Bạn đang đọc: Ma Rừng – Quỷ Núi

Chương 4

25/12/2023
 

CHƯƠNG 4.

Bà Chấn bưng cái mâm đựng bát cháo loãng nóng hôi hổi cùng với chén thuốc ấm đứng tần ngần trước cửa buồng Vân, bà chần chừ không muốn vào trong, một phần là vì bà chẳng biết bây giờ mình nên dùng thái độ nào cho thích hợp để đối diện với Vân, nói đúng hơn là thứ đang trú ngụ bên trong người Vân lúc bây giờ, một phần là bà sợ Vân phát giác ra bà có chỗ nào không đúng hay là cô lại lên cơn khát máu mà muốn hại luôn bà thì chẳng biết bà có đối phó nổi hay không.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi bà Chấn vẫn là lấy ra dũng khí cả đời mình, đẩy cửa bước vào trong, cố gắng nở một nụ cười hiền mà bà cho là chân thật nhất để cất tiếng hỏi thăm Vân.

– Con gái, nay con cảm thấy trong người sao rồi.

Vân nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, ấy nhưng vừa thấy tiếng đẩy cửa thì cũng hơi mở hí mắt ra nhìn, thấy đó là bà Chấn thì mới tiếp tục nhắm chặt mắt lại.

Cả tháng nay bệnh, Vân vẫn luôn dùng thái độ hờ hững như vậy để giao tiếp với ông bà Chấn. Phải nói lúc đó ông bà Chấn không biết chuyện nên còn tưởng Vân mệt không muốn nói nhiều, ấy nhưng sau khi đã rõ ràng mọi chuyện bà Chấn mới biết Vân không muốn nói chuyện hẳn là vì sợ bà và ông Chân nghe ra được cái gì không đúng cho lắm.

Bà Chấn cố gắng trấn an sự bất an trong lòng, trên mặt không để lộ ra một chút khác thường nào đặt cái mâm xuống bàn nhỏ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh Vân đưa tay đặt lên trán để xem thử thân nhiệt của cô. Vẫn như mọi khi, thân nhiệt của Vân vào ban ngày vẫn cứ nóng hôi hổi như người bị sốt cao. Bà Chấn tỏ ra đau lòng, than.

– Ôi trời ơi sao con vẫn nóng hôi hổi thế này, cứ như thế này có khi phải nằm trên giường thêm mấy tháng nữa cũng nên!

Vân vẫn nhắm nghiền mắt, câm như hến.

Bà Chấn bưng bát cháo loãng từ cái mâm lên, dịu giọng dỗ dành Vân.

– Con ơi, con dậy ăn chút cháo cho nó có sức, rồi còn uống thuốc nữa!

Từ ngày Vân đổ bệnh, bà Chấn vẫn thời thời khắc khắc lo lắng từng li từng tí cho cô, đương nhiên đến việc mớm cháo cho Vân cũng không ngoại lệ. Ấy nhưng, mỗi lần như vậy Vân cũng chỉ ăn được hai ba muỗng rồi lại nằm xuống không ăn nữa, thuốc thì bà Chấn phải dỗ dành mãi cô mới chịu hớp hai ba hớp.

Đương lúc bà Chấn đang khuấy bát cháo cho nguội bớt, Vân đột nhiên mở hai mắt đang nhắm nghiền ra nhìn chăm chăm vào bà Chấn khiến cho bà không khỏi chột dạ, song với kinh nghiệm sống mấy chục năm trên đời, bà Chấn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cùng lắm là bà chỉ là hơi run tay làm cháo trong bát song sánh một chút mà thôi. Bà nhìn Vân đang đưa mắt nhìn mình, nghi hoặc hỏi cô.

– Con sao vậy? Thấy trong người không khoẻ ở đâu à?

Vân lắc đầu, đột nhiên mở miệng thấp giọng hỏi ngược lại bà Chấn.

– Ở bên cạnh nhà mình có chuyện gì vậy mẹ? Ban sáng con nghe tiếng người ta gào khóc dữ thần lắm!

Lưng áo bà Chấn đã sớm thấm đẫm mồ hôi, trong lòng cũng đã sợ đến mức muốn quay lưng bỏ chạy, thế nhưng nhớ đến những lời ông Chấn dặn bà lại chỉ có thể cắn chặt răng, trong lòng không ngừng khấn vai ông bà tổ tiên phù hộ mình, dùng giọng điệu bình thường nhất có thể đáp.

– Thím Ba ở bên nhà chết rồi con, mẹ nghe người ta đồn là bị ma quỷ gì đó giết chết, nhưng cũng có người bảo là nhà thím ấy bị trộm vào, thím ấy chẳng may bị tên trộm giết đấy con!

Nhìn thấy biểu cảm kinh hãi trên mặt Vân, bà Chấn cũng không tránh khỏi một hồi tài diễn xuất của thứ bên trong người cô. Chưa để cho Vân nói thêm cái gì, bà Chấn đã vội vàng nói qua chuyện khác.

– Thôi đó là chuyện của nhà người ta, con bệnh thì lo ăn cháo uống thuốc cho hết bệnh đi này!

Vân thấy bà Chấn dường như không muốn nhắc đến chuyện của thím Ba thì cũng không hỏi gặng nữa, cô quay đầu sang một bên, thấp giọng nói.

– Giờ con chưa muốn ăn, mẹ để đó rồi ra ngoài đi, lát con ăn!

Bà Chấn trong lòng mừng như mở cờ, thế nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra chần chừ không muốn đi, trên mặt cũng cố ý biểu lộ ra vẻ không nỡ để con gái bệnh phải tự động tay động chân mà nói.

– Vậy sao được, mẹ phải thấy con ăn cháo uống thuốc thì mới yên tâm!

Nói rồi bà đưa tay lay nhẹ vào vai Vân.
Vân không đáp lời, cô mặc cho bàn tay đang lay lay bả vai mình mà nằm im bất động trên giường.
Bà Chấn vẫn như thường ở sau lưng cố gắng ngọt ngào dỗ dành Vân.
Mãi cho đến khi bà Chấn bất lực với sự im lặng của Vân, không buồn khuyên nữa mà đặt lại bát cháo vào mâm thuốc đi ra ngoài.

Bà Chấn vừa đi Vân ở trên giường lần nữa mở mắt ra. Tuy nhiên trong mắt Vân lúc này nào có dáng vẻ bệnh tật hay kinh hãi như vừa nãy nghe thấy tin thím Ba mất nữa. Mắt Vân bây giờ đã chuyển sang màu đỏ au như máu, sắc lẹm, còn có bên trong đó là sự tham lam thèm thuồng đến cực điểm.

Vân thấp giọng lẩm bẩm.

– Nếu không phải giết bà sẽ khiến người khác nghi ngờ thì tôi đã cắn chết bà lâu rồi, đúng là ngày nào cũng lãng vãng trước mắt trông ghét dễ sợ!

Ngoài cửa buồng bà Chấn tay chân mềm nhũn mà ngồi bệt xuống nền nhà, mồ hôi cứ thể như mưa mà thấm ướt toàn thân bà, lông tóc toàn thân cũng dựng đứng hết cả lên. Bà Chân khó khăn lắm mới không khóc thành tiếng, bà loạng cha loạng choạng mà lê lết cái thân tàn của mình đến trước bàn thờ tổ tiên, chấp tay lạy ba lạy, trong lòng không ngừng khấn xin tổ tiên cho ông Chấn đi sớm về sớm.

Ở nhà bà Chấn nhất nhất nghe theo lời căn dặn của ông Chấn, không dám lơ là cũng không dám để lộ ra sơ hở khiến Vân nghi ngờ chuyện hai ông bà đã biết được những chuyện mà cô làm mà dẫn đến nguy hiểm cho bản thân. Thế nhưng, sau mấy ngày thì bà Chấn vẫn cảm giác rõ được Vân dường như đã nhận ra bà có cái gì đó không đúng, chỉ là chẳng hiểu vì sao cô chưa ra tay với bà thôi.

Đương nhiên những ngày qua đám heo, chó, gà, vịt, trâu,… trong vùng cũng không thoát khỏi kiếp nạn trở thành thức ăn cho Vân.

Ba ngày sau lúc bà Chấn đang nhỏ cỏ cho luống rau trong vườn thì nhìn thấy ông Chân núp ở bụi chuối cách đó xa xa đưa tay vẫy vẫy gọi bà. Thấy ông Chấn về bà Chấn mừng lắm, bà quăng cả cái liềm trên tay sang một bên rồi đứng dậy chạy về phía bụi chuối mà ông Chấn đang nấp.

Bà Chấn vừa chạy đến không kịp thở thì đã vội hỏi.

– Sao rồi ông? Ông có mời được lão Vịnh về không?

Ông Chấn thấy bà Chấn ngoại trừ gầy hơn một chút thì không có gì đáng ngại thì cũng mừng lắm, ông đáp.

– Mời được rồi a, lão Vịnh đang ở cái đình đầu làng á. Tôi lo cho bà nên mới về đây xem bà như thế nào đã.

Bà Chấn nhíu mày không hiểu, hỏi lại.

– Sao ông không để lão Vịnh đến thẳng nhà mình luôn mà lại để lão ngồi ở ngoài đình vậy?

Ông Chấn xua tay, trên mặt lộ ra tia khiêng dè giải thích.

– Không được, lão Vịnh mà về nhà mình là thứ trong kia sẽ chạy mất ngay, lão bảo chuyện này phải bắt tận tay day tận mặt thì mới có thể đấu lại thứ kia được!

Bà Chấn nghe xong cũng gật đầu biểu thị tán đồng, bà hỏi tiếp.

– Vậy giờ ông và lão Vịnh tính làm sao?

Ông Chân nở một nụ cười nham hiểm, ông đưa tay ngoắc ngoắc ý bảo bà Chấn ghé tai sát vào, khi bà Chấn ghé sát đến ông Chấn mở rủ rỉ cái gì đó vào tai của bà.

Chập tối hôm đó bà Chấn như thường lệ mang theo cháo và thuốc vào buồng cho Vân. Bà Chấn nói với Vân là sắp đến ngày vào thị trấn mua đồ cùng lương thực, nhưng trong nhà bây giờ không có người đi nên bà phải qua bên nhà chú Măng, nhờ chú mua giúp nhà mình, có thể tối này sẽ về khuya. Vậy nên, Vân ăn rồi uống thuốc xong thì cứ ngủ sớm đi, không cần thức đợi cửa bà.

Mấy nay ông Chấn có việc phải sang thôn bên, nhưng mỗi lần Vân mò ra ngoài ban đêm vẫn phải canh me bà Chấn khiến cho cô cảm thấy bất tiện vô cùng. Thế nên, sau khi nghe bà Chấn bảo có chuyện cần qua nhà chú Măng có thể không về sớm thì Vân không khỏi vui mừng. Vân còn phá lệ mở miệng bảo bà Chấn không cần lo cho cô, đêm khuya về cũng nguy hiểm nên bà hãy ở lại bên nhà chú Măng luôn cho nó an toàn.

Bà Chấn ban đầu không chịu, bảo Vân đang bệnh nên dù có khuya bà cũng phải về, bởi để cô ở nhà một mình bà không an tâm. Song sau khi nghe Vân hết lờ phân bua về việc nguy hiểm khi đi đêm, sau còn lấy ví dụ về cái chết của thím Ba gần nhà ra để nói nữa thì bà Chấn mới bất đắc dĩ bảo Vân mình sẽ nghe lời cô ở lại luôn bên nhà chú Măng, sáng sơm sẽ tranh thủ về sớm.

Vân chỉ cần nghĩ đến tối nay căn nhà này chỉ còn lại một mình cô thì mừng húm, hơn nữa nếu như không cần lo lắng ông bà Chấn phát hiện thì Vân còn có thể xử lý được mấy con gia súc gia cầm của nhiều nhà hơn không chừng. Hơn hết, từ hôm uống máu của thím Ba đến giờ cô vẫn chưa có cơ hội uống máu người thêm lần nào nữa, nhớ đến cái vị tanh tanh ngọt ngọt của máu người, Vân nhịn không được mà đưa lưỡi ra liếm một vòng quanh miệng.

Đêm nay Vân nhất định phải canh me xem có ai đó trong thôn này sơ xuất hay không, nếu có thì nhất định phải bắt người đó trở về hút sạch máu cho thoả cơn thèm khát.

Chẳng biết có phải là ông trời đang giúp cho Vân hay không mà đêm nay lại là một đêm không trăng không sao, trời cứ phải nói là tối như hũ nút. Vân từ cửa sau lén lút đi ra bên ngoài, nhìn một vòng Vân phát hiện đêm nay trong thôn yên tĩnh đến kỳ lạ. Tuy nhiên, cái bụng đói cồn cào và cơn khát máu dâng trào trong tiềm thức đã khiến cho Vân mất đi tính cảnh giác.

Vân men theo lối nhỏ trong thôn, chạy đến ngôi nhà bên cạnh ngôi nhà hôm qua bị cô hút cạn máu đám gia súc gia cầm. Vân thành thục chui qua cái lỗ chó to choảng ở mé góc tường nhà để vào bên trong vườn nhà kia. Vào đến bên trong vườn nhà kia, Vân lần mò đi đến cái chuồng gà đặt trong vườn, nhìn thấy những con gà béo ú mập mạp bên trong chuồng gà, hai mắt Vân sáng hơn cả ánh sáng do cái đèn măng xông.

Vân háo hức mở cửa chuồng gà, đàn gà trong chuồng ấy vậy mà chẳng có một con nào cất giọng kêu chua lè chùa lét bình thường của mình lên, chúng nó chỉ sợ hãi tụ tập co ro lại ở một góc chuồng gà, sau đó mặc cho Vân tóm lấy cổ chúng nó mà kéo ra ngoài.

Chẳng chờ thêm một khắc nào nữa, Vân đưa ngay con gà mình vừa tóm được lên cắn ngay một cái vào cổ con gà, sau đó đem máu trong người con gà hút cả vào trong bụng. Lúc bấy giờ, cái miệng của Vân đã dính đầy máu đỏ lỏm, bên trong miệng cũng đã mọc ra một vài cái răng nanh nhọn hoắt.

Trong bóng đêm yên tĩnh, hơn cả chục cặp mắt đang nhìn cảnh tượng trước mặt mà sợ đến tái mặt tái mũi cả người. Bà Chấn là một trong những số đó, lúc bà nhìn thấy Vân đưa con gà còn sống nhăn lên cắn một cái vào cổ rồi hút đấy hút để lấy máu của con gà thì chết điếng cả người. Mà cũng nhờ cái cảnh tượng trước mắt bà mới hoàn toàn chết tâm với hi vọng cứu được con gái của mình.

Ngay lúc Vân muốn tiếp tục tóm lấy mấy con gà trong lồng ra để hút tiếp thì từ trên trời rơi xuống một tấm lưới được đan bằng những sợi dây đỏ, ở một số chỗ trên tấm lưới còn có sự xuất hiện của những đồng tiền cổ. Tấm lưới kia đúng y đúc rơi xuống trên người Vân, từ khắp bốn phía truyền đến ánh sáng của đèn măng xông, lúc này mọi người trong thôn núp ở gần đấy chớp lấy thời cơ túa ra hét lên một tiếng rồi cầm lấy sợi dây nối với bốn phía tấm lưới mà chạy vòng tròn quanh người Vân, để cho tấm lưới càng lúc càng siết chặt lấy cơ thể cô.

Vân bị tấm lưới vây hãm bên trong thì hét lên một tiếng thảm thiết, mười cái móng tay đột ngột mọc dài ra, cô muốn xe toạc tấm lưới đang vây hãm lấy mình để thoát ra ngoài, ấy nhưng cho dù cho cô có cố gắng cách mấy đi nữa thì vẫn không thể xé tấm lưới kia ra.

Lúc này từ một góc khuất người, lão Vịnh mang theo ông bà Chấn đi đến trước mặt Vân. Ông Chấn hai mắt đỏ hoe, còn bà Chấn thì khỏi phải nói, nước mắt trên mặt đã dàn giụa như mưa.

Con qủy ở bên trong cơ thể Vân lúc này mới biết bản thân đã sụp bẫy của mấy người trong thôn, tức đến mức chỉ có thể nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ như máu chứa đầy hận thù nhìn quét qua bốn phía.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...