Tim đập, tay run,chân cứng ngắc đi lại cửa sổ để đóng nó lại…Ngó nghiêng xem xét k có gì liền đóng thật nhanh cài chốt lại thì cái cửa rung rung bật chốt ra hé 1 khe nhỏ. Rồi từ cái khe đó 1 ngón 2 ngón 3 ngón rồi cả 1 bàn tay trắng tinh móng dài như vạn năm k cắt thò vào khe cửa qua chén song quơ đi quơ lại như thằng tù bị nhốt.Rồi thình lình. . . 1 khuôn mặt trắng bệch máu me đang chảy ra từ mắt mũi và miệng,mắt nó đen k lòng trắng tóc tai bù xù áp cái mặt vào kình nhe răng cười vs tôi. Tôi nhắt vội ra sau nép vào tường xoa mắt và nhìn lại thì k thấy gì,chỉ là gió thổi làm bật cửa.Đêm đó tôi k ngủ thức từ 4h sáng đến sáng mai đi học phải tìm đường khác.Nghĩ sẽ yên thân nhưng đêm hôm sau,đang ngủ thì tầm 12h đêm bỗng nghe tiếng cửa kêu ken két,ở phòng 1 mình nên tôi thấy ớn lạnh,tắt quạt đi thì 1 không gian yên tĩnh lạ thường.rồi tự nhủ chắc chó mèo đẩy cửa,nhưng vừa định nhắm mắt thì bỗng cái cửa tự mở kêu két két ngóc đầu dậy thì con mèo đen nhà tôi nhảy lên đầu giường xù lông gào thét.Tiện tay bạt nó phát rớt xuống đất và nói:
Cái định mệnh chó mèo bố láo leo lên giường à?
Con mèo vẫn thét gào,xù lông nhìn ra cửa sổ đầu giường cách giường tầm 1m.Rồi nó nhảy xổ ra cửa sổ rớt xuống vườn rau gào như tiếng trẻ con khóc.Tôi bắt đầu lo nằm quay đầu lại ngủ,đang ngủ thì cảm giác ai đó nắm tay mình và giữ chặt chân k cựa quậy đc.Bóng đè rồi! Tôi tự nhủ. . .
Và nằm im sau đó cảm giác có cái gì đó quấn vào cổ mình! Mắt k mở nhưng tôi vẫn tỉnh,cái đó như sợi dây siết chặt cổ tôi lại.Tôi cố vùng vẫy thì càng chặt,bí quá tôi thả lỏng người,k gồng nữa và cái đó cũng nới dần.đến khi kịp mở mắt thì tôi chỉ kịp nhìn thấy 2s 1 khuôn mặt máu me đang nhìn tôi,chỉ có cái đầu và sợi dâu quấn quanh.Ma theo. . .tôi biết là Ma theo,nó theo tôi từ hôm tập thể dục.Lo lắng nhưng nếu kể ra k ai tin,tôi vẫn giữ kín coi như bí mật riêng.7 ngày trôi qua k thấy gì nữa sang rằm mùng 1 tháng 5 bỗng dưng hôm đó trời mưa to,sấm chớp ầm ầm và tắt ngúm điện.May mà mới kiếm đc con 6300 thay thế cái phone cũ nên tôi có cái ngồi nhắn tin vs lên Face.Nhớ là hum đó tôi cũng post 1 status gặp ma giống P1 nhưng qua loa thôi vì biết k ai tin.Ngồi nhắn tin trong khi mưa gió sấm chớp ầm ầm ngoài kia.từng tia chớp loé lên soi trog tích tắc cảnh vật.Bên phòng tôi có 1 cây xoài to nằm cách cửa sổ tầm 3m.khi chớp lên có thể thấy rõ cây xoài như ban ngày.Đang ngồi lướt Face tôi thấy cửa sổ bung ra,dù cho tôi cài cẩn thận rồi nhưng sao vẫn bung nhỉ?
Và cái suy nghĩ ma quái đến khi tâm trạng bối rối tột đỉnh của tôi lên cao.đang vu vơ thì 1 tia sét lóe lên soi sáng cả trời đất…Trong màn mưa tôi nhìn qua cửa sổ nhìn lên cây xoài và giật bắn mình khi thấy 1 người áo trắng tóc xõa thắt cổ lủng lẳng trên nhành cây.Mà cây này nhà tôi trồng từ hồi tôi học lớp 5 k ai thắt cổ ở đây nha.Bóng trắng đung đưa tóc dài,thắt cổ nhưng trên tay bồng 1 cái gì đó như bịch rẻ rách và bắt đầu..À…ơi…
Ai xem: lời nguyền huyết ngải chưa? Tiếng à ơi trong phin cảnh bà vk pháp sư ru con bên cây ngải ấy…vang vọng k khác tiếng bóng ma kia ru.Tôi giật mình chạy 1 mạch lên trên nhà nằm với mẹ và em trai.Cả đêm đó tôi k ngủ và lên mạng tìm hiểu Ma và cách chống.Tôi k nói với ai vì k ai tin mình nên tự tìm hiểu,mà vốn dĩ tôi là người thích chuyện tâm linh.Ngoài trời vẫn mưa,thi thoảng chớp lên là chó trong xóm lại tru liên hồi.Tôi đợi tới chủ nhật để đc ở nhà còn thằng e quá bé mới 5 tuổi nên k giúp gì đc nên tôi tự lo.Tôi lo 1 lễ cúng riêng trong phòng,mua giấy về dán hết cửa kính lại,mua vài cân hoa quả và sắm bát gạo và muối.Tôi dọn bàn học đi đóng chặt cửa đặt đồ cúng lên,thắp hương và bắt đầu nói:
Con là người trần mắt thịt nên k hiểu phép tắc của cõi âm.Nên có điều gì xúc phạm tới người thì con xin nhận lỗi và xin tạ lỗi nếu bà nói con nghe!
Xong hôm đó,tối tôi tắt đèn đi ngủ trong giấc mơ tôi thấy 1 ng đàn bà bụng chửa hình như 3 tháng đứng bên giường nói:
Vì chị cô đơn bị n.ta lừa lọc mang thai rồi k nhận,uất ức nên thắt cổ tự vẫn ở bụi tre mà thời xưa có cây bưởi đã chết ở đó,k ai thờ cúng! Chỉ mong em cúng cho chị ít vàng để lấy tiền qua cửa âm.đã 50năm rồi chưa đi được
Tôi nghe vậy,tỉnh giấc và sáng mai đi mua vàng hương trái cây ra bụi tre trên đê nơi gốc bưởi đã chết đốt vàng và thắp hương.Đêm hôm đó chỉ mơ màng nghe 1 câu: cám ơn em rất nhiều!
Từ hôm đó tôi thề k tập thể dục sáng nữa