Thời gian lặng lẽ trôi đi, chớp mắt cái chỉ còn 3 ngày nữa là tròn 49 ngày con bé Oanh. Lúc này ông bà Lan Lương đang ăn cơm, bà Lan nói:
-Ông xem tí nữa sang nhà con mụ Thu béo mua ít đồ lễ mang qua nhà bà Hồng để nhờ bà ấy cúng lễ 49 ngày cho cái Oanh nhà mình!
Ông Lương nghe vợ mình nói thế thì cho là phải. Ăn cơm xong, ông lật đật đi sang nhà con mẹ Thu béo mua mấy gói bánh rồi cùng vợ mình đi sang nhà bà Hồng. Vừa ngồi xuống ghế thì ông Lương đã nói:
-Dạ thưa bà, ba ngày nữa là tròn 49 ngày của con bé Oanh nhà cháu. Nay nhà cháu có ít lễ mang sang đây mong bà làm cái lễ 49 ngày cho con gái cháu với ạ !
Bà Hồng gật gù một hồi rồi nói:
-Con gái nhà anh chị chết oan nên ngày 48 của con bé tôi cùng với anh chị đi ra ngoài cái giếng để gọi hồn con bé lên về nhà hưởng lễ 49 ngày! Trước tiên thì anh chị cứ sắm sửa đồ cho việc này trước đã, không cần cầu kì đâu, chỉ cần chuẩn bị một con gà luộc, một đĩa xôi, ít hoa quả và tiền vàng là được. Còn lễ 49 ngày thì anh chị giúp tôi sắm những thứ sau..
Nói rồi bà Hồng ghi những thứ đồ lễ ra một tờ giấy, nào là gà, thịt lợn, xôi, vàng mã…rồi đưa cho ông Lương. Ông Lương thấy thế thì mừng rỡ lắm, ông nói:
-Dạ vâng, thế trăm sự nhờ bà ạ! Giờ nhà cháu xin phép về để chuẩn bị ạ!
Nói xong thì hai vợ chồng nhà ông ra về. Ngày hôm sau, bà Lan tất bật chạy đi chạy lại để mua đồ chuẩn bị cho lễ gọi hồn cái Oanh vào ngày mai. Chuẩn bị xong thì hai ông bà lại phải lên trên sở công an để làm nốt các thủ tục để kiện thằng Thắng và thằng Toàn ra toà. Cứ thế ngày hôm ấy từng giờ trôi đi lặng lẽ, chớp mắt cái đã đến ngày thứ 48 của cái Oanh. Sáng sớm hôm ấy, vợ chồng ông Lương cùng với bà Hồng mang đồ lễ ra ngoài cái giếng để làm lễ gọi hồn cái Oanh lên mà về phần mộ của mình. Sau khi đã sắp xếp, bày biện đủ hết những thứ cần thiết lên cái chiếu được trải trên nền đất lạnh thì bà Hồng bắt đầu làm lễ. Bà Hồng ngồi lắc lư một hồi rồi lầm rầm khấn nhưng lại không hề có gì xảy ra, bà Hồng nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu rồi lại bắt đầu khấn để gọi hồn cái Oanh lên nhưng một lần nữa lại không có kết quả gì. Bà quay lại nói với ông Lương:
-Linh hồn con gái nhà anh không hề có ở đây. Tôi không cảm nhận được nó nhưng tôi lại thấy có cái gì nó vất vưởng ở đây như tà khí. Nếu tôi đoán không lầm thì linh hồn con nhà anh chị đã bị kẻ xấu bắt về luyện âm binh rồi!
Vợ chồng nhà ông Lương nghe thấy thế thì tỏ vẻ lo lắng ra mặt, ông hỏi:
-Dạ thưa bà… vậy có cách nào để cứu linh hồn con bé nhà cháu không ạ? Nó đã chết thảm rồi mà bây giờ lại còn bị người ta bắt về luyện âm nữa thì vợ chồng nhà cháu không sống nổi nữa..
Bà Hồng nói:
-Cách duy nhất để cứu nó là phải biết được ai là người bắt hồn con bé thì mới đến mà cứu được! Anh chị thử nhớ lại có ai hay lui tới cái giếng này không?
Ông Lương cau mày suy nghĩ, lục lọi lại trí nhớ của mình thì bỗng dưng ông hét toáng lên:
-Ông thầy làng bên! Đúng rồi ông thầy làng bên. Chính ông ta là người tố cáo hai thằng chó chết kia với công an rằng hai đứa nó nhờ ông ta đến trấn áp linh hồn con cái nhà cháu!
Bà Hồng lúc này nói:
-Nếu đúng là lão ta thì lão ta chính là tên thầy tà luyện ngải. Vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị kĩ cho việc này. Anh chị ở đây thu dọn lễ đi, tôi về nhà lấy đồ nghề rồi chúng ta sang bên nhà lão ta đòi lại hồn phách của con bé!
Nói xong, bà Hồng đi thẳng về nhà để lấy đồ nghề của mình. Vợ chồng ông Lương cũng dọn dẹp đồ lễ để đi cùng bà Hồng đến nhà lão thầy kia. Lúc này, bà Hồng đã thay áo màu vàng nhạt, tóc cài hoa trâm, tai đeo khuyên vàng, bà nói:
-Đi mau thôi! Tôi cảm thấy có chuyện không lành rồi!
Nói rồi họ vội vã đi đến nhà lão thầy tà luôn. Trong khi đó ở nhà lão thầy tà, hắn ta đang tra tấn linh hồn cái Oanh một cái dã man. Vừa lúc đó bà Hồng và vợ chồng nhà ông Lương cũng vừa đến, thấy lão ta đang tra tấn linh hồn cái Oanh thì bà hét lớn:
-Lão thầy tà kia, mau dừng tay!
Nghe thấy có tiếng ai vừa quát, hắn ta dừng tay lại để xem kẻ nào to gan lớn mật dám tới đây cản trở chuyện tốt của hắn. Thấy bà Hồng và vợ chồng ông Lương thì hắn nhận ra ngay là bọn họ tìm đến đây để cứu lấy linh hồn cái Oanh, lão ta bật cười rồi nói:
-Các ngươi đúng là những con kì đà cản mũi mà. Các người nghĩ rằng chỉ với mụ ta mà đòi ngăn cản việc ta thu phục âm binh sao?
Bà Hồng nói:
-Đi theo đường tà đạo đã là sai trái, ấy vậy mà ông lại còn không tuân thủ quy luật tự nhiên, tự ý bắt linh hồn người vô tội làm âm binh. Ông là một tên vô nhân tính. Hãy mau thả hồn của con gái họ ra ngay!
Lão thầy tà nghe thế thì hắn nhếch mép mà nói:
-Vậy thì để xem các ngươi có đánh bại được ta không đã!
Dứt lời hắn liền bắt quyết niệm chú rồi nói:
– m binh nghe lệnh ta, mau tấn công chúng cho ta!
Bà Hồng cũng không chậm trễ, bà niệm chú:
Con lạy bốn phương trời mười phương chư phật..con lạy Đức vua cha Ngọc Hoàng Đế…con lạy Tam Toà Thánh Mẫu …..Con lạy Tam phủ Công Đồng,Tứ phủ Vạn Linh….Con lạy Tứ phủ Khâm sai…Con lạy Chầu bà Thủ Mệnh…Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Hoàng…Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Cô ….Con lạy Tứ Phủ Đức Thánh Cậu
Con lạy cộng đình các giá, con lạy mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể… nay nơi trần thế có chuyện khúc mắc xin Cô Tư về ngự hoá giải!
Dứt lời bà Hồng khẽ lắc lư rồi hát vài câu hát:
Hội đàn thập nhị cung tiên.
Cô Tư ngự áo hoa hiên dịu dàng,
Khăn thêu long phượng sắc vàng,
Hoa trâm cài tóc khuyên vàng đeo tai.
Nhiễu thêu, cườm đính, phượng hài,
Quạt trầm e thẹn đan đài bước ra.
Bà vừa dứt câu hát thì hàng loạt âm binh xông về phía, bà Hồng lấy trong túi ra cây quạt mà bà thường xuyên dùng thỉnh cô Tư Ỷ La về mà chống đỡ. Mấy tên âm binh của lão thầy tà kia trong thoáng chốc đã bị bà Hồng đánh bại. Lão thầy tà có thoáng bất ngờ vì lần này hắn đã gặp một đối thủ xứng tầm chính là bà Hồng- người mang căn Cô Tư Ỷ La. Lão ta nói:
-Giỏi! Giỏi lắm! Chỉ vài cái phẩy quạt mà đánh bại được âm binh của ta!
Dứt lời hắn lại thi triển pháp thuật triệu hồi thêm âm binh tấn công về phía bà Hồng. Lần này không chỉ vài tên âm binh như trước, mà giờ là rất nhiều âm binh mà lão ta đã đi khắp đó đây để thu phục khiến cho bà Hồng có chút lo sợ rằng mình bà có thể chống cự nổi không. Bà liền ngồi xuống bày đồ ra tạo thành trận đồ siêu độ vong hồn nhằm siêu độ âm binh của lão thầy tà kia.
Những tên âm binh kia cứ lao tới đều bị trận đồ siêu độ của bà Hồng làm cho vứt bỏ oán niệm, một lòng một ý đi đầu thai kiếp khác. Lão thầy tà âm binh của mình đang dần bị bà Hồng siêu độ hết thì tức giận lắm. Lão ta liền lấy trong túi ra vài lá bùa mà niệm tà chú vào đó rồi ném về phía bà Hồng. Ba lá bùa kia bay xuyên qua trận pháp mà bắn thẳng tà khí vào bà Hồng khiến cho bà bị đánh bật ra khỏi trận pháp khiến cho bóng Cô Tư cũng bị đánh bật ra khỏi cơ thể bà Hồng nhưng lão thầy tà đã muộn một bước, tất cả âm binh mà lão ta đã khổ công thu phục trong thời gian qua đã bị bà Hồng siêu độ hết. Lão ta điên cuồng lao về phía bà Hồng bóp cổ bà rồi nói:
-Mày dám phá hỏng việc của ông, siêu độ hết âm binh của ông, ông cho mày chết! Ông cho mày chết!
Bà Hồng bị lão thầy tà tấn công bất ngờ, hắn siết chặt lấy cổ bà khiến cho bà rơi vào thế yếu, ông Lương thấy bà Hồng đã bị yếu thế nên lao vào giúp bà Hồng đẩy tên tà sư kia ra. Vừa thoát khỏi cái chết cận kề, bà Hồng không để cho tên thầy tà kia có cơ hội ra tay lần hai liền thi pháp thỉnh Cô Tư lần nữa, bà ngồi xuống cái nền đất ấy, chắp tay mà ngâm vào câu:
Thoắt thôi giở gót thu hình
Địa tiên hoa phủ hoàng đình ngự chơi,
Tấu lên Địa Mẫu chính ngôi.
Trở về trần giới rong chơi Tây Hồ.
Sớm sương lác đác lờ mờ,
Chiều chơi lên tới Tam Cờ Ỷ La.
Phủ Dầy trẩy hội tháng Ba,
Sòng Sơn tháng Chín kiệu hoa sẵn sàng.
Tên thầy tà kia nhếch mép nói:
-Đây không phải điện của mày, mày thỉnh Cô Tư về cũng không làm gì được tao đâu!
Lúc này bà Hồng, nói đúng hơn là Cô Tư Ỷ La đang ngự trong bà Hồng nói:
-Theo con đường tà đạo, bắt linh hồn người mới chết về luyện âm binh liệu ngươi có xứng đáng với danh thầy pháp không?
Lão thầy tà nghe thế thì quát:
-Được! Để xem hôm nay các ngươi xứng hay ta xứng!
Nói rồi hắn lại thi triển pháp thuật mà lao về phía bà Hồng nhưng hắn vừa đi được vài bước thì đứng khựng lại, máu từ cơ thể hắn tuôn ra, chính là linh hồn cái Oanh đã ra tay. Cơ thể lão thầy tà từ từ đổ gục xuống, hắn đã chết tại chỗ. Từ chỗ thi thể của hắn tà khí bốc lên nồng đậm khiến ai có mặt ở đó đều cảm thấy rùng mình. Bà Hồng nói:
-Tà khí quá nặng, linh hồn hắn vốn dĩ đã không còn. Những con người đã tu tà như hắn thì sau khi chết cũng sẽ bị tan biến, nếu không thì cũng bị bắt xuống dưới địa phủ chịu cực hình!
Lúc này trời cũng đã điểm canh ba, bọn họ kéo nhau ra về, trước khi đi, bà Hồng luyện phép cho linh hồn cái Oanh vào một lá bùa rồi đem về để làm lễ 49 ngày.
Cuối cùng lễ 49 ngày của cái Oanh đã được diễn ra êm xuôi. Một tháng sau, phiên toà xét xử thằng Thắng và thằng Toàn được diễn ra, hai đứa nó bị kết án chung thân. Điều này cũng đã phần nào an ủi gia đình ông bà Lương Lan và linh hồng cái Oanh. Lúc này nó đã vứt bỏ hết oán niệm mà đi siêu thoát.