Bạn đang đọc: Mối Tình Oan Trái

Chương 11: "Không Thể Nào…".

26/12/2023
 
 

 Một thằng cầm kiếm nhật lao tới, lần này nó chém mạnh bằng hai tay. Cấy kiếm nhật bổ xuống đầu Long vun vút khiến cậu phải dùng cả hai tay cầm hai cây dùi cui rụt mà chặn lấy. Một tiếng “keng” vang lên, thế rồi thằng đầu trọc này cứ thế mà dùng lực ấn mạnh thanh kiếm xuống, Long thì cũng nghiên răng cố chống đỡ. Lúc này một thằng khác cầm kiếm nhật đâm mạnh, may thay Long để ý, cậu nghiêng tay để cho thanh kiếm nhật của thằng kia bổ qua một bên, dồng thời Long né người qua, lưỡi kiếm nhật của thằng kia đâm xuyên qua bên hông rách cả áo giáp chống đạn. Long lui lại mấy bước, thế rồi cậu dùng lực ném thẳng cây dùi cui rút vào mặt một thằng, thế nhưng mà thằng này nó cầm kiếm nhật phạt mạnh khiến cho cây dùi cui rụt bắn xuống đất. Có lẽ thằng đầu trọc này đã không ngờ được rằng Long đã nhanh tay rút khẩu K54 bên hông ra. Long lên cò thế rồi cậu bắn hai phát, một phát vào vai, một phát vào đầu gồi thằng này. Tiếng sung nổ như phá tan cái sự tĩnh lặng của màn đêm tại khu vục ven hồ gươm này. Cứ nghĩ rằng thằng này phải ngã xuống hét lên trong đau đớn, thế nhưng Long gần như là nản hẳn khi mà trên người nó là hai lỗ đạn, thế nhưng mà nó vẫn đứng hiên ngang nhìn Long mặc cho máu chảy.

Đồng chí quay phim ĐNQP thấy tên tội phạm này bị bắn hai phát đạn vào đầu gối và vào vai mà không hề đau đớn. Ngoài ra khi nhận thấy từ lỗ đạn là hai làn khói đen bốc lên. Nhận thấy giấu hiệu bất thường, đồng chí ĐNQP này rút điện thoại ra và gọi số khẩn cấp về tổng đài:

– Báo cáo! Báo cáo! Mã 666! Mã 666!

Đầu dây bên kia:

– Nghẽ rõ. Yêu cầu vị trí.

Đồng chí ĐNQP này:

– GPS của nhân viên B13A567A. Tôi nhắc lại B13A567A

Đầu dây bên kia:

– Yêu cầu các đồng chí giữ nguyên vị trí.

Sau đó đồng chí ĐNQP này nói qua bộ đàm với Long trên vai:

– Mã 666… Mã 666… Bật GPS lên ngay…

Nói xong đồng chí này quang cái camera xuống đất và lao ra.

Long nghe qua bộ đàm thì như hiểu ra, cậu ta với tay bật máy GPS được gắn trên người. Long đứng đó cầm súng và nhìn hai thằng đầu trọc đang từ từ bước lại phía cậu ta. Long nghiễn răng cầm súng bắn loạn xạ về phía hai thằng đó, hai thằng đầu trọc này thi nhau cầm kiếm đỡ đạn. Băn được một lúc thì súng “cạch cạch”, Long vứt súng về phía hai đứa nó thế rồi cậu ta ba chân bốn cẳng ù té chạy cho lẹ. Hai thằng này ngay lập tức cầm kiếm và bắt đầu lùa Long sang mạn đường Hàng Dầu. Long co chân bón cẳng chạy, theo sau là hai thằng đầu trọc cầm kiếm nhật cứ thế mà quẹt mũi kiếm xuống đất tạo nên những tiếng inh tai nhức óc vô cùng. Long vừa chạy, vừa cố găm lại cái dùi cui rút vào bên hông, thế rồi cậu với quả lừu đạn khói ra, bật ngòi và ném mạnh về phía trước mặt bọn chúng. Một thằng đầu trọc nhanh chân, nó tăng tốc rồi nhẩy lên cầm kiếm xoay lại gáy và đập mạnh quả lừu đại cay cái “độp”, quả lừu đạn cay văng lại vào lưng Long nổ cái “độp”, khiến cậu mất đà ngã chúi người. Long bật dậy thật nhanh thế nhưng thằng kia đã tới gần, nó cầm kiếm nhật chém mạnh, Long dù đã đứng lại lên nhưng bị lưỡi kiếm liếm vào bắp chân tóe máu, cậu xoay người chống tay đá mạnh vào bụng thẳng này khiến nó phải lùi lại. Thằng đầu trọc kia từ phía sau cầm kiếm nhẩy bổ tới căm mạnh xuống đất. Long lấy đà xoay người né đòn lăn qua phố Cầu Gỗ. Lúc này thằng kia cầm kiếm hai tay lao tới nhè lúc Long còn đang nằm ở mặt đất mà chém đứt đầu cậu thì bất ngờ đồng chí ĐNQP quay phim lúc nãy mới rút súng ra mà bắn lia lịa vào tay tay và vào ngực thằng này. Thằng đầu trọc này mặc cho đạn găm vào ngực vào tay, thế nhưng nó vẫn không hề hấn gì. Nó cầm kiếm lao lại về phía đồng chí ĐNQP kia, đồng chí này bắn thêm được mấy viện thì hết đạn. Ngay lập tức cậu ta vứt súng rút dùi cui rụt ra. Chưa kịp kéo dài dùi cui ra thì thằng đầu trọc này chém mạnh, Khiến cho cậu ta phải đưa hai tay lên đỡ. Thằng đầu trọc này nhanh nhẹn hất mạnh cán kiếm nhật từ dưới lên khiến cho đồng chí này bị hất tay lên cao. Một tay thì nó túm chặt cổ đồng chí này ép mạnh vào tường, tựa như cái càng cua, đồng chí này ngạt thở cố sức vụt mạnh hai cây dùi cui rút ra rồi quất chí mạng vào mạng sườn thằng này để nó buông tay. Nhưng nào ngờ thay, thằng đầu trọng này tay phải quay kiếm cầm ngược lại, thế rồi mặc cho đồng chí này cố sức quất rùi cui vào hồng nó, thằng đầu trọc cắm thanh kiếm nhật thẳng từ trên đỉnh đầu đồng chí ĐNQP này xuống thân. Long nằm đó gào lớn:

– Định!!!!!!!!!!!

Chỉ còn thấy đồng chí này từ từ buông xuôi hay tay mà đánh rơi cả hai cây dùi cui rụt. Thằng đầu trọc này vừa rút cây kiếm nhật ra để thi thể đồng chí Định đổ xuống đất thì tiếng xe máy ở phía đường Lò Sũ vang vọng. Thằng đầu trọc này nhìn vế phía ánh đèn pha xe máy chói lòa, thế nhưng nó chưa kịp phản ứng thì bất ngờ một tia sáng xanh chói lòa nhỏ như tia đèn laser bắn ra. Chỉ thấy khi không đầu thằng đầu trọc này hiện ra một lỗ tóe máu, cả người nó đổ gục trên mặt đất. Long nằm trên đất bò dậy thì thấy hình xăm con lân trên người đó như bốc hơi biến mất. Chiếc xe máy sh đen hiện ra, trên xe là hai đồng chí ĐNQP khác. Đồng chí ngồi sau xe vội vàng nhẩy bổ xuống tiến lại phía Long, trên tay là khẩu súng lục trong suốt có ánh sáng mầu xanh da trời. Chỉ mấy giây sau toàn bộ khu vực đã bị bao vây bởi ĐNQP, cảnh sát cơ động, và công an. Long mặc cho đồng đội can ngăn, cậu ta cứ lao tới mà ôm lấy xác Định, thế rồi trong một phút bất thần, Long ngửng mặt lên phía bầu trời cao đen tối kia thì cậu ta như nhìn thấy một thứ gì đó có hình dáng con người với hai đôi cánh to lớn lắm bất ngờ di chuyển tạo nên một cơn gió lớn, “C2ĐV”, Long nghĩ thầm trong đầu.

… Quay trở lại trụ sở ĐNQP …

Tại phòng khám nghiệm tử thi, đồng chí Quang, chuyên viên đội Y1 mở ngăn lạnh kéo cái xác của thằng đầu trọc hôm nào bị bắn vỡ sọ ra cho Hưng coi. Hưng đứng nhìn cái xác này, Quang tay đeo găng lật qua lật lại cái xác và nói:

– Nếu đúng như theo Long nói thì cái thi thể này phải có hình xăm, vậy mà vì cớ làm sao mà trên cái xác này không có một tí vết tích gì của hình xăm cả…

Hưng đứng đó xoa cằm trau mày nói:

– Long không hề nói sai đâu, đích thân tôi đã coi qua cái đoạn video mà chiến sĩ Định quay lại, rõ ràng là cả hai thằng đều có hình xăm trên người.

Quang lật qua lật lại một hồi, thế rồi cậu ta đứng lên thở dài nói:

– Nếu nói như vậy … có nghĩa là…

Hưng đáp:

– Đúng vậy… có lẽ chúng ta đáng đối đầu với những kẻ dùng ma thuật.

Hưng vừa nói vừa nhìn vào cái lỗ thủng đạn trên đầu, như thấy có chút dịch đen đen đã khô ở quanh miệng lỗ thủng, Hưng đưa tay quệt lấy và nói:

– Cái gì đây?

Quanh nhìn theo và nói:

– À quên, còn một chi tiết khó hiểu nữa. Khi mà xác của tên này được đưa vào đây thì nó đã khô cong.

Hưng nhìn quang hỏi:

– Khô cong là sao?

Quang nói:

– Tức là toàn thi thể khô không còn lấy một giọt máu. Và những mạch máu bên trong thì toàn một thứ dịch đen rất khó giải thích.

Hưng đứng đó nghĩ ngợi, Quang nói:

– Liệu cậu nghĩ việc này có liên quan gì tới việc đầu độc nguồn nước cách đây mấy tháng không?

Hưng nhìn Quang lắc đầu nói:

– Khó nói lắm.

Hưng một mình đi bộ giữa hành lang nghĩ ngợi về hai tên đầu trọc này, thật là lạ quá, rõ ràng là trong video thì trên người bọn chúng có hình xăm, vậy mà sau khi chết rồi thì hình xăm đó lại biến mất là sao chứ? Không lẽ nào đây chính là hình xăm của quỷ, những hình xăm tự hòa bì kinh? Hưng thoạt đầu coi video nhìn qua thì biết ngay cả hai thằng này đều xăm hình linh cẩu, thế nhưng mà lí do vì sao mà con linh cẩu này lại tự động thoát xác thì điều đó còn là một ẩn số. Dù có gì đi chăng nữa, thì việc quan trong nhất bây giờ vẫn là phải bắt cho bằng được thằng đầu trọc còn lại, bắt được nó thì mọi việc sẽ rõ cả thôi.

Hưng vòng vào nhà vệ sinh, cậu vừa giải quyết vừa nghĩ thầm trong đầu về vụ án của nhà đại tá An. Nếu đúng như tin tức của đồng chí kia báo cáo lại, thì nhà đại tá An cũng đang gặp họa bởi những kẻ sử dụng ma thuật. Hưng đã coi kĩ hồ sơ vụ án, ảnh ở hiện trường cho thấy rằng con của đại tá An không phải tự tử, vì cậu ta ngã ở tư thế ngửa lên trời, thêm vào đó qua lời khai của bác bảo vệ thì cậu ta khi rơi xuống còn hét lên một tiếng “không”, thử hỏi có ai tự tử còn hét lên như vậy cơ chứ? họa chăng chỉ có ai đẩy cậu ta xuống thì cậu ta mới hét lên như vậy. Hưng ngẫm nghĩ, thế rồi cậu ta nhớ tới lời đồng chí kia báo lại đó là thời điểm mà con trai cả đại tá An chết là tầm một giờ đêm, cái giờ trí âm, thêm vào đó khi cậu ta ngửng lên phía hành làng tầng ba, nơi mà An rơi xuống thì có cảm giác lạ lắm, cứ như thể còn có ai đó đang đứng đấy vậy. Hưng nghĩ ngay trong đầu đó là nhà đại tá An bị ai đó dùng thiên linh cái để hãm hại. Như nhận ra điều gì đó, Hưng ngửng đầu nhìn quanh trong phòng vệ sinh thì không thấy có cái máy quay nào. Ngay tức thì, Hưng từ từ tiến lại phía cửa ra vào chốt ngang. Cái chốt kêu “cạch” một cái thì ngay sau lưng hưng bỗng xuất hiện một tên quỷ binh bước ra từ làn khói đen xì, vẫn cái nón sắt, khuôn mặt bọc vải, với miếng sắt che miệng lộ ra đôi mắt đỏ lòm, trên mình là bộ giáp sắt bọc lấy bộ quần áo vải. Hưng quay đầu lại nhìn tên quỷ bình này, đột nhiên hai mắt Hưng đổi qua mầu đen, tức thì vằn vện trên mặt cậu nổi lên. Hưng dùng suy nghĩ để ra lệnh cho tên quỷ bình này tìm hiểu coi coi ai là người hãm hại gia đình ông An, và nếu được thì hãy ra tay ngăn chặn. Tên quỷ binh gật đầu, thế rồi nó lại tan đi trong làn khói đen.

Quay trở lại với nhóm tướng sĩ của cấm quân mạnh dần, nếu nói rằng Mạnh có nhiệm vụ tiêu diệt ông vượn, Dung tiêu diệt quỷ nước, vậy còn kiên thì sao? Cậu ta sẽ phải đối đầu với loại yêu quái nào để làm cân bằng lại đất Nam này. Cũng đáng ngạc nhiên khi mà võ sư Thắng không phát lệnh cho cậu ta tiêu diệt bất kì một con yêu quái nào, mà võ sư Thắng giao cho Kiên nhiệm vụ đó là làm cân bằng lại nước Nam ngay tại Hà Nội này. Ngoài công việc chính của Kiên hiện giờ là gia sư dậy thêm tiếng anh, thì cậu ta còn loanh quanh thăm dò coi những kẻ nào ở Hà Nội mà có ma thuật cao thì sẽ ngăn chặn và tiêu diệt chúng.

Có lẽ đó cũng là ý trời khi mà chính đứa con gái út của đại tá An đang tham gia cậu lạc bộ tiếng anh tại một chung tâm và chính Kiên là giáo viên của lớp đó. Mấy hôm nay Kiên có để ý thấy thần sắc của Hoa, con út của đại tá An lạ lắm, cái thần sắc của người sắp chết vậy. Qua những gì mà cậu ta tìm hiểu thì thần sắc của bé Hoa không phải là tự nhiên, mà đó là biểu hiện của việc có kẻ tìm cách hãm hại bé. Kiên nhẩm tính trong đầu và nếu như cậu không nhầm thì bé Hoa sẽ không sống quá được tuần này. Kiên vốn là người hiền lành, thêm vào đó, cậu thấy bé Hoa là một cô nhóc kháu khỉnh đáng yêu vậy mà còn ít tuổi mà đã bị kẻ xâu âm mưu làm hại thì Kiên quyết không để yên. Rất nhiều lần khi mà bé Hoa được cấp dưới của đại tá An thì Kiên cũng thường lặng lẽ bám theo. Mãi cho đến một hôm, bé Hoa được đón bởi một nữ công an mặc quân phục tới đón. Kiến lúc đoàn thọat nhìn thấy có ta thì cậu có cảm giác gì đó bất an lắm. Chỉ cho đến khi mà Kiên nhìn sâu thẳm cái ánh mắt đó thì cậu ta như nhận ra rằng nữ chiến sĩ này đã bị vong nhập. Nhưng có lẽ ở chỗ đông người, thêm vào đó cô ta lại mặc quân phục nên Kiên đanh giả vờ như không biết và để cho cô ta đưa Hoa đi. Nữ cảnh sát này đèo Hoa bằng chiếc xe lead và phóng vút đi, Kiên cũng nhanh nhanh chóng chóng chèo lên chiếc xe novo mà phi theo. Nữ chiến sĩ này đèo Hoa tới một đoạn đường vắng gần như không có mấy ai qua lại, Kiên cũng lặng lẽ chạy xe từ từ theo sau.

Bất ngờ thay, chiếc xe lead trở bé gái tăng tốc lao ra khỏi con đường vắng mà hướng thẳng tới một đoạn đường lớn khá đông đúc. Kiên sợ rằng bé Hoa đang thực sự gặp nạn, cậu cũng vội rồ ga đuổi theo tính chặn đầu xe, Thế nhưng chiếc xe chỉ phóng được có một đoạn thì Kiến đã phải bóp chặt phanh kinh hãi. Khi không chiếc xe lead như đâm phải một vật gì đó vô hình mà bốc đít hất văng cả hai người lên cao. Nữ chiến sĩ công an bị hất lên ngã xuống gẫy xương chân, con bé hoa thì bị văng lên cao, nhưng lạ thay là khi bé ngã xuống thì như thể có người nào đó vô hình đỡ bé rồi từ từ đặt bé xuống vậy. Kiên kinh ngạc từ từ tắt máy dựng xe, nữ chiến sĩ công an này cố lết cái chân bị gẫy ra xa bé Hoa đang đứng mà gào khóc, vẻ mặt cô ta như nhìn thấy cái gì đó kinh hãi lắm. Nữ chiến sĩ công an này như vừa lắp bắp định nói gì thì bất ngờ một tiếng chém vang lên, chỉ còn thấy đầu cô ta đứt làm đôi, máu bắn lên một thứ gì đó vô hình tựa như lưỡi kiếm vậy.

Cảm thấy không ổn, Kiên nhanh chóng nhắm mắt và bắt đầu ngồi xuống thiền, khi cậu mở mắt ra thì trên mình đã là bộ áo giáp sắt sơn đỏ của cấm quân mãnh dần với đôi găng tay thép sáng lòa. Kiên như không tin vào mắt mình khi mà đứng bên cạnh bế Hoa đang khóc thút thít kia là một kẻ mặc cổ phục đầu đội nón, trên người là bộ quần áo vải bọc giáp sắt, trên tay hắn là còn nguyên thanh đao lớn đang nhỏ máu. Đây là lần đầu Kiên đối mặt với quỷ binh, từ người nó không hẳn là thoát ra âm khí, mà là một cái khí gì đó rất lạ, khiến cho Kiên phải có phần run sợ. Tên quỷ binh này như nhận ra Kiên đang nhìn mình, bất ngờ nó quay người lao vút đi. Kiên nhanh nhẹn không để nó chạy mất, cậu phi thân chạy trên tường vòng lên trước, sau đó cậu nhẩy xuống đất quay người tung một cú đá mạnh, tên quỷ binh này đưa ngang lưỡi kiếm ra đỡ. Cú đá mạnh của Kiên khiến cho tên quỷ binh phải lùi lại mấy bước, Kiên đưa hai tay lên ở thế võ mãnh hổ, tên quỷ binh này như nhận ra rằng nếu muốn đi khỏi đây thì nó phải bước qua xác Kiên. Tên quỷ binh này cầm cậy đao to vẩy mạnh cho máu bắt xuống đất, thế rồi nó cầm thanh đao đưa lên cao bằng hai tay để ngang mặt. Kiên đứng câu giờ nhìn kĩ nó thì trong lòng tự hỏi, “mày là cái quái gì vậy?”.

Tên quỷ binh lao tới cầm thanh đao chém ngang một phát, Kiên lùi lại mấy bước dùng tay phải gõ mạnh vào thanh đao, sau đó cầu đưa tay trái ở tư thế móng cào quệt ngang mặt tên quỷ binh, thế nhưng mà hắn đã lùi đầu né. Tên quỷ binh xoay thanh đao to chém mạnh từ dưới lên, Kiên như đã quần thục võ nghệ của ông hoàng đối ảnh, cậu nhanh trí dùng hai tay chặn lưỡi kiếm, đồng thời nhẩy lên cong người đá một phát từ trên xuông khiến cho tên quỷ bình này phải chúi đầu xuống đất. Tên quỷ binh không chịu thua, nó một tay chống xuống đất, một tay quét mạnh lưỡi đão ngang tầm đất để chém vào mắt cá chân của Kiên, thế nhưng Kiên nhanh nhẹn nhẩy lò cò lùi lại. Tên quỷ binh đập mạnh tay xuống đất để cả thân nó đứng thẳng dậy, thế rồi nó cầm thanh đáo to bằng hai tay mà xoáy mạnh hình số tám lao tới phía Kiên. Lưỡi đao của nó quay nhanh đến mức không nhìn thấy bóng, Kiên liều mạng cũng chỉ biết lao tới dùng hai cánh tay có đôi găng thép mà chặn đầu kiếm. Chỉ nghe tiếng lười đao cà vào hai găng tay kêu lên inh tai nhức óc. Chưa đầy một cái chớp mắt, Kiên như nhận ra lưỡi đao đâm thẳng vào bụng, cậu né người thế nhưng vẫn bị chém sâu vào hông. Kiên dù đau đớn, thế nhưng cậu ta vẫn với tay phải dùng móng sắc cào mạnh khiến cho tên quỷ binh bung miếng sắt bọc miệng rơi xuống đất. Kiên đứng đó với vết thương đang rỉ máu trên hông mà kinh hãi nhìn cái miệng rộng toác đến mang tai với lởm chởm những hàm răng nhọn. Tên quỷ binh lại lao tới cầm thanh đạo chém mạnh từ trên xuống, Kiên tay phải thì đưa lên đỡ lấy thanh đao đang chém xuống đầu kêu cái “keng”, tay kia của tên quỷ binh nhanh chóng túm chặt lấy cổ của Kiên mà xiết mạnh. Kiên tay trái lúc này ra sức cào cấu đấm vào hông vào bụng của tên quỷ binh, nhưng mặc cho Kiên có đấm, có cào đên rách nát cả lớp áo giáp sắt ở người nó, thế nhưng tên quỷ binh như không cảm thấy đau đớn gì. Bất ngờ thay, ngay trước khi linh hồn của Kiên vừa thoát xác, cậu như nghĩ ra cách đó là tấn công vào yết hầu của quỷ binh. Kiên dùng lực đưa tay lại phía xau, nắm ngon tay nhọn chụm lại, thế rồi cậu chọc mạnh xuyên họng tên quỷ binh, năm đầu ngón tay cậu xuyên thủng lớp giáp bảo vệ cổ, xé tan da thịt và tóm lấy xương cổ của tên quỷ binh. Chỉ trong tích tắc, Kiên túm lấy xương cổ của nó mà bẻ mạnh, ngay tức thì, toàn thân tên quỷ binh bỗng bốc khói đen, bỏ lại Kiên đổ gục người chống tay trên mặt đất ho sặc sụa.

Long còn đang chưa hoàn hồn thì bất ngờ toàn thân cậu như có ai đó rung lên, bên tai là văng vẳng tiếng gọi “dậy..dậy đi cậu kia” Long choàng tỉnh giấc khỏi tư thế ngồi thiền, cả con đường nhỏ đã bị phong tỏa, công an và xe cứu thương đã có mặt. Kiên nhìn người mấy chiến sĩ công an đang nhìn cậu ta khó hiểu, Kiên còn chưa nói gì thì bỗng vết thương bên hông quặn đau, và rồi cậu ta khóm người đưa hai tay như cố chặn lấy vết thương đang chảy máu lênh láng. Chỉ một lúc sau là Kiên đã ngã gục bất tỉnh trên mặt đất do mất máu. Hưng đang ngồi ở phòng làm việc của mình tại trụ sở ĐNQP thì bất ngờ toàn thân cậu ta khẽ rung lên. Hưng quăng bút đứng dậy trong phòng, mặt lo lắng, cầu vừa mới mất đi đường liên lạc trong tiềm thức với tên quỷ binh mà cậu ta phái đi bảo vệ con gái đại tá An, “không thể nào.”, Hưng nghĩ thầm trong đầu.

Kiên tỉnh giấc hé mở mắt thì như nhận ra cậu ta đang ở trong phòng điều trị vậy. Kiên liếc mắt nhìn quanh thì thấy có hai người mặc quần áo đội mũ đen, quân phục y như của ngành an ninh. Một người thấy Kiên đã tỉnh thì vội đứng dậy mở cửa ra ngoài, người còn lại vẫn ngồi ở ghế nghiêm mình nhìn Kiên chằm chằm. Kiên hỏi:

– Tôi… tôi đang ở đâu đây?

Chiến sĩ ĐNQP này vẫn không nói gì chỉ ngồi nghiêm người mà nhìn chằm chằm. Một lúc sau, cánh cửa phòng điều trị mở ra, Hưng bước vào và ra hiệu cho đồng chí này ra ngoài. Kiện thoạt đầu nhìn Hưng thì cậu ta như có cái cảm giác gì đó bất an lắm, hơn thế nữa toàn thân Hưng bốc ra một thứ khí gì đó tựa như thứ khí của tên quỷ binh kia vậy. Hưng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kiên, “không phải là thân tiên vậy cớ làm sao có tiên khí phảng phất?”, Hưng nghĩ thầm trong đầu, vẻ mặt vẫn bình thản như che lấp đi sự lo lắng. Kiên hỏi:

– Đây là đâu?

Hưng đáp:

– Phòng điều trị đặc biệt thuộc trụ sợ ĐNQP, cậu an toản ở đây.

“ĐNQP?”, Kiên nghĩ thầm trong đầu. Hưng nói tiếp:

– Tôi là cố vấn cấp cao của ban ngành ĐNQP, chúng tôi đưa cậu từ hiện trường một vụ án mạng. Tuy nhiên còn có một số điều khuất tất. Vậy, cậu có thể kể lại đầu đuôi sự việc cho tôi được không?

Kiên cứ ngồi đờ ra nhìn Hưng, nhìn cái gương mặt của Hưng thì cậu ta như cảm thấy thân quen lắm, rõ ràng là đã gặp Hưng ở đâu đó rồi. Hưng thấy Kiên cứ nhìn mình đờ ra thì cậu mỉm cười hỏi:

– Có chuyện gì vậy? không lẽ nào tôi với cậu quen nhau sao?

Kiên lúc này mới lắc đầu đáp:

– À không … không có gì…

Hưng nhìn Kiên, trong lòng thầm nghĩ không hiểu Kiên là ai? Và đang có ý đồ gì? Không lẽ nào Kiên đã biết.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...