Tui với chị tái mặt nhìn nhau. Nó thì cứ ngồi đó, ngửa mặt lên trần nhà mà cười rũ rượi í.
Tui hốt quá, tát nó ngay:
– Em làm chị sợ đó. Làm gì mà cười kinh vậy?
Nó vẫn cười mới chết chứ, thế là bà chị tiếp tục tát nó lia lịa cho nó tỉnh, mà nó ko tỉnh tí nào, tui thì cũng đánh và véo mạnh nó mà nó ko kêu, cứ cười thôi mới kinh chứ. Phải rơi vào khoảng gần 10ph gì đó, nó cười như ma làm, cứ nghĩ xem, đêm tối có đứa nằm cạnh các thím bật dậy cười như điên ấy các thím có hãi ko? Em với bà chị cứ đánh nó cật lực, mà lạ càng đánh nó càng cười, nó đếu biết đau là gì hay sao ấy. Em vừa đánh vừa gọi con bé:
– Tỉnh dậy em ơi. Tỉnh dậy em ơi.
Đang cười thì đùng phát con em tui dứt cơn, nó cúi mặt xuống ko ý kiến gì. Tui lại tát nó (được hôm đánh con em mà ko bị nó đánh lại, nên cứ nhịêt tình thôi) vừa tát vừa gọi:
– Làm sao thế em? Có chuyện gì vậy em?
Con em tui liếc xéo tui 1 cái, tui thề ko bao giờ quên ánh mắt nó, sắc lạnh, nó liếc tui ko hề giống tình cảm của chị em như bình thường, mà cứ thế nào í, tui ko biết tả kiểu gì, nó lạnh lẽo, cô hồn, và mang sắc thái căm ghét tui í, và cũng ko bao giờ quên được cái giọng nói của nó phát ra trong đêm đó, đêm 31-10-2008:
– Em nào?
Nó hỏi tui như vậy, còn cái giọng thì gằn lên, ồm ồm, lại thanh thanh, hơi chói tai, ko biết diễn tả thế nào, nhưng tui thề đó ko phải giọng con em tui, giọng con em tui ngay cả lúc gằn giọng cũng ko như vậy, sau này tui có bắt nó thử gằn lên, thì âm thanh cũng chẳng thể nào giống cái âm thanh ma quái như đêm đó. Gai ốc chạy dọc người, tui nghe mồ hôi lạnh lấm tấm sau lưng và trên trán. Tui sợ lắm đó, lần đầu tiên tui chứng kiến người bị ma nhập, tay nó thì lạnh ngắt, nó nhìn tui ghê gớm, nó gằn giọng với tui đến kinh, nhưng trên hết, tui lại rất tỉnh táo, tui cần phải gọi con em tui tỉnh bằng được, nếu không thì tui mất em tui mất. Thế là, tui lại tích cực tát nó, tát mạnh lắm nhé, tay tui rát hết cả lên, mà má nó thì ko thèm đỏ lên tí nào.
Thế rồi tự dưng, con mèo của tui gào lên kinh dị rồi nhảy về phía cửa sổ chạy ra ngoài, lúc đó tui mới thấy con em tui nó tỉnh, bằng chứng là khi nó tỉnh cái là nó lại hoảng loạn và khóc nấc lên, đến là sốt ruột. Thôi thì thà thấy nó khóc còn hơn thấy nó cười. Thế là tui với bà chị tiếp tục ôm nó cho nó khỏi lạnh, vì con em tui cứ run lên bần bật, chả hiểu vì lạnh hay vì sợ nữa, còn tui thì lo con mèo chạy đi đâu mất, nhưng cũng chẳng dám ra ngoài gọi nó vì sợ. Phải nói, lúc này mới để ý, phòng tui ánh điện sáng choang rồi mà trông vẫn cứ u u tối tối kiểu gì đó, cứ như có làn khói mỏng giăng khắp phòng vậy, 3 chị em chùm chăn kín mít, ko dám ngủ nữa thức đến sáng.
Mà đêm đó ăn táo nhiều, uống nc nhiều nên bụng đầy nước, cả 3 chị em đều buồn mà ko dám mở cửa đi ra nhà vệ sinh, sợ đến phát khiếp rồi ấy, thế là tui mới lấy cái nồi cơm điện cũ, chỉ là xoong bên trong nồi thôi nhé, bình thường làm nồi nấu rau, nhưng tui kệ, tui bảo tè vào đây, mai đi đổ, mua xoong mới dùng. Thế là 3 chị em thay phiên nhau đi vào xoong cơm điện, thoải mái vô cùng…
Sáng hôm sau tui với chị hộ tống nó đến bến xe để nó bắt xe về nhà, bảo mẹ nó đi xem thế nào, chứ cái kiểu ko biết chuyện gì đang xảy ra như này, tui ko dám chắc còn đối phó nổi nữa ko.
Con em tui phải ở nhà mất 1 tuần mới lên, hồi đó tui chưa có dùng điện thoại di động, nên cứ mòn mỏi chờ nó lên để xem tình hình thế nào, sốt hết cả ruột. Rồi thì nó lên, nó mới kể tui biết, nó về bảo mẹ, mẹ nó đi gặp bà đồng để xem, lúc đầu bà đồng bảo ko xem được, vì gọi dí con ma đó nó ko chịu lên. Thế là mẹ nó dắt nó đi theo, lúc đó con ma đó nó mới chịu ra gặp.
Bà đồng gọi dí, hồn con ma nó nhập vào con em tui, đầu tiên bà đồng hỏi nó là ai, nó gằn giọng bảo:
– Tao đáng tuổi kị của chúng mày, mà dám xưng hô hỗn xược thế hả.
– Vâng thưa cụ, vậy cụ cho con hỏi cụ là ai, ở phương nào, sao lại theo con bé này.- Bà đồng thay đổi ngay cách xưng hô kẻo nó giận, nó điên lên thì chết.
– Tao là con sen, ở đợ cho nhà chủ. Nhưng mà tao ở được chẳng bao lâu, đến năm tao 15 tuổi, tao bị lão chủ hiếp rồi nó cạo lông mày tao, bẻ răng tao, trói tao lại rồi ném tao xuống sông, xác tao dạt đến khu này, thì cứ nằm lại đó cho đến khi người ta lấp sông, làm nhà, thì tao cứ ở đó. Xương tao tan vào đất rồi, giờ nằm dưới chân cầu thang nhà này (thảo nào mà cái gầm cầu thang nó lúc nào cũng tối đen hun hút, dù có bật đèn ở hành lang, từ cái lúc biết thế, cứ đi qua cái cánh cửa sắt ở gầm cầu thang đó là em hốt lắm, nhắm mắt nhắm mũi leo lên cầu thang về phòng mình mới thở phào). Bao nhiêu đời người sống ở đây, tao gọi đều ko thưa, riêng con bé này thì nó nghe thấy tiếng tao. Nên tao thích nó lắm, tao cô đơn lắm, chỉ chơi một mình thôi, tao muốn nó xuống đây chơi với tao.
– Mong cụ tha cho cháu nó, cháu đốt cho cụ 1 hình nhân cho cụ chơi với nó có bầu có bạn nhé, cụ đừng tìm con bé này nữa.
– Không. Tao ko thích. Tao chỉ thích con bé này thôi.
Đại ý là như thế, vì đấy là theo lời con em nó nghe lại từ mẹ và những người xung quanh kể lại, tui viết lại theo lối truyện kể thôi. Kỳ kèo một hồi, bà đồng bảo đốt cho 3 con hình nhân, con ma nữ đó mới chịu, và hứa sẽ ko tìm gặp con em tui nữa.