CHƯƠNG 1:
Từ xưa đến nay ông bà ta luôn căn dặn con cháu, nếu có đi rừng ban đêm thì không thể gọi tên nhau, vì khi lỡ gọi tên của nhau thì sẽ khiến cho ma quỷ gần đó biết được tên thật rồi bắt đi mất. Hoặc giả dụ lúc đi đêm, đi rừng nghe thấy người gọi tên mình hay có người võ vai cũng tuyệt đối không được quay đầu lại, bởi vì khi đột ngột quay đầu thì dễ làm cho ngọn lửa dương khí ở hai bên vai tắt, từ đó dẫn đến việc ma quỷ dễ nhập thân.
Vân là thiếu nữ mới 16 tuổi, nhà cô nằm trong một thôn nhỏ ở bên kia cánh rừng, mỗi lần muốn mua vật dụng cần thiết hay lương thực đều phải đi bộ băng qua ngọn đồi cao kia để vào thị trấn kế bên thì mới mua được, tính thời gian vừa đi vừa về cũng phải mất hơn cả một ngày đường. Cũng bởi vì phải băng rừng lội suối, thời gian đi lại lâu nên những việc này trước giờ đều do cánh đàn ông trong nhà đảm nhiệm.
Ở nhà Vân cũng thế, thường khi đều là ông Chấn cùng mấy người đàn ông khác đại diện gia đình ra khỏi thôn mua đồ. Ấy nhưng tháng trước, trong một lần làm nương lại chẳng may bị ngã nên không thể vận động mạnh được, cũng bởi vì nhà ông Chấn chỉ có một mụn con duy nhất là cái Vân, vậy nên Vân bất đắc dĩ phải thay cha theo nhóm người trong buôn đi qua bên kia đồi để thu mua vật dụng và lương thực cần thiết.
Với những người đàn ông làm nương làm rẫy quanh năm thì trèo đèo lội suối chẳng phải là việc gì to tát, song với một thiếu nữ vốn chỉ ở nhà lo việc bếp núc như Vân thì lại là một chuyện khác. Vừa mới đi hết con đường dài quanh co dẫn vào trong rừng, Vân đã như con chim thiếu nước mà thở ra hơi mạnh, cô liệ tục lấy khăn tay trong túi lau đi mồ hôi trên cái trán trắng mịn của mình.
Trong nhóm người hôm nay có cả mấy thím lực điền trong thôn, thím Ba mang cái gùi đi phía trước vừa quay ra sau đã thấy bộ dáng như sắp không trụ nổi của Vân thì hơi dừng lại cất tiếng hỏi thăm.
– Cái Vân còn có đi nổi không đấy?
Vân đưa cái khăn tay đã ướt một mảng lớn lần nữa lau cái trán đã rịn đầy mồ hôi của mình rồi trả mới trả lời thím Ba.
– Không sao đâu ạ, con đi được mà, mọi người cứ đi phía trước con sẽ từ từ theo sau ạ!
Thím Ba nhìn cái dáng người manh khảnh như trúc, tựa như chỉ cần gió lùa nhẹ cũng đủ làm cho nghiêng ngả của Vân rồi lắc đầu ngao ngán, trong lòng không khỏi trách cứ nhà ông Chấn cứ giấu ru rú con gái trong nhà không cho ra làm rẫy làm nương mên bây giờ mới yếu đuối như thế kia.
Nghĩ đến đường phía trước còn xa, thím Ba cùng những người khác cũng không thể cứ chờ Vân đi cùng được bèn nói với cô.
– Vậy cái Vân cứ từ từ đi theo phía sau nhé, nếu mệt quá muốn nghỉ thì í ới một tiếng cho chú thím biết, chú thím biết, chú thím đi phía trước còn biết đường để lại dấu hiệu cho mà tìm nhé!
Trước đó ông Chấn cũng dặn Vân nếu có mệt quá muốn thì cứ nói với các chú các thím một câu để họ biết đường để lại dấu hiệu cho mà lần theo là được. Vân cũng biết đường đến thị trấn bên kia đồi còn xa, cô cũng không muốn vì bản thân mà làm chậm trễ chuyện lên đường của người khác, một lần nữa nhanh chóng lên tiếng đáp lời thím Ba.
– Dạ, các chú các thím cứ đi trước đi ạ, có gì con nhất định sẽ í ới a!
Thế là nhóm người trong thôn đi phía trước dẫn đường, còn về phần Vân, cô vẫn cố dốc hết sức lực bám sát sau lưng bọn họ, cũng may là lúc này khoảng cách giữa Vân và nhóm người phía trước không bị kéo giãn là bao. Rốt cục khi đã đi hơn một tiếng đồng hồ, Vân cuối cùng cũng đã chịu không nổi nữa mà cất tiếng gọi với nhóm người thím Ba phía trước, nói với mọi người đi trước và để lại dấu hiệu cho cô theo sau là được.
Sáng nay trước khi rời khỏi nhà ông Chấn đã kể cho Vân nghe chuyện trong rừng xưa kia có một cái hố chôn tập thể, xung quanh hố cũng có rất nhiều mồ hoang, nhưng vì thời gian trôi qua quá lâu nên dần dần cái hố chôn tập thể và những mồ hoang kia ít nhiều đều đã dần dần biến mất. Mỗi lần người trong thôn vào rừng đều ít nhiều sẽ thắp nén nhang cắm đại vào mấy gốc cây, rồi khấn vái ma rừng quỷ núi cho mượn đường để mọi chuyện thông hành dễ dàng.
Ông Chấn cũng dặn con gái tuyệt đối không được bạ đâu đi đó, nhất định trước khi đi ngoài thì phải chấp tay vái xin những người khuất mặt khuất mày, tránh cho người ta quở trách mà mang tội. Đặc biệt ông Chấn còn căn dặn Vân là không được ngồi đó lên những gò đất nhô cao, bởi chẳng ai biết được nhưng cái gò đất nhô cao kia có phải hay không chính là những ngôi mồ hoang lúc trước đã bị thời gian bào mòn.
Lúc nghe ông Chấn dặn dò Vân cũng vâng vâng dạ dạ bảo đã biết cả rồi, ấy nhưng bấy giờ chân trước chân sau vào mới bước vào rừng thì Vân đã đem hết những lời ông Chấn dặn quăng hết đi rồi. Bởi vì lúc này Vân đang khoan khoái ngồi trên một cái gò đất nhô cao để nghỉ mệt. Cô lôi từ trong cái gùi đặt kế bên, lấy ra một bình nước cùng với vài cái bánh lúa mạch đã được ông Chấn chuẩn bị cho cô ăn dọc đường trước đó, Vân vừa ăn cái bánh lúa mạch vừa đưa mắt quan sát núi rừng đầy chim chóc trước mặt, lúc ngẫu hứng cô còn ngân nga vài ba câu hát.
Đương lúc Vân ăn được một nửa cái bánh lúa mạch thì nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, vì sợ có thú dữ rình rập nên cô vội đứng dậy quay phắt ra phía sau để xem thử xem có chuyện gì. Thế mà đập vào mắt Vân là cảnh một bà lão tóc đã hoa râm, trên lưng đeo một cái gùi mây chứa đầy ắp cây cỏ ngã quỵ bên vệ con đường mòn. Vân chẳng kịp nghĩ nhiều, theo bản năng vớ lấy cái bình nước rồi ba chân bốn cẳng mà chạy về phía bà lão kia.
Đặt bình nước sang một bên, Vân tháo cái gùi chứa đầy những cây cỏ mà cô chẳng biết nó là thứ gì trên lưng bà lão kia xuống để sang bên cạnh. Vân đỡ lấy bà lão ngồi dậy rồi mở nắp bình nước từng ngụm mà đút vào khoang miệng đã khô khốc đến mức nứt ra của bà lão, rồi học theo động tác mấy thím trong làng hay làm cho những người chẳng may ngất xỉu trong làng mà xoa xoa bấm bấm huyệt nhân trung cho bà lão.
Sau khi được Vân đút cho hai ba ngụm nước bà lão kia từ từ cháu mày hé mắt ra nhìn cô. Vân thấy bà lão kia đã tỉnh thì vui mừng khôn xiết, cô dịu giọng hỏi lại.
– Bà tỉnh rồi à? Bà thấy trong người sao rồi ạ?
Bà lão nhíu mày nhìn Vân, bà chống tay, dựa vào lực cánh tay để tự mình ngồi dậy rồi mới dùng giọng điệu già nua trầm thấp đáp lời.
– Già không sao, chắc là do đi đường mệt quá nên mới ngất đi thôi. Cảm ơn cô đã giúp già, nếu hôm nay không có cô thì có khi già chết rồi không chừng!
Thấy bà lão kia không những tỉnh lại mà còn có thể tự mình ngồi dậy, Vân đoán hẳn là bà lão đã không còn gì đang lo ngại nữa nên mới an tâm nhoẻn miệng cười, nói với bà.
– Ơn với chả nghĩa gì bà ơi, thấy bà không sao là con mừng rồi. Mà nhà bà ở đâu? Con cháu bà đâu cả rồi mà để bà vào rừng một mình thế kia? Với tuổi tác bà cũng đã lỡn bà đi vào rừng một mình như vậy nguy hiểm lắm.
Bà lão đưa tay chỉ về một hướng trong rừng, rồi lần lượt trả lời từng câu hỏi của Vân.
– Nhà già ở bên kia, đi thêm chút nữa là đến ngay ấy mà. Con cháu già ra ngoài mua đồ cả rồi, già ở nhà buồn quá nên mang cái gùi vào đây tìm ít cây rau dại!
Vân nhìn theo hướng tay bà lão chỉ, ấy nhưng ngoài một con đường mòn cùng với những cây cỏ mọc cao bằng đầu người rậm rạp ở bên vệ đường thì cái gì cô cũng không nhìn thấy, hẳn là nhà của bà lão kia ở cách đây còn khá xa. Nghe đến chuyện con cháu bà lão ra ngoài mua đồ thì Vân mới sực nhớ ra bản thân mình cũng đang ra ngoài mua đồ cho nhà, cô ngẩng đầu nhìn mặt trời đã sắp đứng mới hốt hoảng nhận ra bản thân đã nghỉ quá lâu rồi, nếu không nhanh có khi cô sẽ không đuổi kịp nhóm mấy người trong làng mất.
Nghĩ đến đây Vân vội cầm lấy bình nước của mình, muốn nhanh chóng rời đi. Song khi nhìn thấy bà lão kia vẫn đang ngồi bệt dưới đất, mặt mũi thì lem luốc, trán lấm tấm mồ hôi, cô lại không nỡ bỏ bà lão lại mà đi. Suy nghĩ một chốc, Vân bèn đưa ra chủ ý mà cô cho rằng rất thông minh nói với bà lão kia.
– Bà ơi hay là con đưa bà về nhà trước đã nhé!
Bà lão kia dường như cũng nhận ra sự gấp gáp cũng như khó xử trên gương mặt của Vân, bà lão liền cười to thành tiếng, xua tay bảo.
– Bà không sao, nếu con có chuyện thì cứ đi trước đi a! Bà ngồi đây nghỉ một lát khoẻ rồi là có thể tự về nhà ngay được ấy mà!
Vân thấy bà lão từ chối ý tốt của mình liền có chút bối rồi, song nghĩ đến bản thân không kịp vào thị trấn trước khi trời tối để mua vật dụng cũng như số lương thực cần thiết để gia đình cô sống tiếp thời gian sau thì cô lại không thể nào tiếp tục ở đây thương lượng cùng bà lão kia nữa. Vân cắn răng, tự nhủ với lòng rằng là cô cũng đã làm hết sức rồi, vừa rồi cũng là bà lão kia từ chối ý tốt của cô chứ cô không hề có ý định bỏ mặc một bà lão già ở chốn rừng thiêng nước độc này đâu.
Vân đứng dậy lễ phép chào bà lão rồi cầm theo bình nước, xoay người muốn rời đi. Ấy nhưng, khi cô vừa bước được hai bước thì bà lão đã gọi giật cô lại, Vân tưởng bà lão đổi ý muốn cô đưa bà về nhà, không ngờ được bà lão vậy mà chỉ muốn hỏi tên của cô, bà lão còn bảo hỏi tên Vân để đợi đến khi con trai bà về thì bảo con trai bà đến thôn của cô cảm ơn. Vân nghe thế thì cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ nói ra tên của mình với bà lão, căn dặn bà nghỉ đến khi nào thấy khoẻ thì hẵng về nhà rồi mới quay người rời đi.
Chẳng biết vì Vân vô tư hay là vì cô quá gấp gáp muốn đuổi theo cho kịp với nhóm người đi mua đồ trong thôn mà chẳng chú ý đến sự khác lạ của bà lão kia, hơn hết là khi Vân vừa quay người rời đi thì khoé miệng bà lão kia lập tức lộ ra một nụ cười đầy bí hiểm.
Cũng may là sau khi nghĩ ngơi dưỡng sức thì thể thực của Vân đã khôi phục trở lại, vì trước đó đã thống nhất dùng vải lụa có màu buộc vào cành cây để làm dấu hiệu nên Vân rất nhanh đã dùng hết tốc lực mà mình có, chạy thật nhanh về những nơi có dấu hiệu để đuổi cho kịp nhóm người thím Ba đã đi trước đó.
Cũng may cho Vân là nhóm người thím ba và những người khác biết Vân là lần đầu tiên đi mua đồ, vậy nên cho dù đi trước bọn họ cũng cố gắng đi chậm một chút, còn cố ý canh đợi đến khi mặt trời đứng bóng sẽ nghĩ lại để đợi Vân ở phía sau. Thế nên, chẳng mấy chốc khi mặt trời đã sắp đứng bóng thì Vân đã đuổi kịp nhóm người thím Ba, cô vui vẻ chạy đến nhóm người thím Ba đang nói chuyện rôm rả để họp tụ.