Bạn đang đọc: Liễu Thi Phần 2

Chap 15 + 16

25/12/2023
 
 

Nguyễn Liêu nhíu mày nói:
– Em đã hứa sẽ dẫn tôi đi thăm quan khắp kinh thành vậy mà lủi đi viện học sĩ gần tháng trời, giỏi thật đấy!
Liễu Thi cúi đầu, xấu hổ đáp:
– Trong viện học sĩ nhiều việc, tôi quên mất, thật xin lỗi anh. Ngày mai nếu anh không có bận gì không?
Nguyễn Liêu đang định trả lời thì có một giọng nữ nói vào:
– Không cần đâu! Tôi đã sớm dẫn anh ý thăm thú khắp kinh thành rồi. Ai cần cô chứ!
Liễu Thi quay ra nhìn thì thấy một cô gái trẻ, trạc tuổi cô, trên người ăn mặc tuy giản dị nhưng không thiếu phần thanh cao, hơi thở trên người thanh thuần, có thể thấy xuất thân không tầm thường- hơn nữa còn là người luyện pháp như cô. Cô ta thân thiết nắm lấy tay Nguyễn Liêu cười nói:
– Phải không anh Liêu?
Nguyễn Liêu thấy Liễu Thi nhìn mình thì vội giải thích:
– Đây là Nguyễn Phụng, em gái tôi.
Nguyễn Phụng nghe thấy vậy thì trừng mắt, không vui nói:
– Em gái gì chứ! Anh chỉ là con nuôi của cha thôi mà, chúng ta lại có hôn ước, em không thích anh thân thiết với cô gái nào đâu đấy!
Liễu Thi thấy cô gái này thẳng tính không vòng vo nói ý tứ như những người khác thì thấy khá thú vị, vội xua tay bảo:
– Ấy, xin tiểu thư đừng hiểu nhầm. Tôi với công tử Liêu đây bèo nước gặp nhau mấy bận nên có chút quen biết thôi, tôi tên Liễu Thi, cũng đã có chồng rồi!
Không hiểu sao nghe Liễu Thi nói vậy Nguyễn Liêu thấy trong lòng có chút gì đó khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Nguyễn Phụng cười hì hì nói:
– Nể tình chúng ta sắp về nhà rồi, ngày mai cho anh cùng cô ta đi đó, nhưng phải dẫn em theo.
Liễu Thi cười:
– Đương nhiên rồi. Mà tôi có thắc mắc này, hỏi ra có chút đường đột.
Nguyễn Phụng đáp:
– Cô cứ hỏi đi.
– Hai người đều họ Nguyễn, mà hôm nay đều dự sinh thần của chị Nhan, chẳng hay có quan hệ với mẹ cả đúng không?
Nguyễn Phụng đáp:
– Tôi là cháu gái của bà ấy, tính ra tôi với Liễu Nhan là chị em họ. Vốn cha và ông ngoại vì một số chuyện mà giận bác gái hơn mười năm nay rồi… Hôm nay là tôi lén đến đó, cũng muốn xem cô em họ nức tiếng kinh thành như nào. Ai dè…
– Giả tạo, xấu tính, chỉ được cái mã ngoài thôi! Nhìn tôi đã thấy không ưa rồi!
Lần đầu tiên có người nhận xét Liễu Nhan như vậy, Liễu Thi càng nói chuyện càng thấy Nguyễn Phụng thú vị, hiếm có cô gái nào thành thật, thẳng tính như thế.
Liễu Thi đang ngồi trò chuyện cùng anh em họ Nguyễn thì có người hầu đi qua, vô tình làm đổ tách trà nóng vào người Liễu Thi.
– Xin nhị tiểu thư tha tội.
Người hầu nọ vội quỳ xuống, lạy Liễu Thi xin tha. Trà nóng khiến Liễu Thi thấy hơi rát, nhưng cũng không gây bỏng cho cô, chỉ ướt một bên áo, khiến áo trong của cô lộ ra ngoài, Nguyễn Liêu trông thấy thì vội cởi áo choàng bên ngoài của mình ra, nhanh như cắt khoác lên người Liễu Thi, lo lắng hỏi cô:
– Cô không sao chứ?
Liễu Thi ngẩng đầu nhìn Nguyễn Liêu, thấy có gì đó rất quen thuộc, cậu cũng từng quan tâm, bảo vệ cô từng chút một như thế, ở Nguyễn Liêu cô vẫn luôn thấy rất giống cậu, cô từng hi vọng một kỳ tích hi hữu nào đó, để Nguyễn Liêu chính là cậu. Nhưng nay nghe thấy Nguyễn Liêu đã có vị hôn thê từ sớm, Liễu Thi chỉ đành cười khổ, cô nhớ cậu tới nhầm người mất rồi…
– Không sao đâu, cảm ơn anh.
Liễu Thi khách sáo nói. Liễu Nhan đi lại, ra lệnh cho người hầu thân cận của mình:
– Gấm dẫn em Thi đi thay đồ đi, giờ vẫn còn sớm, một canh giờ nữa mới nhập tiệc, ai lại để em ấy người ướt ngồi thế kia.
Con Gấm nói:
– Mời nhị tiểu thư theo em ạ.
Liễu Thi còn đang thấy khó xử giữa Nguyễn Liêu và Nguyễn Phùng, như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội đứng dậy nói:
– Em không sao đâu ạ. Cảm ơn chị Nhan, em đi thay đồ chút rồi ra ngay ạ.
Cô lại quay sang nhìn Nguyễn Phụng nói tiếp:
– Tôi đi trước nha Nguyễn tiểu thư.
– Được, cô đi cẩn thận.
Chờ Liễu Thi rời đi, Nguyễn Liêu mới dẫn Nguyễn Phụng ra một góc vắng người, từ tốn buông tay Nguyễn Phụng ra, chậm rãi nói:
– Thật xin lỗi nhưng những chuyện cũ em nói giữa chúng ta, anh không nhớ được gì. Anh biết cha nuôi có ơn dưỡng dục, em có ơn cứu mạng nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Hiện giờ anh chỉ coi em như em gái mà thôi.
Nguyễn Phụng khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đẫm lệ, chua xót hỏi:
– Thật sự anh không nhớ được chút gì giữa chúng ta sao? Trước đây cha cấm cản chúng ta, anh với em chỉ có thể giữ tình cảm của mình trong lòng, trải qua lần anh thấp tử nhất sinh vừa rồi, khó khăn lắm cha mới đồng ý hôn sự hai ta thì anh lại quên đi ký ức xưa…
Nguyễn Phụng cắn môi, nói:
– Hay là anh phải lòng Liễu Thi rồi đúng không?
Nguyễn Liêu không chần chừ, kiên định đáp:
– Phải! Thật xin lỗi em, anh cũng không biết tại sao, khi ở gần Liễu Thi anh thấy rất lạ, cứ như đã quen biết từ trước, chỉ muốn tìm cơ hội được ở gần cô ấy mà thôi.
Nguyễn Phụng lắc đầu, không tin nói:
– Rồi anh sẽ sớm nhớ lại thôi! Liễu Thi cũng đã có chồng rồi, anh tỉnh táo lại đi!
Lại nói Liễu Thi vốn định về phòng mình lấy đồ thì con Gấm ngăn lại:
– Bẩm nhị tiểu thư, đại tiểu thư sai em dẫn chị tới phòng chị ấy thay đồ cho nhanh ạ.
Liễu Thi thấy cũng phải, phòng của cô nằm ở góc phủ, nếu đi cũng phải mất một nén hương, cô chậm rãi đi đến phòng Liễu Nhan, vừa đi vừa hỏi chuyện con Gấm. Cô vừa bước vào phòng, ngửi thấy mùi lạ, cô thầm kêu không ổn, định chạy ra ngoài thì con Gấm đã nhanh tay chốt cửa ngoài lại, từ bên ngoài nói vọng vào:
– Nhị tiểu thư cứ thay đi ạ, em sẽ ở bên ngoài canh cho chị.
Liễu Thi đập cửa rầm rầm, quát lên:
– Cô mà không mở cửa thì đừng trách tôi không khách khí!
Con Gấm lì lợm đứng bên ngoài chặn cửa, đắc ý nói:
– Tiểu thư đừng đập cửa vô ích, người hầu xung quanh đại tiểu thư đã cho người đuổi hết đi rồi!
Liễu Thi ở bên trong dù đã cố nín thở nhưng cũng không cầm cự được lâu, cộng thêm chút mê hương cô ngửi khi nãy khiến đầu óc cô càng lúc càng choáng váng.
Mà hương thúc tình trong lò càng lúc càng nồng đậm trong phòng, khiến Liễu Thi ngã quỵ xuống đất. Con Gấm bên ngoài trông thấy vậy thì vui lắm, lẩm bẩm nói:
– Đáng đời! Dám tranh giành với đại tiểu thư à?
Ngay lúc này thì bên ngoài có tiếng bà Mai truyền đến:
– Sao rồi?
Liễu Thi nghe thấy giọng mẹ mình thì vội hét lên:
– Mẹ ơi, con ở trong này, cứu con với…
Mà đi theo bà Mai dường như còn có người khác, là giọng đàn ông, hắn hỏi:
– Ngộ nhỡ ngài thượng thư giết tôi thì sao? Dù sao đây cũng là nhị tiểu thư cành vàng lá ngọc…
Bà Mai hừ mũi đáp:
– Cành vàng lá ngọc gì chứ, tóm lại cậu có làm hay không hả, ta gọi người khác! Lính gác cổng thành con rể quan thượng thư không phải là một bước lên mây sao? Giờ cậu với nó làm chuyện vợ chồng rồi, gạo đã nấu thành cơm, buộc phải gả nó cho cậu thôi! Mau vào đi, ta chờ cậu gọi ta một tiếng mẹ vợ đấy!
Tên lính gác cổng nghe vậy thì không do dự nữa, cười nham nhở:
– Con cảm tạ mẹ vợ ưu ái..
Bà Mai đã bịt khăn từ trước, mở cửa để tên lính gác cổng bước vào. Liễu Thi lúc này người đã cạn kiệt sức lực, dù tuyệt vọng khi nghe những lời vừa rồi những vẫn nắm lấy đôi hài của bà Mai, van xin:
– Xin mẹ, cứu con lần này thôi, con xin mẹ…
Bà Mai lạnh lùng đá văng tay Liễu Thi ra, gằn giọng nói:
– Ta đã sớm bảo cô yên phận ở phủ hiếu kính với ta, còn đến viện học sĩ hửm? Để xem ta chặt đi đôi cánh của cô, sau hôm nay viện học sĩ đó có dám nhận cô nữa không!
Dứt lời bà Mai đóng sập cửa lại.
– Cậu cứ từ từ mà hưởng thụ, hai nén hương nữa ta dẫn người quay lại, việc này ván đã đóng thuyền rồi!
Nghe thấy tiếng bước chân của bà Mai rời đi, Liễu Thi cố kêu lên:
– Mẹ đừng đi mà.. Con xin mẹ, cứu con..
Tên lính gác lúc đầu còn chút tỉnh táo, sau khi hít lấy mê hương trong phòng thì mặt cũng đỏ lên như gấc chín, đôi mắt cú vọ đục ngầu, nhìn chằm chằm Liễu Thi như con mồi béo bở, chực nhào vồ lấy cô:
– Ngoan nào, sau hôm nay tôi với cô cũng thành vợ chồng rồi!
Chap 16
Liễu Thi vốn nhạy bén với mùi hương hơn ai hết, từ xa cô đã ngửi thấy mùi lạ trong phòng Liễu Nhan, trước khi vào phòng Liễu Thi đã lén đưa lên mũi khăn tay có tẩm hương liệu để giải độc sẵn. Thật không ngờ mê hương trong phòng Liễu Nhan lại có thêm luồng tà khí lạ, khiến Liễu Thi càng lúc càng thấy đầu đau như búa bổ, như muốn nổ tung đến nơi.
– Aaaa! Cút đi! Đừng chạm vào tôi!
Liễu Thi vừa ôm đầu, vừa hét lên đau đớn. Vốn lúc trước cô ngỡ bà Mai chỉ đơn giản biết chút thuật pháp kết nối người âm với người dương nên có thể mai mối đám cưới giữa hai cõi, thật không ngờ trên người bà ấy lại có tà khí!
Không còn thời gian để Liễu Thi suy nghĩ miên man, tên lính gác như mất khống chế, định bụng xông tới vồ lấy cơ thể cô. Liễu Thi gắng gượng chút sức lực cuối cùng, lách người qua một bên. Tên lính gác vồ hụt lấy chiếc bàn giữa phòng, phút chốc chén lọ trên bàn rớt hết xuống đất, tạo lên những tiếng loảng xoảng inh tai.
– Đừng lại đây! Nếu không đừng trách tôi!
Liễu Thi rút lấy con dao nhỏ từ thắt lưng ra, giơ về phía trước đe dọa tên lính gác cổng. Mà hắn nào còn tia lí trí nào, ngồi bật dậy lại tiếp tục vồ lấy Liễu Thi. Lần này thì Liễu Thi không tránh được, bị hắn đè xuống dưới đất. Tên lính gác dùng bàn tay thô ráp của mình sờ lên mặt bên phải của Liễu Thi, cười hung tợn:
– Ái chà, da mặt cũng mịn đấy chứ! Sờ thích thật đấy!
Trong đầu Liễu Thi chỉ còn lại hận ý, nghĩ lại trước giờ mẹ đẻ luôn muốn hại mình, chị em tốt trở mặt, cô tự thấy mình với người khác luôn hết lòng, cũng chưa từng muốn hại ai bao giờ, tại sao người khác lại luôn muốn đẩy cô vào chỗ chết cơ chứ! Ngay cậu cả là ánh nắng duy nhất trong lòng cô cũng rời cô mà đi. Trong khoảnh khắc Liễu Thi thấy hận mọi thứ trên đời, cô ngẩng đầu lên trần nhà, bi thống hỏi:
– Tại sao ông trời lại bất công với tôi như thế?
Cả người cô như được truyền vào một luồng sức mạnh kinh người, trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn vài nhịp, đôi mắt không còn trong suốt như bình thường mà hiện sang màu lục phách như mắt mèo, ngón tay và răng nanh của Liễu Thi mọc dài ra.
Cô giơ tay lên, bóp chặt lấy cổ tên lính gác cổng, nghiến răng nói:
– Mày có ý làm nhục tao, đáng chết!
Giọng Liễu Thi không trong trẻo như bình thường mà trở nên khàn đục, cô nói mà thở ra một trận âm khí lạnh lẽo, khiến cho tên đàn ông kia khiếp sợ, miệng lắp bắp cầu xin:
– Nhị… nhị tiểu thư tha mạng, tôi, tôi bị vinh hoa phú quý làm cho mờ mắt. Tha mạng….
Luồng tà khí trong phòng cộng thêm hận ý dồn nén trong người Liễu Thi bấy lâu đã làm trỗi dậy âm khí của ma cà rồng trong người Liễu Thi bấy lâu nay. Phàm là con người, ai cũng đều sẽ có nhân cách tốt và xấu, chỉ là Liễu Thi luôn cố trấn áp đi nhân cách xấu của mình, hận ý về những chuyện xảy ra tích tụ bấy lâu nay, trào lên như dung nhan phun khỏi núi lửa, Liễu Thi nhấc tên lính gác như nhấc một con ếch, nói:
– Từ giờ tao sẽ không nhân nhượng nữa, những kẻ hại tao đều phải đáng chết!
Mặt tên lính gác cổng tái xanh đi, cố vùng vẫy nhưng vô ích, sức lực từ Liễu Thi quá lớn khiến hắn không cựa quậy được.
– Xin cô… tha mạng…. Trời cao.. có đức hiếu sinh…
Tay của Liễu Thi run lên, trong đầu cô lúc này hai nhân cách thiện và ác đang đấu tranh lẫn nhau. Sau cùng chút thiện tâm của Liễu Thi vẫn chiến thắng, dù cuộc đời có vùi dập cô nhưng cô cũng không có quyền tước đi mạng sống của bất kỳ sinh linh nào. Bàn tay của cô buông lỏng, tên lính gác cổng ngã quỵ xuống đất, cả người mềm như cọng bún.
Liễu Thi ôm đầu, ra lệnh:
– Mau cút khỏi đây!
Cô sợ mình sẽ không khống chế được nhân cách ác đang ngự trị trong tâm trí. Tên lính gác lấy hết sức bình sinh, muốn chạy ra ngoài nhưng cửa đã bị bà Mai chốt lại, hắn đập cửa, hét lớn:
– Mau mở cửa ra, cứu tôi, cứu tôi, mau, cô ta phát điên rồi!
Bà Mai vốn chưa đi xa, nghe thấy tiếng động lạ trong phòng thì vội quay lại, mở cửa ra thì thấy khung cảnh bừa bộn trong phòng. Tên lính gác đang định chạy thục mạng ra ngoài thì bị bà Mai ngăn lại, đưa cho một viên thuốc nói:
– Trong phòng này ta có rải độc, muốn sống thì mau uống thuốc giải đi.
Tên lính gác không chần chừ cầm lấy viên thuốc màu đen bỏ vào miệng. Chờ hắn đi khuất bà Mai mới cười xảo quyệt:
– Diệt cỏ phải diệt tận gốc, chứ không xuân tới, cỏ lại sinh sôi nảy nở, con gái của ta, con còn ngu lắm!
Liễu Thi căm hận nhìn bà Mai, hỏi:
– Tại sao lại đối xử với tôi như thế?
Bà Mai lúc này mới thấy Liễu Thi có gì đó khác khác, mắt màu xanh lục như mắt mèo, tay và răng mọc dài, trên người còn có hương thơm lạ… Này chẳng phải ma cà rồng thì là gì? Bà Mai kinh ngạc thốt lên:
– Mày….
Liễu Thi từ từ bước về phía bà Mai, nói:
– Đều là các người ép tôi! Tại sao chứ! Tôi chỉ muốn cứu chồng mình, không có ý tranh giành với Liễu Nhan hay làm gì ảnh hưởng tới vinh hoa phú quý của bà! Tại sao cứ phải đẩy tôi xuống địa ngục!
Bà Mai thấy tình thế không ổn, vội chối:
– Mẹ, mẹ không có… Đều là hiểu nhầm. Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi!
Liễu Thi cười lạnh, dõng dạc nói từng chữ:
– Tốt cho tôi? Bà xem có người mẹ nào những thứ xấu thì đẩy hết cho con gái mình gánh không? Còn nhớ lúc ở nhà họ Hồ! Bà đã hợp tác với Bảo Tú khi đó, muốn đổ tội hạ ngải cho tôi, việc không thành thì vứt tôi lại đó, mặc kệ sống chết. Tới khi nhà họ Liễu đón cháu, phải có tôi bà mới về được kinh thành thì bà trở mặt, quay lại nhận con. Từ hôm gặp lại bà có cho tôi được sống ngày nào yên ổn không? Không chì chiết vì dung nhan tôi xấu thì mắng nhiếc tôi là góa phụ!
Liễu Thi đứng trước mặt bà Mai khiến bà ta giật mình, lùi lại phía sau vài bước, cô lại hỏi:
– Nhưng bà có từng tự hỏi qua là ai khiến tôi trở thành như vậy không?
Bí nước bà Mai đành lấy con dao nhỏ, tự đưa lên cổ mình, la lên:
– Mày đừng lại đây… Còn bước tới nữa tao sẽ cắt cổ tự tử cho mày vừa lòng! Cùng lắm tao chết mày cũng đừng mơ thoát khỏi tội danh giết mẹ, bất nhân bất nghĩa!
Nhân lúc Liễu Thi chần chừ vì thương mẹ thì bà Mai lại lấy ra ba nén hương, vẩy một cái nhẹ, tà khí trong phòng tụ lại, đầu nén hương bốc khói nghi ngút. Bà Mai chạy xung quanh người Liễu Thi, niệm chú:
– Thiên linh địa ứng, dĩ hoa bá hạ. Cấp khẩn khai linh, tiếp nhiên thần.
Khói hương vây lại quay cơ thể cô, như sợi dây xích khóa người Liễu Thi lại, khiến cô không cựa quậy được.
– Đi theo ta!
Liễu Thi vùng vẫy:
– Bà mau thả tôi ra!
Bà Mai đảo mắt cười ranh mãnh:
– Yên tâm tao sẽ không giết mày đâu. Mau, ngủ đi một giấc.
Bà Mai để ba nén hương trước mặt Liễu Thi rồi dùng miệng thổi phù một cái, hương độc cùng tà khí xộc vào mũi Liễu Thi, khiến cho cô bất tỉnh.
– Về phòng nào!
Con Gấm vừa chạy tới thì thấy bà Mai dẫn Liễu Thi đi, còn chưa kịp hỏi gì thì bà Mai đã nói trước:
– Ngươi truyền lời đến đại tiểu thư, kế hoạch phải thay đổi rồi! Việc hôm nay không thể lộ ra ngoài được, nhỡ đến tai bà cả, bà ta mời người dòng họ Nguyễn tộc tới xem thì “việc kia” sẽ lộ mất.
Bà Mai vừa đi vài bước, nhớ tới chuyện gì, quay lại dặn thêm:
– À, đại tiểu thư ghét nhất mấy thứ bẩn thỉu, mau xu dọn phòng đi, quà sinh thần cho đại tiểu thư, ta để trong phòng.
Sau đó bà Mai dìu Liễu Thi về phòng. Vừa đi tới hồ nước bên ngoài thì thấy Nguyễn Liêu đang đi tới, Nguyễn Liêu trông thấy Liễu Thi sắc mặt rất kém, vội hỏi:
– Cô ấy sao thế?
Trông thấy khuôn mặt của Nguyễn Liêu, bà Mai giật mình, người này… sao lại giống chồng con Liễu Thi, cậu cả Hồ Nam nhà họ Hồ thế này! Những người làm chuyện ác thường hay có tật giật mình, phải mất một lát bà Mai mới bình tĩnh lại được, thầm nghĩ việc này không thể nào. Bởi Hồ Nam đã chết hơn mười năm về trước, thân xác đã sớm mục nát với đất đen, nào có thể là người sống sờ sờ như thế được!
Trước Liễu Thi, bà ta đã mai mối cho cậu cả hơn mười người vợ, sự ác liệt của cậu cả khiến bà ta vẫn ấn tượng sâu sắc, vì vậy thấy Nguyễn Liêu trong lòng có chút rụt rè, giả vờ hỏi thăm dò trước:
– Cậu là ai? Có quen con gái tôi à?
Thì ra người này là mẹ ruột Liễu Thi, Nguyễn Liêu thấy vậy mới thả lỏng chút, khẽ hỏi:
– Tôi là Nguyễn Liêu, là bằng hữu của Liễu Thi. Lúc nãy cô ấy đi thay đồ? Sao bây giờ lại ngất thế phu nhân?
Bà Mai đáp:
– À, không có gì đâu, nó bị trúng gió lạnh, mệt quá nên ngủ thiếp đi, tôi đưa nó về phòng trước, nhờ cậu chuyển lời tới đại tiểu thư, mẹ con tôi xin phép cáo lui trước.
Nguyễn Liêu còn đang định hỏi thêm thì bà Mai đi dìu Liễu Thi rời đi, lúc bà ta lướt ngang qua Nguyễn Liêu thì Nguyễn Liêu nhíu mày, thấy có gì đó không ổn nhưng cũng không biết ngăn lại như nào, bởi bà ấy là mẹ đẻ của Liễu Thi, còn anh với cô chỉ là bèo nước gặp nhau, đâu có duyên cớ gì can dự vào chuyện của cô được.
Dọc đường bà Mai dìu Liễu Thi về, không có ai ngăn cản nữa. Bà ta đẩy Liễu Thi vào phòng như một món đồ, mặc cô ngã sõng soài ra đất.
– Các người lui hết ra đi!
Bà Mai ra lệnh cho người hầu lui đi, còn cẩn thận ngó nghiêng xung quanh cẩn thận rồi mới đóng chặt cửa lại. Xong việc bà ta lại kéo Liễu Thi tới gian phòng ngủ bên trong của mình, nơi này có một góc được che riêng bởi một tấm rèm lớn, bà ta chưa từng cho ai bước vào. Ngay cả Liễu Thi trước đây thi thoảng sang dùng cơm với bà Mai, cũng chỉ ở gian bên ngoài.
– Đúng là cái thứ chỉ gây phiền phức!
Bà Mai ghét bỏ đá Liễu Thi vài cái rồi mới lật tấm rèm đen kia ra. Bên trong giấu một tủ thờ lớn, ở giữa có đặt một bức tượng thân người đầu chó, giữa bụng bức tượng là một cái miệng lớn, đen ngòm, tưởng chừng như có thể nuốt chửng mọi thứ vào bên trong.
Bà Mai lấy một nén hương ra đốt, cắm vào lư hương trên ban thờ, miệng lẩm bẩm khấn:
– Vạn linh thành thần, chính tà lưỡng giới. Âm ty cấp linh vị, tà thần ứng khởi. Cấp dụng hiển vi!
Bà Mai vừa dứt lời thì cái miệng ở giữa bụng bức tượng dịch chuyển, tiếng âm thanh khàn khàn vang lên như từ dưới cõi địa ngục vọng đến:
– Gọi ta có việc gì….
Bà Mai cả người cũng run lên, vừa chắp tay vừa khấn:
– Bẩm ngài, xin ngài chế ngự âm khí trong người nó giúp con! Xóa những ký ức khi nãy từng xảy ra, để nó vẫn nghĩ con là một người mẹ tốt!

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...