Cô nhớ lại trước đây soái vong có dặn, sau này nếu có gặp con cháu mình, thì hãy ra tay tương trợ.. Nhưng để cho chắc chắn cô vẫn gọi chàng trai lại, hỏi chuyện:
– Anh gì ơi, cho tôi hỏi anh tên họ là gì được không?
Chàng trai trẻ thấy kỳ quái khi một người phú quý như Liễu Thi lại hỏi tên mình, ái ngại đáp:
– Tôi họ Nguyễn, cái tên hèn mọn, không xứng để quan bà biết đâu.
Soái vong cũng họ Nguyễn, vì vậy Liễu Thi càng thêm chắc chắn chàng trai trẻ này chính là hậu duệ cũng soái vong.
Lại nhớ soái vong trước đây một đời là tướng quân oanh liệt, đến đời này con cháu sa sút đi làm thuyền phu, vì thế nên ông ấy mới nhờ cô sau có gặp thì giúp đỡ con cháu sao? Nhưng Liễu Thi thấy suy đoán này không đúng lắm, linh tính cô mách bảo người này không đơn giản chút nào.
– Tôi tên là Liễu Thi, anh Nguyễn đã ăn tối chưa, mình tôi ăn cùng buồn, anh lấy thêm cái chén dùng bữa cùng tôi đi.
Chàng trai vội lắc đầu:
– Tầng thứ rõ ràng sao tôi có thể chung mâm với quan bà được, xin được ngồi đây tiếp chuyện quan bà vậy.
Nói xong anh ta ngồi xuống cái chiếu gói cách Liễu Thi không xa. Liễu Thi cũng không ép anh ta, cô xới một muôi cơm nóng hổi từ cái niêu rồi cho vào chén, lại gặp thêm một miếng cá, cười hỏi:
– Này tôi không nhầm thì là cá trôi nhỉ, cá trôi kho với củ chuối thơm lắm đây.
Chàng trai đáp:
– Dạ, đây là món ăn dân dã phổ biến với đám thuyền phu chúng tôi đó quan bà.
Liễu Thi cười ẩn ý, hỏi tiếp:
– Mà chủ thuyền có quan hệ gì với anh không? Hay anh chỉ đi làm thuê cho ông ấy thôi.
– Chủ thuyền họ Ngô, tôi chỉ là phận làm thuê làm mướn, nào có thân thích gì với ông ấy.
Liễu Thi nghe vậy thì nhíu mày, chủ thuyền này họ Ngô sao? Tuy vậy rất nhanh khuôn mặt cô đã bình thản trở lại.
– Được rồi, anh có thể lui ra ngoài.
– Có gì cô chứ gọi tôi, tầm sớm hôm sau thuyền sẽ về tới kinh thành Thăng Long.
Đêm nay trăng không quá sáng, như cái lưỡi liềm treo trên mui thuyền. Bầu trời đen tối như thế này rất thích hợp để làm việc xấu- chẳng hạn như trộm cướp! Ngày gần giường Liễu Thi nằm ngủ bắt đầu có những tiếng rục rịch và lục lọi tìm bới.
– Tìm thấy chưa?
– Không thấy đâu cả. Quái lạ thật đấy.
Chàng trai gấp gáp, vội đi nhanh về phía chiếc giường mà Liễu Thi nằm, lật tấm chăn ra thì không thấy bóng dáng Liễu Thi đâu, chỉ thấy bên dưới chỉ là hai cái gối kê độn lên, để giả dạng người nằm.
– Mau, cho người tìm cô ta!
Chàng trai gằn giọng, ra lệnh cho tên chủ thuyền. Chủ thuyền thấy khuôn mặt chàng trai hiện lên vẻ hung tợn thì sợ hãi, vội lấy cái kẻng, đánh thức hơn chục thuyền phu trên thuyền dậy. Mấy người kia gương mặt còn đang ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài hỏi chủ thuyền:
– Thưa ngài có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt ngài đánh thức anh em chúng tôi dậy thế ạ?
Vốn đám thuyền phu này cũng chỉ được chủ thuyền bỏ tiền ra thuê, dù họ chẳng hiểu tại sao lại thuê họ như vậy, nhưng vì có tiền nên họ đồng ý.
– Trong số các người có ai thấy cô gái kia đâu không?
Một người gãi đầu đáp:
– Trước khi đi ngủ tôi thấy cô ấy còn ngồi trên đầu giường làm gì đó mà.
Chàng trai họ Nguyễn đột nhiên nhớ ra, lúc hai người họ mở cửa xông vào, vì trời quá tối lại chỉ để tâm làm sao để trộm đi đồng đen nên có thể Liễu Thi đã trốn sau cánh cửa, nhân lúc đó để lẻn ra ngoài. Hắn ta hét lên:
– Nó chắc nhảy xuống sông trốn rồi, khúc sông này nước lớn lại có xoáy, địa thế hiểm trở, nó không bơi được xa đâu. Mau đốt đuốc lên tìm!
Đám thuyền phu thấy chàng trai cũng chỉ là dân phu như mình mà dám lớn tiếng ra lệnh, đang định bật lại thì chủ thuyền lên tiếng:
– Còn không mau đi làm, các người muốn lấy bạc hay không đây!
Vốn chủ thuyền Ngô Sinh chính là chủ của gánh hát kia, gánh hát được lập ra một phần là để thu thập những thông tin tình báo quan trọng, gần đây ông ta nghe ngóng được khúc sông này có tung tích của đồng đen nên ông ta đến thuê đám thuyền phu quanh đây giả dạng là dân chài lưới để làm vỏ bọc cho ông ta tiện hành động.
Thực chất ông ta vẫn luôn bí mật tìm kiếm tung tích của đồng đen, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng của nó. Hôm nay khi thấy Liễu Thi lên thuyền, cô còn ở lại khúc sông kỳ bí kia khá lâu thì ông ta dấy lên nghi hoặc, cũng may ngài Nguyễn đang ở gần kinh thành vì vậy ông ta vội báo hiệu cho ngài ấy tới đây- cũng chính là chàng trai kia.
Đám thuyền phu nghe thấy có bạc thì mới tỉnh ngủ, một người nói:
– Bảo sao, lúc nãy đang lim dim thì nghe thấy có tiếng đập dưới nước.
– Mau chia ra tìm đi, dùng thêm cả xuồng bé cho tiện, ai tìm thấy cô ta thì hô to lên cho mọi người cùng thấy, ta sẽ có thưởng lớn.
– Dạ, dạ…
Đám thuyền phu đều tản ra đi tìm, còn lại chàng trai họ Nguyễn đứng một mình trên mạn thuyền, chợt hắn ta phá cười lớn:
– Liễu Thi à, đã lâu không gặp, đúng là càng lớn thì lông cánh càng vững chắc rồi! Là ta đã coi thường cô.
Lại nói Liễu Thi lúc này đang bơi dưới nước, nấp dưới đám cỏ lau cách con thuyền kia không xa. Cô nhìn thấy trên thuyền ánh đuốc sáng rực cùng với đó là tiếng động lớn thì tim đập nhanh một nhịp. Vốn cô đã nghi ngờ trên thuyền này có điều bất thường rồi, đĩa cá kho kia vốn là cá trắm kho, nhìn qua hai loại cá trắm trôi khá giống nhau, nếu không phải là người chuyên ăn hai loại cá này thì khó mà phân biệt được, mà hai loại cá này thường tầng lớp bình dân mới ăn, còn những người xuất thân quý tộc không chạm đến bao giờ, vì thế Liễu Thi mới càng nghi ngờ anh ta vốn không phải thuyền phu, thế nên cô đã có đề phòng, quả nhiên đêm nay anh ta đã hành động, muốn trộm lấy đồng đen từ cô.
Con cháu của soái vong quả nhiên thông minh, cố tình đậu thuyền ở lại khúc sông này, ban nãy khi Liễu Thi nhảy xuống nước mới nhận ra dưới lòng sông thi thoảng lại có những xoáy nước lớn, bên dưới lại có những tảng đá ngầm lớn, nếu không cẩn thận sẽ bị nó cuốn xuống dưới, va phải đá tảng mà tan xương nát thịt.
Cũng may cô gắng sức bơi được tới chỗ này, cỏ lau mọc khá sát nhau, vừa có thể ẩn nấp được, hơn nữa chỗ này nước cũng tĩnh, cô sẽ không mất quá nhiều sức đi. Nhưng Liễu Thi biết đây cũng không phải cách, nếu cứ vầy tới sáng mai cô sẽ bị phát hiện ra mất. Liễu Thi tự biết mình là thân con gái, sao lại đám đàn ông con trai kia. Đặc biệt là con cháu soái vong, cô không thể thăm dò được tu vi của hắn ta thâm sâu nhường nào.
Cứ một chốc Liễu Thi lại đưa tay ra sờ quả trứng rùa đen để yên tâm, thứ này còn quan trọng hơn cả mạng sống của cô. Liễu Thi rạch ròi chuyện nào ra chuyện đó, cô đã từng hứa sau nếu gặp sẽ giúp đỡ con cháu soái vong, nhưng không đồng nghĩa với việc cô có thể để anh ta cướp đi đồng đen trong tay mình, việc này không chỉ liên quan tới cậu cả mà vận mệnh của quốc gia nữa, cô không thể mạo hiểm được.
– Tìm ở chỗ kia đi! Cỏ lau tươi tốt, rất thích hợp để trốn.
Liễu Thi nghe vậy thì giật nảy mình, tiếng chèo thuyền róc rách tiến đến phía cô nấp mỗi lúc một gần, những con sóng nhỏ được ngọn đuốc rọi chiếu sáng bừng lên.
– Lấy gươm phang vợi mấy ngọn lau đi tụi bây, như thế sẽ dễ tìm người hơn.
Ngay sau đó là một loạt đám cỏ lau đều đổ rạp hết cả, Liễu Thi buộc phải dồn lại phía đằng sau. Sau cùng Liễu Thi biết mình không còn đường để trốn nữa, đành có thể ngoi lên, giả bộ như không có chuyện gì hỏi:
– Chẳng hay các người đang làm?
Chàng trai họ Nguyễn thấy Liễu Thi chịu lộ diện thì cũng không kinh ngạc, chỉ bình tĩnh đáp:
– Chúng tôi tưởng quan bà đây đêm khuya té xuống nước nên sợ hãi đi tìm, thật may quan bà không sao, mời quan bà lên thuyền cho.
Liễu Thi biết mình không còn cách nào khác, chỉ đành tạm thời thỏa hiệp lên thuyền. Chàng trai kia để Liễu Thi lên thuyền nhỏ của mình, đề phòng cô gian xảo tìm cách chạy trốn lần nữa. Hắn thở dài nói:
– Chẳng giấu gì quan bà, thuyền chúng tôi vừa mất trộm, vật đó lại là đồ gia truyền mà tổ tiên tôi để lại, quan bà có thấy thì cho tôi xin lại.
Liễu Thi nghe mà tức xanh mặt, đồng đen là cô vất vả tìm được, tên này lại dám nói là báu vật gia truyền của nhà hắn, còn vu oan cho cô là kẻ trộm, lòng dạ hiểm độc thế này, thật là giết người không cần dùng dao mà. Nhưng cô vẫn bình tĩnh đối đáp:
– Sao tôi biết được chứ?
Chàng trai không đáp lời Liễu Thi nữa, chờ khi lên thuyền lớn hắn ta mới ra lệnh:
– Đành thất lễ với quan bà rồi, người đâu mau lục soát cho ta.
Đám thuyền phu được lệnh thì vội lục lọi tay nải đã ướt sũng của Liễu Thi. Liễu Thi cười bình tĩnh nhìn họ, quả trứng rùa đen kia cô đã giấu kỹ trong đám cỏ lau, chờ có dịp quay lại lấy vẫn tốt hơn rơi vào tay đám người này.
– Không thấy gì lạ.
Chàng trai kia biết mình khi nãy nóng nảy, đã trúng kế của Liễu Thi, lại lệnh cho đám người kia quay lại chỗ cỏ lau tìm. Liễu Thi đã tính từ trước, quả trứng kia màu đen xì, trời tối thế này không nhìn kỹ sẽ tưởng hòn đá cuội mà thôi, vả lại trong đó những người ở đây, không ai biết hình dạng thật sự của đồng đen, bọn họ có tìm cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Trông thấy bộ dáng ung dung của Liễu Thi, con cháu soái vong tức tối vô cùng, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ra lệnh cho người đi tìm đồng đen. Nhưng mãi tới khi trời đã sáng vẫn không tìm thấy nó đâu, chó cùng dứt dậu, chàng trai xông vào ghe thuyền của Liễu Thi, không còn bộ dáng hiền lành như lúc trước, mà đe dọa thẳng thừng cô:
– Tôi cũng không ngại nói thẳng, tôi biết cô có giữ vật kia, nếu không giao ra cho tôi thì đừng hòng rời khỏi đây.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý