ta vẫn còn rất e ngại Hưng. Sau khi nghe Kiên kể về việc một kẻ đội nón, với bộ giáp sắt ra sao đã giết nữ chiến sĩ công an bị quỷ nhập, và Kiên vào xuất hồn mới nhìn thấy và tiêu diệt hắn ra sao thì mọi người nhận ngay ra đó là một tên quỷ binh. Thế nhưng có lẽ hiện giờ điều mà mọi người lo ngại nhất không phải là việc đối đậu với quỷ binh, mà ai ai trong số họ cũng tự đặt ra câu hỏi đó là bằng cách nào mà quỷ binh có thể quay lại được với thế giới của người sống. Thế nhưng có thể nói rằng, đến giờ phút này thì cái suy luận duy nhất mà hội Ngọc Lam có thể đưa ra được đó là quỷ binh đã ngấm ngầm đi theo Hưng khi mà cậu ta được đưa khỏi thế giới hư vô. Còn riêng về phần Hưng, sau khi nghe về việc Kiên đã hạ gục tên quỷ binh của mình như thế nào thì cậu ta bắt đầu cảm thấy lo ngại, lo ngại rằng kế hoạch sẽ gặp nhiều trắc trở khi mà cấm quân mạnh dần đã ra mặt.

Sau cái buổi gặp gỡ nói chuyện tại trụ sở ĐNQP đó, Mạnh, Dung, và Kiên rủ nhau ra quán chà tranh nhà thờ ngồi. Dung với Mạnh thì ngồi cắn hạt hướng dương ngon lành, xiên từng tiên nem chua rán quệt ớt nhai nhồm nhoàm. Kiên vẫn ngồi đó với cốc trà chanh đang đổ mồ hôi, cậu ta cứ thế thất thần nhìn vào nhà thờ nngay đối diện trước mặt. Dung liếc mắt để ý thấy vậy mới nói:

– Kìa, ăn đi, ông làm sao thế?

Kiên lắc đầu thở dài:

– Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không phải ở cái gã tên Hưng, tôi thề là tôi vẫn có cái cảm giác hắn ta không phải là người tốt.

Dung làm ngụm trà chanh nói:

– Nếu không phải người tốt thì cớ gì hội Ngọc Lam lại cất công mang cậu ta từ thế giới hư vô trở về cơ chứ?

Kiên nói:

– Biết là vậy, nhưng mà trong cái lần thử thách đầu tiên, cái lần đầu mà chúng ta bị nhập mộng ý. Chính Hưng là người đã phái ĐNQP giết dân chúng biểu tình, chưa kể đến việc chính cậu ta đã ra tay giết hại tôi. Mà tôi có thể cam đoan một trăm phần trăm rằng cái tên Hưng mà tớ gặp trong mộng không phải là người tốt, mà hắn ta là một con quỷ dữ với sức mạnh vô song đó.

Dung không nói gì chỉ nghĩ ngợi, Mạnh lúc này mới lên tiếng:

– Ôi giao, mộng với chả mị. Tôi thì tôi thích cái tên Hưng với bọn ĐNQP này rồi đấy.

Dung quay qua nhìn Mạnh mỉa mai:

– Lại chả không thích quá đi? Ông làm náo loạn cả chốt, đánh người thi hành công vụ mà vẫn ung dung bước ra khỏi tòa nhà ĐNQP và không bị án gì thì lại chả không thích?

Mạnh lúc này mới cắn hướng dương cười tủm tỉm nói:

– ờ thì phải đụng độ mới biết là người phe ta chớ?

Dung lúc này mới quay qua nói với Kiên:

– Về việc của ông thì tôi cam đoan với ông không phải là người xấu hay như là quỷ dữ. Tôi dám khẳng định như vậy vì đã có rất nhiều người kiểm tra cậu ta như Ngọc Lam, Ông Halem, v.v. Bên cạnh đó, có thể là sau khi phát huy khả năng và trở thành tướng sĩ của cấm quân mạnh dần thì ông trở nên khá nhạy cảm. Tôi nghĩ có thể ông lo ngại Hưng thực sự là vì quả thật là cậu ta có sức mạnh tiềm ẩn đó.

Kiên lắc đầu nói:

– Tôi vẫn cam đoan là có gì đó không phải với gã ta.

Dung cầm cái nem chua quệt ớt nói:

– Nếu như tôi nói rằng chính Hưng Đạo Đại Vương là người đã kiểm tra Hưng thì cậu an tâm chứ?

Kiên lúc này từ từ quay đầu ra nhìn Dung mặt méo sệch ra vẻ không tin vào tai mình. Dung gật đầu nhai nem chua rán nói:

– Yep, tôi không nói điêu ông làm cái gì đâu.

Mạnh ngồi cạnh lúc này cũng đờ người ra, cậu ta hỏi Dung:

– Cái gì cơ? Hưng được chính Hưng Đạo Đại Vương kiểm tra? Vậy thế bà được gặp Hưng Đạo Đại Vương chưa?

Dung làm ngụm trà chanh và nói:

– Tôi chưa được diễm phúc đó.

… Tại tòa nhà của Kiên Bạc ngoại ô thành phố …

Tại một căn nhà kho có người canh gác kĩ càng, bên trong là Phong đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, thế nhưng điều đặc biệt đó là hai bàn chân của Phong thì bị đóng đinh xuyên qua găm thẳng xuống cái nền gỗ, hai tay cậu ta cũng bị đóng hai chiếc đinh xuyên tay găm thẳng vào thành ghế. Tay và quanh người cậu ta là một thứ xích vàng sáng lấp lánh xiết chặt cậu ta vào thành ghế gỗ. Bốn chiếc đinh đang găm vào người cậu ta kia cũng có một thứ mầu vàng sáng chói lòa, điều đáng ngạc nhiên ở đây đó là bị đóng đinh như vậy mà tại sao Phong không hề chẩy máu. Kiên Bạc đứng trước mặt Phong nhìn cậu ta đang ngồi im lìm trên ghế với cái đầu đưa qua đưa lại như thể không được tỉnh táo. Phong ngồi đó hai mặt mờ ảo nhìn Kiên Bạc, cậu ta thều thào:

– Con … con xin cha…. Con … con biết lỗi rồi ạ…

Kiên Bạc không nói gì chỉ hằn giọng, sau đó ông ta móc từ bên hông ra một viên đá cẩm thạch mầu bạch kim rất đẹp mắt, viên đá này có khắc hình một côn rồng đang bay lên. Kiên Bạc cầm viên đá này tiến tới gần Phong, thế rồi ông ta tiện tay với thêm một cái đinh mầu vàng nữa. Kiên Bạc tay phải cầm đinh tiến tới xoay xoay cho cái đinh này cắm thẳng vào chán Phong, tay trái cầm viên đá cẩm thạch giơ lên cao, miệng thì lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ lạ lắm. Không lâu sau, ngay khi mà cái đinh vàng kia vừa găm được tầm một đốt ngón tay vào thẳng chán của Phong thì một thứ khói trắng bay lên nhập thẳng vào viên cẩm thạch. Có thể nói rằng rõ ràng Phong không hề chảy máu một chút nào, vậy mà khi cái thứ khí trắng kia bốc ra khỏi người cậu ta từ năm điểm cắm đinh thì Phong toàn thân cứ co giật và mặt nhăn nhó như thể khá đau đớn.

Kiên Bạc cứ làm thế được năm phút, thế rồi lão ta rút đinh ra khỏi chán Phong. Cây đinh vừa được rút ra thì cũng là lúc mà Phong gục đầu xuống như thể ngất lịm đi vậy. Kiên Bạc cầm viên đá cẩm thạch đó tiến lại chỗ cái bàn để ngồn ngang nhiều thứ như bột, rễ cây, và dung dịch. Kiên Bạc cầm viên đá cẩm thạch giơ trên miệng một trai thủy tinh nhỏ. Kiên Bạc nhắm mắt, miệng lẩm rẩm đọc thần chú. Chỉ trong tích tắt, hai bên cánh tay của Kiên Bạc bỗng hiện rõ hình xăm đuôi con gì ở mỗi bên. Kiên Bạc miệng đọc thần chú, tay kia thì siết chặt hơn viên ngọc, chẳng bao lâu sau, thứ khí trắng từ kẽ tay hắn chảy thẳng vào chai thủy tinh. Xong xuôi đâu đó, Kiên Bạc cầm chai thủy tinh đưa cho một tên đàn em và nói:

– Chắc chắn rằng chú chọn kẻ nào có thể giết được lão ta.

Thằng đàn em này gật đầu.

Thằng đàn em của Kiên Bạc cầm chai thủy tinh có dung dịch này đi khắp thành phố Hà Nội, hắn tìm đúng năm người mà cho là có khả năng nhất. Cứ gặp người nào, thằng này lựa lúc họ ở một mình tưới nước vào tay và vẩy thẳng vào mặt người đó. Những người bị hắn vẩy nước vào mặt thì như người mất hồn, cho dù có đang làm gì cũng liên bỏ đó và đi làm việc mà tên Kiên Bạc đã yểm vào thứ dung dịch.

… Tại một quán bia hơi Hà Nội ở đường Đào Tấn …

Cứ nghĩ rằng sau cái lần con gái mình mém bị hại thì đại tá An phải sợ sun vòi và thu mình nấp dưới bóng của lực lượng ĐNQP. Thế nhưng mà cái mối thù của ông ta đối với ĐNQP vẫn là quá lớn, chính vì thế mà đại tá An từ chối mọi sự bảo vệ của ĐNQP ngoại trừ bên ngành công an. Do ĐNQP biết rõ đại tá An đang đối đầu với ai, chính vì thế mà họ vẫn ngấm ngầm điều người bảo vệ ông An từ xa. Do quá chán nản, hay như là thất vọng với cuộc đời nầy mà hôm nay, ông An quyết cùng với mấy người bạn thân trong ngành làm một bữa. Lúc rượu đã ngà ngà, một vị thiếu tá bạn ông An nói:

– Tôi nghĩ có lẽ ông nên mở lời với bên ĐNQP, nhờ họ giúp.

Đại tá An không nói gì chỉ lẳng lặng gắp đồ ăn. Một vị trung sĩ nói:

– Tôi thấy ông Liêm nói đúng đó, ông nên thành thật với bên ĐNQP. Chẳng gì thi lão ta cũng là một cái cục mủ tích tụ lâu năm của cái thành phố Hà Nội này.

Đại tá An làm tợp rượu nói:

– Thế các ông muốn bị đi tù hết sao?

Thiếu tá Liêm nói:

– Biết là bên ngành có dựa hơi ông ta nhiều, nhưng có vẻ như bây giờ ông ta đã vượt mặt cả ban ngành an ninh. Chúng ta cần mượn tay ĐNQP trừ khử ngay, phải diệt tận gốc, thì may ra sau này mới thoát khỏi cái nỗi lo này.

Vị trung sĩ kia thêm lời:

– Đúng đó, trước khi ông khai báo với ĐNQP, chỉ cần cử mấy an hem cấp dưới xóa bỏ mọi dấu vết có liên quan là xong ngay.

Đại Tá An làm thêm một tợp rượu nữa, thế rồi ông ta đập mạnh cái chén xuống bàn cái “rầm” và nói lớn:

– Không bao giờ tôi làm việc với cái lũ ĐNQP!

Thiếu tá Liêm lắc đầu thất vọng cầm chén rượu nói:

– Không lẽ nào ông cứ sống trong cái cảnh nơm nớp lo sợ này hay sao?

Bàn đại tá An còn đan ăn nhậu ngon lành thì bất ngờ từ ngoài cửa quán xộc vào là một gã to béo bụng phệ, thân đeo tạp dề còn hai bên tay là hai con phóng lợn. Gã đàn ông to béo này nhìn quanh một lúc, thế rồi ngay khi vừa nhận ra đại tá An, ông ta cầm hai con phóng lợn từ từ tiến tới. Một số chiến sĩ cảnh sát nằm vùng ngồi ở mấy bàn gần đó thấy vậy thì vội vã nhẩy ra chặn đầu. Một chiến sĩ cảnh sát hình sự chặn gã đàn ông to béo này lại. Nào ngờ không nói không rằng, gã đàn ông này cầm con phóng lợn tay phải đâm thẳng vào bụng chiến sĩ này ngoáy lia lịa. Máu và ruột của chiến sĩ này chẩy đầy ra sàn kèm theo tiếng hét thất thanh, thế rồi gã to béo này đẩy chiến sĩ cảnh sát hình sự qua một bên và tiếp tục lao tới bàn nhậu của đại tá An trước sự kinh hãi của ông ta và mấy ông bạn hữu.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...