Liễu Thi nghe vậy liền lắc đầu chối:
– Ông lầm người rồi, tôi là em gái của tân nương, chị gái tôi có chút việc, sẽ vào ngay đây.
Chủ tiệm nghe vậy thì ngượng ngùng gãi đầu, mà Liễu Nhan vừa bước chân vào cửa, nghe thấy những câu nói kia thì nhìn chằm chằm Liễu Thi, đôi mắt nhìn Liễu Thi đằng đằng sự oán hận, nhưng rất nhanh che giấu đi, giả bộ mới bước vào, hỏi:
– Mọi người vừa nói chuyện gì mà vui vẻ thế ạ?
Lý Nguyên Vũ vốn đang mất hồn trước lời nói của chủ tiệm, giọng nói của Liễu Nhan làm anh sực tỉnh, đáp:
– Không có gì đâu, hỉ phục đã may xong xuôi hết rồi, em vào thử xem có ưng ý không.
Liễu Nhan gật đầu nhoẻn miệng cười:
– Cậu Vũ mất bao công tỉ mỉ thiết kế vì em, em chắc chắn sẽ thích rồi, chút nữa chỉ cần đi chọn trang sức hợp với nó nữa là được.
Chờ Liễu Nhan vào phòng thử đồ, Lý Nguyên Vũ mới lấy hết dũng khí, hỏi Liễu Thi:
– Chẳng hay sau này em tính sao?
Liễu Thi nhíu mày hỏi lại:
– Ý cậu là sao, em không hiểu?
– Chẳng lẽ em không thấy rõ tôi có tình cảm với em sao?
Liễu Thi hơi bối rối nhưng rất nhanh cô trấn tĩnh nhắc nhở anh ta:
– Cậu và chị Nhan đã có hôn ước từ bé, còn tôi đã có chồng, mong cậu nhớ kỹ.
Lý Nguyên Vũ không chịu thua, nói tiếp:
– Tôi chỉ coi Nhan như em gái của mình, cưới em ấy là theo lệnh cha mẹ, còn với em là tình cảm thật lòng, em Nhan tính tình lương thiện từ bé, nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ đồng ý cho em gả vào phủ cùng thôi. Còn tên họ Hồ kia đã sớm hồn phách tiêu tan, nhà họ Hồ còn là phản tặc, nếu không phải tôi ra sức bảo vệ em, em nghĩ mình có thể yên ổn đứng ở đây sao?
Liễu Thi nghe vậy thì bật cười lớn. Việc hai chị em gái lấy chung chồng vốn là chuyện bình thường nhưng Liễu Thi không ngờ Lý Nguyên Vũ lại có suy nghĩ như vậy, uổng công trước đây cô còn coi anh ta như một người bạn tri kỷ, thì ra so với những tên đàn ông khác, anh ta cũng chỉ như thế mà thôi!
– Cậu nên tập trung cho hôn lễ sắp tới của mình đi, hôm nay tôi coi như không nghe thấy gì cả, cả đời này của tôi chỉ có một người chồng duy nhất là cậu Nam.
Lý Nguyên Vũ không ngờ Liễu Thi cứng đầu như vậy, hừ lạnh đáp:
– Em cứ chờ xem! Thứ gì tôi muốn thì sẽ luôn luôn có được.
Liễu Thi quay mặt đi, không đáp lời Lý Nguyên Vũ nữa, cô phải mất nửa buổi cùng Liễu Nhan đi chọn đồ trang sức nữa mới xong, vốn hai người Lý Nguyên Vũ và Liễu Nhan còn định kéo Liễu Thi tới cửa tiệm để ăn tối nhưng Liễu Thi kiên quyết từ chối, bởi cô còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Cô đi tới chỗ của Lưu chủ tiệm, đã lâu Lưu chủ tiệm không thấy Liễu Thi tới, nay nhìn thấy cô thì vui mừng hỏi:
– Đã lâu không thấy tiểu thư rồi.
Liễu Thi chào lại Lưu chủ tiệm rồi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
– Tháng trước ông có viết thư cho ta, nói là họ Nguyễn tộc muốn mua một lượng bùa lớn từ tôi, khi đó có chút việc nên tôi chưa trả lời luôn được, hiện giờ còn kịp không?
Lưu chủ tiệm nghe vậy thì hớn hở đáp:
– Đương nhiên được chứ, để tôi cho người liên hệ ngay với họ.
Liễu Thi giơ tay nói:
– Lần này tôi một số lá bùa có chút đặc thù, tôi muốn tận tay giao tới cho họ.
Lưu chủ tiệm khuôn mặt hiện lên vẻ chần chừ, bởi lo lắng liệu Liễu Thi với họ Nguyễn tộc liên hệ trực tiếp với nhau rồi, ông ta sẽ mất đi vị trí trung gian vốn có, mất đi một khoản tiền kha khá, Liễu Thi hiểu điều này, cô nói:
– Về tiền nhận được vẫn cứ như trước kia thôi, ông năm phần, tôi năm phần, không có gì thay đổi cả.
Liễu Thi nói vậy Lưu chủ tiệm mới gật đầu đồng ý, nói:
– Được được, tiểu thư tính tình thật hào phóng, chẳng hay tiểu thư đi được lúc nào, để tôi sai người chuẩn bị hộ tống cô? Đường lên núi Cửu U khá là khó đi, mình cô thân gái e có phần nguy hiểm.
– Ngày mai được không Lưu chủ tiệm?
– Ngày mai thì e là tôi không kịp sắp xếp, ba ngày sau đi, tôi sẽ gửi thư trước cho họ Nguyễn, để họ đón tiếp cô, dù sao họ cũng muốn gặp được Người luyện ra những lá bùa đó lắm!
Liễu Thi đã có được thứ mình cần, hẹn Lưu chủ tiệm địa điểm, thời gian cụ thể rồi mới rời đi. Khi cô trở về phủ thượng thư thì trời đã tối, bà nội sai người hầu tới mời cô dùng bữa tối riêng với bà.
– Con đấy, chữa được vết bỏng lúc nào mà ta không hay? Chả nói với ta một tiếng nào cả, ta phải nghe qua lời đám gia nô trong phủ mới biết được đó.
Giọng nói của bà có phần hờn dỗi, Liễu Thi biết nội thật sự quan tâm tới mình, nắm tay bà đáp:
– Dạ, cũng chỉ mới hôm qua thôi ạ, một vị cao nhân trị thương giúp con.
Bà nội yên lòng nhưng vẫn lo lắng hỏi?
– Vậy thì tốt nhưng có việc gì mà con về nhà gấp vậy? Dạo này gầy đi nhiều lắm, có phải ai bắt nạt cháu gái ta hay không?
– Dạ, con đã xin nghỉ ở viện học sĩ rồi ạ. Mấy hôm nữa con có phải quan trọng phải xa nhà, sau này sẽ quay về kể nội nghe ạ.
Bà nội nghe Liễu Thi xin nghỉ tại viện học sĩ thì thấy khá bất ngờ, bởi bà cảm nhận được Liễu Thi thật sự thích nơi đó, nhưng nghe cô nói thế thì cũng không trách cô mà còn an ủi:
– Thôi cũng được, con gái học hành chi lắm, có thời gian thì lập gia đình sớm, để ta có chắt bồng bế, già rồi chả mơ ước gì nhiều, chỉ mong con cháu họ Liễu ta bình an hòa thuận, thế là ta vui rồi.
– Dạ vâng ạ.. Mà ông đâu nội đâu rồi ạ?
Liễu Thi nghe vậy vội chuyển chủ đề, cô biết rằng kiếp này của mình vô duyên với con cái, cộng thêm cả lời nguyền ma cà rồng để lại trên người cô, có thể ở bên cậu là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
– À, ông ấy đi chơi cờ với mấy vị quan khác vẫn chưa về, cơm tối nay chỉ có bà cháu ta thôi, con ăn nhiều chút nhé.
Liễu Thi vừa cầm đũa lên thì người hầu tiến vào bẩm báo:
– Dạ bẩm bà, bà cả và đại tiểu thư đến ạ.
– Cho chúng vào đi.
Bà cả và Liễu Nhan bước vào, Liễu Thi đứng dậy, quy củ hành lễ với bà cả. Bà cả trông thấy Liễu Thi thì không nói lời nói, chào mẹ chồng rồi nói:
– Tối nay con đến để bàn về hôn sự của bé Nhan với Lý Nguyên Vũ ạ, không biết nay mẹ lại có khách..
Bà nội là người từng trải, hiểu được những sóng gió ngầm trong lời nói của bà cả, liền đứng ra giảng hòa:
– Đều đến thì ngồi cả đi, người một nhà cả, sau này của hai đứa gả đi rồi, cái nhà này sẽ trống vắng lắm đây.
Bà cả nghe vậy thì dắt Liễu Nhan ngồi xuống, hỏi:
– Hôm nay con đã chọn được đồ ưng ý chưa?
Liễu Nhan cười đáp:
– Nhờ em Thi đi cùng chọn giúp, con đã ưng rồi ạ.
– Ừm, thế thì tốt, cũng sắp tới ngày con gả đi rồi. Phủ thượng thư chúng ta không có gì nhiều nhưng của hồi môn đi kèm để con ngẩng cao đầu bước vào phủ họ Lý thì không thiếu được.
Bà cả nói xong thì đưa tờ giấy có ghi tên của hồi môn đã chuẩn bị cho bà nội xem, phải hơn mười tờ giấy cũng không xuể, bà nội chỉ liếc mắt nhìn liền hiểu, đứa con dâu này sau cùng vẫn thiên vị con gái ruột thân sinh của nó nhất, bà thầm nghĩ nếu sau này Liễu Thi gả đi thì bà sẽ dùng đồ riêng của mình thêm vào của hồi môn của cô, không thể để cô chịu thiệt thòi quá so với chị gái được, dù sao hai đứa cũng đều là cháu gái của mình.
– Mẹ thấy được không ạ? Con thấy vẫn còn ít lắm…
Bà nội thở dài:
– Thôi ta già rồi, những việc thế này con tự quyết đi, mấy đứa dùng cơm tối đi kẻo đói.
Tuy bà nội nói thế nhưng trong bữa cơm vẫn gắp thức ăn cho Liễu Thi vài bận, để bà cả, Liễu Nhan và đám người hầu trong phủ thấy được thái độ của bà với nhị tiểu thư, làm gì cũng cần nể mặt bà. Mà Liễu Thi trước giờ chưa từng nghĩ sẽ tranh giành thứ gì với Liễu Nhan cả, cô chỉ tập trung ăn phần của mình, xong bữa thì xin phép bà nội ra về trước, không làm phiền họ bàn chuyện hôn sự của Liễu Nhan.
Trên đường về Hiền viện, đám người hầu trong phủ vốn chỉ được nghe kể về nhị tiểu thư khôi phục dung mạo thì còn xinh đẹp hơn đại tiểu thư, vốn còn không tin bởi đại tiểu thư đã đẹp lắm rồi, nhưng khi trông thấy Liễu Thi thì ai nấy đều trợn tròn mắt kinh ngạc, bàn tán với nhau:
– Nhị tiểu thư mất đi vết bỏng kia đẹp thật đó, xem ra sau này vị trí đệ nhất mỹ nhân kinh thành phải đổi chủ rồi.
– Công nhận…
– Cơ mà đẹp đến mấy cũng có ích gì chứ, đại tiểu thư mới là con bà cả, đích thứ khác biệt, dù có đẹp như Tây Thi thì cũng không gả cao được. Tháng sau chẳng phải đại tiểu thư gả cho cậu Vũ- là người hoàng tộc đó sao.
Liễu Thi mặc kệ bọn họ, cô đi một mạch về Hiền viện, ghé phòng bà Mai trước, bà Mai trông thấy Liễu Thi khôi phục dung nhan thì khó chịu vô cùng, vốn tưởng trước đây cô ta đã hủy dung, không thể nào cướp đi được ánh hào quang của Liễu Nhan nên bà Mai mới yên tâm dẫn Liễu Thi trở về nhà họ Liễu, thật không ngờ con nhỏ này cao số tới thế…
– Con chào mẹ ạ..
Bà Mai hừ lạnh, không thèm đáp lời Liễu Thi mà quay người bỏ vào phòng. Cánh cửa đóng sập lại trước mặt khiến Liễu Thi chỉ có thể thở dài, lúc cô xấu xí thì mẹ chê, mẹ mắng, khi cô xinh đẹp thì bà ấy cũng không hài lòng, Liễu Thi thấy mẹ mình càng lúc càng khó hiểu…
______
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý