Tôi không nhớ rõ đó là ngày mấy, chỉ nhớ mơ hồ rằng cái Liên nó đi cúng lễ ở chùa, lúc về còn dắt theo hai đứa trẻ sinh đôi, tất cả đều là gái. Hai đứa nhỏ chừng bốn tuổi, tinh nghịch, đôi mắt to tròn, làn da trắng. Liên nó bảo, hai đứa trẻ này mồ côi nương tựa nơi cửa phật, trụ trì sư phụ căn dặn, muốn sinh con trai thì nhất định phải cưu mang hai đứa trẻ này. Liên là đứa con dâu mệnh khổ của tôi, còn tôi là một bà già đã ngoài bảy mươi sống cô độc với một lời nguyền cho đến cuối đời.
……………..
Năm mươi năm trước…
Năm nay tôi vừa tròn hai mươi tuổi, bố mẹ tôi đều là công nhân trong nhà máy Thuận Phong. Cái thời đó công nhân được coi là tầng lớp tri thức, trung lưu trong xã hội, gia đình tôi cũng coi như là khá giả cho nên tôi cũng được cho ăn học đàng hoàng. Năm nay tôi vừa học xong lớp mười hai (tôi nói đơn giản theo nền giáo dục bây giờ cho mọi người dễ hình dung), bị muộn mất hai năm so với bạn bè cùng trang lứa, bởi vì giấy khai sinh khai nhầm, trong giấy khai sinh tôi năm nay mới vừa tròn mười tám tuổi.
Bố mẹ tôi đã chuẩn bị và tính toán xong hết tương lai cho tôi rồi. Năm đó tư tưởng xã hội chưa được tiên tiến và phát triển, cho nên bố mẹ tôi đều quyết định tìm một mối lương duyên tốt rồi gả tôi đi, sớm yên bề gia thất. Tôi không đồng ý, nhưng cũng không dám tỏ thái độ chống đối. Thôi thì, thuận theo tự nhiên, đến đâu hay đến đó vậy.