Sau 3 ngày thì tình trạng sức khỏe của Nhị dần ổn định, cô được xuất viện về nhà. Tuy nỗi đau mất mẹ còn rất nhiều nhưng Nhị vẫn nén lấy đau thương mà tiếp tục sống vì cô biết được rằng bên cạnh cô còn có rất nhiều người yêu thương cô giả dụ như Phê hay bạn học của cô vậy.
Nhưng Nhị quyết định sẽ nghỉ học và kiếm một công việc gì đó để trang trải cuộc sống.
Buổi sáng cô đi phụ việc ở quán ăn,còn tối đến thì phụ ở quán cà phê ,công việc cũng dần ổn định ,mức lương thu nhập cũng đủ trang trải tiền điện ,tiền nước và nuôi sống cô.
Phê thì ngày ngày vẫn đi chạy taxi để kiếm sống, nhưng có lẽ vì anh đã bươn trải từ nhỏ nên cuộc sống anh đỡ vất vả. Anh còn mở 1 tạp hoá nho nhỏ khi nào có người gọi chạy thì anh nhờ hàng xóm trông nom quán mà đi làm.
Có lẽ cái cuộc sống nó đã vốn dĩ trôi đi êm ả như thế nó đã quen rồi.
Đôi lần anh muốn gặp Nhị nhưng rồi thấy cô bận rộn nên thôi vậy, chỉ nói chuyện được vài câu là Nhị lại bận đi làm. Nhưng nhìn cô đã đỡ hơn nhiều và vui vẻ thì anh cũng thấy yên lòng rồi.
Hôm nay là 49 ngày của mẹ Nhị, cô nhìn lên ban thờ mẹ mà thở dài. Nhanh thật, đúng là nhanh thật, mới đó mà mẹ cô đã mất được 49 ngày.
Thắp cho mẹ nén hương, nước mắt Nhị lại trào ra, cô lại thấy nhớ mẹ, thương mẹ nhiều lắm! Nhưng biết nói thế nào được.
Trong phòng ngủ của mẹ cô cũng lập cho bố 1 cái ban thờ nho nhỏ, từ khi cô biết mẹ cô giết bố cô chết thì cô đã lập ban thờ nhỏ trong phòng mẹ rồi.
Cô biết là bố cô có lỗi với mẹ, đã nhiều lần cô khuyên bố là rời xa cô ta nhưng bố cô vẫn gạt bỏ những lời khuyên của con gái mà cố chấp quen với tình nhân bên ngoài.
Có lần bố còn đánh Nhị khi Nhị bảo là sẽ nói cho mẹ biết. Và rồi cô bị bố nắm tóc mà đánh, nên Nhị mới về mét mẹ và mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
Nén nhang thắp cho bố nhưng khoé mi của cô không ướt đẫm , chắc là vì tình cảm bố dành cho cô cũng không nhiều mà cô dành cho bố cũng chẳng đậm sâu nhưng dù sao vẫn là bố mình nên cô vẫn thương ông.
Hôm nay Phê qua mua chút hoa quả bánh trái mà thắp nhang cho mẹ cô.
Thấy Nhị buồn buồn nên Phê cố làm Nhị vui bằng cách rủ cô đi chơi, vì không có anh em họ hàng nên 49 ngày cũng không tổ chức.
Nhị cũng đồng ý mà đi chơi với Phê.
Phê cố làm cho cô vui mà dắt cô đi hết chỗ này đến chỗ kia. Khi tối về nhà thì anh mua đồ để nấu cho Nhị ăn.
“ Em vẫn ăn thịt đấy à?”
Nhị biết Phê đang hỏi gì nên gật đầu mà nói:
“ Vâng, em vẫn đang ăn …”
Phê không suy nghĩ nhiều nhưng anh vẫn khuyên Nhị là không ăn nữa. Nhị trả lời:
“ Thịt bố em, em chôn sau vườn rồi, em ăn thịt khác…”
Phê ngạc nhiên mà nhìn cô , sau đó anh hỏi:
“ Thịt nào nữa?”
Cô vẫn muốn giấu chuyện của Hà nên mỉm cười mà nói:
“ Thì thịt heo, thịt bò, thịt gà…hì hì…”
Từ cái hôm cô và Phê ở trong bệnh viện thì cô không còn gọi Phê bằng chú nữa mà là xưng anh em .
Cô cũng đang dần có tình cảm với Phê và Phê cũng nhận thấy nên anh vẫn đang tấn công dữ dội hơn ngày trước.
Phê có tài nấu ăn rất ngon làm cho Nhị ngây ngất, dạo này anh làm rất nhiều món ngon làm cho Nhị vừa lòng.
Trong bữa ăn thấy Nhị vui vẻ nên Phê mới mon men mà hỏi chuyện về công việc rồi mọi thứ về cô.
Cô cũng hỏi về anh:
“ Sao ngày hôm nay có mấy người gọi anh chạy xe mà sao anh không đi vậy?”
Phê mỉm cười mà trả lời Nhị:
“ Anh muốn đưa em đi chơi nên chỉ muốn dành trọn ngày này cho em thôi…”
Nhị mỉm cười e ngại mà tiếp tục ăn.
Gắp sợ họ Nhị miếng thịt,Phê tiếp tục tấn công mạnh mẽ dữ dội:
“ Hay em về ở với anh…anh lo cho em , chứ nhìn em kìa ốm đi nhiều quá! Anh xót…”
Nhị bối rối mà không biết trả lời thế nào, lần đầu tiên trong đời cô mới có người tỏ tình như thế. Trước khi cô yêu Hà thì cô là người chủ động nên không biết cái cảm giác được người khác tỏ tình nó thế nào!
Giờ cô mới biết nó hạnh phúc làm sao.
Nhị vẫn ăn mà không nói gì cả, Phê thấy vậy mà cầm lon bia lên hớp 1 miếng cho không khí nó đỡ căng thẳng anh cam đảm mà nói tiếp:
“ Nếu em ngại thì cứ để anh qua lại lo bữa cho em cũng được, rồi sau này em lớn chúng ta lấy nhau. Anh chờ được.”
Lúc này thì Nhị không biết phải làm gì cô đành khui lon bia mới ra mà uống 1 mạch hết gần 1 lon , đặt lon bia xuống, cô trả lời:
“ Anh cho em thời gian, anh rảnh thì cứ qua em chơi…em chưa muốn lấy chồng…”
Phê hiểu ý của Nhị , anh nói thêm:
“ Vậy là em đồng ý làm người yêu anh rồi đấy nhé!”
Nhị mỉm cười mà gật đầu, hôm nay cô vui nên cùng với Phê uống với nhau vài lon bia.
Sau khi đã say Nhị bắt đầu thấy buồn ngủ và bảo rằng Phê về nghỉ để cho cô ngủ vì cô đã say.
Nhưng vừa nói dứt lời thì Nhị đã mệt mà ngủ gục trên bàn.
Phê đành dìu cô vào trong phòng ngủ sau đó ra bếp mà thu dọn bát dĩa rửa sạch rồi sau đó vào phòng xem Nhị thế nào.
Thấy cô mặc 2 áo nên anh đành giúp cô cởi bớt áo ngoài cho đỡ nóng.
Đang cởi áo thì anh bỗng nghe thấy Nhị la hét , khua tay múa chân, vẻ mặt sợ hãi:
“ Đừng…đừng giết tôi… tôi không cố ý… là do anh… chính anh… là lỗi của anh mà…”
Tay của Nhị cứ đưa vào cổ mình mà bóp khiến cho Phê sợ hãi mà giữ chặt hai tay cô lại.
Anh lay mãi Nhị mới tỉnh táo dậy, cô nhìn quanh nhà mà ôm chặt lấy Phê miệng mếu máo mà nói:
“ Sợ…em sợ anh ơi…”
Phê nghĩ rằng Nhị gặp ác mộng nên cố an ủi cô. Nhưng Nhị lại nhìn ra cánh cửa phòng, cô thấy rõ ràng chỗ cửa phòng khá là tối và có cái bóng người đang hiện diện ở đó.
Một bóng người mặc cái áo sơ mi màu trắng đã nhuậm máu đỏ thắm. Gương mặt đang nở 1 nụ cười ngoác rộng đến mang tai mà đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn về phía Nhị. Cô nhận ra đó là Hà… phải…chính là Hà.
Anh ta về tìm cô, và nãy khi cô đang ngủ, trong giấc mơ cô lại thấy Hà về đòi lại mạng. Bắt cô trả mạng cho hắn ta và còn ghì chặt lấy cổ của cô mà bóp chặt.
Nhị sợ hãi mà nép chặt vào người Phê, mắt vô thức mà nhìn ra cánh cửa phòng.
Cảm giác lạnh lễ sống lưng làm Nhị run lẩy bẩy trong tay của Phê. Phê cũng cảm nhận được mà thốt lên:
“ Sao người em lạnh thế?”
Anh vội cuốn cái chăn bông vào người cô rồi đi ra ngoài lấy nước ấm cho cô uống.
Nhị hoảng sợ tột độ khi thấy Phê đi xuyên qua bóng hình của Hà mà không hay biết gì.
Hà đột nhiên bước đến tiến dần về phía Nhị làm cô lùi vào góc tường mà hoảng sợ.
Điều làm cho Nhị la lên thất thanh là Hà đến giữa căn phòng rồi dừng lại, anh đứng đó mà từng mảng thịt anh cứ thế mà rơi xuống lã chã như mưa. Thịt trên cơ thể anh như bị róc ra sạch sẽ. Từng miếng thịt rơi xuống là hàng tỉ con giòi thi nhau mà bò nhung nhúc ra ngoài , khi rớt xuống sàn nhà thì nó lại bốc hơi mà biến mất.
Lúc này Hà chỉ còn lại bộ xương đỏ lòm đứng trước mặt Nhị đưa hai tay ra như muốn bóp lấy cổ Nhị.
Nhị la lên thất thanh mà đập giường ầm ầm, làm cho Phê cũng từ bếp mà chạy vào phòng.
Thấy Nhị đang khóc thét mà trùm chăn kín mít, Phê lao đến hỏi:
“ Sao thế em ơi… có chuyện gì vậy???”
Nhị ôm chặt lấy anh như không muốn rời ra mà nói:
“ Ma… có ma anh ơi…em sợ… em sợ…”
Phê thấy Nhị sợ hãi nên anh cũng nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả , anh quay lại xoa đầu cô mà trấn an nhưng thấy Nhị vẫn còn nức nở mà khóc. Nên anh nói:
“ Thôi… đêm nay anh ở đây với em… ngủ đi… ngủ đi…anh thương…”
Nhị ôm chặt lấy Hà mà cố nhắm mắt lại vỗ giấc ngủ nhưng khi cô vừa nhắm mắt thì thấy Hà nhấc mép nhìn cô mà cười làm Nhị sợ hãi mà không dám ngủ.
Cô ngồi dậy ngả người vào Phê mà mắt nhìn xung quanh lo sợ.
Phê vuốt tóc cô khẽ nói:
“ Không sao mà…anh bật điện mà không có sao đâu!”
Nhị ngửa mặt nhìn Phê , lúc này Phê đang cúi sát vào mặt Nhị được đà anh đặt lên môi cô nụ hôn nồng ấm và rồi 2 người như hiểu ý mà cuốn lấy nhau trong cái hơi men đã thấm vào người.
Hà vẫn đứng ở cánh cửa phòng mà mỉm cười , mặt anh đanh lại mà nhìn hai thân thể đang cuốn lấy nhau say đắm.
Khẽ gật đầu Hà lên tiếng, giọng anh như tiếng gió rít nói nho nhỏ nhưng lúc này không ai nghe thấy vì họ đang đắm chìm vào tình ái nên không còn để ý mọi chuyện xung quanh nữa:
“ Rồi chúng mày sẽ đẻ ra quỷ thôi… Ha…ha…ha…”
“ Rồi chúng mày sẽ đẻ ra quỷ thôi… Ha…ha…ha…”