Sâu trong một vùng quê nào đó tại tỉnh Hậu Giang,nơi đây xung quanh chỉ toàn là cây trái cùng những con kênh nhỏ trải dài khắp nơi. Vài chú chim đang líu lo hớn hở khoe đôi cánh dưới ánh mai đầu ngày sau một đêm dài say giấc,chẳng tiếng còi xe cũng chẳng bóng người qua lại,nơi đây cứ như một bức tranh đồng quê an yên ảm đạm,khắp xung quanh hơn 10 cây số chỉ có vỏn vẹn có vài ba căn nhà tranh đơn sơ mộc mạc.
-Thằng Khanh chẳng phải hôm nay bây lên thành phố sao? Gần 8 giờ sáng rồi vẫn còn nằm dài ra đó à,nhất cái mông bây dậy ngay cho tao coi!!
Giọng một ông lão độ hơn 60 đang quát ầm lên trong căn nhà tranh nằm đơn côi giữa vườn cây bạt ngàn.
-Dậy đây…Dậy đây…Thật tình! Con đi chứ thầy có đi đâu mà thầy nôn dữ vậy?
Cậu thanh niên tên Khanh nằm trên giường lồm cồm ngồi dậy đáp với giọng còn mê ngủ. Ông lão thấy vậy thì lớn tiếng mắng:
– Đuổi được cái thằng ăn bám như mày đi thì sao lại không nôn? Nhanh dậy chuẩn bị đồ đạc đi,để lỡ chuyến xe đấy!
Khanh nghe thầy mình quát thì chậm rãi bước xuống giường,ngáp một hơi dài rồi thì thầm trong miệng
-Hmm…Ông già này đúng là cái miệng lớn hơn cái tuổi mà…
[Cốp!!!]
Nhanh như cắt ông Hai lao tới đánh mạnh vào đầu Khanh một cú đau nhối,khiến cậu thanh niên tỉnh hẳn khỏi cơn say ngủ,giọng ông lại chửi ầm lên:
-Tưởng tao không nghe hả mạy!! Lèm bèm nữa tao đánh chết cha mày luôn!