Tôi mở mắt ra thấy.
Linh Nhi đang ngồi bên cạnh, với đôi mắt đỏ ngầu như vừa mới khóc, nhìn thấy tôi đã tỉnh, cô ấy liền nắm lấy tay tôi, mừng rỡ.
Nhưng vì phản xạ sợ hãi, tôi liền rụt tay lại. Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi.
“Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?”
Nhìn xung quanh, tôi chợt nhận ra rằng mình đang trong bệnh viện. Tay tôi vẫn còn đang được dây truyền nước.
Ngoài trời đã nắng phần nào, nó cũng xua đi được chút không khí u ám.
“Đừng lo! Bác sĩ nói rằng do cậu quá sợ hãi nên ngất đi thôi, chỉ cần nghĩ ngơi là sẽ ổn.”
Tôi không thể nào rời mắt khỏi Linh Nhi dù là một giây. Cô ấy vẫn vậy, có điều là sắc mặt rất tệ, giống như đã mất rất nhiều máu vậy.
“Nếu còn không nghe lời, cô ta sẽ chết.”
Một âm thanh vụt qua tai tôi làm tôi rơi vào trạng thái hoảng sợ, nắm chặt lấy tay Linh Nhi rồi oà khóc nức nở.
“Bình tĩnh lại đi Kiều An! Đừng sợ. Để tớ gọi bác sĩ đến xem cho cậu nhé? Không sao mà, không phải cậu vẫn còn nguyên vẹn sao? Chắc hẳn tên đột nhập đêm qua đã thất bại rồi!”
Tôi ngắt lời cô ấy.
“Không! Tớ nghĩ đó là quỷ!”
Tôi kể lại cho Linh Nhi nghe toàn bộ sự việc hôm qua.
Cô ấy nói rằng chuyện này chắc chỉ là việc cỏn con với pháp sư còn đối với chúng ta lại mù mờ chẳng biết điều gì cả.
Haizzzz…
Cậu ấy thở dài một tiếng rồi vội vã lôi gương ra soi mặt mình.
“Đúng thật là thần sắc mình có xanh xao, cậu phải trả tiền cho khuôn mặt này đấy nhé! Có biết là bao nhiêu chàng trai thương xót không hả?”
Giọng điệu này làm tôi bật cười.
“Còn cười được là tốt, dù là thật hay giả nhưng bây giờ chúng ta cũng cần phải mạnh mẽ.”
Linh Nhi luôn là thần tượng trong lòng tôi mặc dù động tí là khóc nhưng cô ấy lại vượt qua mọi đau khổ một cách nhanh chóng.
“À, đúng rồi để tớ gọi cho ông nội về việc này, chắc chắn ông hiểu biết hơn chúng ta rất nhiều đấy.”
(Note: Ông của Linh Nhi là một đạo sĩ)
Tôi gật đầu.
“Được! Cậu gọi đi.”
Giờ thì cũng chỉ biết tới đâu hay tới đó thôi.
Không lâu sau đó, ông cậu ấy rất nhanh đã bắt máy.
“Này! Nghe đi, ông bảo tự cậu kể hết mọi chuyện với ông.”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy điện thoại.
“Alo? Chào ông ạ, con là Kiều An đây ạ.”
Ông của Linh Nhi nói tôi hãy bình tĩnh lại rồi nói cho ông biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi kể ông nghe bắt đầu từ giấc mơ đám cưới rồi tiếp đó là câu chuyện đêm qua. Ông lập tức hỏi lại tôi.
“Con có từng cho bất cứ vật gì được thanh tẩy bằng máu của mình không?”
Nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra chỉ có cây trâm cài đó.
“Nửa tháng trước, con có mua một cây trâm ở chợ đồ cổ và đã dùng máu của mình để lau đi vết rỉ sét trên cây trâm, có chuyện gì vậy ạ?”
Ông của Linh Nhi im lặng một lúc rồi thở dài.
“Haizz, thật sự thì không phải ta không muốn giúp con nhưng chuyện này ta giúp con không nổi. Chỉ cần con nghe lời hắn thì hắn sẽ không phát sinh điều gì xấu với con.”
Điều ông Linh Nhi vừa nói xong liền làm tôi choáng váng.
Ông là một đạo sĩ cũng không thể giúp nổi tôi. Tôi thực sự sẽ bị con quỷ đó bám theo quấy nhiễu sao?
Vì đang bật loa ngoài nên Linh Nhi cũng đã nghe hết sự việc, cô ấy cũng rất hốt hoảng mà giật lấy điện thoại.
“Ông ơi! Chuyện này là thế nào ông có thể nói rõ hơn được không ạ?”
Ông bắt đầu giải thích.
“Cây trâm đó được coi là quà cưới. Khi cháu dùng máu lau lên nó tức là điều đó xem như cháu đã đồng ý với hôn sự này. Giấc mơ đó thực sự là đám cưới của cháu dưới âm linh. Người ta gọi đó là kết âm hôn. Cháu đã xuất hiện và làm những thủ tục trong đám cưới đó vì vậy đối với âm linh đây là một đám cưới đã được công nhận. Mặc kệ hiện tại cháu có đồng ý hay không thì việc này cũng không có cách nào thay đổi được. Đừng quá lo lắng chỉ cần cháu nghe theo lời hắn, cháu vẫn có thể sống đến già trừ khi ly hôn. Chỉ là…”
“Chỉ là gì ạ? Ông cứ nói đi, cháu có thể chịu được.”
Tôi cố tỏ ra không sao cả nhưng sự thật thì trong lòng đã vỡ vụn ra cả rồi.
“Chỉ là cháu không có khả năng kết hôn với bất kì ai nữa, và cũng không được gần gũi bất kì người đàn ông nào cả nếu không thì cháu cũng sẽ chết.”
Được gả cho một con quỷ rồi lại không thể ly hôn, chẳng lẽ cả đời này tôi mãi đơn độc sao?
Sau câu nói này, tay tôi không còn chút sức lực nào. Bất giác tôi làm rơi điện thoại xuống chiếc giường kế bên. Linh Nhi cầm lấy điện thoại rồi bảo ông cúp máy.
Cô ấy đi đến gần bên tôi ôm lấy thân thể đang run lẩy bẩy của tôi vào lòng mà thì thầm.
“Có tớ ở đây rồi. Không sao đâu. Tớ sẽ cùng cậu chiến đấu với nó. Nếu sau này cậu không thể lấy ai đó thật, thì tớ sẽ mãi bên cạnh cậu.”
Biết rằng điều đó là không thể nhưng tôi thật sự rất hạnh phúc vì có một người bạn như vậy. Tôi phải mạnh mẽ dù mai có là ngày cuối cùng, tôi tin rằng chắc chắn sẽ có phép màu sẽ xảy ra.
Sau một hồi im lặng, điện thoại tôi reo lên, đó là cuộc gọi từ chủ nhiệm CLB Bóng rổ.
Chiều nay đội sẽ bắt đầu thi đấu. Thân là một quản lý mà tôi vẫn chưa xuất hiện nên chủ nhiệm CLB rất tức giận, nhưng ngay khi Linh Nhi nói vọng vào điện thoại.
“Nói nhiều thế nhỉ? ”
Cái cậu trưởng CLB này từ lâu đã thích thầm Linh Nhi nên khi nghe thấy giọng cô nàng liền trở nên nhẹ nhàng hơn và chỉ nhắc nhở tôi rằng hãy quay lại trường nhanh nhất có thể.
Sau khi bác sĩ kiểm tra và chắc chắn tôi đã ổn định, Linh Nhi mới làm thủ tục xuất viện.
Chúng tôi cùng nhau ăn trưa và trở về trường học ngay sau đó.
Thời gian thi đấu sắp bắt đầu, trận đấu đầu tiên là cuộc đối đầu giữa đại học Tân Dương và đại học Hồ Hải, kết quả bốc làm không khí rất náo nhiệt.
Hai trường đại học đó và trường đại học của tôi là F3 bất bại ở tỉnh này, ba đội bóng liên tục giành được những giải thưởng lớn và được coi là những đối thủ nặng kí nhất.
Tuy nhiên đại học Hồ Hải vẫn được xếp hạng cao hơn đội bóng của chúng tôi một bậc vì vậy chúng tôi là đội bóng xếp thứ 2.
Nhưng năm nay, đội bóng rổ của đại học Tân Dương lại có sự tham gia của thiếu gia nhà giàu Tô Minh. Người ta đồn rằng đội bóng nào có cậu ta đều giành chiến thắng vì cậu ta đã tham gia đội bóng rổ quốc gia thời học cấp 3, đội bóng đó đã vô địch vì kĩ năng của cậu ta rất đỉnh cao.