Bạn đang đọc: Ma Nữ Nhập Tràng

Phần 1

25/12/2023
 

Buổi học lý thuyết về môn “Phân tâm, ngoại cảm thần kinh hệ” trôi qua, vẻ uể oải trên gương mặt sinh viên được thay bằng những nét mặt rạng rỡ, hoan hỉ lúc họ lục tục kéo nhau rời khỏi giảng đường.Tốp sinh viên chỉ có 25 người, gồm cả nam lẫn nữ. Họ rất quí mến và thương yêu nhau gần như anh em ruột thịt. Sau 5 năm miệt mài trau giồi kiến thức y học, họ làm quen với biết bao nhiêu tật bệnh và cơ thể phẫu thuật học. Kỷ niệm đáng ghi nhớ nhất trong đời sinh viên là những đêm trực nhà xác. Mỗi ca ba sinh viên, hai nam một nữ. Họ từng làm quen với nhiều bộ phận nội tạng đến nội thể của các xác chết vô thừa nhận. Sinh viên y khoa đâu hề bị chi phối bởi những chuyện mê tín, duy linh. Thế nhưng tật sợ ma thì không sinh viên nào vượt qua nổi. Tâm trí của họ dường như bị ám ảnh, bởi tuổi thơ có cậu bé nào mà chẳng nghe ông bà cha mẹ kể cho nghe chuyện ma một lần trong đời. Trạng thái tự kỷ ám thị là điều không thể tránh khỏi vào các đêm trực gác nhà xác. Dĩ nhiên, đối với các nữ sinh viên, khác nào lãnh cực hình mỗi đêm vào ca trực nếu như hai bạn nam không phải là chàng trai ga lăng, tế nhị. Đêm nay, đúng thứ tư hàng tuần, bộ ba Hoài Thu, Minh Cao và Ngô Vũ tới ca trực. Lúc ngang chỗ bảng thông báo, Vũ đừng lại như quán tính, nhưng anh ngạc nhiên không tin vào mắt mình lúc dọc thấy chỗ tên Hoài Thu thường lệ được thay bởi tên Hải Yến. Cô sinh viên nhà giàu kiêu kỳ, vì chẳng những đẹp mà còn học giỏi nhất lớp. Ngọc Vũ hỏi bạn:

– Minh Cao này, sao đêm nay Hoài Thu bỏ tụi mình. Bệnh hả?

– Mày hỏi ẻm chứ sao lại hỏi tao.

Ngọc Vũ trêu chọc bạn:

– Tao nghĩ giữa mày với em có mối quan hệ mật thiết mà. Chỗ bè bạn, giấu nhau làm gì hả?

Minh Cao trợn mắt đỏ mặt:

– Ê sì tốp xuyên tạc cho tao nhờ nghen. Em mê tít mày thì có. Tao xí trai, con nhà nghèo mạt rệp mồng tơi ở đó mà em thèm ghé mắt.

Vũ cười khà khà, lôi vai bạn kéo đi, vẻ bí mật:

– Bỏ vụ Hoài Thu đi. Thấy mặt bả tao ớn tận mạng rồi. Con gái gì mở miệng dữ như chằn. Mày báo cáo tình hình “phe địch” cho tao biết qua đi.

– Địch? Mày ám chỉ ai vậy? Minh Cao ngơ ngác hỏi bạn.

– Mày giả nai vừa thôi. Thì tiểu thư Hải Yến chứ còn ai nữa.

Ngọc Vũ vừa ngáp lườm bạn vừa lúng liếng ánh mắt, xem vẻ háo hức chờ đợi. Anh biết Minh Cao vốn là thổ công, cái gì cũng biết, anh nói:

– Thôi xạo hoài. Nói cho tao biết đi chiều mai trực xong tao đãi mày chầu phở tái nạm gầu nước béo. Chịu chưa?

Minh Cao cười khục khặc trong cổ họng, đùa dai:

– Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, mày ơi. Khao trước nghe chuyện sau. Ô kê bồ. Mày thì lúc nào cũng mánh hỏng chổ chê. Ừ, thì đi. Nhưng hứa lèo thì chết nghen em

– Qua bao giờ cũng nhất ngôn quân tử Tàu. Em tin qua đi.

Họ đưa nhau vào quán phở bình dân ở hẽm Ngô Gia Tự, xì xụp “tiêu thụ” hai tô phở to trừ cơm trưa, vừa kể chuyện về cô bạn gái sinh viên sẽ trực đêm chung với họ.

Đó là con của doanh thương Hoàng Trí. Ông Trí nổi tiếng Vua Trà Đà Lạt với cơ ngơi trị giá bạc tỷ. Nhưng ông chỉ vỏn vẹn có hai cô con gái, Thùy Linh và Hải Yến. Ấy thế, năm 16 tuổi, khi Thùy Linh từ Sài gòn về quê nghĩ hè, dọc đường thì chẳng may xe bị lật. Cô gái và năm hành khách bị tử nạn. Từ đó, bao nhiêu tình thương nhà doanh thương dồn cho cô thứ nữ. Lẽ ra sau kỳ thi tết nghiệp Trung học phổ thông, Hải Yến sẽ được đi du học Quản Trị Kinh Doanh ở Úc. Thế nhưng Hải Yến khác các cô tiểu thư con nhà giàu đỏng đảnh đài các điệu hạnh rất mê du học ngoài kia. Cô chỉ thích học trong nước vì không chịu được cảnh xa quê hương dù một ngày chứ nói gì đến bốn năm dài. Hải Yến rất giỏi toán và đam mê môn sinh học, tự nhiên nhất. Nhờ đó, cô đậu vào Y Khoa với điểm trúng tuyển khá cao, được nhiều báo khen ngợi.

Ngày tháng trôi mau, Hải Yến bây giờ là cô sinh viên Y khoa được tiếng là học giỏi. Năm nào thi lên lớp cũng đều đạt được hạng xuất sắc. Đã thế, Hải Yến còn là thiếu nữ duyên dáng, khả ái. Nàng đã từng được chọn là hoa khôi thanh lịch Y khoa. Tất nhiên các chàng bác sĩ tương lai đều hy vọng mình sẽ là kẻ chiến thắng trong cuộc chinh phục con tim của cô tiểu thư duyên dáng này.

Chỉ duy nhất Ngọc Vũ là kẻ bên lề, ngoài cuộc vì đối tượng của anh là Hoài Thu. Hơn nữa, Vũ tự hiểu gia cảnh mình quá nghèo, làm sao dám mơ ước cao xa. Cóc mà đòi trèo thang sao được. Hai người trở lại giảng đường vào buổi học chiều. Điều bất ngờ xảy đến làm Ngọc Vũ bối rối không ít là Hải Yến tự động tìm gặp anh. Chẳng có vẻ gì kiêu kỳ, làm cao như các bè bạn sinh viên đồn đại:

– Anh Vũ, hình như tối nay Hải Yến được xếp trực ca với anh và anh Cao phải không?

Ngọc Vũ chưa kịp trả lời, Minh Cao đã lách chách nói hớt:

– Đúng vậy. Hải Yến có gì không hài lòng sao?

– Dạ, đâu có gì. Yến còn vui nữa à. Trực với hai ông đệ tử lưu linh mãi, Yến ngấy tận cổ luôn.

Ngọc Vũ cười bằng mắt, thử trêu chọc cô gái:

– Vậy nếu cô cũng gặp hai ông bợm khác thì sao hả?

Hải Yến cười khúc khích, vui vẻ đáp:

– Thì đó là số Yến có duyên với các ông thần men. Phải chịu chứ biết thế nào.

– Ngọc Vũ nó đùa phá Yến đó thôi. Tụi này “lại cái” Yến ơi.

Ngọc Vũ đấm vai bạn một cái thật đau, trách:

– Thằng này lúc nào cũng tếu được. Tại vì bọn này chẳng nốc được giọt rượu nào như là phụ nữ ấy. Nên Cao nó ví von cà khịa vậy đó, Yến hiểu chưa.

Hải Yến cười ngặt ngoẽo. Cô cảm thấy vui thực sự khi trò chuyện với hai người bạn mới. Nhất là bởi lâu tuy nay học chung lớp mà cô với Vũ vẫn chưa thân thiết. Cô chép môi:

– Nếu vậy anh cho Yến nhập hội được chứ?

– Hội gì vậy Yến? Vũ vô tư không hiểu ý cô gái.

– Thì hội “lại cái” uống nước ngọt của hai anh đó thôi.

Cả ba ngờ ra, họ nhìn nhau cười giòn hồn nhiên. Ngọc Vũ cũng vô tình không nghĩ gì đến Hoài Thu trong phút giây này vì Hải Yến hầu như đã hoàn toàn chiếm trọn tâm hồn anh mất rồi. Tiếng chuông hết giờ vang lên, ba người vẫn còn tiếc rẽ cuộc nói chuyện dang dở. Họ chia tay nhau ở cổng trường Đại học Y khoa và hẹn cùng nhau gặp lại vào buổi trực ở nhà xác đô thành.

° ° °

Đợi Ngọc Vũ khuất dạng sau đường Hùng Vương, Hải Yến nháy mắt với Minh Cao cười nụ, hỏi khéo:

– Thế nào, hôm nay có băng mới chưa Cao?

Minh Cao lắc đầu nhỏ giọng:

– Có, nhưng mình kẹt.

– Hả, Cao kẹt gì? À, hay là định xé rào nhảy dù với bồ tèo. Nói đi. Bồ tèo nào?

-Yến đa nghi ghê… Thì bồ tèo “lại cái” Ngọc Vũ đó.

-Nè, đừng có bậy bạ nghe chưa. Coi chừng AIDS à nhen.

– Nói bậy hoài. Mình với Vũ chọc bồ cho vui chớ tụi này còn lâu mới “pê – đê” à nhen.

– Vậy thì Cao chứng minh Yến hiểu sai đi Yến mới tin.

– Trời ơi. Yến đúng là nữ hoàng Saba hoặc Võ Tắc Thiên có khác.

Yến vẫu môi phụng phịu:

– Sao? Bồ từ chối phải không? Vậy từ nay Club của mình rã bèn. Good bye. Ô kê?

– Thôi được rồi, muốn chết ta sẽ cho nhà ngươi biết tay.

– À à! Chưa biết ai xụm bà chè, hết xí quách nghe bồ. Thôi mau đưa Yến về club di.

Minh Cao biết có trốn được cô bạn gái hồ ly không phải chuyện dễ. Thế nên cuối cùng, cậu cũng đành đưa Hải Yến về phòng. Đối với giới sinh viên y khoa ngày nay, họ có đủ phương tiện để tìm hiểu về sinh lý, đồng thời mang đến cho nhau những cảm giác khoái lạc theo chủ nghĩa hưởng thụ hiện sinh, sống tự do theo thời đại chuyện hôn nhân bất chấp câu nệ. Vợ chồng, người yêu chỉ là phụ thuộc. Chẳng những không xài thuốc ngừa thai mà thậm chí không hề ngại ngùng dùng cả đến bao cao su an toàn mỗi khi họ đến với nhau. Hợp đồng tìm hiểu về thú vui xác thịt mà họ dùng qua ám ngữ: “Vấn đề ” nam nữ quan tâm nhất thế kỷ. Trao tặng nhau chuyện đẹp nhất đời.”

Căn phòng riêng của Minh Cao thuê ở tận lầu bảy cao ốc nằm ở quận ven đô, ẩn mình sau khu vườn cây rậm rạp, có hồ bơi và đầy đủ các tiện nghi khác của giới giàu có, trưởng giả mà dân lao động có nằm mơ suốt đời cũng không bao giờ chạm tay tới được. Vừa về tới phòng, Hải Yến ném vội cặp sách lên bàn viết, cười thật nhí nhảnh, hồn nhiên. Búng tay đúng điệu gái chuyên nghiệp, cô bảo với Minh Cao:

– Nào, bây giờ bạn chuẩn bị phim và máy. Mình vào toilet chút xíu sẽ ra ngay.

– Ô kê…

Dứt lời, Hải Yến nhún nhẩy bước vào buống tắm. Dáng đi của nàng chẳng khác nào bước đi của các nàng vũ công. Hoặc nói chính xác hơn, Minh Cao chong mắt nhìn chầm chặp theo cặp mông no tròn đong đưa theo nhịp bước đi của Hải Yến, mà anh nuốt ực nước bọt nghĩ trong trí đó là hai quả bán cầu đang chuyển động. Hải Yến đóng ập cửa buồng tắm xong, chỉ một lúc sau đã nghe tiếng vòi nước phun xuống ào ào. Trong lúc đó bên ngoài phòng ngủ, Minh Cao nhanh nhẹn lắp băng video vào máy, cho quay trở ngược cuộn phim lại từ đầu, ngã nằm dài ra giường, trên thân thể chỉ còn độc nhất chiếc quần đùi, phơi cặp giò dài ngoằn đầy lông giống như dã nhân. Anh chàng vừa nhai kẹo cao su vừa mỉm cườivu vơ, chân nhịp nhịp mắt không rời cánh cửa buồng tắm.

Mãi chừng mười phút sau cửa buồng tắm mở toang ra. Hải Yến với bộ áo ngủ màu hồng, bước từ phòng tắm ra nhìn Minh Cao, nói:

– Mát quá

Minh Cao trố đôi mắt nhìn nàng sừng sửng từ trên xuống dưới, rồi chàng cười nói:

– Ô! Yến trông đẹp quá.

Nàng đưa mười ngón tay lên trán vuốt ngược tóc ra phía sau chân bước tới nói:

– Ô kê. Anh bắt đầu mở băng đi.

Cuốn phim loại 3 sex của Đan Mạch bắt dầu hiện rõ trên màn ảnh tivi. Cứ thế lần lượt diễn tiến cốt truyện là một cặp vợ chồng mới kết hôn đưa nhau đi hưởng tuần trăng mật, xa vắng tất cả người thân.Gã chồng to lớn vạm vỡ, cô vợ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là một cặp rất bồng bột cuồng nhiệt. Cách ái ân của họ bốc lửa dến độ Hải Yến phải đỏ gấc mặt mày, nóng rang cả cơ thể. Nhưng nàng cũng cố gắng bình tĩnh xem như không có gì.

Nàng nói trỏng:

– Phim cũng bạo ghê há.

Minh Cao nhìn sang như hỏi dò.

– Yến thấy phim có hay không?

– Ờ… Coi cũng hay hay.

Minh Cao nói tiếp:

– Yến có thường xem phim loại này không?

– Thỉnh thoảng thôi.

Minh Cao liếc nhìn xuống. Chàng chợt trông thấy một túm lông đen lờ mờ đang nằm sau mảnh vải quần mỏng của Hải Yến. Chàng chịu hết nổi liền dưa tay để lên đùi nàng xoa xoa mấy cái.

Và rồi bạo miệng, chàng nói:

– Hải Yến. . . Em cho anh nhe.

Từ nãy giờ xem phim cô nàng cũng nứng tình lắm. Khi nghe Minh Cao nói vậy, nàng quay sang nhìn chàng trả lời bằng cặp mắt mơ huyền. Minh Cao không ngần ngại, chàng đưa tay nâng nhẹ cầm nàng lên, rồi trao tặng nàng bằng một nụ hôn thật say đắm.

Nàng không chút ngần ngại liền thọt tay vào bên trong quần đùi của Minh Cao, vò bóp mạnh chỗ khúc gân đang cương cứng giữa hai đùi chàng. Hải Yến há môi ghé lên vú chàng rồi nút thật mạnh. Minh Cao bỗng vật nàng nằm xuống rồi đưa tay bóp bóp vội vàng lên mu nàng, Hải Yến nắm lấy cái quần đùi chàng tuột xuống vứt sang một bên. Nàng tự cởi áo ra, ở phía dưới Minh Cao cũng đang từ từ cởi quần cho nàng. Trong phút chốc cả hai người không còn mảnh vải che thân. Cặp vú của nàng rất đầy dặn. Nó khá bự so với người của nàng, xung quanh đầu vú là một vòng hình tròn màu đỏ hồng hơi nhô ra phía trước. Chàng dùng ngón trỏ xoay thật chậm, thật nhẹ nhàng xung quanh dầu vú nàng, chỉ trong phút chốc đầu vú bị kích thích nên cương cứng hẳn lên. Minh Cao liền đưa lưỡi xuống liếm, nút thật say mê. Trong khi bàn tay ma quái của chàng cũng từ từ rê xuống dưới mu lồn của Hải Yến.

Chàng mở lời khen tặng:

– Em có thân hình đẹp quá Yến ơi. Anh mê em chết được.

– Anh cũng vậy.

Minh Cao đưa tay kéo nàng ngồi dậy để chàng được nằm xuống. Con cặc dài sọc cương cứng ngắc của chàng, nó hiện đang chỉa thằng lên trời.

Minh Cao nói:

– Vọc cu anh đi cưng. . . Bú nó đi em.

Như một đứa trẻ ngây thơ chỉ biết vâng lời cha mẹ, nàng nắm chặt lấy đầu cặc của Minh Cao đẩy ngược lên cho tới rốn rồi từ từ dùng miệng nút hai hòn dái chàng. Trông cứ như thể đứa bé dang nút càrem vậy. Minh Cao dường như bị một luồng điện giựt tung bắn người lên, lưng ưởng cong vòng bậm môi lại để tránh tiếng la hét của kẻ đang quá sung sướng. Nàng liếm từ dái chạy dài lần lần lên phía dưới của dươngvật rồi bất chợt nàng quặm lấy nguyên dầu cặc vuột mạnh xuống,nuốt gọn hết con cặc của Minh Cao. Chàng không tài nào chịu đựng được nổi nữa

Minh Cao nhăn nhó rên rỉ:

– Ứ. ứ . Sướng quá. . . đã quá. . . Anh chịu hết nổi rồi. Em bú anh sướng quá Yến ơi!

Chàng lòm còm ngồi dậy đè Hải Yến nằm xuống, vội vã nắm haichân banh rộng hai dùi nàng ra. Và rồi cứ thế mà ghé mặt vào chỗ giữa chùm lông mịn lưa thưa mà hôn say đắm. Chàng nút nhè nhẹ lên mồng dốc nàng, bao nhiêu dâm thủy ứa ra lênh láng chàng đều vét sạch.

Chàng vừa liếm vừa nói:

– Ngọt lắm. . . Khí em ngọt dịu như mùi mật ong vậy, anh thích lắm.

Hải Yến thẹn đỏ mặt. Nàng gồng cứng mình chịu đựng cho đến khi mười đầu ngón chân tê điếng. Cô ta chẳng còn đủ sức chịu đựng nổi vì kích thích lên đến tột độ.

Nàng cất tiếng rên rĩ tha thiết điên loạn:

– Minh Cao ơi! . . Em sướng lắm. . . Bú mạnh nữa đi, mạnh thêm nữa nào. . . Ôi! Em mê quá. Tuyệt vời quá Cao ơi! Lưỡi anhnhư Dracula vậy.

Đầu Minh Cao bị kẹp cứng giữa hai đùi gần ngạt thở. Chàng ta vùng vẫy cố thoát ra nhưng Hải Yến như diên dại, vẫn ghì chặt đầu Minh Cao như hai gọng thép cứng, mắt nhắm nghiền, lịm đi trong phút lâng lâng mê đắm. Lần đầu tiên cô gái mới thấy hết cả sự khoái cảm hơn cả những lần làm tình trước đây. . .

Mãi hơn nửa giờ sau, lúc tay Minh Cao thả lỏng dần hai bầu vú của Hâi yến thì cô gái cũng nằm lặng đi, thở hổn hển, rã rời cả thân xác. Minh Cao vụt ngồi lên. Lại một lần nữa chàng như một người điên dại chụp lấy đầu tóc Hải Yến kéo ghịt xuống chỗ con cặc đang cương cứng, dài như ống sáo trúc. Chàng cười sặc sụa, lấp bấp cà lăm lập đi lập lại liên tục:

– Bú nữa đi. . . Cắn mạnh nó đi. . . . Em làm cho anh chết vì em đi Yến ơi! . . Anh sắp điên lên đây.

Hải yến như cái máy, ghé miệng ngậm chặt dương vật Của Minh Cao, mút chụt chụt. Hai tay nàng choàng xiết chặt bờ lưng chàng trong khi Minh Cao đưa hai tay bấu vào cặp vú căng cứng của Hải Yến, miệng suýt xoa, rên khừ khừ như người sốt rét lên cơn:

– Chết anh rồi. . . Ư. . . ứ. . . Chết. . . Yến bú mạnh nữa đi. . . Nút mạnh thêm đi cưng.

Nhưng chính Hải Yến cũng cảm thấy chết ngạt vì chỗ dương vật của Minh Cao như phình to và ấn sâu vào tận cuống họng. Nàng đẩy mạnh Minh Cao nằm lăn ra xa vẻ thỏa mãn xen lẫn mệt phờ phạc. Một lúc sau, nàng mới mở hé mắt mĩm cười âu yếm nói với

Minh Cao:

– Thật tuyệt. Anh vừa học được “mô-đen” mới này trong phim, đúng chứ?

– Ô kê. Anh nhận thấy yêu kiểu này đúng là chủ nghĩa hiện sinh tình dục, là tất cả ở trên đời. Phải không em?

– Ô kê. Em xin bái phục anh là sư phụ, chịu hôn.

– Không phâi anh dâu mà chính là tay dạo diễn cuốn phim video màmình vừa xem “Quả cấm dành cho Adam.” Hắn mới là bậc thầy của bọn mình chứ.

Hải yến lồm cồm ngồi lên, vớ lấy cái khăn chạy lao vào buồng tắm. Nhưng Minh Cao vẫn còn đang khao khát cuộc vui tình dục nên chồm theo chộp tay cô kéo giật ngã xuống giường. Hải Yến trợn mắt quát:

– Thôi đủ rồi anh, em phải về chứ.

– Em không tiếp tục nghiên cứu đề tài sinh lý tình dục nam nữ thời đại nữa sao?

– Em chán rồi. Bấy nhiêu đã mệt phờ ra, Sao anh tham lam quá vậy.

Minh Cao cười toe toét giòn giã. Chàng ta thích thú thấy cô bạn gái tự cho mình là Nữ – thần Tình – Ái mà chưa gì đã tháo chạy khỏi cuộc chơi.

Chàng ta với tay nắn hai bầu vú của Hải Yến ra vẻ thú vị khen:

– Bộ ngực của em đúng là hai quả núi lửa. Ai mà có trót dại chếtt hiêu cũng yên lòng nơi chính suối.

– Thế còn Anh?

– Ha ha. . . Anh chỉ chết khi nào em mút cà lem thôi. Ha ha…

Cơn mưa bất ngờ kéo đến trút nước như thác đổ. Nhà xác đô thành nằm tận cuối khuôn viên bệnh viện. Bên kia bờ tường là con đường nhỏ chạy dài giữa hai hàng cây dầu vút cao lên khung trời đen thẫm. Cánh cửa nhỏ mở ở một ô tường ãn thông ra đường giúp thân nhân người quá cố thuận tiện chuyển xác ra xe mai táng. Nơi đó còn là lối ra vào của sinh viên trực đêm. Họ tránh đi lối cổng chính dẫn vào nhà xác khá xa.

Gió khuya giật ào ào từng cơn. Thỉnh thoảng sấm chớp loé sáng, soi lờ mờ những thân cây sứ mọc trước sân nhà xác trông giống đoàn binh đi hành quân lặng lẽ trong đêm tối.

Ngọc Vũ dến từ lúc đỏ đèn. Nhà xa lận Gò Vấp, chiếc xe đạp cà tàng, sên giãn, líp rơ, dạp đi đạp về ngày hai bận dối với anh sinh viên nghèo là cả nỗi dau khổ hơn bệnh trỉ. Những đêm trực Vũ lại càng lo hơn. Chiều về đến nhà, cơm nước sơ sài, anh hối hã nhét vài món cần dùng linh tinh, mấy quyển sách nghiên cứu, cây đèn pin phòng khi điện cắt bất tử. Hồi này đường dây diện dẫn xuống nhà xác thường hay bị đứt vì quá cũ, cũng là nỗi lo sợ của nhiều sinh viên có tính nhút nhát, luôn bị ám ảnh tâm trí về ma quỷ hiện hình.

Nhà Vũ ở nghĩa địa Cây Quéo. Suốt tháng, quanh năm chuyên chôn cất mồ mã xảy ra nên đối với anh ma quỷ là điều huyễn hoặc. Hay nói dễ nghe, là kể để hù dọa con nít, phụ nữ mà thôi. Hơn nữa sinh viên y khoa, mai kia ra trường mổ xẻ tử thi là điều xảy đến bình thường. Bác sĩ mà sợ ma thì còn ra thể thống gì. Ca của Vũ có thêm Cao và Hoài Thu đều là bạn thân của Ma, bởi “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba sinh viên trực nhà xác.”

Sợ ma thì còn trực cái nỗi gì. Hồi mới bắt đầu, kể ra Hoài Thu rất sợ. Cô ta ngồi rút trong buồngtrực. Cao và Vũ đi đâu Thu đều bám theo. Bị bỏ rơi, cô ta khóc như mưa, nhưng sau vài tháng Thu chẳng hề sợ nữa. Chuyện những cái xác vô tri nằm trong các khoang đông lạnh chờ thân nhân đến nhận về, hoặc xác vô thừa nhận chờ chuyển qua phòng dự trữ cung cấp cho sinh viên y khoa năm thứ hai và ba thực tập phẫu thuật.​

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...