Bạn đang đọc: Ma Nữ Ở Khu Giải Phóng

Phần 1

25/12/2023
 

Năm 2008, tui học năm 3 đại học, vẫn thuê nhà ở khu Giải Phóng, đoạn gần 1 nhánh kênh của sông Tô Lịch í, ko nhớ ngõ nào, chỉ biết là ở gần cầu Trắng đường Giải Phóng(ai ở đó điểm danh nhé) đã ở được 1 năm, ko có vấn đề gì xảy ra cho đến khi con em tui nó vào ở chung.

Phải kể về con em tui 1 đoạn ngắn đã, mọi người chịu khó đọc nhé, vì nó là nhân vật chính mà, nó kém tui 1 tuổi, ko phải em họ hàng gì, chỉ là chơi với nhau ở quê, đang luyện thi vào đại học, lên ở chung với tui cho có chị có em. Nó ở được tầm 1 tháng thì xảy ra chuyện.
2 người bạn thân nhất của con em tui là M và P trong đúng 2 tuần lần lượt mất.
Tui thương con bé em lắm, gần như cùng lúc nó phải chịu nỗi đâu lớn khi mất đi 2 người bạn mà nó yêu quý, chuyện của nó đôi lúc tui thấy sao giống trong phim vậy,(nhưng vì lý do cá nhân, tui sẽ ko kể lể dài dòng nữa, vào đề lun ). Con bé sau đám tang M thì lên ở với tui lun, nó bảo ở quê chỉ khiến nó nhớ 2 thằng ghê gớm, nó ko chịu được. Từ dạo đó, con bé bắt đầu bị stress nhiều, ốm đau bệnh tật liên miên, lại hay khóc, rồi khi nào tui đi vắng là y như rằng con bé lấy dao cứa tay, nói chung tay nó nhiều sẹo lắm, nhiều lúc tui bực quát lên với nó, nhưng nó lại khóc lóc và bảo rằng chỉ có cách đấy mới ko làm nó thấy đau đớn trong tim.
Tui hay dẫn con bé đi chơi long vòng Hà Nội, miễn là đừng cho nó ở nhà nhiều, nó lại điên lên cắt động mạch tay mà chết thì tui ăn nói sao với bố mẹ nó. Thường thì 2 đứa leo lên xe đạp đạp dạo quanh bờ Hồ, rồi ngồi trà đá ở Nhà Hát Lớn. Hồi đó, trà đá Nhà Hát Lớn còn đang thịnh, người người lên đó ngồi uống trà, hóng xe cộ đi lại, 2 đứa ngồi uống trà đến 11h đêm mới bò về nhà. Tối hôm đó, 2 đứa về muộn, khỏang 12 h mới về đến cổng, mở cổng đi lên gác, tả sơ qua về phòng trọ tui cái đã, nhà chủ có 4 tầng, mỗi tầng 2 phòng và 1 nhà vệ sinh. Phòng tui ở tầng 2, cầu thang riêng và đi vòng phía sau nhà chủ, dưới chân cầu thang có 1 cánh cửa sắt bị khóa, nghe cô chủ bảo là nhà kho, vứt các thứ tùm lum dưới chân cầu khóa lại cho chắc thôi. Khỏi phải nói, cái hẻm từ cổng vào cầu thang chỉ rộng khỏang 1m, sâu tầm 3m, tối hun hút, đặc biệt cực tối ở cái gầm cầu thang í. Phòng tui đi ngang qua 1 phòng, phòng này là ông mà cô chủ nhà gọi là bố chồng và bác trai con ông ở, và có ban thờ =..=, nói chung mỗi lần qua phòng này cũng hơi hốt vì ảnh thờ người chết hướng thẳng với cửa ra vào.
Kể sơ cua đó thôi, tiếp vụ con bé nhé, sau khi 2 chị em đi qua gầm cầu thang và leo lên gác 2, hồi đó mình cũng gan dễ sợ, chẳng sợ ma miếc gì ^^ về tới phòng, thì còn bé tự dưng quay ra tui hỏi trong khi tui mở khóa phòng:
– Chị gọi em à?
Tui ngạc nhiên, bảo từ nãy bận mở cửa, gọi cô làm cái gì. Con em tui ko nói gì, rồi đi vào nhà.
Không chỉ có hôm đó thôi, những ngày sau, đôi khi đang ngồi học bài, tui xem phim, nó cũng quay qua hỏi tui: – chị gọi em à? Mà tui có dở hơi gọi nó là H đâu, tui với nó hay gọi nhau bằng tên nick blog(hồi đó thịnh hành blog mà), nên tui bảo nó có vấn đề rồi. Nó bảo, rõ ràng em nghe thấy có ai gọi tên em mà.
Tui mới giật mình, hỏi:
– Thế à? Em có hay nghe thấy ko?
– Có, từ dạo hôm đi chơi về khuya đó, em hay nghe thấy có ai gọi em theo kiểu giật giọng í, em cứ tưởng là chị, rồi chị bảo ko phải nên em ghê lắm à.
– Thế gọi thế nào?
– Rõ ràng có ai gọi em là :” H ơi! H ơi” mà.
Tui với nó bắt đầu đoán già đoán non, có thể là thằng M về gọi con bé, nhưng con bé gạt phắt, bảo, thằng M ko gọi tên nó hẳn ra thế. Hay có thể em có khả năng biết tương lai, biết đâu tiếng gọi đó từ tương lai muốn em giúp đỡ thì sao, nó cũng gật gà gật gù. Hai chị em vẫn đi chơi như bình thường, lúc về sớm lúc về muộn, có mỗi việc mài đít ở Nhà Hát Lớn mà ngày nào cũng đến, đôi khi thấy tuổi trẻ thật phi thường. Nhưng mà mọi suy đoán đều trật lất, khi mà bẵng 1 tháng, con bé bắt đầu nằm mơ, những giấc mơ lặp đi lặp lại một cách đáng sợ…

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...