Bạn đang đọc: Ma Làng

Chương 4 – Oan Hồn Đáy Giếng

25/12/2023
 
 

Thuở ấy, nước ta đang còn nghèo nàn nên đời sống người dân gần như chưa được cải thiện, họ không hề có giếng nước riêng mà cả làng phải lấy nước ở giếng làng về dùng. Nói về giếng là thì ban ngày nó là một nơi vô cùng nào nhiệt nhưng về đêm dường như nó trở nên vô cùng u ám với những bụi cây rậm rạp và cũng chính tại cái giếng làng ấy là nơi làm cho cả làng này lại chấn động thêm một làm nữa.

Tối hôm ấy, cái Oanh đang định đi tắm thì cô phát hiện ra rằng nước nhà cô lấy từ giếng làng về đã hết, mặc dù rất sợ trời tối nhưng cô phải đi ra giếng pàng gánh thêm nước về để tắm. Khi cô đang mải mê múc từng gàu nước đổ vào trong xô để đem về thì bỗng nhiên hai người đàn ông từ đâu phi ra bịt miệng cô lại sau đó khiêng cô vào trong bụi cây gần đó. Khi bọn chúng bỏ cô xuống thì cô phát hiện ra hai người đó là Thắng và Toàn, cô nói:

-Hai anh làm cái gì vậy thả tôi ra! Hai anh có tin là tôi la lên không?

Thằng Toàn nghe thấy thế thì cười một nụ cười mang đầy sự lưu manh, hắn nói:

-Nếu muốn sống thì cô em chiều lòng bọn anh một tí đi!

Thế rồi Chúng bắt đầu lột quần áo cô ra mặc cho cô giãy giụa, chống trả nhưng sức của một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô thì làm sao có thể chống lại hai thằng đàn ông lực lưỡng và đầy dục vọng thế kia cơ chứ, lúc này cô chỉ đành để hai tên kia cưỡng bức cô trong sự vô vọng.

Hai tên lưu manh kia sau một hồi thoả mãn được ham muốn của mình thì liền đứng dậy thu dọn hòng bỏ trốn, bỗng nhiên thằng Thắng nói:

-Toàn! Từ nãy đến giờ tao với mày thu dọn mãi mà không thấy nó động đậy gì nhỉ?

Tên kia nghe thấy bạn mình nói như vậy thì cũng lại gần chỗ cái Oanh đang nằm bất động để xem xem thế nào. Vừa đưa cái tay lên mũi cái Oanh thì thằng Toàn bỗng nhiên mặt tái mét cả đi rồi quay sang thằng Thắng mà lắp bắp:

-Thắng ơi… Thắng…con Oanh…nó…nó… chết rồi!

Thằng Thắng nghe thấy thằng Toán nói thế thì giật mình lại gần cái Oanh để kiểm tra thì đúng thật, cô đã tắt thở tự bao giờ. Thằng Toàn lại lắp bắp hỏi:

-Bây giờ..phải làm sao ..hả Thắng?

Thằng Thắng nhăn mặt suy nghĩ, đảo mắt xung quanh tìm xem có chỗ nào để che giấu tội ác của chúng nó hay không, bỗng trong đầu nó loé lên một ý nghĩ, điểm nhìn của nó dừng lại trước cái giếng rồi nói:

-Bây giờ tao với mày đem cái xác của nó ném xuống cái giếng kia để đến lúc xác nó được tìm thấy thì người ta sẽ tưởng rằng nó múc nước mà trượt chân ngã xuống giếng!

Hai đứa nó cho rằng đó là một kế hoạch vô cùng hoàn hảo nên không nghĩ gì mà bắt tay vào làm luôn. Hì hục một hồi thì chúng nó cũng đã ném được cái xác của con Oanh xuống dưới giếng sau đó chúng nó đi một mạch mỗi đứa một nẻo đi về nhà tắm rửa sau đó lên giường đi ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Quay trở lại với nhà bà Lan mẹ của cô thấy con gái đi xách nước mãi chưa về thì liền gọi chồng là ông Lương đi tìm. Hai vợ chồng đi ra giếng thì không thấy con gái mình đâu,lo rằng con gái bị bắt cóc hay bị hại nên ông bà hô hoán hàng xóm đi tìm giúp. Làng xóm nghe thấy ông bà nhà Lan Lương kêu gọi giúp đỡ gia đình ông bà đi tìm con gái thì cũng lục đục đốt đuốc, cầm đèn pin đi tìm giúp. Ấy vậy mà tìm lùng sục khắp cả cái làng mà không thấy khiến mọi người cũng nản chí, thậm chí họ còn sang các làng lân cận tìm rồi đi đến nhà mấy đứa bạn của nó hỏi xem ấy vậy mà tuyệt nhiên không thấy. Một bà hàng xóm khuyên ông bà rằng:

-Em là em nghi con bé nhà anh chị bị bắt cóc lắm! Hay là anh chị báo công an đi, biết đâu người ta lại tìm được con bé thì sao!

Ông Lương nghe thấy thế thì cho là phải liền nhờ một người gọi điện báo công an giúp. Đúng 30 phút sau thì có một đội công an đến làng, thấy công an đến mọi người liền dẫn họ ra cái giếng làng để điều tra. Vừa ra đến chỗ cái giếng thấy rất đông người đứng đó, một đồng chí công an bước lên phía trước hỏi:

-Xin hỏi ai vừa tình báo lên cơ quan là có người thân mất tích?

Ông Lương bà Lan liền tiến lên phía trước nói:

-Báo cáo đồng chí công an, chúng tôi là người tình báo ạ!

Anh công an nọ liền cất tiếng hỏi:

-Vâng, thế hai bác cho cháu xin thông tin của hai bác và người thân bị mất tích ạ!

Ông Lương trả lời:

-Báo cáo đồng chí, tôi tên là Nguyễn Văn Lương, còn bà nhà tôi là Lê Thị Lan ạ! Còn con tôi tên là Nguyễn Thị Oanh ạ!

-Hai bác cho cho cháu biết là lúc em ấy ra khỏi nhà từ lúc mấy giờ và đến mấy giờ thì gia đình bắt đầu đi tìm ạ?

Lần này bà Lan nhanh nhảu trả lời:

-Thưa đồng chí, con tôi nó bảo là nó đi xách nước từ lúc 7giờ tối, mà đến gần 8 giờ rồi mà tôi chưa thấy nó về, tôi tưởng nó lại nói dối để đi đâu chơi nên mới gọi ông nhà đi tìm. Ấy vậy mà tìm không thấy, chúng tôi nhờ đến cả hàng xóm đi tìm khắp làng trên xóm dưới mà không thấy đâu nên mới báo công an ạ.

Anh công an kia lại hỏi tiếp:

-Vâng thế bác thử mô tả hình dáng và bộ đồ em ấy mặc lúc đi cho chúng cháu với ạ!

-Báo cáo anh là lúc em nó thấp thấp, người nhỏ, lúc đi nó mặc bộ đồ ngủ màu hồng ạ!

Anh công an ghi chép một hồi, sau đó gấp tập hồ sơ lại rồi nói:

-Hai bác cứ yên tâm đi, chúng cháu sẽ cố gắng để tìm em nó ạ! Còn bây giờ phiền mọi người tránh sang một bên để bọn cháu khám nghiệm hiện trường ạ!

Một người nghe thấy thế liền dẹp sang hết một bên cho tổ điều tra làm việc. Ấy vậy mà tùm kiếm mãi vẫn không thấy có dấu vết gì thế hiện rằng đây là một vụ bắt cóc hay là một vụ án mạng cả. Trời cũng đã bắt đầu dàn về khuya, dân làng dường như hết kiên nhẫn nên hầu hết ai về nhà nấy để đi ngủ để ngày mai còn làm việc, chỉ còn lẻ tẻ vài người ở lại cùng với gia đình ông bà Lương Lan và tổ điều tra. Cuối cùng họ đành phải ra về, ngày mai sẽ đến điều tra tiếp.

Trên đường về nhà, bà Lan khóc sướt mướt vì lo cho con gái, ông Lương liền an ủi:

-Thôi bà đừng lo lắng nữa, rồi công an họ sẽ tìm ra con gái mình thôi!

Bà Lan vừa khóc vừa nói:

-Không lo làm sao được ! Con mình đứt ruột đẻ ra không lo cho nó thì lo cho ai!

Cả đêm hôm đấy cả hai ông bà không thể nào mà ngủ được, bà Lan thắp hương khấn vái xin tổ tiên phù hộ độ trì cho con gái được bình an trở về. Ông Lương thì ngồi ở bàn uống nước thở dài còn bà Lan thì ra cửa ngồi, trông ra ngoài cửa cổng, nước mắt chảy ròng ròng, chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà nhìn hai ông bà phờ phạc, hốc hác dần đi.

Sáng hôm sau, tổ điều tra lại đến làm việc tiếp ấy vậy mà vẫn không thu được manh mối gì cho vụ án cả, cứ như thế gần cả một tuần trời mà họ vẫn chưa có một chút chi tiết nào về vụ án ngoài lời khai của ông bà Lương Lan.

Lại nói về gia đình bà Lan, tối ngày hôm thứ hai kể từ ngày cái Oanh mất tích, bà Lan nằm trằn trọc không ngủ được, nhưng vì lả quá bà thiếp đi lúc nào không biết.

Trong giấc mơ, bà thấy cái Oanh cứ đứng ngoài cổng mà không vào, nó cứ đứng ngoài đấy gọi bà:

-Mẹ ơi…mẹ ơi… mẹ mở cửa cho con vào với…mẹ ơi!

Bà Lan đi ra ngoài cổng, nói:

-Mấy ngày nay con đã đi đâu? Có biết là bố mẹ lo lắm không?

Nhưng khi nhìn lại khuôn mặt của nó thì bà thấy rằng khuôn mặt nó nhợt nhạt, trắng bệch ra, người thì ướt sũng nước, bà Lan lại hỏi:

-Làm sao mà người con ướt sũng nước thế này?

Đáp lại lời bà Lan là giọng nói của nó nhưng như cái loa bị rè vậy:

-Con bị người ta ném xuống nước…con chết oan lắm mẹ ơi…mẹ ơi…

Rồi hình ảnh cái Oanh bắt đầu chìm vào trong bóng tối hư vô. Bà Lan lúc này chợt tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi. Ông Lương thấy thế thì ngồi dậy hỏi han vợ:

-Bà làm sao thế! Gặp ác mộng à hay sao mà người ướt đẫm mồ hôi như thế này?

Bà Lan thấy chồng hỏi thì liền bật khóc, bà kể:

-Em mơ thấy con mình…nó về….

Nói chưa dứt câu bà oà lên nức nở, ông Lương chưa hiểu đầu đuôi sự tình ra sao liền hỏi tiếp:

-Con nó về rồi làm sao nữa hả? Làm sao?

-Nó về mà người nó nhợt nhạt lắm, ướt sũng từ trên xuống dưới. Em hỏi nó làm sao mà ướt thế thì nó bảo là nó bị người ta ném xuống nước. Rồi nó còn nói là nó chết oan lắm.

Ông Lương nghe thế thì liền an ủi vợ mình:

-Thôi, chắc tại bà nhớ con với lo cho nó quá nên mới mơ thấy ác mộng thôi. Con nó không sao đâu, bà phải tin vào công an chứ! Rồi họ sẽ tìm ra con gái mình mà, đừng lo lắng quá!

Nói xong ông bảo vợ mình nằm xuống ngủ đi mai còn làm việc rồi lo việc tìm kiếm con nữa.

Thế mà kể từ ngày tổ điều tra làm việc đã là 6 ngày rồi mà chưa tìm thấy tung tích gì về sự mất tích bí ẩn của cái Oanh. Mọi chuyện vẫn chưa được tỏ tường cho lắm cho đến ngày thứ 7. Hôm ấy có một người dân trong làng đến giếng để lấy nước dùng, mặc dù công an đã niêm phong khu vực cái giếng để điều tra nhưng nếu người dân không lấy nước ở đấy thì biết lấy ở đâu bây giờ. Anh ta vừa mới cầm cái gàu nước ở đó ném xuống giếng để múc nước lên thì vô tình cái gàu rơi xuống chạm phải một thứ gì đó lùng nhùng lắm, anh không biết là cái gì nên mới lấy một viên đá nhỏ ném xuống giếng xem vật thể đó là thứ gì. Viên đá vừa rơi trúng thì thấy có một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra khiến cho anh kia phát hoảng, anh ta liền gọi mọi người khác đến xem. Họ liền báo cho tổ điều tra đến trục vớt vật thế đó lên. Vật thế đó vừa được đưa lên mặt đất thì tất cả mọi người đều nhận ra đó là … xác của cái Oanh.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...