Thi Hoa biết mình quay lại gánh hát cũng chỉ làm vướng tay vướng chân chị gái mình, vì thế ngoan ngoãn ở lại phủ họ nhà Liễu cùng Liễu Thi. Liễu Thi cũng hứa thi thoảng sẽ mượn cớ tới nghe kịch, cho cô ấy gặp chị gái mình.
– Chuyện lần trước chửi chị xía vô chuyện của tôi, cho tôi xin lỗi. Khi đó là tôi nóng vội, muốn câu dẫn tên công tử đó, mượn thế lực của cha hắn cứu chị em tôi khỏi gánh hát. Bây giờ nghĩ lại thật là suy nghĩ ngu xuẩn.
Liễu Thi cười đáp:
– Chị cô có ơn với tôi, tôi đã hứa chăm sóc cô cẩn thận, cô cứ coi tôi như chị gái mình cũng được. Nhưng để ở lại đây thì trước mặt người ngoài tôi sẽ nói cô là người hầu mà tôi mới mua về.
Thi Hoa bật cười:
– Cô không cần để ý tới suy nghĩ của tôi vậy đâu. Phận đào hát chúng tôi thấp kém, bị người đời coi thường đã quen rồi.
Tuy vậy Liễu Thi vẫn nhìn thấy trong mắt Thi Hoa ngấn đỏ, cô vội chuyển chủ đề, dặn dò Thi Hoa những quy củ trong phủ họ Liễu.
Về việc Thi Hoa ở lại trong phủ, Liễu Thi chỉ cần xin bà cả một câu, nói là thấy cô ấy đáng thương nên đã chuộc thân giúp cô ấy, để làm người hầu bên người mình. Bà cả gật đầu chấp thuận.
Mấy lần Liễu Thi muốn hỏi bà cả về tung tích đèn Bảo Đăng trong dòng họ Nguyễn tộc nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế lại, dù bà cả có vẻ trông rất hiền nhưng cô không đủ can đảm để hỏi chuyện lớn như vậy.
– Em nghĩ gì mà ngẩn người thế này?
Liễu Nhan quơ quơ tay trước mặt Liễu Thi hỏi.
– Dạ không có gì ạ.
Liễu Nhan rủ Liễu Thi tới đình viện để đi dạo hóng mát, thuận tiện ăn chút điểm tâm. Liễu Thi cũng không tiện từ chối, chỉ đành thuận theo chị. Người hầu mang chiếc bánh đậu hình cánh hoa được làm tinh tế dâng lên, Liễu Nhan lấy một miếng bánh đưa cho Liễu Thi, cười nói:
– Ăn đi em, những loại bánh như này sẽ giúp làm đẹp da đó.
Liễu Thi nghe vậy thì thấy có chút chạnh lòng, vẫn cười nói nhận bánh bình thường. Liễu Nhan dường như nhận ra mình có quá lời, vội nói:
– Em đừng lo, chị đã viết thư nhờ cả ông ngoại, các cậu rồi, họ đều rất giỏi, nhất định sẽ có cách khôi phục dung nhan cho em. Thi Thi của chúng ta xinh đẹp thế này cơ mà, nếu mất đi vết bỏng độc này sẽ thay chị trở thành đệ nhất mỹ nhân ấy chứ!
Liễu Thi vội lắc đầu:
– Chị Nhan vẫn luôn là tiểu thư xinh đẹp dịu dàng nhất trong lòng mọi người, em tự biết phận mình, chị đừng nói vậy em giận thật đó.
Liễu Nhan thở dài, bất đắc dĩ nói:
– Thôi được rồi, con bé này thật là, cùng là chị em trong nhà sao phải khách sáo thế cơ chứ! À phải rồi, tối nay chị định đi xem bói, nghe nói ở cửa Bắc có một thầy xem chuẩn lắm, em đi cùng chị nhá!
Liễu Thi lưỡng lự đáp:
– Việc bói toán xem ngoài không tin được lắm đâu chị. Chị có thể nhờ các ông các cậu bên ngoại xem được mà…
Liễu Nhan bướng bỉnh nói:
– Không được! Người nhà xem chả vui tẹo nào, kiểu gì họ chả giấu chuyện xấu, chỉ kể mỗi chuyện tốt cho chị nghe. Thầy bói kia chị đã nghe nhiều người kể rồi, uy tín lắm. Thôi cứ quyết định thế nhá, em có về phòng sửa soạn gì thì làm đi, trời tắt nắng thì chúng ta lên đường, em cứ kín kín cái miệng là được, chị sẽ có cách xin được mẹ cho đi.
– Dạ, em biết rồi chị.
Liễu Thi đang định rời đi thì Liễu Nhan kéo tay cô lại, mặt đỏ bừng dặn thêm:
– Mà phải rồi, em không được ho he gì cho cậu Vũ biết đâu đó!
Đến đây thì Liễu Thi đã hiểu ra, chị ấy chắc hẳn muốn đi xem bói nhân duyên của hai người họ, hình như hai mươi tháng tám năm nay ngày đẹp, hai phủ Lý Liễu sẽ kết thành thông gia, giờ đã cuối tháng năm, cách lúc đó chưa tới ba tháng nữa, trách không được chị ấy sốt ruột như vậy, đúng là con gái lớn rồi không giữ được trong nhà nữa rồi.
Chập tối Liễu Thi đến Nhan viện, nơi ở riêng của Liễu Nhan, do quá cưng chiều con gái nên quan thượng thư đã sai người thiết kế và làm riêng biệt viện này cho con gái, còn lấy tên của chị ấy đặt tên cho viện này.
Liễu Nhan đã đứng chờ Liễu Thi từ trước, thấy cô đến thì vội vàng kéo tay nói:
– Chị còn sợ em không đến cơ chứ! Hì hì, bên phía mẹ em đừng lo, chị nói là dẫn em ra ngoài mua ít đồ cưới, sẽ về muộn một chút rồi.
– Sao có thể chứ, việc trăm năm của chị với cậu Vũ, em đương nhiên sẽ giúp hết sức rồi.
– Thế chúng ta đi thôi kẻo muộn. Đúng là người càng tài càng dị, ông thầy xem bói kia chỉ xem từ khi mặt trời tắt nắng tới lúc trăng lên cao, ấy thế mà vì xem đúng nên người đến xếp hàng vẫn dài nườm nượp. Khó khăn lắm chị mới sai được người hẹn riêng ông ta buổi hôm nay đó.
Chỗ xem bói không phải trong nhà như bình thường mà ở một con hẻm nhỏ, nằm trong ngõ cụt.
Hai bên đường đi là vách tường đã hoen cũ, trên tường là những vết rêu bám chỗ xanh chỗ đen, cùng với đó là cái mùi ẩm mốc của con hẻm nhỏ bí khí. Các gian nhà hai bên lụp xụp giống nhau, có căn còn không có nổi chiếc cửa gỗ để khép lại.
– Thật không ngờ ở kinh thành mà cũng có những gian nhà nhỏ thế này.
Liễu Nhan từ bé sung sướng đã quen, chỉ thấy cảnh áo gấm lầu son, thấy vậy thì nhíu mày nói. Liễu Nhan đi theo hướng dẫn, cô ấy mở từ trong túi thơm lấy ra một tờ giấy có viết bên trong:
– Đoạn đầu son đỏ, cách tam thủ.
Liễu Nhan đọc mà không hiểu, hơi nhíu mày vì cô ấy không giỏi về văn chương cho lắm. Dù rằng từ bé cô ấy đã được ông bà cha mẹ rất kỳ vọng, mời danh sư khắp nơi về dạy dỗ, nhưng trong ký ức của Liễu Nhan, trước năm tám tuổi cô rất giỏi thơ văn cơ mà, có thể nói là xuất khẩu thành thơ. Từ lúc đi lên núi, bị rơi xuống vách đá trở về, đầu cô bị va đập, chắc hẳn đã ảnh hưởng tới thi từ của cô, điều này làm Liễu Nhan tiếc nuối mãi thôi, nếu không cô ấy đã có thêm danh hiệu đệ nhất tài nữ kinh thành rồi!
– Cái lão thầy bói này bị điên à, rõ ràng đã hẹn trước còn không cho địa chỉ, ném cho cái giấy lộn làm chi nữa không biết!
Thấy Liễu Nhan đã bắt đầu sốt ruột, Liễu Thi đứng một bên,cẩn thận phân tích:
– Hình như là thủ thư mật tín. Nó là một loại mật ngữ dành riêng, bình thường phải có ít nhất là hai câu, một câu là nội dung truyền đạt, một câu là cách giải đó chị.
Trong ấn tượng của Liễu Nhan trước giờ, Liễu Thi chỉ là con bé dưới quê lên, thật không ngờ em ấy lại biết chuyện cô ấy không biết. Nghĩ tới đây trong lòng Liễu Nhan đột nhiên thấy có chút khó chịu, bảo:
– Ồ? Em biết cái này hả? Thế thì đọc chị xem bên trong viết gì đi.
Liễu Nhan truyền tờ giấy sang cho Liễu Thi đọc. Liễu Thi cầm tờ giấy lật tới lật lui, chợt cô thấy chữ đoạn và đầu có thừa thêm một dấu, tuy nhỏ nhưng vẫn cố ý để lộ ra, mấy chữ ở sau cũng vậy. Liễu Thi thử đưa lên trời để xem thì quả nhiên những nét chữ thừa đó là cố ý sắp xếp mà ra.
Bảy nét chữ thừa đó xếp lại thì ra cách giải. Liễu Thi mới vỡ lẽ, xem ra người tạo ra nội dung này cực kỳ tinh thông, không chừng là một cao nhân nữa.
Liễu Thi cười, dẫn Liễu Nhan đi về phía trước, họ dừng lại trước một ngôi nhà nhìn chẳng khác nào một cái chuồng lợn. Cánh cửa cũng không ra hồn, chỉ dùng gậy khô chống ở trước cửa, cửa sổ thì dùng quạt mo che lại.
Liễu Thi chỉ vào đây nói:
– Là nơi này. Chị lấy ba ngón tay gõ lên cái quạt mo thử đi.
Liễu Nhan làm theo, ba ngón tay chạm liên hồi theo từng đợt thì ở bên trong có tiếng vọng ra:
– Tới rồi thì vào đi. Trời sắp mưa đó.
Hai người ngờ vực nhìn nhau, vì trời rõ ràng đang nắng, trên trời thậm chí không có một đám mây nữa là. Liễu Nhan dù tới gặp thầy bói để xem nhưng vẫn bĩu môi thái độ:
– Giả thần giả quỷ!
Liễu Thi gỡ lấy cây gậy ở dưới đất, cánh cửa ấy thế lại tự động đẩy vào bên trong, tiếng cọt kẹt rợn gáy vang lên cùng bụi bặm xộc vào mũi khiến Liễu Nhan ho sặc sụa, quơ tay trước mặt để xua bụi đi. Ở bên trong nhà này muốn vào phải khom người xuống, nếu không sẽ động vài phần mái bằng lá lụp xụp .
Một bóng người đã ngồi chờ sẵn, nếu không phải Liễu Thi tinh ý sẽ không phát hiện ra ông ta mất. Người đàn ông cầm một cây bùi nhùi gảy gảy, thổi lên vài hơi khiến cho tàn lửa bên trong bén lửa bốc cháy.
Hơi thở của người đàn ông khiến Liễu Thi cảm thấy khó chịu, đặc biệt là cảm giác lạnh bức người. Người đàn ông cầm ba cây hương thắp lên đưa về trước:
– Ai xem bói của ta thì phải cầm hương hành lễ khấn nguyện trước!
Liễu Nhan vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt của người này đã cảm thấy sợ nhưng vì mục đích mà vẫn cắn răn chịu đựng. Lư hương được đặt ngay trên cái bàn ăn, thức ăn vương vãi trên mặt bàn, cơm đã ôi thiu cùng với mấy con gián bò ngổn ngang khắp nơi khiến Liễu Nhan càng chán ghét nơi này, nếu không phải đã tốn công sức tới đây, cô ấy đã sớm bỏ về.
Liễu Nhan đành nghe lời thầy bói, cắm vào lư hương rồi cố quay người che đi cái miệng đang buồn nôn. Cô còn chẳng thèm cầu khấn điều gì. Liễu Thi an ủi, lấy tay xoa xoa lưng cô ấy.
Thầy bói kéo lấy một chiếc ghế cho Liễu Nhan, nói:
– Ngồi đi, để cho ta đi lấy đồ nghề đã!
Khi người đàn ông đó đi ra gian nhà sau thì Liễu Nhan mới phát bực mà lẩm bẩm:
– Khấn nguyện gì chớ, cái nơi rách này có thần linh gì mà bắt mình phải tuân theo. Có thì mình cũng lên chùa đẹp đền to, thề là lần sau không nghe mấy cái lời giới thiệu bói toán nữa đâu!
Người thầy bói vén cái rèm bằng cái tấm vải rách lỗ chỗ đi vào, cùng với đó là cái hộp đồ nghề. Ông ta Liễu Nhan bằng ánh mắt cú vọ.
Liễu Nhan cũng hơi căng thẳng khi ngồi đối diện với thầy bói, nhỏ nhẹ nói:
– Dạ thưa thầy, cho con hỏi về chuyện tình duyên. Chả là con với vị thanh mai trúc mã cũng sắp tới tuổi thành thân, mà dạo này con cứ thấy anh ấy khác, không đoái hoài gì mấy. Con cũng thấy bất an. Xin thầy xem rồi chỉ đường vẽ lối giúp con.
Người thầy bói gật đầu, từ trong hộp đồ nghề lấy ra một cuộn chỉ đỏ rồi bảo Liễu Nhan quấn buộc năm đầu ngón tay vào năm đoạn chỉ ngắn dài khác nhau. Tiếp đó, lão ta mở ra một chiếc hũ đổ ra bát dòng dung dịch đen ngòm, hơi có mùi tanh rồi đặt năm đoạn chỉ kia vào bên trong.
Màu đen nhanh chóng ám lấy sợi chỉ, lấn từ từ đầu bên kia. Người thầy bói lúc này mới nói thêm:
– Ta có hai hướng cho người xem. Thứ nhất là xem hạ can, tức là chỉ xem được sơ bộ bên ngoài, không thấy được bên trong, chỉ có thể cho con lời khuyên. Còn cách thứ hai là thượng chi, giúp con thấy hết được mọi việc, từ đó có được hướng giải quyết rõ ràng. Ý con thế nào?
Liễu Nhan lần đầu xem cũng mới thấy có cách xem bói kỳ lạ thế này, liền ngỏ ý hỏi:
– Dạ, con thì rõ công dụng rồi. Thế hai cách này có khác gì không thầy?
– Có chứ. Hạ can là con phải dùng tiền, mà thượng chi là con phải dùng lễ. Hiểu chưa?
Mà trong đầu Liễu Nhan lại nghĩ dùng lễ tức là dùng nhiều tiền thêm, dùng thêm nhiều lễ vật nữa chứ không nghĩ được thêm gì khác. Cô ý liền gật đầu và nói ngay:
– Dạ, thế thì cho con xem thượng chi ạ.
– Được.
Nói xong thì lão thầy bói đứng dậy run người. Từ chiếc hộp lấy 1 vật được gói cẩn thận, Liễu Nhan nhìn nó thì cứ nghĩ đó là cái mai rùa vì đa số các thầy bói thường dùng vật này để xem bói.
Phần vì rùa là loài vật linh thiêng, có tuổi thọ rất cao, trải qua nhiều năm tháng sống trong trời đất nên cũng được xem là 1 vật chứng thời gian. Rùa được xếp vào hàng tứ linh ở Việt Nam: Long, Lân, Quy, Phụng. Nhưng khi vật kia được lấy ra hết thì nụ cười trên mặt Liễu Nhan tắt ngúm đi.
Cô ấp úng, ú ớ kêu trong cổ họng:
– Đó, đó là cánh tay người!
Nói chính xác hơn thì đó là một bàn tay xương người có thêm phần cổ tay nữa. Xương trắng hếu cùng với đó là từng đường nét huyền chú được khắc ngay trên đó. Liễu Nhan sợ hãi quá muốn đứng dậy thì bên ngoài vang lên một tiếng sấm rền, ngay theo đó là tiếng mưa rút xuống rào rào.
Ánh chớp ở bên ngoài lóe lên làm cho khuôn mặt lão thầy bói mới lộ ra. Mặt gã dài như lưỡi cày, hai gò má cao cùng với cái miệng hóp lại, đôi mắt tèm lem cùng chiếc mũi hơi cao, làn da thì nhăn nheo như người già, lại chẳng có chút màu sắc gì của con người, nhợt nhạt như người chết trôi nước:
– Định đi đâu đó. Ở ngoài đang mưa, mà chỗ ta không tìm được xe về đâu. Cứ xem hết đã.
– Dạ dạ.
Ông ta cầm xương bàn tay đặt lên bàn rồi chắp hai tay lại lẩm nhẩm câu chú gì đó:
– Thoại thoại bất di đồ âm nhục, chương chương mặc tử ái thi văn.
Câu chú đó làm Liễu Thi nghe cũng thấy tối tăm mặt mày, hai mắt cô say sẩm khi nghe từng lời chú rót vào tai. Vô tình biểu hiện này khiến cho gã thầy bói nhìn thấy, ông ta nhìn chằm chằm Liễu Thi rồi tìm cách đuổi cô đứng sang một bên:
– Cô gái à? Cô không có liên quan gì thì lánh sang cho ta hành sự. Thiên cơ chỉ nên người trong cuộc hiểu biết. Xin đắc tội.
Liễu Nhan cũng không muốn Liễu Thi nghe hết cuộc bói toán nên buông lời:
– Em đứng qua một bên đi.
Liễu Thi đành đứng sang chỗ có cửa sổ bằng quạt mo kia. Tiếng trời mưa át đi hết khiến liễu thi chẳng nghe được gì cuộc nói chuyện. Lão thầy bói cầm lấy tay cô Liễu Nhan đang quấn chỉ kia, vuốt lấy từng ngón tay rồi đột ngột ấn mạnh vào cổ tay và hỏi:
– Ta hỏi con, con có phải từng gặp qua cô gái kia ở đằng kia trong quá khứ?
– Hả?
– Ý của thầy là gì ạ?
Lão thầy bói nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, ngón tay khẽ cử động rút lấy dòng dương khí từ người cô ấy mà không hề ai hay. Ông ta cầm lấy bàn tay xương đưa lên trước mặt, lại niệm chú nữa:
– Bất đái ất thượng tá thiên câu, chi mộ bái vĩ tàng dịch lý.
Cái bàn tay xương cốt này ấy thế lại chuyển động, hai ngón trỏ và giữa của nó từ từ co lại rồi duỗi ra bình thường khiến cơ mặt Liễu Nhan co giật từng trận.
– Quẻ bói cho ta hay một chuyện.
– Dạ, là chuyện gì ạ?
– Chim tu hú đẻ nhờ ổ chim chích.
Nghe câu này thì sắc mặt của Liễu Nhan tái hẳn lại, cô ấy nhíu mày hỏi:
– Là sao cơ ạ?
Trong tự nhiên loài chim tu hú có đặc tính vô cùng độc ác . Tới mùa sinh sản, chúng sẽ đi tới ổ của chim chích và đẻ trứng vào bên trong. Trứng chim tu hú nở ra trước, con non ngay từ bé sẽ ra tay với trứng và con non chim chích. Thường sẽ dùng thân đẩy rơi chúng xuống dưới, không vỡ thì cũng chết. Chim tu hú non sẽ được bố mẹ nuôi dưỡng tới khi trưởng thành. Đây chính là câu chuyện ẩn dụ mà lão thầy bói này cho Liễu Nhan biết . Ông ta gườm mắt :
– Thứ gì thuộc về cô, nhất định sẽ là của cô. Còn thứ gì không thuộc về, thì phải biết cách cướp lấy. Rõ chưa?
– Dạ dạ, dù con chưa hiểu lắm nhưng xin thầy cứ nói tiếp đi ạ.
– Ừm. Tu Hú sinh ra đã mạnh hơn, to hơn và thủ đoạn hơn. Dù là chim chích còn sống thì cũng không phải là đối thủ. Có câu, nhỏ cổ phải nhổ tận gốc. Cô hiểu ý của ta chứ?
– Dạ dạ..
Chẳng hiểu sao nghe lão thầy bói nói thế, Liễu Nhan cứ có cảm giác lạ lạ, quay sang nhìn Liễu Thi đang cúi đầu ở đằng xa bằng ánh mắt quỷ dị.
Mà cô ấy nào hay bàn tay đang quấn những sợi chỉ đỏ kia lại từ từ dịch chuyển, chúng như những con trùng bò sang bàn tay xương kia chui hết vào bên trong. Liễu Nhan cũng không để ý việc này, mà khi định hỏi tiếp thì lão thầy bói lắc đầu hướng mắt về chỗ hương khi thắp:
– Hương đã tàn, thời gian cũng hết, hai cô nương về cho. Nhường lại cho ta thanh tịnh tu dưỡng!
Mà trời ở ngoài cũng dần tạnh mưa, Liễu Nhan định đứng lên thì đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm lại suýt chút nữa thì bị ngã. May là Liễu Thi đỡ kịp, dìu cô ra khỏi ngôi nhà này . Liễu Thi ân cần hỏi thì bị Liễu Nhan gạt phắt đi:
– Không cần cô đỡ, bỏ cái tay ra khỏi người tôi!
Liễu Thi luống cuống buông tay Liễu Nhan ra, cô còn chưa hiểu có chuyện gì mà chị gái lại thay đổi thái độ với mình như vậy. Không lẽ lão thầy bói kia phán mấy câu không hay về nhân duyên của chị ấy với Lý Nguyên Vũ nên chị ấy phật lòng sao?
– Chị cẩn thận kẻo ngã ạ.
Liễu Thi vẫn nhẹ nhàng nói với Liễu Nhan, dù sao thì chị ấy vẫn là chị gái cô, phận làm em nghe chị mình la một hai câu cũng không sao.
– Cô còn đang mau đỡ tôi ra về, bộ không thấy trời tạnh mưa rồi hay sao à?
Sau khi nghe thấy lão thầy bói phán, trong lòng Liễu Nhan không hiểu sao dâng lên nỗi bực tức khó tả, mà trông lão kia rất đáng sợ, cô ấy không dám bất kính, chỉ có thể giận cá chém thớt lên người Liễu Thi.
—————–
Các bác đoán ra manh mối gì chưa ạ :3 Chap này các bác chăm tương tác giúp em, chủ nhật em lên truyện thêm nha.
Trong nhóm đã chap 23, tới đoạn Liễu Thi chiêu hồn cậu rồi ạ, bác nào muốn đọc trước thì ib em ạ.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý