Không có kèn đám cưới linh đình, cũng không phải đưa dâu vào ban ngày. Tôi ngồi bên trong đến khi mặt trời đã xuống núi, màn đêm dần dần bao phủ. Cơ thể ngồi lâu sớm đã muốn mỏi nhừ nhưng khổ nỗi tôi không thể làm gì được. Cả mở miệng lên tiếng cũng thật khó khăn, bản thân tôi cũng không thể hiểu hai nữ nô tì kia đã làm gì mà khiến tôi có thể bất động như vậy? Lẽ nào đây gọi là điểm huyệt giống trong những bộ phim kiếm hiệp sao?
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bản thân mình điên thật rồi. Tại sao lại có thể suy nghĩ ra những chuyện kì quái như vậy được chứ. Người đàn bà hé tấm rèm nói vọng vào bên trong đủ để tôi nghe thấy:
“Giờ lành sắp đến, cô nương cứ ngồi chờ đi. Sẽ không lâu nữa đâu.”
Tôi không đáp lại, chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn. Kiệu đi chậm chạm cũng không thể biết là đang đi đến đâu. Màn đêm đen kịt phủ kín bằng những tầng sương buốt đến thấu da thấu thịt. Tuy bộ hỷ phục này tầng tầng lớp lớp cũng không đủ giữ nhiệt độ cho cơ thể.
Tiếng xào xạc từ bên ngoài vang lên, tiếng chim lợn kêu vọng bầu trời bấy giờ tôi mới hiểu giờ lành người đàn bà kia nói là tròn 12h đêm. Cơ thể tôi nổi một tầng da gà, sống lưng lạnh buốt, từng sợi tóc trên da đầu cũng cảm nhận nó đang run lên.
Tiếng kèn phát ra khiến tôi không khỏi hoảng hốt, không phải là tiếng nhạc vui mừng trong đám cưới mà là tiếng kèn đám ma vang vẳng khắp không gian âm u càng thêm man rợn. Tiếng kèn réo rắt bên tai, tiếng leng cheng của hai cái chiêng đập vào nhau khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Vừa mới nãy thôi còn cảm thấy kiệu đi lóc xóc vậy mà trong chốc lát như đang bay lên không trung. Tiếng gió bên ngoài vụt qua như lưỡi dao sắc nhọn, tôi cắn chặt răng. Cố gắng trấn an sự sợ hãi trong mình. Mọi chuyện nhất định… không phải như tôi nghĩ đâu đúng không?
Kiệu hoa đang đi liền rung mạnh, một cảm giác hụt hẫng cả cơ thể tôi như mất trọng lượng trong giây lát rồi ngã nhoài xuống sàn. Gió từ bên ngoài lùa vào khiến tấm rèm hai bên bay lên, mảnh vải lớn che trước cửa cũng bay lên nóc. Khăn che đầu của tôi cũng vì thế gần rơi hết ra. Đập vào mắt tôi phía trước là một nghĩa địa, gió lùa vào mang theo mùi hôi hám của xác chết đang phân huỷ. Cơn buồn nôn từ dạ dày tôi cuộn lên.
Xung quanh là vô số những xác chết bật nắp quan tài ngồi dậy, những bộ xương khô với hốc mắt trống rỗng chăm chăm nhìn vào chiếc xe. Có những bộ xác đang thối rữa mất đi nửa người. Cũng có người mới chết da thịt thâm đen, mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi. Bọn họ nghiêng đầu, hai tay giơ về phía trước chậm chạp tiến gần về tôi.
Cả người tôi run lên bần bật, cơ thể lúc này đã có thể tự do hoạt động nhưng vì ngồi đã quá lâu nên một chút sức lực cũng không còn. Tôi gắng gượng bám vào thành cửa sổ, đầu vừa ngẩng lên khuôn mặt của người đàn bà kia liền thò vào dí ngay trước mặt khiến tôi giật thót mình mà hét lên. Cả người ngả về phía sau đập vào thành gỗ. Bà ta vốn cũng không phải là người, khuôn mặt vừa rồi đầy đặn trắng hồng bây giờ đang từ từ thay đổi. Lớp thịt trên mặt dần dần chảy xuống như những lớp keo rắn chắc kéo theo tất cả những gì tồn đọng lại của một người bình thường để lộ ra bộ xương mục nát.
Tôi rùng mình, sau lưng lấm tấm mồ hôi lạnh. Muốn khóc cũng không khóc được, muốn nói cũng không xong, càng đừng nghĩ đến chuyện chạy chốn khỏi nơi quái qủy này. Hai tì nữ trang điểm cho tôi từ đầu xuất hiện, thật may là cơ thể hai người họ còn được chút bình thường. Họ lôi tôi xềnh xệch ra khỏi kiệu, bàn tay lạnh ngắt chạm lên mu bàn tay khiến cơ thể tôi lại thêm một lần nữa rơi vào bị động.
Khi thấy bóng dáng tôi bước ra, những xác người xung quanh không tiến thêm bước nào mà tự động tách ra làm hai hiện. Ngẩng cổ lên đập vào mắt là một bài vị khắc tên Cố Khang Tần, xung quanh mộ trang trí dây đỏ. Chữ hỷ đỏ rực dán lên thân phần mộ. Những bộ khung xương, còn cả những xác người chết không toàn thây cũng chen lên đứng xung quanh cảnh tượng tưởng náo nhiệt mà cũng kinh hồn táng đởm.
Thật sự tôi phải thành thân với người chết sao? Tôi cắn chặt môi đến bật máu, nhắm tịt mắt lại để không chứng kiến cảnh đồ sộ xung quanh mình. U ám, lạnh lẽo, ghê rợn bao phủ cả cơ thể tôi. Có ai nói cho tôi biết rằng, nếu một người sống sờ sờ như này mà hít thở chung không khí với bầy xác chết này sẽ khiến tôi chết càng nhanh hơn không?
Tôi được đưa đến trước bài vị. Người đàn bà tự nhận là bà mối lúc này lại hóa già nua, làn da nhăn nheo tím tái nhìn chằm chằm vào tôi. Bà ta lẩm bẩm niệm gì đó trong mồm bỗng nhiên bài vị trước mặt tôi hơi động rồi bay lơ lửng trước mặt. Tôi tròn mắt kinh hãi.
Qủy mai mối giọng run run lên tiếng:
“Giờ lành đã đến. Cô dâu, chú rể và khách khứa đã đông đủ. Chúng ta cùng nhau tiến hành thôi.”
Nói rồi bài vị bay song song với tôi, tiếng nói lại vang lên:
“Nhất bái thiên điạ”
“Nhị bái cao đường
“Phu thê giao bái.”
Lúc này cổ tôi như thể có cái gì ấn xuống không thể không cúi đầu trước linh vị kia. Sau khi nghi thức thành hôn hoàn thành, qủy mai mối còn không quên nói thêm một câu, nở nụ cười mãn nguyện lộ ra hàm lợi không còn chiếc răng nào:
“Bách niên giai lão”
Ý của bà ta là sống hạnh phúc đến già, tôi nghe xong tức hộc máu muốn xông lên bóp chết bà ta. Tôi đang lấy một người đã chết. Là người chết đấy! Là chồng ma, mà bà ta còn chúc phúc câu “Bách niên giai lão” đây là muốn mỉa mai tôi sao?
Sau khi tất cả nghi lễ kết thúc, tôi mới chợt nhận ra. Lấy hắn về rồi thì tôi sẽ ở đâu? Hắn đã chết rồi, người thân cũng không có. Vậy … vậy, chẳng nhẽ bọn chúng định chôn tôi với cái xác của người đàn ông này sao? Nghĩ đến cảnh tôi bị nhét vào quan tài, nằm chung với một bộ xương trắng rồi thiếu dưỡng khí mà chết đi. Tay chân tôi bỗng dưng bủn rủn không còn sức để đứng vững liền ngã bịch xuống nền đất lạnh lẽo.
Rốt cuộc, rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì mà bây giờ phải chịu cảnh này. Đã phải kết hôn với người chết mà còn ép tôi phải chết theo hắn. Nước mắt tôi chảy ra thành dòng, qủy mai mối đến trước mặt tôi, dường như bà ta đọc được suy nghĩ của tôi liền run rẩy nói ra từng chữ một:
“Cả đời lão dạm hỏi bao nhiêu cô gái trẻ.
Nay có đại nhân nhờ tìm mãi không ra.
Vô tình gặp cô, xóc quẻ bói liền thuận
Mở tiệc đám cưới dặm hỏi 12 giờ đêm
Khách quý bốn bên đều tụ tập
Vong hồn tứ phương đều nghênh đón!!!”
Nói xong bà ta liền chắp tay sau lưng, hài lòng rời đi hai nữ tì dìu bà ta ra khỏi đất nền của ngôi mộ. Dần dà, những vong linh xung quanh cũng dần biến mất. Chỉ còn lại mình tôi đờ đẫn ngồi trên nền đất. Cơ thể tôi lúc này đã có thể tự do hoạt động nhưng tôi lại không nghĩ đến chuyện trốn chạy.
Đêm xuống, ở bãi tha ma càng lạnh lẽo. Sương xuống từng tầng thấm lên da, tôi co ro xoa xoa hai bên cánh tay đã sớm nổi đầy da gà một phần vì lạnh, một phần vì sợ hãi. Nhưng không hiểu tại sao, càng đứng gần ngôi mộ kia tôi lại có cảm giác an toàn liền bò sát đến chân ngôi mộ. Đầu tôi gục xuống bên thềm, cả cơ thể mềm nhũn. Hai mắt rũ xuống khiến tôi không thể kiềm chế cơn buồn ngủ.
Trong giấc mơ, tôi mờ nhạt nhìn thấy người đàn ông ôm cơ thể tôi lên. Gương mặt tuấn mĩ nhìn tôi nhếch mép cười …