Đoạn 1
Cô Tâm nằm trong phòng trằn trọc mãi chưa ngủ được. Nằm bên cạnh, gã chồng của cô lúc này ngủ đang say giấc, hơi thở đều đặn. Cô chưa ngủ được vì đứa con trong bụng đang không ngừng dùng chân đạp mạnh làm cô đau tái mặt.
-Con ơi! Ngoan cho mẹ ngủ đi con.
Xem ra câu nói vừa rồi của cô có tác dụng, bé trai trong bụng không còn dùng chân đạp nữa, cô Tâm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới gượng mình ngồi dậy, rời khỏi giường, đi ra phòng khách lấy nước uống. Cái thai trong bụng đã hơn 7 tháng. Vậy là chỉ gần hai tháng nữa thôi là đứa nhỏ sẽ chào đời. Cô háo hức được nhìn thấy mặt con, bởi cuộc sống của cô giờ đây chỉ vì con mà tiếp tục sống. Cuộc sống hôn nhân gia đình không được hạnh phúc như cô mong muốn. Gả chồng của cô luôn vắng nhà, một tháng những lần gả về nhà đếm trên đầu ngón tay, suốt những ngày cô mang thai, hầu như việc gì cũng đều tới tay cô hết cả.
Mới hôm qua, má cô Tâm là bà Dung có lên thăm, thấy con gái ủ rũ, bà thương con mà nói một câu:
-Khổ thân con tôi quá, ngỡ tưởng cái thằng Nam nó tốt, vậy mà nó đối xử với con gái tôi thật chẳng ra gì.
Cô Tâm biết má thương cô, lo lắng cho cô nên liền nói má:
-Thôi mà má, má đừng suy nghĩ nhiều nữa rồi mang bệnh thì con khổ tâm lắm. Con thật không có sao mà. Má đừng quá lo cho con.
Bà Dung hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, bà thương con gái và trách ông Hải chồng mình ham chức quyền mà bán con cho nhà giàu có, quyền lực nhất làng chỉ vì ông muốn thăng quan, tiến chức để được người người nể sợ.
Lúc đưa bà Dung ra bến xe về Quê, hai mẹ con nước mắt ngắn dài chẳng muốn chia xa. Bà Dung nắm tay con nói:
-Con gái má chịu khổ, má xót lắm. Nếu nó không tốt với con, con cứ về nhà với má.
Cô Tâm cũng muốn về với má lắm, nhưng nào cô dám làm như cô nghĩ, tại ba cô là người gia trưởng, nếu cô bỏ chồng rồi mang con về nhà, thế nào ông cũng đánh cho cô một trận rồi đuổi cô khỏi nhà, tới lúc đó cuộc sống còn phải khổ đến đâu nữa, cô thật không thể hình dung ra nổi cái cảnh khó khăn về tiền bạc, lại vất vả con mọn. Thôi thì nhẫn nại sống trong gia đình chồng, con trai cô ra đời còn có miếng ăn, có cái mặc. Cô chịu khổ mà con cô có cuộc sống no ấm, cô cũng nguyện đánh đổi.
Mãi suy nghĩ, cô đánh rơi cái cốc trong tay xuống sàn, gã chồng đang ngủ ngon liền bị tiếng thuỷ tinh vỡ đánh thức. Gã điên tiết rời khỏi giường, ra tới phòng khách là lao đến đánh cô chẳng thương tiếc.
-Con khốn này, mày không ngủ được còn phá giấc ngủ của tao?
-Em không cố ý mà, em lỡ tay thôi, anh đừng đánh em nữa.
-Tao đánh cho mày chừa, lần sau đừng có dại mà phá giấc ngủ của tao.
Cô Tâm bị chồng đánh đau, lại thấy tủi phận mình, cô ôm mặt khóc nức lên. Gã chồng lại điên tiết lên mà lớn giọng quát:
-Mày còn khóc? Mày oan lắm à? Tao đánh mày có oan không?
Cô Tâm biết là lỗi do cô làm rơi vỡ chiếc cốc thuỷ tinh xuống sàn, cô không nói gì chỉ lắc đầu. Gã chồng lại vung tay lên muốn đánh cô nữa nhưng gã chưa kịp đánh vào mặt cô thì từ phía sau ông Dũng, ba của gã lao tới cản lại, ông quát:
-Thằng mất dạy, mày không thấy là vợ mày nó đang có bầu con của mày hả? Mày đánh vợ thế, chẳng may cháu tao nó có làm sao, thì tao giết mày rồi tao chôn luôn đấy.
Cô Tâm tủi thân lắm, nào có phải vì thương cô mà ba chồng cô can thằng con trời đánh của ông đâu, chỉ là vì cô đang mang thai cháu trai của ổng mà thôi, nếu không có đứa con thì chắc cô có bị gã chồng vũ phu này đánh cho tới chết ổng nào có quan tâm.
Gã chồng thấy ba ra la thì tức giận quay người trở lại phòng. Ba chồng cô cũng vậy, không hỏi xem cô có đau không? Ổng cũng bỏ về phòng mặc cho cô ngồi xuống sàn ôm mặt khóc. Má chồng cô thì còn hơn thế nữa, bà ta nằm trong phòng còn thức đó, chưa ngủ đâu. Mà có ngủ thì cũng tỉnh giấc rồi. Thấy cô bị chồng đánh vậy mà bà ấy cũng đâu có thèm quan tâm.
Cô Tâm không có trở lại phòng nữa, cô không muốn nằm cạnh gã chồng vũ phu đó thêm một giây một phút nào nữa.
Cuộc sống của cô cứ vậy trôi qua cho tới ngày cô phải nhập viện sinh con, ba má chồng và gã chồng chỉ quan tâm tới đứa con, đứa cháu mà nào có bận tâm để mắt tới cô Tâm. Cô nằm viện chỉ có má cô ở lại bệnh viện chăm sóc. Nhìn má cô khóc thầm mỗi đêm mà cô thấy tim mình đau quá.
Tới ngày cô Tâm xuất viện, má cô đón cô về quê trong thời gian cô ở cữ. Thời gian này có thể nói là hạnh phúc và thoải mái nhất đối với cô. Cô đi lấy chồng, chỉ muốn nhà chồng đối xử tốt mà nào có thể sống trong giấc mơ ấy, một giấc mơ với cô sao mà thấy xa vời quá.
-Con chịu khó ăn để còn có sữa cho con nó ti.
-Dạ.
-Thời gian này ở nhà, con chịu khó nghỉ ngơi nhiều một chút, nhìn mày gầy ốm, xanh xao, má thật là đau lòng quá.
-Con không có sao mà.
Bà Dung không có nói gì tiếp nữa, bà nhẹ ôm lấy cháu để con gái có thể ngủ một giấc. Bà hát ru như muốn đứa cháu đang tròn xoe mắt nhìn bà ngủ đi. Nhưng tiếng hát của bà mang tâm tư tình cảm vào lời bài hát, nghe má hát mà nước mắt cô Tâm cứ vậy mà trào ra.
Cô Tâm thương má, thương con. Cô thầm nghĩ nếu cô không được sinh ra trong một gia đình có một người ba ham danh vọng, ham tiền bạc thì chắc giờ cuộc sống của cô sẽ không khổ cực và tủi thân đến thế này.
Và rồi sau thời gian ở cữ ấy, cô ngậm ngùi không muốn xa má. Và má cô cũng vậy. Bà Dung khóc nhìn con gái ẵm cháu đi mỗi lúc một xa tầm mắt của bà hơn cho tới khi bà không thấy cô Tâm đâu nữa. Bà trách chồng bà, trách ông nhẫn tâm đem gả con gái vào nơi không có hạnh phúc như vậy. Từ ngày cô Tâm sinh con, bà không có ở chung phòng với chồng, cũng không có nói chuyện nhiều với ông. Bà giận, bà sẽ không bao giờ tha thứ cho ông vì đã làm khổ con gái của bà.
Trở về ngôi nhà của chồng, cô Tâm ít cười hơn, nụ cười của cô đã mất từ khi cô mang thai tới tháng thứ 3 rồi kia mà chứ đâu phải tới bây giờ khi cô sinh con xong.
Thấy cô đứng ngoài cửa, má chồng cô Tâm đi tới mở, bả hỏi:
-Gớm chưa? Về nhà má là không muốn lên đây nữa hả?
-Dạ, con không dám ạ.
-Cô thì gớm lắm chứ nào có phải là dạng hiền lành gì đâu, thôi đưa cháu tôi đây.
Má chồng cô nói rồi đi tới ôm lấy đứa nhỏ trong tay cô Tâm, má chồng quay người đi thẳng vào phòng để cô Tâm đứng đó mà trong lòng cô thấy chán lắm. Cô chán nhưng lại chẳng thể tâm sự với ai, chỉ biết ôm nỗi buồn ấy trong lòng một mình, để rồi lặng thầm gặm nhấm nỗi đau ấy từng ngày.
Cuộc sống của cô Tâm kéo dài như vậy lâu rồi cô cũng thấy quen, nhưng một ngày việc đau lòng xảy ra làm thay đổi cuộc đời cô, đưa cô tới một trang mới, một cuộc sống chẳng ngờ trước được.
Vào một tối, cô Tâm tỉnh giấc giữa đêm, cô không thấy con trai của mình đâu. Cô hoảng lắm, chạy đi khắp các phòng tìm kiếm nhưng nào có thấy. Ba má chồng cô cũng hoảng hốt không kém cô. Họ chạy khỏi nhà đi báo chính quyền vì lo cho cháu.
Cô Tâm gọi điện cho Chồng về, nhưng nào có phải là gã nghe máy, giọng nói của cô gái lạ trả lời cô thật lạnh lùng:
-Ảnh ngủ rồi, cô là ai? Gọi cho ảnh có việc gì?
-Cô mau nói cho chồng tôi biết con trai mất tích rồi, tôi không thấy nó đâu nữa.
Nhưng rồi ở đầu máy bên kia, tiếng khóc của con trai cô Tâm vang lên làm cô hết sức ngạc nhiên, cô khóc nấc lên vì biết gã chồng khốn nạn ấy đã lén về nhà ôm đứa con bé nhỏ của cô đi trong lúc cô ngủ say.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý