Chương 8

25/12/2023
 
 

Từ đó đến nay cũng đã hơn bốn mươi năm rồi, kể từ cái ngày mà thầy của bà Năm nhận bà và ông lão kia về làm đồ đệ truyền cho cái chữ, cái đạo làm người, khi đó bà đã nghĩ rằng bản thân may mắn hơn biết mấy trong số những bạn học cùng trang lứa với mình, trong đầu dần hồi tưởng lại những ngày tháng đó, cực khổ lắm, gian nan lắm, cái thời mới giải phóng thì cái gì cũng thiếu thốn, nhưng với đám trẻ trên cái bản Mường La đó vẫn khát khao nhất vẫn là cái chữ, thế nhưng mơ thì mơ thế thôi, chứ nhà đến khoai sắn còn nhiều hơn mấy nắm gạo trong bồ thì trông mong gì hơn được, thi thoảng được mấy anh bộ đội dân quân từ dưới xuôi lên đóng quân dạy cho vài ba chữ cái thì mừng như bản mở hội, cả đêm còn chẳng ngủ được, tay vẽ vẽ vào bức vách như để ghi nhớ những cái nét ngang, nét thẳng của con chữ . Bất giác, bà Năm chợt chảy xuống một dòng nước mắt, lại ngẩng lên nhìn lão già kia

-tại sao từ đó anh không bao giờ về thăm thầy nữa ?

-tay anh đã nhúng đầy tràm, về gặp thầy cũng chẳng còn mặt mũi nữa.

Lão già gượng cười, thế nhưng không giấu nổi sự đau buồn trong lòng mắt . Lại tiến lên chỗ đối phương, vuốt mấy sợi tóc phất phơ của bà Năm

-ngần ấy năm, tóc em bạc đi nhiều rồi

-lão già, anh cũng đâu còn trẻ nữa

-ừ, không còn trẻ nữa rồi, đã gần hết một đời người rồi

Vừa nói, lão vừa lấy tay xoa lên cái đầu hói của mình, cô Năm nhìn vậy thì liền bật cười một cái

-thôi, đi về nhà em, anh định đứng giữa trưa nắng ở ngoài đường như vậy mãi à ?

Nói rồi cô Năm vội quay đi như để kịp lau hàng nước mắt đang chảy xuống, lão già kia bây giờ có vẻ đã bớt nặng lòng hơn, quay lại vác lên chiếc bình kia rồi cũng đi sau cô . Men theo con đường đất, hai người đến căn chòi nhỏ của cô Năm ở phía gần cuối đồng, vào tới trong, lão liền nhìn qua một cái, thấy khung cảnh có phần quen thuộc thì liền hỏi

-em dựng căn chòi này phỏng theo ngôi nhà sàn của thầy à ?

Cô Năm cởi cái túi vải ra đặt cạnh ban thờ tổ, quay qua nhìn lão già kia mà gật đầu một cái

-anh uống trà nhé ?

-ừ, nhưng đặc một tí nhé, loãng uống không quen

Cô Năm khẽ lườm lão một cái, gắt nhẹ

-ở đây em chỉ có trà loãng thôi, uống được thì uống

Lão cười, đứng lên tiến tới bàn thờ tổ rồi thắp mấy cây hương, khấn vái một hồi rồi mới ra lại bàn uống nước, lúc này cô Năm cũng bưng ra một khay ấm chén, rót ra hai cốc rồi mở lời

-mấy nay anh sống thế nào ?

Lão lắc đầu, ánh mắt hướng ra phía ruộng lúa đang vào vụ chiêm, từng ngọn trĩu xuống dưới cái nắng gay gắt

-anh đi khắp nơi, cứ có ai nhờ làm pháp sự là đều nhận lời, thời gian đầu thì thuận lợi lắm, nhưng về sau nhà nước đổi mới, dần bài trừ mê tín dị đoan nên mấy năm nay cũng khó khăn

Dứt lời, lão mang ra gói thuốc rồi châm lên một điếu, vô tình để lộ một vết sẹo dài trên cánh tay, thấy cô Năm đang nhìn chằm chằm vào đó thì vội kể

-lần đó anh vào trong chiến trường miền nam, cầu siêu cho những tên lính ngụy chết trận ở đồn mang cá, chẳng may gặp phải thứ dữ, đánh nhau tới hơn ngày trời mới song.

Rồi lập tức nói thêm để đổi chủ đề

-còn em, đã sống ở cái làng còm cõi này đó tới nay sao ?

Cô Năm gật đầu, nhấp một ngụm trà nhỏ rồi vội đặt xuống, nhỏ nhẹ nói

-quê đây nghèo nhưng người dân họ giàu tấm lòng anh ạ, ngày đó em đã suýt chết, may mắn là có dân làng ở đây cưu mang, một thân con gái xa lạ ở giữa quê người, thế mà họ cũng không nề hà, cũng coi em như thể ruột thịt.

Nghe cô nói như vậy tự nhiên lão có chút chạnh lòng, khẩu hình đột nhiên cứng lại mà chẳng nói được gì thêm, cô Năm chắc cũng hiểu, liền đổi hướng câu chuyện sang hướng khác, bất chợt ánh mắt hướng về cái bình mà lão già kia để ngoài hiên

-trong bình kia có gì đấy ?

Lão đưa mắt ra, cười khổ một tràng

-em chắc nhìn cũng biết rồi, đâu nhất thiết phải hỏi anh.

Cô Năm quắc mắt

-anh đã biết cái thằng nghiệt súc đó đã mất hết tính người, tại sao còn giúp nó ?

Lão già kia chẳng cần suy nghĩ, lập tức khẳng khái mà trả lời

-ác giả thì ác báo, việc âm là việc âm, anh chỉ là tiễn cái đám ấy đi xớm hơn một đoạn đường thôi.

Lại nói

-vả lại, hiện giờ anh cũng cần một khoản tiền lớn, cũng biết là làm những việc này đều là thương thiên hại lí cả đấy, nhưng đêm về vắt tay lên chán nghĩ đến hơn mấy trăm đứa nhỏ anh lại không buông xuôi được.

Cô Năm có vẻ buồn lắm, ánh mắt không rời cái bình kia, nhưng rồi âu cũng là một con đường mà lão già đã chọn, dù cô có nói thế nào đi nữa thì đâu có lay chuyển được lão ta đâu, trong lòng tuy có phần khó chịu nhưng chung quy lại lão ta cũng làm những việc này vì người khác, hơn nữa còn là rất có ý nghĩa.

-thế cái làng này đang vướng phải cái gì vậy ?

Lão ta hỏi, thế nhưng phải mất một lúc sau thì cô Năm mới trả lời

-gặp đại hạn, không những thế là cái hạn trăm năm có một.

Thấy lão vẫn không hiểu lắm, cô cũng không vội giải thích mà uống nốt ly trà trên bàn, lại sắp xếp một chút lời nói

-ấn sắc phong của thành hoàng bị mất, ma quỷ lộng hành, hơn nữa còn xuất hiện cả thuồng luồng

-thuồng luồng ? có thật là thuồng luồng không ?

Cô Năm còn chưa kịp trả lời thì lão đã vội phủi tay

-mà làm sao có thuồng luồng được, giống này chỉ sống ở biển sâu, cớ gì lại bơi vào cái sông trong làng này được ?

-thế mà có đấy, hơn nữa đã giết không dưới mười mạng người rồi.

Lão già kia có chút ngẫm nghĩ, một lúc sau mới vuốt vuốt chòm râu, bật ra được một câu

-thuồng luồng là điềm đại sát, hễ xuất hiện ở đâu là ở nơi đó chắc chắn phải chịu cảnh tan tác, hồi trước nghe thầy kể, thân nó dài vài chục mét, sức có thể đánh nát cả nghìn tàu thuyền, một cái uốn mình làm nổi lên cả sóng thần, tiếng gầm có thể gọi cả mưa tới.

-cũng không tới mức đó, con này em thấy chỉ dài độ hai mét hơn, may là người dân từ dạo lắm người bị chết dưới đuối cho nên không ai dám bén mảng tới khúc sông đấy nữa, chứ không cũng lớn chuyện lắm.

Nói chuyện thêm vài câu thì sắc trời chở xấu, lão già kia vội đứng dậy từ biệt cô Năm, tuy cô còn muốn giữ ông ta lại ăn với mình một bữa cơm thế nhưng không được, lại hẹn sau khi song chuyện sẽ tới tìm cô sau, sau đó liền ra về.

Vừa về tới nhà Tân thì trời cũng đổ cơn mưa, có vẻ như lão già mệt lắm, mặc kệ cho Tân có hỏi han gì cũng không thèm trả lời, tìm đại tới cái giường rồi nằm kềnh ra đấy, ngủ một giấc cho tới xẩm tối mới dậy, thấy ngoài trời đã tạnh mưa thì lại ôm cái bình đi mất hút .

Mấy ngày sau đó ông ta mới quay lại, trên người lấm lem bùn đất, quăng thẳng cái tay lên trên bàn cho Tân, hỏi ra thì lão bảo rằng đi lên núi ông phú để luyện bùa, mấy ngày không ăn uống tắm giặt mới thành ra cái bộ dạng này

-thôi song việc rồi, mày xem tối nay lai tao lại về trên bản

Tên Tân đang sờ nắn cái bàn tay kia mà cười một mình, nghe lão bảo vậy thì quắc mắt

-để đêm nay con đi thử cái bàn tay này đã, chứ nếu nó không thành công thì sao ? con phải bắt đền thầy chứ !

Lão nghĩ bụng, bản thân đã giúp hắn tới thế mà còn nói ra mấy cái lời khó nghe như vậy, tuy tức giận lắm nhưng vẫn tỏ ra vẻ bình thản

-yên tâm đi, thất bại thì mày cũng không còn mạng mà trở về bắt đền tao đâu

Nói đoạn tự thân bước ra khỏi nhà tên chết dẫm này, trong miệng lẩm bẩm chửi vài câu gì đó.

Về phía Tân bây giờ thì mừng lắm, lão đã mong ngóng cái ngày này từ lâu lắm rồi, còn đang mải mân mê cái bàn tay kia thì từ ngoài ngõ một giọng nói vọng vào

-anh Tân

Lão ngó ra, có chút hoảng hốt mà dấu vội bàn tay kia vào người

-chú Minh đấy à, nay đến nhà anh xớm thế

-vâng, mà việc mình thế nào rồi anh ?

Ông Minh ngồi luôn xuống cạnh Tân, dùng giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy

-anh cũng chẳng biết nữa, lão ấy bảo nay đem qua cho anh mà đã thấy gì đâu, thôi chú cứ về đi, có tin gì thì anh qua báo

-mẹ kiếp, hay lão ôm của chốn rồi ? chứ em nghi lắm .

Ông Minh vỗ đùi một cái như tức tối, chẳng cứ gì Tân, lão Minh bây giờ cũng sốt sắng không kém, đã làm ra bao nhiêu chuyện mà lỡ như thành công cốc thì uổng phí quá.

-thôi chú cứ về đi, có khi đến mai lão ấy mang đồ về cho đấy, lúc đấy anh sang tận nơi anh bảo chú, mà anh còn biết chỗ ở của lão cơ mà.

Cũng chẳng còn cách nào khác, lão Minh cũng đành ngậm ngùi đi về, phải đợi cho người em đi thật xa thì lão Tân mới lấy cái bàn tay kia ra, cười như được mùa vì phi vụ đầu tiên không phải chia sẻ cho ai hết cả.

Đêm đó Tân liền vội hành động luôn, đợi vợ con ngủ hết thì lấy cái bàn tay kia ra đặt lên bàn thờ thắp nhang khấn vái vài câu rồi chờ đợi, vài giây sau cái bàn tay kia bắt đầu dịch chuyển xoay về một hướng, lão Tân vội trèo lên lấy cái bàn tay kia xuống, nhẹ nhàng dắt con xe máy cũ xuống sân để vợ khỏi phát hiện, song xuôi hắn liền lao xe một mạch về hướng bàn tay kia ban nãy đã chỉ, tới một căn nhà cũng thuộc diện tương đối khá giả trong làng, quả nhiên tới nơi thì thấy cửa ngõ không khóa, cửa nhà cũng toang hoang, lão sướng như điên khi cái phi vụ đầu tiên này lại dễ dàng tới như vậy, lẻn vào rồi vơ một mớ của cải đồ đạc trong nhà, đúng cái lúc hắn đang tính rời đi thì ở trên lầu một người đàn bà đi xuống, bắt gặp lúc thấy kẻ lạ đột nhập vào nhà mình, trên lưng còn vác một cái bao lớn thì đoán chắc là ăn trộm, đang tính hô hoán lên thì không hiểu sao miệng như ai đó bịt lại, đứng trân trân nhìn kẻ xấu tẩu thoát . phải mất một lúc sau khi Tân rời đi, người đàn bà kia như được giải thoát, hô hoán ầm ỹ lên nhưng mà đã muộn.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...