Bạn đang đọc: Ma Theo Về Nhà

Chap 4 – tiếp diễn

25/12/2023
 

….
Ăn uống xong , tôi ra dắt xe của mình xuống dưới sân , xe vừa dắt xuống thì tôi thấy mẹ thằng Kiên , bà ấy vừa thấy tôi lập tức hỏi luôn :
– Thế hai thằng quỷ chúng mày hôm qua đi đâu thế ?
– Bọn cháu đi chơi thôi !
Tôi đáp lại.
– Chơi cái gì mà đêm mới về , xong còn gào ầm lên !
Mẹ thằng Kiên nói mà mang cái vẻ mặt sát phạt nhìn tôi.
– Bà cứ nói thế nào ấy , cháu chuẩn bị nhận bằng khen thanh niên ngoan nhất xóm của xã tới nơi rồi , tối nào cháu trả về trước 9h mà đêm hôm gì !
– Thôi thôi các ông thì giỏi rồi !
Mẹ thằng Kiên nói với vẻ bất lực. Tôi cũng không nói thêm gì nữa mà phóng xe chuồn đi luôn.
Hôm nay ra net cũng có bạn có bè. Lâu ngày không hội họp lên mấy anh em chúng tôi chiến game từ sáng tới tận tối mới về , bữa trưa của chúng tôi cũng khá đơn giản , đó là mì tôm trứng…một món ăn không cao sang nhưng lại là cái gì đó rất đặc biệt của mỗi một game thủ.
…Về nhà tắm rửa cơm xong thì tôi trở về phòng của mình , khi vẫn đang cầm chiếc điện thoại on facebook để like ảnh gái thì mess của tôi có tiếng tin nhắn tới…là của thằng Kiên.
– “ Mày về chưa ?…Hay tối nay tao sang nhà mày ngủ nhé ?”
Nó hỏi tôi.
Tôi vốn dĩ có lòng thương người , mà đây lại là thằng hàng xóm nhà mình , chơi với mình từ thời cởi chuồng tắm mưa tới bây giờ…giờ cũng thực khó mà bỏ mặc nó được.
Tôi nhắn lại :
– Cứ tính theo giá nhà nghỉ thôi !
– Thế tao thà ra mẹ nó nhà nghỉ cho lành !
Nó xem rất nhanh và cũng trả lời rất nhanh.
– Ra đó thì mày cũng ngủ một mình , nếu muốn thêm mình nữa thì mất thêm 4 lít !
Tôi trả lời lại.
– Thế mày miễn phí à ?
Thằng này sắp dẹo tới nơi rồi mà vẫn còn cợt nhả , tôi khó chịu nhắn lại luôn.
– Biến !
– Thôi đùa thôi , lên gác mở cửa đi !
Nó nhắn lại cho tôi.
Tôi cũng không chấp vặt nó lên rời khỏi phòng rồi đi lên gác mở cửa luôn , cửa vừa mở đã thấy thằng Kiên đứng trước mắt.
– Cái dm mày làm tao giật cả mình !
Tôi giật mình lùi lại một bước.
– Không muốn mày đợi lên tao nhảy sang đây luôn !
Thằng Kiên cười trừ đáp lại.
– Thôi nhanh , dm đêm hôm lạch cạch ông bà lại chửi !
Tôi thúc giục nó.
Xuống đến phòng , tôi để nó nằm ngoài nhưng nó không đồng ý , nó nói :
– Thôi mày để tao nằm trong cho , nằm ngoài sợ lắm !
Tôi thắc mắc :
– Nhìn ra cửa với nhìn vào tường nó có gì khác nhau à ?
– Nhìn vào tường nó còn đỡ sợ !
Thằng Kiên đáp lại.
– Tùy mày !
Nói rồi tôi để nó nằm vào trong trước còn tôi thì đi tới phía công tắc điện. Toan đưa tay lên tắt điện thì thằng Kiên buông lời chặn lại :
– Thôi cứ để điện mà ngủ , giờ tắt đi tối om kinh bỏ mẹ ra !
Chiều theo ý nó lên tôi cũng cứ để điện vậy mà trở về vị trí của mình.
Tưởng chừng tối nay sẽ có một giấc ngủ ngon nhưng không…ngay khi vừa thiu thiu vào giấc một cái thì tôi nghe thấy tiếng hét lên , còn chưa kịp phản ứng thì tôi bị một lực nào đó tác động từ phía sau…nó khiến cho tôi văng luôn xuống khỏi giường. Vâng…là tôi vừa bị một thằng có trọng lượng khoảng gần 70 cân đá văng xuống khỏi giường. Nằm dưới nền nhà , căn phòng bây giờ đã trở lên tối đen , tôi cố lọ mọ bám vào thành giường rồi nói với giọng tức giận :
– Đm mày lại lên cơn à ?
Với tay tìm kiếm chiếc điện thoại , tôi mở flash lên thì đã thấy thằng Kiên ngồi co giúm ở góc , nó nhìn tôi rồi lắp bắp nói :
– Tao…tao vừa lại gặp… , mà…mà sao phòng mày tối om rồi ?
Bỏ lại thằng Kiên , tôi mở cửa phòng rồi đi ra bên ngoài hành lang. Nhìn lên tầng hai thấy bóng đèn ngủ vẫn sáng , tôi nghĩ ngay là do aptomat. Vì nhà tôi lắp hai aptomat , trên một cái dưới một cái , nếu tầng hai vẫn có điện thì chắc tầng một mất do nảy aptomat mà thôi. Khi bật lại aptomat thì đèn phòng tôi cũng sáng lên. Lúc quay lại phòng thì tôi gặp mẹ tôi ở phía cầu thang , bà nhìn xuống rồi hỏi nhỏ tôi :
– Làm cái gì mà mày hét toáng lên thế ?
Tôi chẹp miệng trả lời :
– Thằng Kiên nó ngủ ở đây , chắc nó mơ mộng gì ấy thôi !
Trong mắt mẹ tôi thì thằng Kiên ngoan hiền lắm , vậy lên bà cũng chẳng có hỏi thêm gì nữa mà quay đầu về phòng của mình luôn.
Tôi cũng bước về phòng của mình , nhẹ nhàng đóng cửa phòng , tôi nhìn nó với ánh mắt cay cú rồi nói :
– Vừa mày đá tao phát hơi đau đấy !
Nó chỉ tay xuống giường rồi lắp bắp :
– Vừa tao bị cảm giác y như ngày hôm qua , lúc đó sợ quá lên mới co chân lên đạp theo phản xạ chứ đéo ai nghĩ lại đạp trúng mày !
Tôi không nói gì mà ngồi luôn xuống cái ghế xoay trong phòng , quay lại nhìn nó , tôi nói với vẻ nghi ngờ :
– Hay là…do hôm trước tao với mày chui ra từ cái hang động kia ?
Thằng Kiên vẻ mặt suy tư sau đó nhìn tôi mà nói :
– Mà hôm ấy mày bị trêu chứ tao có bị làm sao đâu , có theo thì cũng theo mày chứ theo đếch gì tao ?
Nghe câu nói của nó , tôi nghĩ cũng thấy đúng , nếu có theo thì cũng theo tôi , chứ theo gì thằng Kiên.
– Hay là mai tao với mày xuống ông Chữ ?
Thầy Chữ là một ông thầy gần nhà tôi , bói toán lễ bái gì là dân trong vùng đều tìm đến ông ấy cả.
Thằng Kiên lắc đầu ngoay ngoáy mà từ chối ý kiến của tôi :
– Mày điên à , ông Chữ biết cái gì , mà xuống ông Chữ để vài hôm nữa cả làng đồn tao bị ma theo à !
– Cái ma theo thì là bình thường chứ có gì đâu , ai cũng nghĩ như mày thì cần gì mấy ông thầy bói nữa !
Tôi đáp lại lời nó.
– Thôi có nhờ thì cũng lên tìm ông nào cách xa đây một chút , chứ xuống ông Chữ tao cứ thấy sao sao ấy !
Nghe thằng Kiên nói vậy , tôi thờ dài mà đáp :
– Haizzz…giờ ở đây thì cũng chẳng có ông thầy nào. Hay là giờ tao đăng bài lên mấy nhóm gần đây để hỏi nhé ?
Tôi hỏi lại thằng Kiên.
– Ừ…vậy mày đăng bài hỏi thử đi !
Thằng Kiên suy nghĩ một lúc sau đó nó cũng đồng ý với ý kiến của tôi.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...